Chương 12: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đi sâu vào bên trong, tôi đã cảm nhận được rồi. Có chú lực rất mạnh tỏa ra từ bên trên, hẳn nguyền hồn đang ở trên tầng hai. Sức mạnh kì quái này, cấp 1 sao?

- Cho em hỏi, tầng trên có gì vậy ạ?

- Tầng trên là tầng mà ông chủ chúng tôi tiếp khách VIP, không phải ai cũng được phép lên đâu, phải có lời mời từ ông ấy mới được, cô bé ạ.

Anh bartender nói. Khẽ gật đầu với Nanami, hẳn sự việc lần này có liên quan đến ông chủ kia. Kiểu người quái gì khách hàng bị tấn công mà vẫn kiên quyết mở bar như này chứ, lại còn đang cùng ở trên với nguyền hồn. Không biết là nguyền hồn đe dọa ông ta hay ông ta chủ động hợp tác với nó nữa?

- Anh này, anh có thể bảo ông chủ của anh chúng tôi muốn gặp ông ta không nhỉ? Như vậy em sẽ biết ơn anh nhiều lắm~

Tôi giở trò ưỡn ẹo ra, nháy mắt một cái ở đoạn cuối, anh bartender cố né tránh ánh mắt của tôi, đỏ mặt lắp bắp bảo được và bắt đầu chạy lên tầng trên, bảo chúng tôi đợi một chút. Tôi lúc này quay sang phía Nanami, trao đổi vài câu:

- Anh nghĩ sao?

- Họ có liên quan gì đó đến nhau, ông chủ với nguyền hồn ấy. Chưa kể các nạn nhân của nó, đều là những cô gái trẻ, có thể là ông chủ ở đây đưa mấy cô ấy cho nguyền hồn này.

- Vì thế mà chúng ta sẽ được lên đó sớm thôi, không phải sao?

Nanami vẫn biết Y/n cực kì tự tin về bản thân, điểm ấy còn rất thu hút nữa. Nhưng đúng là cô ấy liều mạng thật, dùng chính mình làm mồi nhử, vẫn nên trông chừng cô ấy thì hơn. Lúc này thì anh bartender cũng đã đi xuống, nói ông chủ có lời mời, nhưng chỉ mời Y/n thôi, Nanami xin hãy ở lại.

Tôi gật đầu với Nanami, quyết định đi lên trên. Nếu có tiếng choảng nhau to quá thì anh ấy hỗ trợ tôi được, di tản người ở dưới được, dù tôi nghĩ sẽ không cần đâu. Tầng hai khác hẳn với tầng một, không gian riêng tư có tiếng người xì xào nói chuyện, còn ngắm được cảnh đêm qua lớp kính trong suốt, các loại đèn vàng mờ mờ còn sang chảnh hơn nữa. Tôi được dẫn đến một chiếc bàn, ở đó ngồi sẵn một ông chú béo bự đang cười rất gian xảo. Nhưng tôi cũng đã xác định được vị trí của nguyền hồn, nó đang ở trong căn phòng ghi chữ VIP 2 kia.

- Em gái sao lại muốn gặp anh vậy?

- Chà, tại sao nhỉ? Chắc là do em muốn làm quen đó~

Ông ta cười vài tiếng rồi rót cho tôi một cốc rượu đầy, tôi dù không muốn uống nhưng không uống thì có lẽ bị coi là không nể mặt lão này, liền một hơi uống hết. Khó chịu thật. Ông ta hỏi tôi mấy chuyện không đâu một lúc, tôi bịa chuyện trả lời miết, nếu ông ta là đồng phạm của nguyền hồn đó thật, có lẽ ông ta cũng sắp dẫn tôi vào căn phòng kia.

