Chương 10: Buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ một giấc từ chiều đến thẳng tối, tới khi nghe tiếng Nobara đập cửa liên hồi gọi tôi dậy ăn cơm thì tôi mới lười nhác rời giường. Khi ra đến ngoài đó, tôi nhận ra tất cả mọi người đều đang ở đó, học sinh, giáo viên cả hai trường chú thuật, và cả Nanami cũng đến, và tất cả đều đang đợi tôi. Chỗ của tôi là ở bên trái Nobara, trùng hợp là bên phải cũng là Kamo. Tôi chỉ vừa đặt mông lên ghế thì tiếng cười trêu chọc bên học sinh trường Kyoto cũng vang lên, đổi lại một Kamo đỏ mặt. Khụ, có lẽ là cả tôi nữa.

- M-Mọi người thôi đi nào, không phải như mọi người nghĩ đâu //

- Cái gì không phải như mọi người nghĩ cơ?

Gojo tò mò hỏi. Ngay tắp lự Toudou, Mai, Miwa lời tuôn như nước chảy kể lại chuyện mở cửa phòng ra thì thấy Kamo và Y/n ở tư thế bất ổn, đầu tóc bù xù, mặt mũi đỏ bừng. Tôi nghe họ thêm dặm mắm dặm muối vào mà ngượng chín mặt, Kamo ở bên cạnh chăm chú nhìn tôi vẻ hối lỗi:

- Xi-xin lỗi chị, bọn họ lắm lời quá...

Tôi còn chưa kịp trả lời cậu ấy thì đã nghe Gojo cảm thán:

- Ôi trời, chắc em phải lắm người theo đuổi lắm nhỉ, Y/n-chan~

Một cái miệng trồi lên từ trên má Itadori, giọng mỉa mai, đủ để khiến tôi bực mình:

- Ai mà thèm con dở người đó chứ, mắt các ngươi bị làm sao vậy?!

- Ha, chả biết tên khốn mắt mù nào hôm trước còn gào thét như phát rồ xin em không rời bỏ hắn ta cơ, biết thế em nên dứt khoát đưa anh ta đến bệnh viện chữa mắt~ Nào, giỏi thì ra ngoài này nói chuyện đi thằng hèn!

Đã bị trêu chọc thì thôi, lại thêm một tên Sukuna trẩu tre cà khịa nữa, tôi bỗng cọc lên. Sukuna nghiến răng nghiến lợi trao đổi với Itadori một lúc để được ra ngoài, sau khi tôi đồng ý thì lập tức đổi chỗ, Sukuna vừa xuất hiện thì lao thẳng đến chỗ tôi tấn công. Tôi tạo hộp bảo vệ bản thân, miệng liên tục mỉa mai:

- Ôi trời, đừng đi nhanh như vậy chứ? Mắt anh có nhìn được đường không vậy~ Mà xin lỗi đi nhé, con dở người này có như nào thì cũng khối người thèm, chẳng đến lượt anh đâu~

Có vẻ câu này chọc giận Sukuna thực sự, gân trán của hắn nổi lên, nở nụ cười không mấy lương thiện, và lượng chú lực hắn giải phóng ra hiện đang rất đáng sợ.

- Định dùng đám chú lực đó dọa em sao? Não anh hỏng rồi à, hay anh tưởng em giấu chú lực đi cho vui?

Tôi lập tức cũng giải phóng chú lực của mình ra, ngay lập tức cả căn phòng cảm nhận được áp lực bị thay đổi hoàn toàn. Thứ ánh sáng tỏa ra từ người tôi sáng trong nhưng cũng đầy gai nhọn, áp được khí tức độc ác đáng sợ của Sukuna. Gojo trầm trồ kinh ngạc còn những người còn lại lập tức dừng cười đùa lại, đang áng chừng khoảng cách thực lực giữa mình và Y/n còn xa bao nhiêu.

- Sukuna, anh tha hóa thật, lúc trước anh đâu có thô lỗ cục cằn thế này? Dù chúng ta đều thay đổi, em không ngờ lại đến mức này...

- Con nhãi chết tiệt, đợi đến khi ta có đủ 20 ngón tay, chắc chắn ta sẽ xử đẹp em!

- Xin lỗi chứ Sukuna, trước giờ anh đã thắng em được một trận nào đâu....?

Sukuna nói không lại, đánh cũng không lại tôi, gầm gừ mãi, tôi thầm nghĩ trong lòng anh ta cãi nhau vẫn kém như ngày nào, 1000 năm sau vẫn không thay đổi nổi:

- Đúng rồi đấy, anh cứ gầm gừ thế này ít ra người ta còn nghĩ anh thiểu năng, chứ mở mồm ra nói chuyện một cái là người ta chứng minh được điều đó ngay...

- Im mồm đi con nhãi chết tiệt, ta chính là Vua của các lời nguyền, đừng có nhờn!!!!

Vua của các lời nguyền? Tôi sực nhận ra điều thay đổi lớn nhất từ anh ta, Sukuna không phải là người, anh ta là chú linh đặc cấp, đã tha hóa và tàn sát hàng ngàn sinh mệnh. Tôi đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, dừng cười cợt lại, nói từng câu từng câu chậm rãi với giọng điệu mà tôi biết sẽ khiến người khác sởn gai ốc:

- Sukuna, em muốn nói với anh cái này. Em không quan tâm trước đây anh đã giết bao nhiêu người, nhưng từ bây giờ trở đi, em không muốn thấy sinh mạng vô tội nào mất đi trong tay anh nữa. Nếu anh không làm được thì nói luôn đi, sau đó em với anh sẽ coi như không quen biết, lần tới gặp lại, em sẽ thanh tẩy, hoặc là rời bỏ anh, vĩnh viễn, được chứ?

