Chap 22: Tiêu Diệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Kim Ngưu ? Là cậu phải không ? "_ Nhân Mã ấp úng lên tiếng giữa chiến trường lặng im như thóc.

Ngưu vẫn còn giơ mũi kiếm hướng về phía Cự Giải, đôi mắt xanh của bầu trời cử động nhẹ nhàng về phía Nhân Mã và cả bọn họ sau đó Ngưu cũng chẳng nói năng gì mà cơ thể nhẹ như bướm nhưng nhanh như một cái chớp mắt hướng về phía Cự Giải vung thanh kiếm nhật chém thật nhanh vào người Cự Giải.

Cự Giải ban đầu thoạt ngạc nhiên hên là né được chớ nếu không hắn đã bay đầu rồi, Cự Giải u ám nhìn Ngưu rồi từ đâu phía sau hắn bay ra hai sợi dây xích vàng kim óng ánh cố gắng bắt lấy Ngưu.

Ngưu nhanh nhẹn né tránh bọn chúng rồi thừa cơ đóng băng, Ngưu cứ ngỡ là xong rồi nhưng không, hàng loạt các sợi dây xích bay ra. Ngưu cố gắng bay rồi né, hầu như là chúng dài vô tận, cho dù có chặt đứt thì nó cũng vươn ra tiếp mà cố gắng bắt Ngưu, thật phiền ......

Còn Nhân Mã sau khi hỏi Ngưu nhưng cô không trả lời, cậu nghĩ chắc Ngưu còn nuôi hận nên trong lòng có chút nhói, nhưng cho dù Ngưu có trả lời đi chăng nữa thì cậu nên nói gì tiếp đây ? Chỉ trích, phàn nàn hay ép Ngưu nói ra toàn bộ ?

Thiên Yết thì mừng rỡ cả mặt khi thấy Ngưu xuất hiện, anh định lao tới ôm Ngưu nồng thắm nhưng lại thôi... ngại chết đi được! Nhỡ đâu Ngưu phũ phàng hất ra thì nhục cmn mặt với tụi kia lắm với lại phải giữ cái bộ mặt ngầu lòi điển trai của mình trước tiên đã, quan trọng là thần cmn thái.

Song Ngư thì hoàn toàn im lặng, chỉ chăm chăm quan sát Ngưu.

Bạch Dương và những người còn lại cũng chỉ biết lặng im mà theo dõi Ngưu.

Thiên Bình đang phụ giúp các bác sĩ thì đột nhiên anh làm rơi một cái ly thủy tinh, anh có một cái cảm giác vô cùng bất an nên liền xin các bác sĩ cho phép mình ra chiến trường, dù sao thì cũng chẳng thấy Nhân Mã đưa nạn nhân về nữa ...

Còn về phần Cự Giải thì anh lại tức giận với Kim Ngưu vô cùng, không yên phận ở trong phòng mà lại ra đây khiêu chiến với hắn. Cự Giải định phế luôn cả đôi chân của Kim Ngưu thì hắn dừng ý nghĩa đó lại và thử nghĩ một cái lý do gì đó sâu xa hơn về Kim Ngưu rời khỏi phòng.

Cự Giải chợt thoáng qua ý nghĩ đó là Ngưu vì buồn chán mà ra đây chơi với hắn, chắc tại nhớ hắn quá đây mà ~ thôi thì Cự Giải ta cũng phải chơi lại chứ ~

Kim Ngưu đang cố gắng né tránh hết cái đống dây xích vàng kim kia đuổi theo Ngưu nãy giờ thì vô tình bắt gặp cái gương mặt thánh thiện vui vẻ của ai kia hướng về phía cô, Ngưu chợt run mình rồi thầm nghĩ: " Chòi má! 115 giờ này còn hoạt động hông ta ? Hay còn cái trại giam nào còn mở cửa thì nhanh nhanh bắt tên tâm thần phân liệt này vào cái! "

Xà Phu hầm hè nhìn Cự Giải và Kim Ngưu hệt như cặp vợ chồng ra đây cho thiên hạ ngắm nhìn liền nắm chặt đống cát trong tay mà anh vừa hốt lên liền dùng một lực quăng về phía Cự Giải và đám dây xích đó.

