Chap 6: Mục Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cua qua một con hẻm tối vắng người, cái bóng đen ấy không hề mảy may biết rằng có người theo dõi nó, nó cứ tiếp tục lao đi như gió cho tới khi nó đến một ngõ cụt, xung quanh là những toà nhà đổ nát và có vẻ nơi này không nhận được ánh sáng của Mặt Trời đồng thời cũng là nơi thích hợp cho thành phần sa đọa.

Trong ngõ cụt đó, Bạch Dương thấy được ba người chùm vải đen nên không thấy rõ mặt, chỉ biết rằng một người trong số họ chỉ tay vào bóng đen khiến cho nó la hét thảm thiết. Bạch Dương định chạy ra thì đột nhiên bị một ai đó nắm cổ tay lại, cậu bất ngờ khi quay sang về người chặn mình.

Ra đó là Xử Nữ và Ma Kết, cậu có hơi hoang mang làm sao mà họ đứng đằng sau cậu mà cậu không cảm nhận được gì hết, quái lạ.

Phía chỗ Ngưu …

- " Này con Bitch kia !!! Cô có biết mình đã làm nên đại tội gì không ?!! "_ Một nữ sinh lên tiếng.

- " Đ*o "_ Ngưu trả lời rất tỉnh

- " Thôi bình tĩnh đi mày, chờ người đứng đầu đất nước này điều tra ra sự việc, lúc đó chúng tôi sẽ kiện cô ! Cứ chờ đó ! "_ Một nữ sinh khác lại lên tiếng.

- " Ờ “ Nhìn mẹt teo bộ giống quan tâm lắm à ?” " _ Ngưu vừa trả lời vừa suy nghĩ.

Một số tức giận bỏ đi, một số thì thở dài ngao ngán rồi bỏ đi, một số khác thì trao cho Ngưu ánh mắt “tình thương mến thương” nhất có thể. Ngưu đứng đó cho đến khi cả bọn đi hết chỉ còn lại Nhân Mã và Song Tử.

- " Ê…Thực sự đã có cái quái gì diễn ra trước đó thế? "_ Ngưu cuối mặt hỏi

- "…Mày không nhớ gì hết à? "_ Nhân Mã hỏi.

Nhận được sự im ắng và cái gật đầu của cô, Nhân Mã thở dài rồi trong ánh mắt bỗng chợt lên nỗi buồn lạ thường, đến lúc này Song Tử mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- " Giải thích dài dòng lắm, đi xem tình hình thì mày mới hiểu rõ…"

Thế là cả ba cùng chạy đi hướng về phía trung tâm thành phố. Ngưu mặc dù bên ngoài lạc quan, vô tư vô lo, lúc nào cũng tự kỷ hâm hâm, đôi lúc lại lên cơn nhưng bên trong lại rất lo lắng cho tất cả, cho những con người vô tội nơi đây.

Đến gần khu vực trung tâm thành phố, một làn khói bụi khổng lồ tỏa ra, Ngưu và hai người kia lấy tay che mũi và miệng để tiến sâu vào trong, sau khi đến,…cảnh tượng trước mắt …không gì hơn hai chữ…kinh khủng.

Xác chết của con người lẫn Demons vương vãi khắp nơi, mùi máu tanh liên tục xông vào mũi của cô, Song Tử chịu không được bèn lấy vách tường làm chỗ dựa mà nôn mửa, Nhân Mã cũng chỉ cúi đầu trước tình cảnh thảm thương này.

Ngưu không nói năng gì, gương mặt càng không biểu lộ cảm xúc, bỗng ánh mắt của cô dừng lại ở một nơi có bóng người đang đứng ở phía xa, thân thể còn nguyên vẹn, cô định kêu họ nhưng …

Một người đàn ông bị nát hai chân, đang cố lết về phía họ cầu cứu ,người thấp hơn người kia rút ra một con dao nhỏ đâm xuyên tim người đàn ông đó với ánh mắt khinh bỉ.

Đôi đồng tử của Ngưu mở to hết có thể như không tin sự việc vừa rồi, Nhân Mã thấy Ngưu đứng như trời trồng lấy làm lạ bèn đưa mắt theo hướng của Ngưu và biểu hiện của anh không khác gì Ngưu.

- " Song Ngư…Thiên Bình…? "_ Nhân Mã lầm bầm 

Về lại chỗ của Bạch Dương…

Cậu mãi hoảng hốt về Ma Kết và Xử Nữ mà quên mất mòe việc đang làm dang dở, khi cậu quay lại thì những kẻ kia đã biến mất, cậu có phần hơi hụt hẫng trào lên trong đôi mắt.

Ma Kết cảm thấy bản thân có phần lỗi trong chuyện này nên cảm thấy hơi áy náy, tự nhiên nổi hứng tò mò rình rập theo ai dè thằng bạn thân cũng dí theo, ban đầu vốn chỉ định đứng xa xa thôi mà cũng ai ngờ rằng nó lại chạy ra đứng sau lưng Bạch Dương( mà đứng gần đấy cũng thấy rõ hơn ) chỉ tại anh lo cho mấy đứa trẩu này thoi, hoàn toàn không phải lỗi của anh, chắc chắn là như vậy!

- " Tại sao trên thế gian chỉ mỗi một mình Ma Kết ta đây lại hoàn cmn thế nhỉ ?!! chỉ mỗi một thứ khiến ta bất lực chính bớt đẹp trai đi cũng khổ !!! Haizzz " _ Ma Kết suy nghĩ, tâm hồn lạc lối trên 96 tầng mây, quên mất mòe thằng bạn nó đọc được suy nghĩ.

- “ Ôi lạy Thượng Đế!!! Ông tạo ra thằng Ma Kết hết 98% lỗi nặng dòi ” Mà nè Bạch Bạch! Em đuổi theo cái bóng đó mà sao nhìn bất lực thế? Chẳng lẽ…có chuyện liên quan đến 100 vạn năm trước à…? " _ Xử Nữ hỏi, cố ý nhấn mạnh câu sau.

Bạch Dương lí nhí trong miệng như muốn lên tiếng rằng ‹ Đậu phộng, đọc được suy nghĩ của bố rồi hỏi làm cái qờ qờ chi nữa?! ›, Xử Nữ tinh ranh hiểu ý, giải thích rằng bất cứ quá khứ của ai cho dù giấu diếm hay muốn quên đi thì anh vẫn thấy được, tất cả mọi chuyện con người trải qua họ đều nhớ, khắc sâu vào trong não, họ tưởng rằng bản thân quên nhưng thực chất chỉ là không để ý còn có một số trường hợp anh không đọc được như là đầu thai, não không còn ý thức, người chết hoặc là trường hợp đặc biệt về cái bóng đen đó.

Bạch Dương đắn đo suy nghĩ không biết có nên kể cho họ hay không bởi vì chuyện này liên quan đến rất nhiều thứ từ 100 vạn năm về trước, cậu nghĩ đi nghĩ lại, hai người họ sở hữu bộ não cực kỳ thông minh và nhạy bén với lại họ cũng là đồng minh của ta bấy lâu nay, tin tưởng họ một chút đôi khi tương lai sẽ sáng sủa hơn.

- " Đây là câu chuyện em sẽ kể …liên quan đến rất nhiều thứ…em sẽ không kể lại lần thứ hai…đồng thời em cũng muốn hai người cảnh giác với một số thứ…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net