Chương 15: Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: sú nhìn ngol vãi ạ uhu guuuu)

- Bác bỏ.

Tuy tôi đã lờ mờ đoán được có thể Sukuna trở nên biến chất là vì tôi, tôi không muốn tin anh ta. Phải tìm cách thoát khỏi ràng buộc này.

- Lỗi lập luận. Việc em biến mất 1235 năm trước làm sao lại khiến anh tin rằng em sẽ trở lại? Hai điều xảy ra cùng một lúc không có nghĩa là cái này tạo ra cái kia, em biến mất và anh tàn sát, không liên quan đến nhau. Đó lang lựa chọn của anh. Đừng dùng điều này để trói buộc em, Sukuna, em không phải là của anh, em muốn sống cuộc đời tự do của em. Chừng nào anh còn tuân theo thỏa thuận, em đồng ý cho anh đi theo bên mình, trên cơ sở tôn trọng quyền riêng tư, đó là điều kiện tốt nhất em có thể cho anh.

Cả căn phòng nín thở trong sự kinh ngạc. Tài ăn nói của tôi vẫn luôn sắc bén, chỉ là tôi không biết Sukuna sẽ phản ứng lại như nào thôi.

- Quả nhiên... em không thích tôi...

Tôi giật mình. Đừng nói là, anh ta vẫn...? Nhưng nếu đó là sự thật, thì vốn dĩ thỏa thuận này đã được xác định từ đầu rồi, tất cả những điều còn lại, chỉ là Sukuna muốn thử tôi mà thôi. Có vẻ anh ta thực sự thông minh lên, chỉ là làm gì có kẻ thông minh nào đợi một người hơn nghìn năm chứ?

- Sukuna, anh ngu ngốc thật. Dù tình cảm anh dành cho em là gì, hận thù, yêu thích, cuồng điên, chỉ cần có tình cảm, anh không thể từ chối nổi thỏa thuận này, chỉ vì hai chữ thôi, hy vọng.

Chạm mắt, con mắt đỏ ngầu vì những cảm xúc mãnh liệt của anh ta khiến tôi biết mình đúng rồi. Và dù thỏa thuận này hạn chế Sukuna đến mức thừa thãi, anh ta thậm chí còn chẳng được lợi lộc gì từ nó, anh ấy vẫn sẽ đồng ý. Tên ngốc này thực sự biết cách an ủi sự bất an, vô tình mà làm mọi thứ để đảm bảo bản thân không bị tổn thương của tôi đấy. Đúng vậy, sự ích kỉ, tàn nhẫn, máu lạnh của tôi, đã giúp tôi tồn tại đến tận bây giờ.

- Em nói trước, dù anh có cố thế nào, em không thể đảm bảo mình sẽ đáp lại thứ tình cảm của anh. Sukuna, anh thực sự rất ngu ngốc đấy.

- Chưa đến cuối, sao em biết được tôi có ngốc hay không?

Ha, tôi không biết mình cảm thấy thế nào về việc Sukuna cố chấp kiên trì nữa, nếu anh ấy muốn làm tôi thích anh ta, thì phải nỗ lực không ít đâu. So với những đối thủ của anh ta, tôi đã là người hoàn toàn nắm Sukuna trong lòng bàn tay rồi.

Dù sao thì chúng tôi đã lập thứ khế ước "Ràng buộc" (Binding Vow) là Sukuna từ giờ chỉ có thể tấn công một số đối tượng nhất định, hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của tôi; đổi lại, tôi sẽ phải bảo vệ anh ta khỏi cái chết được định sẵn. Xong xuôi cả, tôi mới nói:

- Sukuna, thế các thuộc hạ lúc trước của anh thì sao? Đám nguyền hồn chẳng mong anh tái xuất giang hồ để tái thiết lại thời kì của chúng ấy, anh định đối diện với chúng như nào?

- Kệ chúng thôi. Ai có ý kiến, ta sẽ tự mình xử hết.

Tôi nhún vai. Và bữa ăn tối kết thúc, Itadori chiếm lại cơ thể, và đám học sinh tới tấp khen ngợi tôi đã có thể tìm được đường sống cho cả Sukuna và Itadori. Gojo lúc này mới nói:

- Y/n, dù sao mai em và Sukuna vẫn sẽ phải đến gặp đám lãnh đạo một lần mà thương lượng. Có thể sẽ không dễ dàng đâu.

- Em biết mà. Nhưng em đã có con át chủ bài rồi, không sao đâu.

——————-

Sáng sớm hôm sau, Gojo lôi tôi và Itadori đi lòng vòng rất lâu rất xa, cuối cùng mới đến được một nơi u ám, nơi các vị lãnh đạo giấu mặt ngồi xung quanh. Anh ta cũng trình bày luôn về "Ràng buộc" tôi và Sukuna đã kí kết mà anh ta đã tận mắt chứng kiến. Sau cùng, tôi mở miệng:

- Là như vậy đấy. Giờ Sukuna sẽ không giết người bừa bãi, thậm chí còn giúp giới Chú thuật tiêu diệt không ít kẻ thù đâu. Nhưng điều này chỉ xảy ra với điều kiện Itadori và Sukuna được miễn tội chết, các vị thấy thế nào?