- Em gái tửu lượng tốt thật đấy, người bình thường uống một cốc kia giờ là say bất tỉnh luôn rồi cơ~

Nghe vậy tôi mới hiểu vấn đề, muốn chuốc say người khác rồi ném vào đó sao? Sự thật là tửu lượng của tôi không hề tốt, nãy giờ đầu óc cứ quay quay, nhưng còn gắng gượng được thì phải gắng gượng. Nhưng vì thế mà tâm trạng tôi không tốt lắm, lập tức trở mặt với lão này, không quan tâm lão là đồng phạm hay cái gì đi chăng nữa:

- Lão già, thực ra tôi tới đây không phải để chơi đâu. Tôi biết ở quán bar này đã xảy ra vài vụ giết người, nhưng có vẻ lão đã bịt tin và thậm chí còn tiếp tục mở quán hằng ngày.

- T-Tôi không hiểu cô đang nói gì!

- Không cần giả ngu với tôi, hẳn các cô gái bị giết là do lão đưa vào, phải chứ? Tôi ở đây là để thanh tẩy thứ đó, nếu lão định xen vào, thì đừng trách tôi vô tình.

Ông ta sợ tái cả mặt, lập tức khúm núm thanh minh cho bản thân:

- T-Tôi cũng không còn cách nào khác!! Con quái vật đó thích các cô gái trẻ, tôi chỉ có thể tuân theo lời nó nếu không muốn bị giết mà thôi!!

Tôi mặc kệ lão ta, đứng lên đi thẳng về phía phòng VIP 2, cảm nhận được chú lực đang đến ngày càng gần, tôi hé mở cửa ra và tiến vào trong. Bên trong tối om, tôi tìm được công tắc điện, bật lên thì đã nhìn thấy nguyền hồn lần này. Căn phòng trống rỗng không có gì, một nguyền hồn gớm ghiếc đang nhìn tôi chằm chằm và cười ha hả, hắn có 2 cái đầu và thân thể xanh lá cây kỳ dị xấu xí. Ha, giải quyết cho xong nào.

Tôi tạo ra một chiếc hộp chú lực và ném thẳng về phía nguyền hồn, tên này có vẻ đã nhận ra tôi có chú thuật, không cười ha hả như trước nữa. Khi chiếc hộp sắp chạm đến hắn, bỗng hắn phân thân ra làm hai mảnh và tránh được hộp của tôi. Hai mảnh của hắn kia nhảy xung quanh phòng và tấn công tôi với tốc độ chóng mặt, nhưng không chạm được vào tôi do tôi đã thiết lập lớp bảo vệ. Tường mỗi lần hắn đâm vào đều bị nứt toác, hẳn tiếng ở bên ngoài cũng đang to lắm rồi, phải kết thúc thôi. Tôi thiết lập hộp to bằng cả căn phòng và cho nó bé lại, giống như thu lưới vậy, hai tên nhảy nhót này gào rú khi phát hiện ra, nhưng cũng không kịp nữa, chúng bị bắt vào hộp rồi. Tôi cho nó bé lại bé lại nữa, đến khi nó biến mất hoàn toàn thì mới nhìn căn phòng đổ nát, thở dài và đi ra ngoài.

Sau khi mở cửa phòng, lão chủ quán đang ở bên ngoài với vẻ mặt sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy người đi ra là tôi có vẻ lão còn sợ hơn nữa.

- N-Nó thế nào rồi..?

- Chết mất xác.

Tôi bắt đầu nhìn thấy lão này phân thân ra, chết tiệt, tác dụng của rượu này có mạnh quá rồi. Xử lí xong việc tôi thấy người mình như nhũn cả ra, phải về nghỉ ngơi sớm thôi. Tôi mặc kệ lão ta có cảm ơn ríu rít hay van nài tôi giữ bí mật, tôi đi thẳng xuống tầng một, từng bước chân khiến người tôi nặng nề lảo đảo, thực sự tôi sắp không minh mẫn nữa rồi.

