Chap 8: Ngày Trái Đất Diệt Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Bạch Dương kể xong, Ma Kết và Xử Nữ bất động toàn thân, giương đôi mắt ếch ra mà nhìn cậu như thể không tin sự thật khủng bố này rằng Thượng Đế còn sống ở một nơi nào đó trong không gian và thời gian.

Bạch Dương chỉ cúi gầm mặt khi nghĩ về ký ức đó, buồn thì buồn thật nhưng hiện giờ Kim Ngưu đã tái sinh, cậu chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm đó lần thứ hai, nếu không, cậu chỉ còn nước nhảy xuống sông Hoàng Hà chưa chắc gì đã rửa sạch tội...

Về lại chỗ Kim Ngưu...

Ngưu mặt lạnh khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bầu trời đột nhiên kéo tới một đám mây đen, những trận sấm sét đang điên cuồng nổi lên, Nhân Mã đứng bên cạnh không khỏi run lên khi thấy Ngưu nó nổi giận, Song Tử chỉ câm nín nhìn tất cả.

Song Ngư cảm giác có ai đó đang bắn sát khí nồng nặc về phía mình, theo bản năng quay sang lại nhìn. Cậu có thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Ngưu, Song Tử và Nhân Mã, cậu nghi hoặc có vẻ như bọn họ hiểu lầm cậu rồi, lười giải thích thật...

- " Thiên Bình! Họ hiểu lầm kìa! "_ Song Ngư nhàn nhạt nói.

- " Mày làm thì mày chịu trách nhiệm đi sao sai tao ?! "_ Thiên Bình càu nhàu đáp.

- " Mày là muốn ăn đôi lép Lào tao mới mua bên Thái đúng không ? "_ Song Ngư bực mình nói

- " Chỉ giỏi ăn hiếp tao..."_ Thiên Bình hạ giọng nói xong dùng năng lực phóng tới chỗ Ngưu mặc cho tâm can không cam lòng, nhưng ai biểu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thằng Song Ngư mất dại tông luôn cái đôi dép dính c*t của nó vào mồm, sau đó nó nói gì cũng nghe theo mỗi khi nó bực.

Thiên Bình ngay tức khắc đã xuất hiện trước mặt Ngưu làm Ngưu có chút giật mình song lấy lại vẻ mặt như muốn giết người nhìn anh, Thiên Bình chán nản đảo mắt lên trời thấy bầu trời ngày càng tối đen làm anh thêm phần nặng nề.

- " Kim Ngưu! Sự tình không như cậu nghĩ đâu. Gã đấy lấy một người phụ nữ đang mang thai làm bia chống đạn nên gã mới còn sống! "_ Thiên Bình giải thích.

- " ...đạn ? "_ Kim Ngưu ngờ vực hỏi đồng thời bầu trời cũng tan đi một ít mây đen. Song Ngư thấy vậy cũng đi tới giải thích mọi chuyện trước lúc Ngưu đến.

Những cái cây kỳ lạ đột ngột tan dần đi nhưng số lượng Demons ngày càng tăng, dân chúng bớt đi một phần lo âu, càng có thêm một đường để sơ tán nhưng người tính không bằng trời tính,bỗng có một cơn pháo đạn rơi xuống như bão vũ cùng lúc đó Song Ngư và Thiên Bình đang chật vật với cái lũ Demons. Thiên Bình nhanh chóng đưa Song Ngư ra khỏi tầm bắn của pháo đạn mặc kệ Song Ngư đang mắng chửi rủa anh thậm tệ.

Rất nhiều người đổ máu, chạy đi đâu cũng bị một hay hai đạn pháo rơi xuống, cuối cùng người dân cùng Demons chết hết chỉ còn lại một người đàn ông mất đôi chân đang cố gắng lết đi cầu cứu nhưng Song Ngư đã nhìn thấy gã đã kéo một người phụ nữ mang thai nặng nề chạy đi tị nạn thì kết quả đã bị gã kéo lại làm tấm khiên tránh đi những quả đạn to tướng.

Và sự việc kế tiếp chính là lúc Ngưu đã nhìn thấy...

- " ...Trái Đất này...sẽ hoàn toàn rơi vào tay Demons trong vòng 259 ngày nữa ..." _ Song Ngư nheo mắt nhìn về một hướng xa xăm song nói là tiếp _" Đó là tương lai mà tôi đã thấy..."