*Bùm, bùm, bùm*

Các hạt cát trở thành những quả bom và theo lệnh chủ nhân của nó liên tục nổ ra ở nơi Cự Giải đứng, sau khi vụ nổ chấm dứt để lại trên bầu trời một đống khói bụi, lớp bụi tan đi để lại một Cự Giải trừng mắt đỏ giết người về phía Xà Phu.

Cự Giải mải mê ngắm Ngưu mà không để ý đến màn tấn công bất ngờ của Xà Phu, cũng may hắn phản xạ nhanh mà né được chút ít chớ không bây giờ hắn cũng bị thương một chút trên người.

Còn Ngưu thì nhân cơ hội đám dây xích kia bị thu hồi thì lập tức lao đến chém vài nhát lên người Cự Giải.

Cự Giải nhận ra được sát khí đúng lúc Ngưu lao tới thì hắn đỡ được vài nhát đầu còn lại thì bị trúng, tức thật, phải chi cái lớp phòng thủ vô đối có thể chặn được đòn tấn công vật lý thì đã đỡ mệt mỏi hơn rồi.

Sư Tử bên dưới cũng đâu có chịu thua kém, lập tức chạm vào một cục đá khiến nó tạo thành hai thanh kiếm nhỏ, anh giấu sát khí đi vẫn giữ khuôn mặt ngạo mạn của mình. Sư Tử nhanh như chớp phóng hai thanh kiếm đó về điểm chí mạng của Cự Giải.

Mọi thứ đều diễn ra quá bất ngờ, Cự Giải chỉ kịp né đi một thanh kiếm còn thanh kia trực tiếp đâm vào lưng của hắn, Cự Giải vẫn mặc kệ vết thương đó mà cố gắng giao tranh với Kim Ngưu, trong lúc Ngưu sơ hở thì hắn chộp lấy cổ tay Ngưu vòng ra lại đằng sau khiến Ngưu khó vận động được.

- " Kim Ngưu !! Tại sao em lại làm như vậy ? Tại sao lại ra đây ? Tại sao lại đối đầu với tôi ? Tại sao ? Tình yêu của tôi không đủ đối với em hay sao? "

" Câm mồm đi !! Thứ tình yêu của ngươi quá tởm và hèn mọn chẳng khác gì xiềng xích tình tình yêu cả !!! Cứ cho là ngươi yêu tôi đi, nhưng còn tôi thì sao ? Cái cách mà ngươi yêu chỉ đem lại đau khổ cho tôi !!! "_ Ngưu oán giận khó nhọc nói, đồng thời cố gắng thoát khỏi sự chế ngự của hắn.

Từng đợt câu nói của Ngưu cứ xâm nhập thẳng vào đại não của hắn. Cự Giải trong khi chìm mình trong suy nghĩ thì hắn vô tình buông lỏng cổ tay của Ngưu.

Ngưu nhân cơ hội lập tức xoay mình đâm thẳng thanh kiếm vào bụng của Cự Giải.

Máu, rất nhiều máu đã chảy ra, Cự Giải bất giác lấy tay sờ lên vết thương ở bụng mình đồng thời thêm vết thương ở lưng khiến cho thanh kiếm của Kim Ngưu đâm thẳng qua người, vết thương gần như là chí mạng nếu như Ngưu thêm một lượng nhỏ năng lực.

Đột nhiên cơ thể hắn phát sáng lên một màu đen hắc ám, rất nhiều luồng khói đen bay từ mọi phía dồn lên người Cự Giải, không khí bị loãng trầm trọng khiến Ngưu khó thở vô cùng, bầu trời đã đen nay còn đen thêm, đen đến nỗi không còn nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, cứ ngỡ bản thân đang chìm vào tận cùng của bóng tối.