Lúc cơ thể tôi không chịu được và trượt ngã xuống, sắp được hôn đất mẹ thì đã có người đưa tay ra giữ tôi lại. Cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc, tôi thấy yên tâm lạ, quyết định giao phó cho anh ấy những việc còn lại, sự tỉnh táo của tôi đành chịu thua trước sức mạnh của cồn.

- Nanami....

Nanami nghe thấy tiếng cô gái dựa vào lồng ngực mình nỉ non, trong lòng nhộn nhạo hết cả lên, Y/n say rồi, có vẻ sự việc đã được giải quyết, trước hết phải đưa cô ấy đi đâu đó nghỉ đã. Ijichi theo lịch là phải ngày mai mới đến đón, vì họ không biết Y/n có tìm và xử lí được nguyền hồn trong một tối không.

Y/n nửa tỉnh nửa say bám chặt lấy Nanami không buông, anh ấy phải dìu cô ra khỏi bar, cuối cùng thì tìm được một nhà nghỉ nhỏ gần đó.

- 2 phòng.

Nanami nói với bà chủ nhà nghỉ ở quầy như vậy, nhưng bà ấy đầy "thiện ý" bảo anh ấy hay là ở một phòng để tiện chăm sóc Y/n say như này. Nghĩ một lúc, Nanami đồng ý và chọn phòng có hai giường đơn, cuối cùng đưa Y/n say xỉn về đó. Từ nãy đến giờ cô ấy cứ lẩm nhẩm cái gì trong miệng, đến tận khi đặt được cô ấy lên giường, Nanami mới như trút được gánh nặng, thở dài một hơi.

- Nanami, anh sao vậy? Sao lại thở dài vậy? Anh buồn chuyện gì sao? Có muốn kể cho em nghe không? Cần thì tựa vào em mà khóc này? Hì hì, mà anh cũng lắm phiền muộn vậy sao....

Y/n nói như bắn rap, Nanami ngồi trên giường còn lại nhìn cô ấy chằm chằm. Gương mặt này khi say vẫn rất xinh đẹp, mắt thì như được phủ thêm một lớp sương, sáng rỡ đẹp không sao tả xiết, chỉ là hơi lắm mồm một xíu.

- Aaaaa, em biết rồi!!! Em có thể giúp anh thoải mái hơn đó, vì em có thể biến thành mèo mà!

Dứt lời, Y/n có vẻ tập trung muốn sử dụng thuật thức để biến thành một con mèo, Nanami nghĩ thầm may hôm nay mình không dùng hương bạc hà, chứ con mèo say xỉn thế này chắc cào mình chết mất. Tuy vậy thì Y/n không biến được thành mèo, Nanami mở to mắt nhìn cô ấy mọc thêm hai chiếc tai trên đỉnh đầu cùng với cái đuôi trắng muốt ở đằng sau.

- Hiểu rồi... Em còn có thể duy trì dạng người mèo như này nữa...

- Yeahhhh!!! Đúng vậy, anh nhìn xem như này có đáng yêu không~ Em là đáng yêu nhất!!!

Nói liền cô ấy vẫy chiếc đuôi trắng muốt của mình, nhúm bông trắng phe phẩy trước mặt Nanami, đồng thời từ đó tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. Nanami phát hiện mùi hương này khác hẳn với mùi hương dịu nhạt hay tỏa ra từ Y/n khi là mèo, nó mùi mẫn, kích thích, gợi tình hơn, anh cảm giác thần trí mình cũng sắp bay đi mất.

- Chết tiệt... Y/n... tôi đã cố kiếm chề rồi...

- Hả, kiềm chế? Nanami-san phải kiềm chế gì c....?!

Miệng của Y/n bị chặn đứng bởi một nụ hôn mạnh bạo của Nanami, anh ấy cư nhiên đưa lưỡi của mình vào trong, càn quét như muốn nuốt cả cô vào bụng, đôi mắt nâu ôn hòa giờ lại trở nên đói khát và hoang dã lạ thường....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net