Sukuna sửng sốt trước lời này, lập tức phản ứng lại, trong mắt lóe lên vài tia tuyệt vọng lẫn tàn nhẫn:

- Oi oi, sao đột nhiên lạ...

- Tùy anh thôi, cứ từ từ suy nghĩ cũng được. Itadori, hai người đổi chỗ được rồi. Sukuna, lời cuối, em vẫn muốn hỏi anh cái này, rốt cuộc anh biến thành chú linh đặc cấp là vì cái gì vậy?

Mắt Sukuna mở to ra trước khi cơ thể bị Itadori chiếm đoạt, mọi người xung quanh chứng kiến cuộc "tranh luận" của hai người mà im thin thít. Chỉ có Gojo là vẫn cười ngu ngục, ra vẻ hồn nhiên nói:

- Ui trời, cuộc đấu võ mồm giữa chú linh đặc cấp Ryomen Sukuna và chú thuật sư Y/n đã đi vào hồi kết, chiến thắng thuộc về .... tadaaaaaa Y/n!!!!! Y/n-chan, ngày mai em sẽ cùng trường Tokyo tham gia giao lưu bóng chày, em muốn chơi ở vị trí nào?

Tôi ngớ người một lúc rồi ngượng ngùng gãi đầu, mặt cúi gằm:

- Hơ, thực ra... em không biết chơi bóng chày...

Gojo im lặng một lúc rồi phụt cười, khiến tôi đỏ mặt hơn nữa. Lúc này thì tất cả mọi người đều hăng hái muốn dạy tôi chơi bóng chày sau khi ăn tối, đương nhiên tôi đồng ý rồi. Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ, tôi chọc mọi người cười khá nhiều. Có sự cố là đến cuối thì Gojo phát hiện ra vết cào trên cổ Nanami, trêu chọc anh ấy thì anh ấy đáp lại một câu tỉnh bơ:

- Y/n làm đấy.

Tôi muốn phụt cơm trong mồm ra vì độ trơ trẽn của anh ấy, không thể nào nói chuyện bớt gây hiểu lầm hơn sao? Tôi đành phải giải thích lại một lần về thuật thức của mình, học sinh Kyoto sau khi biết tôi có thể biến thành mèo thì liên tục đòi xem, cuối cùng tôi  vẫn phải nhượng bộ. Nhưng chỉ sau vài giây biến hình, tôi lập tức hối hận. Ở đây không chỉ có Nanami, mà còn những hai người nữa sử dụng hương bạc hà, Kamo và Gojo. Gojo khốn nạn thì tôi có thể hiểu được, nhưng còn Kamo....?! Do ngồi gần cậu ấy nhất, tôi nhảy bổ vào người cậu ấy mà không kiểm soát được, đổi lại vài tiếng ố á từ đám học sinh.

Kamo khi thấy hương bạc hà có tác dụng thì khoé môi không nhịn được mỉm cười đắc thắng, giơ tay ra nựng mèo nhỏ đang cuộn tròn lại trên đùi mình, thái độ cưng chiều hết mực. Tôi lúc này tuy hơi ngượng thật nhưng vẫn không cưỡng lại nổi, liên tục dụi lấy dụi để vào người cậu ấy. Kamo cũng cảm nhận được hai cặp mắt diều hâu đang nhìn mình chăm chú, quay qua thì lại chỉ thấy một người điềm nhiên ăn còn một người cười ngu ngốc.

Gojo sau một hồi thì có vẻ nhịn không nổi, tiến tới chỗ Kamo, ngay tắp lự tôi ngửi được mùi hương dễ chịu, nhảy từ người cậu ấy sang Gojo. Sau đó Gojo mới cười một chút, vuốt ve con mèo trắng muốt đang đu bám trên vai mình, mắt vẫn lườm Kamo đầy đề phòng.

Cuộc đọ mắt căng thẳng diễn ra không được lâu, do Nobara vạch trần cả hai người:

- Trời đất, tưởng thế nào, cả Kamo lẫn Gojo-sensei người toàn mùi bạc hà! Chỉ tội chị Y/n biến thành mèo nên bị hai người lợi dụng, sống lỗi quá đi mất!!!

Tôi lúc này cũng cảm thấy bị vuốt ve đủ rồi, liền biến trở lại thành người, nhưng rồi cũng chỉ để chửi thề. Tại sao lần nào biến lại cũng đang ở vị trí khốn nạn vậy?!

Lần này là ở trên vai Gojo, đang bị anh ấy vác như cái bao tải, tôi vẫy vùng tỏ ý muốn xuống nhưng tay anh ấy vẫn giữ chặt nửa thân dưới của tôi, mặc cho tôi có xin xỏ lễ phép thế nào đi chăng nữa.

- Vậy giờ để anh dạy em cách chơi bóng chày nhé, Y/n-chan~

Nói liền Gojo vác tôi ra ngoài sân trống bên ngoài luôn, ở đằng sau có một đám học sinh hào hứng đi cùng, cũng có vài người lườm nguýt. Sau khi nghe giải thích luật chơi cơ bản của môn bóng chày, tôi ù ù cạc cạc gật đầu, luật tưởng thì đơn giản chỉ có ném-đánh-chạy nhưng thực ra phải sử dụng khá nhiều não. Được cầm gậy bóng chày và chơi thử ở nhiều vị trí, nhưng hóa ra tôi không hợp bóng chày tí nào, đã đập cả gậy lẫn bóng vào kha khá người quan sát ở đó... Cuối cùng thì tôi chỉ có thể chơi ở vị trí người chơi nhặt bóng bình thường, nhưng nếu được sử dụng năng lực của mình, thì chắc là... dễ thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net