Chương 16: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó trở đi, các mối quan hệ của tôi dần trở nên loạn lạc. Tin đồn Gojo Satoru đang theo đuổi tôi ngày càng vang xa, Sukuna bây giờ cứ có cơ hội là sẽ nói với tôi về các kỷ niệm ngày xưa, Nanami thì tán tỉnh kiểu nhẹ nhàng, còn Kamo thì duy trì qua tin nhắn.

Kamo: Chị Y/n, gần đây em nghe được tin đồn này lạ lắm...

Y/n: Chị biết em đang định nói đến cái nào rồi... Cái về Gojo tán tỉnh chị đúng không?

Kamo: Vâng... Chị thích thầy ấy ạ?

Y/n: Không, Gojo chưa từng là gu chị, tính anh ta quá đáng ghét!!!

Kamo: Thế còn em thì sao ạ 😳

Em có phải gu chị không ạ? Ý cậu ta là như vậy. Thỉnh thoảng Kamo sẽ tấn công bất ngờ như vậy, khiến tôi không kịp trở tay. Sự chủ động và tinh tế của cậu ấy làm tôi rung rinh, sao có thể đáng yêu như vậy được nhỉ.

Y/n: Em chẳng đáng ghét chút nàooo 👀 À đúng rồi, thứ sáu tuần sau chị sẽ có nhiệm vụ ở bên Kyoto đó, nhiệm vụ kéo dài 3 ngày liền, Mai đã đồng ý cho chị tá túc ở nhà nó~

Kamo: Chị có muốn đi tham quan Kyoto không, em có thể dẫn chị đi, nếu chị không phiền.

Y/n: Âu kiiiii luôn, vậy để ngày thứ ba nhé, chị sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ hai ngày sau khi đến đó~

Kamo: Vậy, hẹn gặp chị vào Chủ Nhật tuần sau ><

Tôi cười tủm tỉm, cậu Kamo này, rất rất đáng yêu, lại chuẩn gu tôi nữa trời ơiiiiii :> Tôi háo hức, không biết tuần sau gặp lại cậu ấy sẽ như nào đây nhỉ, mình nên mặc cái gì thì phù hợp ta... Lúc này, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, thầm dự đoán không biết là rắc rối nào đang đến, tôi vẫn phải chạy ra. Cánh cửa bật mở, à tôi đoán nhầm, không phải một, mà là hai rắc rối cơ.

- Gojo, Nanami, hai anh có việc gì sao?

- Y/n-chan, chẳng là tôi định gọi em ra ăn, mà Nanamin chứ chạy theo tranh việc.

- Chứ không phải ngược lại sao?

Nanami phản pháo ngay lập tức. Tôi đau đầu, Gojo dường như đang đi gây sự với cả Sukuna và Nanami không ngừng nghỉ.

- Tôi nào yên tâm giao Y/n-chan cho cậu gọi, rồi cậu lại cắn em ấy một phát vào xương quai xanh thì phải làm sao?

- Còn hơn là cậu đó Gojo, loại người gì phải lợi dụng quyết định của đám cấp trên để gần gũi em ấy chứ?

Tôi đi xuyên qua giữa hai người bọn họ, tìm đường đi ra phòng ăn, lúc này hai người hỏi mới im đi một chút. Nanami là người bắt chuyện đầu tiên:

- Y/n, anh nghe nói tuần sau em có nhiệm vụ bên Kyoto, có cần anh đi cùng không?

- Không cần đâu, một mình em là đủ rồi.

- Y/n-chan, em đã tìm được chỗ ở chưa? Nếu cần em có thể vào ở căn biệt thự của anh ở Kyoto, dù sao anh cũng ít khi dùng~

- Không cần đâu, Mai đã đồng ý cho em tá túc ở nhà em ấy rồi.

Họ lại lần nữa im lặng. Bữa ăn diễn ra tạm coi là êm đẹp, với Gojo ra sức gắp cho tôi đồ ăn và Nanami phân tích tại sao mấy món đó không tốt. Mỗi ngày của tôi hầu như đều đang trôi qua thế này, kẹt giữa những người bọn họ, tuy Nanami thi thoảng làm tim tôi đập nhanh vì vài cử chỉ thân mật, nhưng còn lại anh ấy trở nên trẻ con lạ thường.

Cuối cùng cũng hết một tuần, đám Itadori, Megumi và Nobara cũng được giao một nhiệm vụ cùng thời điểm với tôi. Chiều hôm ấy Ijichi chở tôi đến Kyoto, chúng tôi hẹn ngày đón sẽ là sáng ngày thứ tư để tôi có dư dả thời gian. Vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy Mai đang vẫy tay với mình ở bên phía đối diện, liền chạy lại ôm chầm lấy em ấy.

- Maiiiiiii~ Chị nhớ em lắm luôn áaaa~

- Chị Y/n, em cũng nhớ chị.

Chúng tôi rôm rả nói chuyện khi Mai dẫn tôi về nhà cô ấy, hay là của gia tộc Zenin. Mới đầu khi cô ấy mời tôi đến ở, tôi đã giật mình thảng thốt. Nhưng tôi cũng muốn biết môi trường sống trọng nam khinh nữ mà đã khiến cô ấy trở nên như vậy tồi tệ như thế nào, nên tôi vẫn tới đây. Tuy nhiên thì kể từ khi tôi bước vào nhà, tôi không chạm mặt một thành viên nào của tộc Zenin, chỉ duy nhất có bác giúp việc với vẻ nền nã nghiêm khắc là gật đầu nhẹ khi chào tôi.

- Mai, các thành viên trong tộc nhà em, không ai có ở nhà sao?

