Chap 19: Đừng Lại Gần Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tuần kể từ khi Cự Giải bế Ngưu về lại tòa lâu đài của hắn, Cự Giải đánh đập ra sức đe dọa Ngưu rất nhiều, những nỗi đau không thể nói bằng lời, những vết sẹo luôn hằn lại trong con tim không thể phai nhòa.

Vào hằng đêm, Cự Giải dừng việc hành hạ Ngưu, hắn lần này xiềng xích luôn cả hai cổ chân và cổ tay của Ngưu sau đó thô bạo đóng cửa thật mạnh. Khi nghe tiếng bước chân đi xa, Ngưu thu mình ngồi vào một góc, những giọt nước mắt tuôn rơi lặng lẽ hòa vào tiếng khóc nức nở, mọi thứ đối với Ngưu giờ đây chỉ còn lại một màu đen, bầu bạn với hai chữ «Cô đơn».

Dường như đây là một vòng tuần hoàn được lặp đi lặp lại, đêm nào cũng chỉ cắn răng khóc một mình với một câu hỏi ‘ Là tôi đang sống hay chỉ là tồn tại ’. Ngưu hoàn toàn chỉ muốn đem lại cho mọi người hạnh phúc cùng với ấm áp, Ngưu luôn hi vọng bọn họ có thể cười với Ngưu, Ngưu chỉ có mong ước nhỏ nhoi thế thôi nhiêu đó cũng là ích kỷ sao?

Ngưu đưa luôn cả chiếc đồng hồ -vật phong ấn sức mạnh của Vua cho hắn chỉ để giữ lại cái sinh mạng nhỏ nhoi của bọn họ, cũng là sai ư ?

Ngưu luôn lo lắng, cầu nguyện cho họ vẫn bình an vô sự hóa ra tất cả chỉ là những hạt bụi bay trong gió.

Đến giờ phút này, những lời nói tàn độc ác ý của bọn họ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Ngưu, thà rằng họ giết Ngưu tại chỗ còn hơn đẩy Ngưu rơi vào tay hắn, chả khác gì đi vào địa ngục, từ sáng đến chiều hắn luôn tàn bạo mà hành hạ Ngưu.

Cự Giải đem những món ăn sơn hào hải vị thơm ngon đầy chất dinh dưỡng, Ngưu chỉ là hờ hững nhìn chúng rồi thốt ra hai chữ không ăn vậy mà nhiêu đó cũng khiến hắn tức giận, hắn thô bạo tống từng thứ một vào họng, đợi cô nuốt xong liền đập chết chén đĩa vào người Ngưu rồi tát mấy cái thật mạnh.

Phải đợi hắn đi khỏi, Ngưu mới chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Có những ngày Cự Giải không vào phòng Ngưu mà trói Ngưu lại treo lên cao rồi tắt hết đèn. Căn bản Ngưu vốn rất sợ bóng tối nên Ngưu đã nức nở trước mặt hắn nài nỉ van xin hắn rất nhiều nhưng hắn chỉ ảm đạm nhìn Ngưu nói “ Đây là trừng phạt, biết sợ mới biết nghe lời! ”

Sau hai ngày một đêm, Cự Giải mới mở cửa ra, bật đèn lên thì phát hiện ra Ngưu đang chuẩn bị cắn lưỡi tự tử, hắn lập tức chặt đứt sợi dây rồi nhanh chóng lấy một chiếc khăn nhét vào miệng Ngưu.

Nhìn thấy Ngưu trở nên như vậy, Cự Giải cũng đau lòng lắm chứ nhưng việc chạy trốn khỏi hắn là một chuyện không thể dễ dãi bỏ qua được nhưng mà hai tuần trôi qua rồi, hắn nên bắt đầu yêu thương và trân trọng Ngưu hơn.

Ngưu da mặt ngày càng xanh và các vết thương ngày càng tăng, lúc nào cũng chỉ là đôi con ngươi xanh đục mong muốn biến mất khỏi thế giới này, khuôn mặt luôn mang một nỗi buồn đầy tâm sự.

Cự Giải ban đầu chỉ là muốn thể hiện tình yêu của mình đối với Ngưu, chỉ muốn khiến Ngưu cười nhiều hơn, muốn Ngưu hạnh phúc chứ không phải ra cơ sự thế này……

-------------

Còn bên chỗ của Bạch Dương chả khá lên được bao nhiêu, trông thấy Ngưu hét lên như một kẻ điên dại, nước mắt trào dâng rơi tí tách xuống mặt đất khô cằn, cuối cùng Ngưu lại dùng ánh mắt vô hồn nhìn bọn họ cứ như người xa lạ, tâm của bọn anh như chia cắt làm đôi.