Cùng lúc đó, Thiên Bình kịp nhìn thấy thấp thỏm trong màn đêm có một thứ gì đó rất to lớn đang lao về phía Ngưu còn Ngưu vẫn đứng trên không trung tìm cách đáp ở nơi an toàn.

Thiên Bình lấy mặt đất làm bàn đạp vận hết tốc lực nhảy lên ôm Ngưu rồi lao xuống, Nhân Mã hóa thành Sư Tử chạy nhanh đến đưa lưng đỡ cho cả hai.

Rồi từ trên bầu trời đen như mực xuất hiện một luồng sáng của chính nghĩa xua tan cả một màn đêm, tất cả đã nhìn lại được mọi thứ, nhìn vào bên trong luồng sáng ấy có một người với mái tóc vàng hoe, đôi mắt đỏ ngầu luôn sáng chói và một bộ giáp vàng kim, trên tay người đó là một thanh kiếm vàng phát sáng, là Thượng Đế

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Trên bầu trời vừa sáng vừa đen ấy lại xuất hiện một con rồng thân hình cực kỳ to lớn gấp hàng vạn lần thân hình của con người, đôi cánh liên tục vỗ tạo ra những cơn gió làm loãng khí thêm một ít khí độc đủ để giết một con người bình thường.

Con rồng một màu đen tuyền, đầu nó hung tợn dữ dằn, đôi mắt của nó cứ nhìn về phía của Ngưu mà trợn mắt lên tấn công Ngưu, đuôi của nó thì tấn công những người khác.

Thượng Đế cũng tiến thẳng vào nơi giao tranh tấn công trực diện.

Con rồng hay nói cách khác là Cự Giải cũng chuyển sang đối tượng là Thượng Đế.

Ngưu cũng định xông vào thì bị Bảo Bình nắm chặt tay vào lại.

- " Mày đi đâu ? "

- " Tôi đi đâu kệ tôi! Không liên quan đến mấy người! "_ Ngưu lớn giọng trả lời.

- " Kim Ngưu! Xin mày đừng đi... Dù mày đã gây ra bao nhiêu rắc rối nhưng tụi tao sẽ tha thứ cho mày ... nên xin đừng lao vào mấy chỗ nguy hiểm đó ! "_ Nhân Mã kích động cũng nói ngay sau khi Ngưu kết thúc câu nói của mình.

- " Tha thứ cho tôi? Tôi cần sao? Tôi không làm điều gì sai tại sao tôi cần phải sự tha thứ của mấy người? Đừng nói những điều phi lý chỉ tổ cho thiên hạ cười thúi vào mặt!! "_ Kim Ngưu nhăn mày cố nén lại mọi cảm xúc trong lòng đang ngày một dâng cao.

- " Nhưng chẳng phải việc cô giao chiếc đồng hồ cho hắn đã là một sự thật rành rành ra đó rồi sao?! "_ Bạch Dương nhìn Ngưu, giọng nói trầm trầm xen kẽ đau xót.

- " Đó còn không phải mấy người sao? " " Buông tôi ra!"_ Kim Ngưu tức giận lộ ra mặt ra sức vùng vẫy khiến cho tất cả đều khá ngạc nhiên về biểu hiện này của Ngưu.

Xử Nữ chính là người ngạc nhiên nhất về câu trả lời của Ngưu trong âm thầm, anh định mở miệng ra nói thứ gì đó thì bầu trời bầu trời đột nhiên nứt ra làm đôi, phía bên kia là màu đen thẳm còn phía bên đây là màu sáng chói lóa.

Thượng Đế và Cự Giải không ai nhường nhịn ai, tung ra hết sức mà chiến đấu cho đến khi chỉ còn một người sống sót.

