Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kim Ngưu năm nay tròn 23 tuổi, cô vừa là một tay sát thủ có tiếng máu lạnh và vừa là một con mê ngôn tình cấp độ max level. Có lần cô mua cuốn truyện "Lưu quyến hương" về đọc nhưng khi đọc xong cô cảm thấy căm thù cái con sáng tác ra cái truyện khỉ ho cò gáy này. Thế đéo nào phải đặt tên cô vào cái con nhân vật phản diện này, vừa ẻo lả, chảnh chó, ngáo cần vừa mưu mô xảo quyệt, cô không có thế đâu nhé cưng. Mấy hôm sau cô được cô bạn thân trong tổ chức rủ đi chơi, đương nhiên là cô đồng ý rồi, lâu lắm rồi cô với nó mới được đi chới với nhau nên ngu gì mà không đồng ý chứ. Cô và nó hẹn nhau ở công viên gần nhà nó, cô và nó tâm sự, nhân tiện cô khoe luôn thành tích của cô cho nó nghe. Rồi cả hai vui vẻ chia tay nhau về nhà. Sáng hôm sau, nó gọi điện cho cô ra chỗ vách núi vì việc khẩn, cô nghe nó nói xong thì vội vã đến đó. Cô thấy khuôn mặt của nó nhìn cô một cách ngượng ngạo, cô đến lại gần thì nó đẩy cô xuýt ngã xuống vực. Cô nhìn nó một cách bàng hoàng thì thấy nó cười điên loạn. "Pằng" Viên đạn đã trúng vai cô là thành quả của nó khi cô mất cảnh giác, cô mất thăng bằng mà ngã xuống vực nhưng may là cô đã bám được một ít nên không ngã. Cô nhìn nó bằng ánh mắt tức giận một mà đau buồn thì mười:
- Sao mày lại làm vậy?
- Sao ư? Mày còn nói sao nữa à! Từ khi mày vào tổ chức thì mọi người chỉ chú ý tới mày mà coi tao như người ngoài cuộc. Vì mày mà cuộc sống của tao khó khăn hơn khi chỉ làm được ít nhiệm vụ, ít nhiệm vụ thì tao sẽ ít tiền nên mày nên nhớ mày chính là ngưòi cướp hết tất cả của tao. Nếu không có mày thì tao vẫn được mọi người chú ý, tao sẽ được làm nhiều nhiệm vụ mà không bị ai tranh đua với tao. Vậy nên.... Mày nên chết đi bạn thân ạ. Chúc mày ra đi vui vẻ. - Nó nói xong thì đạp thật mạnh vào bàn tay đang bám của cô, cô rơi xuống vực thì nó cũng quay mặt đi nhưng trên đôi mắt của nó có sự buồn bã rất nặng.

     Cô sẽ chết như thế này sao, cô thật sự không muốn chết như thế này mà, nhưng thật là bất ngờ vì cô bạn thân của cô chính là ngưòi giết cô đó. Ông trời đương nhiên là không để cho một người như Kim Ngưu chết dễ dàng như thế rồi. Cô choàng tỉnh dậy thì cảm nhận được cơn đau kinh khủng ập tới. Cô đang thắc mắc mình đang ở đâu thì một giọng nam vang lên:
- Cô tỉnh lại rồi hả Kim Ngưu? Đúng là cái thứ mặt dày lì lợm, tại sao cô không chết luôn đi cho đỡ chật đất. Hừ, đúng là cái loại giả tạo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó biết đây là ai trong 11 sao nam của truyện đó. Đoán đi có thưởng đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net