Nhìn thân hình gục ngã yếu ớt, tất cả chỉ muốn chạy đến đỡ lấy nhưng nếu đỡ rồi thì làm sao nữa ? Liệu Ngưu sẽ chấp nhận vòng tay của bọn anh hay sao? Nhưng nhìn tên kia sủng nịn yêu quý Ngưu như vậy chắc Ngưu sẽ hạnh phúc tột độ khi ở cùng hắn, cùng với Cự Giải.

Ma Kết và Xử Nữ liền bị triệu tập đến căn cứ bí mật quốc gia để họp bàn tính kế tiêu diệt sạch sẽ các Demon bằng cách tận dụng vũ khí của Chính Phủ đã mất trong vụ tai nạn do Chúa Tể Mặt Đất gây ra.

Những người còn lại sẽ phụ trách trông coi những con đường Denom có thể lẻn vào căn cứ và chăm sóc những người dân còn sống sót.

Song Ngư và Thiên Bình luôn im lặng từ lúc Ngưu đi theo Cự Giải đến giờ, cho dù ai nói gì cũng lắc đầu cho qua chuyện.

Còn Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử cố gắng vùi đầu vào nhiệm vụ để giảm bớt những suy nghĩ thất thường trong đầu, mỗi khi họ dừng lại thì khuôn mặt đó của Kim Ngưu luôn hiện trong đầu.

Còn nhóm của Thiên Yết thì không hiểu vì sao cả bốn đều bị lôi tới đây mà dù sao cũng rảnh nên đi theo rồi kiếm chỗ nằm.

Thiên Yết vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, đáng lẽ sau khi mong ước hoàn thành thì bốn người họ phải tan biến vào hư vô còn linh hồn sẽ đi vào vòng luân hồi nhưng cho đến bây giờ chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mong ước được hoàn thành cả.

Chẳng lẽ hiểu sai mong ước sao?

- " Chắc không phải đâu… mình nghĩ nhiều rồi … " _ Thiên Yết thầm nghĩ.

Rốt cuộc thì hai tuần cũng trôi qua, Xử Nữ và Ma Kết cuối cùng cũng thoát được cuộc hội nghị vớ vẩn, những cái cách mà bọn họ đưa ra để tiêu diệt sạch sẽ Demon hoàn toàn là hư cấu, nhưng mà cả hai anh chỉ gật đầu cho có lệ và nói hai ba câu để thoát khỏi đây sớm.

Lúc mà cả hai mới vừa đi ra khỏi cửa phòng hội nghị thì cũng là lúc mà bọn họ lọt hố, một cái hố vô cùng kỳ lạ và hư ảo. Cả hai người đều rơi xuống một nơi chỉ có hoa và lá, ngơ ngác hoang mang tột độ thì phát hiện những đứa khác cũng có ở đây và người đang lơ lửng trên không là một người có mái tóc vàng của chính nghĩa, đôi mắt đỏ tinh anh kiêu hãnh, ngũ quan sắc sảo anh tuấn đang diện cho mình một bộ giáp sắt vàng oai phong. Là Thượng Đế.

- “ Hẳn là các con có nhiều câu hỏi lắm đúng không? Các con cứ việc hỏi đi, ta sẽ trả lời tất! ”_ Thượng Đế oai nghiêm hỏi.

- " Đem Vua… à không, đem Cự Giải quay trở lại là ý gì?? "_ Thiên Yết ngay lập tức hỏi.

- “ … Ta muốn thằng bé quay trở lại như trước kia, là một người chính trực luôn sẵn lòng giúp đỡ cho nhân loại thấu hiểu hòa bình! … Và ta đã nhận ra muộn là các con đã kêu Cự Giải nhân lúc cậu ta mất ký ức do phong ấn ma lực, các con đã điều khiển nó xáo trộn lại ký ức của ta! Nhưng đây là lỗi của ta vì ta đã không kiểm soát nó kỹ càng hơn! ”_ Thượng Đế rũ mắt xuống, u sầu nói.

- " Ơ…vậy đó giờ chúng ta làm tào lao thiên tặc rồi??! "_ Bảo Bình vừa nghe Thượng Đế nói xong liền quay sang ba tên còn lại nói.

- " Đột nhiên thấy áy náy với Ngưu vler! "_ Xà Phu ôm mặt thấp giọng nói.

Nhắc tới Ngưu, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt đến khó thở, thậm chí đến hít thở thôi cũng đủ khó khăn. Xà Phu biết mình lỡ mồm nên vội bịt miệng lại. Thượng Đế nhìn tất cả bọn họ mang một nỗi buồn riêng nhưng đều liên quan đến Ngưu, ông đưa cho tất cả bọn họ một tấn gương nhỏ rồi bảo khi thấy chiếc gương phát sáng hãy hướng về phía Ngưu, mọi thắc mắc sẽ được giải quyết, Thượng Đế còn bảo rằng khi vào thời khắc nguy hiểm ông sẽ có mặt dùng tất cả lượng mana còn sót lại để chiến đấu với nó.