Kim Ngưu nhân lúc mà tất cả các sao nam đang bị trận đấu thu hút thì Ngưu liền giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay Bảo Bình rồi biến mất trong không khí.

Kim Ngưu không phải là biến mất mà đơn giản Ngưu đang hóa mình thành một cơn gió, Ngưu bay thẳng đến chỗ giao đấu giữa Thượng Đế và Cự Giải, đồng thời, Ngưu mãi băn khoăn suy nghĩ về họ.

Đáng lẽ ra Ngưu phải hận họ ghét họ mới đúng cớ sao Ngưu lại cảm thấy hạnh phúc khi họ lo lắng về tính mạng của Ngưu, còn rất vui khi họ lại cho mình hòa nhập trở lại. Ngưu cảm thấy đây chẳng khác gì là một lời nguyền, một lời nguyền chẳng thể hận nhưng cũng không thể yêu.

Kết cục vẫn là như cũ, Ngưu vẫn tha thứ dễ dãi bỏ qua tất cả cho họ nhưng điểm khác biệt nhất chính là có sự xuất hiện của Thượng Đế.

Chỉ cần dùng hết năng lượng vào đòn phong ấn Cự Giải, cho dù Ngưu có chết đi vì vượt quá giới hạn thì Ngưu vẫn mãn nguyện còn đỡ hơn cho cuộc chiến dường như là vĩnh viễn này xảy ra ảnh hưởng đến những người còn may mắn sống sót và cố gắng tồn tại.

Còn Cự Giải hắn vốn chẳng hề để tâm đến trận đấu, hắn luôn đắm chìm trong suy nghĩ, một lối suy nghĩ phức tạp. Nhiều lần bị trúng đòn của Thượng Đế, hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa mặc dù một cánh bên trái đã tàn tạ nhất có thể, thứ khiến hắn đau là giọt nước mắt của Ngưu, thứ khiến hắn hạnh phúc chính là nụ cười ấy của Ngưu.

Giờ ngẫm lại, Cự Giải hắn chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao để giữ Ngưu bên cạnh, làm sao để Ngưu có thể yêu hắn? Cự Giải lên kế hoạch đã vạch ra và thi triển vô cùng thành công nhưng rốt cuộc thứ hắn đón nhận được là nỗi buồn vô tận của Ngưu, Cự Giải hắn chỉ làm cho chính hắn thỏa mãn mà nhẫn tâm làm Ngưu phải chịu oan, chịu khổ.

Tại sao đến giờ phút này hắn mới nhận ra cơ chứ?

Thượng Đế giơ cao thanh kiếm vàng kim của mình lên bầu trời cao, các luồng sáng liên tục truyền về thanh kiếm đó ngày một càng nhiều còn con rồng Cự Giải vẫn đứng yên không hề nhúc nhích khiến cho Thượng Đế hơi khó hiểu nhưng tốt nhất vẫn là diệt trừ kẻo sau này sinh ra tai họa lần thứ hai.

Kim Ngưu tăng tốc bay đến ngay giữa Cự Giải và Thượng Đế, nhưng vẫn chưa lộ ra nguyên hình, chỉ đơn giản là tiếp tục là cơn gió bởi vì Cự Giải, hắn đang rơi nước mắt... Cự Giải mà khóc sao?

Thị Giác chắc bị ngu rồi nhưng giờ đến cả thính giác của Ngưu có vấn đề, Ngưu nghe thấy hắn đang thì thầm lầm bầm phát ra từ con rồng kia: " Kim Ngưu... là kiếp này tôi gây họa cho em... là tôi sai... tôi xin lỗi ... xin lỗi em Kim Ngưu ... tôi nên làm gì đây? ... tôi chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho em, tôi chỉ muốn ngắm em cười ... tôi chỉ muốn được yêu em ...... "

- " K-Kim Ngưu ... đừng làm như vậy ... đừng ......... "_ Xử Nữ bất giác thốt lên từng câu một trong sự hỗn loạn, chưa một ai từng thấy biểu cảm này của Xử Nữ trước kia cả.