Đầu đau như búa đổ, cô và những người khác đều mở to đôi mắt nhìn cậu, 259 ngày nữa Trái Đất sẽ rơi vào tuyệt vọng. Tức là chỉ còn 5 tháng 4 ngày nữa ( tính từ tháng 3 ). Thực sự khoảng thời gian này là quá ngắn, sẽ không một nhân loại nào tin điều này cả. Nhưng có một thứ họ không hiểu, rốt cuộc ngày đó xảy ra chuyện gì mà Trái Đất phải thảm khốc như vậy...

- " ...a... "_ Đột nhiên Kim Ngưu ôm lấy đầu, đau đớn kêu lên vài tiếng.

- " Ngưu! Mày sao thế? "_ Nhân Mã lo lắng hỏi

- " ... Không sao! "_ Ngưu mệt mỏi thốt ra hai chữ cho có lệ.

Thực sự là trong thoáng chốc nhanh như một cơn lốc, đầu cô xuất hiện một đoạn video tua rất nhanh. Một chiếc đồng hồ đang rơi từ từ qua những hình ảnh, có rất nhiều người đang nô đùa cùng nhau nhưng hình như đâu đó có một người đang đứng lẻ loi nhìn khung cảnh đó, tim Ngưu như muốn thắt lại, càng nghĩ lại càng đau, đau một cách vô thức dường như phát sinh ra từ đại não hoặc đâu đó trong tim Ngưu.

Cùng lúc đó, ở trong một không gian tứ phía đều chỉ là đá và chả đá, những ngọn đuốt lửa sáng phừng phựt, một người thanh niên trong như 20 đến 21, đang vắt chéo chân ngồi trên một con rồng to lớn ngủ bình yên, thanh âm lạnh lùng đối diện với cái người có mắt hai màu đang dửng dưng như không có chuyện gì.

- " Xà Phu! Tôi nói chưa tới thời điểm manh động, tại sao lại hành động nhanh hơn não? "

- " Nhưng mà Thiên Yết! Không phải càng nhanh càng tốt sao? Phải nhanh nhanh trả mối thù vạn năm này cùng với lời ước nguyện của Thượng Đế "_ Xà Phu láu lỉnh trả lời, giọng nói dường như vẫn chưa thỏa mãn được điều gì đó đối với hắn ta.

- " Phải lên kế hoạch cho thật tỉ mỉ không thì kẻ chết sẽ là chúng ta"_ Người được gọi là Thiên Yết ảm đạm đáp lại câu nói của anh chàng Xà Phu kia.

- " Kế hoạch theo như tôi thấy thì chẳng phải hoàn hảo lắm rồi hay sao? "_ Một người đang đứng, lưng dựa vào vách đá, tay cầm lỏng ống thí nghiệm chứa dung dịch màu đỏ thẩm lắc lư, khuôn mặt khôi ngô in dấu chiếc giày, lên tiếng nói.

- " Cái thằng này! Hồi nãy tự tiện ra ngoài bị con gái nhà lành ban phước một đạp dẫm lên mặt mà còn không biết nhục nữa! " Một người nữa vừa bước vào, tóc vàng mắt xanh, cơ thể cao lớn, ăn mặc phong cách chuẩn soái ca.

- "Bảo Bình! Sư Tử! Im đi! Không thấy bố mày đang trách phạt Xà Phu à ? "_ Thiên Yết bực bội rống to khiến cho con rồng đang ngủ bỗng giật mình làm cho Thiên Yết đang ngồi té lộn nhào xuống dưới đất.

Cả bọn bụm miệng nhịn cười nhưng rốt cuộc vẫn là không được. Đứa nào đứa nấy cười như chưa từng được cười. Bảo Bình cầm trên tay ống thí nghiệm, do Thiên Yết làm trò nên tay không biết trời trăng gì mà vô tình thả xuống, kết cục, dung dịch đỏ thẩm hóa thành lửa, thằng nào thằng nấy cũng đều bỏ của chạy lấy người. Con rồng chật vật cố gắng lết ra, không hiểu sao không ra khỏi cửa hang được, nó cử động hai bên gắng bay ra.

*Crac* Chiếc hang động nứt, con rồng an toàn bay ra nhưng mà cái hang động thì không còn nguyên vẹn, bốn thằng thở dài nhìn căn nhà thứ 696 sụp đổ, lại phải đi tìm chỗ ở mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net