Tất cả gật đầu đồng ý, cất những tấm gương vào trong và khi tất cả mở mắt ra đã thấy quay trở lại mảnh đất hoang tàn và mùi nồng nặc của máu. Bọn họ mỗi người làm một việc, rèn luyện thêm cho bản thân những kỹ năng cần thiết, không ngờ rằng thời gian lại trôi nhanh như thế, mới đó mà chỉ còn một tháng nữa đã phải đối mặt với Vua.

--------------

Kể từ cái đêm hôm đó, Cự Giải sủng nịnh Ngưu rất nhiều. Ngưu chỉ là thờ ơ nhìn Cự Giải để mặc hắn làm tất cả mọi thứ giống như một chủ nhân đang chăm sóc nhiệt tình cho một con búp bê bên trong rỗng mọi thứ, chỉ mang một khuôn mặt duy nhất.

Kim Ngưu thực sự đã tan nát từ thể xác đến tâm hồn, Ngưu chả còn quan tâm đến cuộc sống nữa, Ngưu triệt để chẳng quan tâm đến thứ gì nữa cho dù là bọn họ hay là hắn, những con người đã ép bức Ngưu đến đường cùng.

Thứ Ngưu đang mong mỏi hằng ngaỳ… đó chính là cái chết, chết đi rồi không ai có thể làm tổn thương Ngưu được nữa, Ngưu sẽ ngủ một giấc mộng dài vô biên và khi tỉnh lại thì Ngưu đã được tái sinh, một nơi không còn chiến tranh lỗi lạc, một nơi không có Demon, một nơi không có sự xuất hiện của tất cả bọn họ, một nơi có cha và mẹ yêu thương Ngưu và những bạn bè quý giá.

Cự Giải trông thấy Ngưu thờ ơ im lặng suốt một tuần nay, nếu không phải hắn đang kiềm chế thì đã sẵn sàng cho Ngưu vài cái bạt tai rồi bởi vì Ngưu như vậy hắn thực sự không hiểu Ngưu đang suy nghĩ điều gì.

Cự Giải hít thở thật sâu rồi triệu hồi một ma trận màu đen, hắn tháo tất cả các dây xích trên người Ngưu rồi dẫn đi qua ma trận đó.

Đó là một nơi thảo nguyên màu xanh vô cùng tươi mát, những cây Hoa Anh Đào mà Ngưu rất thích cũng được trồng ở đây nhưng Ngưu đã không còn cảm nhận được gì nữa, tất cả đã quá muộn, những gì xung quanh đối với Ngưu chỉ là một màu trắng và rỗng, chỉ để cho người ta dẫn dắt và điều khiển.

Cự Giải để Ngưu đứng đó rồi đi về lại căn phòng giam giữ Ngưu, đóng ma trận. Cự Giải nghĩ rằng nếu để Ngưu một mình ở nơi đó có lẽ là giải pháp tốt nhất, đó là một nơi mà 100 vạn năm trước mà Ngưu từng muốn đến…

Kim Ngưu thẫn thờ đứng đó, từng cơn gió nhẹ ấm áp thổi qua nhưng Ngưu cảm thấy rất lạnh.

Bỗng một giọng nói phát ra từ đằng sau cái cây đang gọi tên Ngưu, Ngưu theo phản xạ nhìn về phía đó, đôi con ngươi màu xanh mở to ra hết cỡ, những giọt mồ hôi lăn xuống, khuôn mặt Ngưu thoáng chốc thay đổi sang sợ hãi.

- " Là tao đây !!! Mày đừng sợ !! Đây là ảo ảnh tao tạo ra thôi !! Tụi tao nhất định sẽ cứu mày ra, vì vậy mày hãy về với tụi tao đi !! Tụi tao sẽ quên hết những gì mày gây ra !!! "_ Một ảo ảnh giống Song Ngư chạy lại gần Ngưu gấp gáp nói.

Ngưu thì lại sợ hãi nhìn ảo ảnh đó, lùi về sau hai ba bước lập tức ngồi xuống ôm đầu la hét to " ĐI ĐI !! CÁC NGƯỜI ĐI HẾT ĐI !! ĐỂ TÔI YÊN!! XIN CÁC NGƯỜI ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN HAY LÀM TỔN THƯƠNG TÔI NỮA!! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI !! CÚT HẾT ĐI !! "

————————————————

Hế Nhô mọi người thân yêu!! Mọi người hổng biết đã xem chưa ta ~~ Hì hì !! Việt Nam thắng dòi đó !! Lọt vào chung kết luôn !!! Mừng quá mọi người ơi ~~ Lần đầu tiên Việt Nam tạo ra kỳ tích trong lịch sử!!! Yêu Việt Nam ghê !!!

Cảm Ơn Mọi Người Đã Đọc 💕💕💕

I Love You pặc pặc ❤❤❤

{ Còn Tiếp… }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net