- " Xử Nữ, mày bị sao vậy? "_ Ma Kết đứng bên cạnh lấy tay vỗ lên vai Xử Nữ.

- " Kim Ngưu! Là Kim Ngưu em ấy muốn tự sát! "_ Xử Nữ vẫn trong trạng thái hỗn loạn ngày càng cao hơn.

Kim Ngưu sau khi nghe được những lời nói phát ra từ Cự Giải, không hiểu sao, Ngưu lại cảm thấy một cảm xúc vô cùng phức tạp trỗi dậy trong lòng, quả nhiên chính là lời nguyền mà.

Kim Ngưu không thể hận hay giết những con người này, Kim Ngưu cũng đã tìm ra được ước mơ duy nhất từ 100 vạn năm trước cho đến nay, đó chính là Ngưu muốn được sống cùng họ, cùng họ vun đắp lên những tiếng cười tràn đầy sự ấm áp.

Một viễn cảnh mà tất cả cùng sống dưới một mái nhà, điều đó có lẽ mãi mãi là viễn vông...

- " Cự Giải! Tôi vốn rất thích anh nhưng tôi thích một người mang tên Cự Giải từ 100 vạn năm trước ... "_Ngưu xuất hiện trong không khí chạm nhẹ lên đầu rồng của Cự Giải, vừa kết thúc xong câu nói của mình cũng là lúc thanh kiếm của Thượng Đế vừa giáng xuống.

- " Tôi biết anh đọc được suy nghĩ của tôi nên hãy nói với những người kia rằng cho sự thật được phơi bày tôi vẫn tha thứ cho họ... tôi cũng không biết sao tôi lại làm như thế này nữa ... nếu như kiếp sau vẫn còn thì tôi muốn chúng ta cùng sống dưới một mái nhà ! "

- "KIM NGƯU !!!!!!!!!!!!!!!! "

Không cùng hẹn mà bất giác tất cả đều cùng một lúc mà hét lên tên của Ngưu.

Thượng Đế bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Kim Ngưu nên ông không thể dừng lại đòn tấn công dứt điểm của mình được.

Còn Kim Ngưu kịp thời tạo ra một lớp băng kiên cố bảo vệ Cự Giải đồng thời dùng cả cơ thể đón nhận chiêu thức oai phong của Thượng Đế.

Tất cả những gì Ngưu nhìn thấy trước khi tan biến đó chính là khung cảnh 13 người vui đùa trong một mái nhà.

Thanh kiếm của Thượng Đế trực diện tấn công Ngưu, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện khiến họ không thể nào nhìn thấy được, vài phút sau cảm nhận được ánh sáng đó biến mất, họ mở mắt ra chợt nhìn thấy cơ thể Ngưu rơi xuống trong vô lực.

Lớp băng bảo vệ Cự Giải biến mất cũng là lúc Cự Giải cố gắng bay đến nhưng với tình trạng chỉ còn một cánh bay rất là khó khăn vô cùng.

Thiên Bình cố gắng chạy nhanh tới thì bất chợt cơ thể Ngưu phát ra ánh sáng xanh lam tuyệt đẹp, cơ thể Ngưu dần dần bị đóng băng đến khi chạm xuống mặt đất đã hóa thành một đóa hoa hồng được làm từ lớp băng tựa như lớp băng phong ấn 100 vạn năm trước và bên trong đóa hoa ấy lại chính là Ngưu.

Cự Giải đáp ngay bên cạnh đóa hoa băng ấy, rất muốn, rất muốn gào thét mà đập vỡ lớp băng này ra nhưng đã có một thứ cảm xúc nào đó ngăn hắn lại, Cự Giải thầm khóc trong im lặng, hắn bây giờ rất hối hận với những gì hắn đã làm.