- Quá nguy hiểm. Cô và Sukuna chỉ cần là một phe, thì sau đó được miễn tội chết, anh ta tung hoành cả thiên hạ cũng chẳng sao.

- Điều gì khiến các vị nghĩ đây là tôi đang thỏa thuận thế? Tôi đang đe dọa, hiểu chứ? Các người chỉ có thể đồng ý mà thôi, bằng không thì giờ tôi cũng có thể cho phép anh ta giết hết các người ở đây.

- Cô dám?!?! Ở đây có nhiều chú thuật sư xuất sắc, chỉ bằng hai người các cô, liệu giải quyết được hết sao?!

- Điều đó chẳng phải thử là biết sao...?

Thái độ không sợ bố con thằng nào của tôi chắc phải nhìn chiến lắm. Sukuna nãy giờ nhìn chằm chằm tôi, chắc phải xúc động gớt nước mắt, tôi bảo vệ anh ta đến như vậy cơ mà. Đám lãnh đạo xì xào tức giận một lúc, cuối cùng vẫn chỉ nhắc đi nhắc lại là phe họ có Gojo, có ông hiệu trưởng Gakuganji, Yaga, các chú thuật sư của đủ các loại dòng họ mà sẽ đứng lên chiến đấu chống lại chúng tôi.

- Một Sukuna mới chỉ có 3 ngón tay và cô mà đòi đấu lại họ sao?!

- Vậy thêm ta nữa, thì có được không?

Tôi cười mỉm. Con át chủ bài của tôi, chưa từng là Sukuna. Nhìn về phía tiếng nói đang phát ra, chà, lâu rồi không gặp, ông ta đúng là nhìn gớm thật.

- T-Tengen-sama!!!! Sa-Sao người lại ở đây?!

- Ta nói như vậy là đủ rồi. Y/n là học trò của ta. Nếu các người định chiến đấu với nó, ta sẽ không nương tay đâu, hiểu rồi chứ?

Cả đám lãnh đạo hay chú thuật sư cao cấp gì đó đều sững sờ. Phải rồi, thân phận của tôi, khủng bố thế cơ mà. Cuộc họp kết thúc ngay lập tức, Tengen chính là cơ sở để giới Chú thuật tồn tại đến tận bây giờ, ông ta đã mở miệng thì ai dám phản đối. Tôi vui vẻ nhảy nhót chạy đến bên cạnh Tengen, hình thù của ông ta đã thay đổi, không còn hình người như trước nữa, nghe đồn là bởi vì gần đây tinh tương thể thích hợp đã bị giết.

- Sư phụ~ Người vừa rồi xuất hiện quá ngầu luôn đó~

- Y/n, lâu rồi không gặp. Con đúng là chỉ gây phiền phức cho ta mà thôi. Sukuna con hãy quản lí cho cẩn thận, không thì lần sau, ta sẽ không bảo vệ được hai đứa nữa đâu.

Và rồi Tengen lại biến mất nhanh chóng, trở về căn cứ của ông ta chăng, tôi mỉm cười, gặp được sư phụ ở thế giới này đúng là may mắn của tôi. Sukuna lẩm bẩm:

- Lão già chết tiệt. Cả nghìn năm qua ta tìm lão thì không thấy được một lần nào, em chỉ vừa gặp tí rắc rối, lão đã hiện hình ngay.

Tôi phì cười vì hạnh phúc. Ngay từ lúc chúng tôi lần đầu gặp mặt, Tengen đã nhìn ra tôi không thuộc về đây, và cũng ra sức giúp đỡ cho tôi. Tôi là học trò đầu tiên, và duy nhất của Tengen, giúp ông ta không bị cô đơn khi mang theo sứ mệnh bảo vệ loài người. Sukuna than vãn một lúc, rồi đổi chỗ cho Itadori, cậu nhóc vui sướng cảm ơn tôi vì đã cứu cậu ta khỏi tử hình. Lúc này Gojo cũng đi từ căn phòng lãnh đạo ra, miệng nở nụ cười tươi roi rói:

- Ái chà chà, Y/n, đúng là không ngờ đấy~ Thân phận của em làm đánh lãnh đạo rén thực sự luôn, kèo này chắc ăn rồi~

- Đương nhiê....

Dù quen nhau chưa lâu, tôi có thể chắc chắn một điều, Gojo Satoru là một bắc phoi. Anh ta hôn quá giỏi. Chỉ là người chơi hệ bất thình lình, chẳng kịp báo gì cho tôi biết trước hết. Có vẻ đám lãnh đạo thêm áp lực cho anh ta vì muốn kiểm soát tôi nhanh hơn nữa. Nên chưa gì anh ta đã kéo tôi vào đột ngột, răng lưỡi đụng chạm điên cuồng. Itadori phải chứng kiến lúc này não đã dừng hoạt động vì sốc, còn Sukuna thì chửi Gojo lên xuống, ầm ĩ hết cả lên. Ngay khi nụ hôn kết thúc, tôi điều khiển biểu cảm, khiến mặt tôi đỏ bừng vì ngại ngùng và giận dữ, ra vẻ hờn dỗi khó tin lắm, đánh Gojo rồi chạy đi. Màn này đủ che mắt đám lãnh đạo rồi chứ nhỉ?

Chẳng biết nữa, chỉ là, hôm nay tôi thực sự rất vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net