Còn Song Ngư đã hiểu ra được hình ảnh lúc đó chính là cảnh tượng lúc này đây, cậu thử đưa tay sờ lên hai gò má mình cảm nhận được hai hàng nước ấm, cậu biết, là cậu đang khóc.

Thiên Yết gần như phát hoảng cả lên mà lao tới ngay đóa hoa hồng băng ấy mà gào thét thảm thiết: " KIM NGƯU !!! RA ĐÂY!!! RA ĐÂY ĐI!!!! MÀY MUỐN MẮNG,MUỐN CHỬI GÌ CŨNG ĐƯỢC!! MÀY RA ĐÂY ĐI !! ĐỪNG Ở TRONG ĐÓ NỮA!! KIM NGƯU!!! RA ĐÂY NHANH ĐI !! Kim Ngưu…."

- " Kim Ngưu … đừng chơi trò trốn tìm nữa … tụi tao tìm thấy mày rồi mà …… "_ Nhân Mã cố gắng nén lại những dòng nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuôn ra, tuôn mãi không ngừng.

Những người còn lại đều tuôn trào những dòng lệ rơi cho người con gái mình thầm yêu, đều muốn nói ra tình cảm của mình cho cô gái đó nhưng giờ cô ấy chỉ còn lại là một cái xác không hơn không kém, giá như thời gian có thể quay trở lại, họ chỉ muốn trân trọng cô gái này, luôn luôn yêu thương và bảo vệ...

Đột nhiên, đóa hoa sen ấy phát ra một hào quang xanh lục phân tán thành nhiệu hạt đốm sáng nhỏ bay tứ phương, mặt đất khô cằn sau khi được các hạt đó thấm vào thì liền trở lại thành lớp đất đai màu mỡ và mọc nhiều cỏ xanh lên, các khu rừng được phục hồi, thiên nhiên gần như đã quay trở lại trạng thái vốn có của nó.

Lúc các hạt xanh diệp lục ấy phân tán thì cơ thể của bọn họ phát ra một hào quang vàng, tứ chi của bọn họ mờ dần đi và từ từ phân ra thành các hạt đốm sáng vàng bay vào trong hư vô.

- " KHOAN ĐÃ!!! TÔI KHÔNG MUỐN !! TÔI KHÔNG MUỐN BIẾN MẤT !!! TÔI KHÔNG MUỐN LUÂN HỒI !!! THƯỢNG ĐẾ !!!!!!!!"_ Xà Phu hét lên

- " KIM NGƯU!!! ĐỪNG CHO TÔI RỜI XA CÔ ẤY !! XIN ĐỪNG MANG TÔI ĐI!! "_ Sư Tử

- " THƯỢNG ĐẾ !! TÔI VAN ÔNG!! TÔI CẦU XIN ÔNG !! XIN HÃY CHO CHÚNG TÔI Ở LẠI ĐÂY !! "_ Song Tử

- " KIM NGƯU!! KIM NGƯU !! TAO KHÔNG MUỐN RỜI XA MÀY ĐÂU !! "_Bạch Dương.

Các mảnh pha lê mà Thượng Đế đưa cho họ trước đó đã bay ra khỏi người họ, chúng bay quanh Kim Ngưu rồi một dòng kí ức của Kim Ngưu từng đợt, từng đợt ùa về trong đầu họ, mọi thứ, sự thật sau tấm màn đỏ cuối cùng đã được phơi bày.

Đó cũng là lúc, tất cả bọn họ đã tan biến hoàn toàn…

" Kim Ngưu à! Cho anh phải đi vào vòng luân hồi, thể anh sẽ được tái sinh nhưng những ức này anh tuyệt đối sẽ không quên! Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ đứng trước mặt em đường đường xin lỗi! Hẹn gặp lại, người anh yêu suốt 100 vạn năm! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net