- Họ đều có ở trong nhà đó, nhưng đều không ưa nhau, nên đến cả bữa tối họ cũng sẽ ăn ở trong phòng. Thế là may đó, em nghĩ chị sẽ không muốn gặp bất cứ ai trong số họ đâu.

Tôi trầm ngâm một chút. Cái tộc này có vẻ còn loạn hơn cả tôi tưởng nữa. Nhưng mà thôi kệ, có thời gian thì tôi muốn luyện tập với Mai một chút, con bé rất giỏi kia mà. Mai dẫn tôi vào phòng của em ấy trước, tôi quan sát xung quanh, phong cách tối giản, ngăn nắp, hút mắt tôi nhất là ảnh chụp của Mai và Maki khi còn nhỏ. Họ thật sự nhìn rất, xinh đẹp.

- Chị Y/n, chị uống chút trà đi. Để em đi chuẩn bị phòng ở cho chị, còn vài thứ nữa hôm nọ em chưa sắp xếp xong. Cứ tự nhiên chị nhé.

Nói liền Mai tất bật rời khỏi phòng. Tôi đứng lên đi lại quanh phòng của em ấy, mọi thứ đều sạch sẽ không tì vết. Ở một góc phòng có chiếc bàn chứa đủ các loại súng mà em ấy hay dùng, và đó cũng là dấu ấn riêng duy nhất của Mai. Cuối cùng thì tôi vẫn không nhịn nổi mà cầm bức ảnh chụp chung của hai chị em họ lên ngắm nhìn. Từng thân thiết đến như vậy, tại sao giờ đây lại đầy thù hận với nhau nhỉ?

Bụp. Tôi lỡ xô đổ một món đồ trang trí trên chiếc bàn xuống đất, nó lọt đúng giữa chiếc khe nhỏ. Cố đưa tay vào mà không được, tôi vốn định từ bỏ thì bỗng nhớ ra mình có thể biến thành mèo. Đành vậy, nhanh chóng biến hình, tôi thành công chui vừa khe hở nhỏ, dùng móng vuốt của mình gắp món đồ đó lên.

Đúng lúc tôi đang toát mồ hôi hột thì cánh cửa phòng bật mở, một luồng khí áp bức ập tới khiến tôi giật bắn mình, đánh rơi món đồ xuống đất lần nữa.

- Mai-chan đâu rồi? Sao mụ già kia bảo nó đang ở trong phòng tiếp khách cơ mà?

Tôi quay đầu lại, bắt gặp một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc vàng và đuôi đen, mắt nâu sắc như dao, tai xỏ khuyên nhìn vô cùng hút mắt. Cậu ta cũng đã nhìn thấy tôi, lập tức tôi cảm nhận được vài sự khinh miệt từ trong đó.

- Con súc sinh gì thế này? Phải nói Mai-chan không đưa mấy thứ này về nhà, đúng là ghê tởm mà...

Ghét động vật sao? Gì mà độc mồm độc miệng dữ vậy, mèo cực kì dễ thương kia mà :3 Tôi không nhịn nổi, quyết định làm ra vẻ đáng yêu trước mặt tên này, xem hắn ta có chịu nổi không mà bày đặt ghét bỏ. Ngoáy ngoáy chiếc đuôi nhỏ, tôi dụi mình vào đuôi kimono của hắn, kêu vài tiếng meo đầy êm ái. Chưa một ai qua nổi ải này của tôi đâu nhé, một phần là vì mùi hương mà tôi tỏa ra nữa.

Tên kiêu ngạo này dùng hai tay bế xốc tôi lên, tôi vẫn cố giữ vẻ dễ thương ngọ nguậy nhẹ nhàng trên tay hắn, nhân cơ hội này quan sát hắn kĩ hơn. Khuôn mặt đặc trưng cho bắc phoi, tai xỏ lỗ, mắt xếch yêu nghiệt, nụ cười khẩy luôn ở trên môi. Chết tiệt, anh ta nhìn cuốn quá, về mặt ngoại hình thì đúng là không có gì để chê. Chỉ có cái thái độ... nhìn muốn đấm cho phát.

Sau từng ấy nỗ lực của tôi, cuối cùng tên này cũng có vẻ mềm lòng, ngồi xuống, đặt tôi lên đùi, bàn tay vuốt ve nhẹ bộ lông trắng mềm như bông. Quả nhiên, không ai có thể cưỡng lại sức hút của một em mèo cả. Lúc tôi đang hưởng thụ cảm giác thành tựu này thì bỗng cảm nhận được bàn tay của hắn đặt lên cổ tôi và bất thình lình nhấc bổng tôi lên. Khó thở, tôi ra sức vẫy vùng. móng cào loạn xạ, tên điên biến thái này bị sao vậy chứ. Tôi cũng không đủ độ tập trung để biến trở lại thành người vì não thiếu dưỡng khí trầm trọng. Khốn nạn, chẳng lẽ bỏ mạng như vậy sao?

Khi tuyệt vọng ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy đến, mùi của Mai đến càng gần hơn, và khi cánh cửa được kéo mạnh ra, tôi thấy rõ khuôn mặt sợ hãi của em ấy:

- Naoya!!!! Anh làm gì chị Y/n thế?!?!

Thì ra tên thằng khốn này là Naoya. Đúng là tên súc sinh.

- Y/n? Tên con mèo này kì cục thật...

Nói liền anh ta thả tôi xuống, cục bông giòn rơi lại xuống đùi của anh ta, và cũng khoảnh khắc ấy, tôi biến trở lại thành người.

(lời tác giả: ahhhhh cuối cùng naoya của tui cũng lên sàn rồi các bác ơiiiii nhớ ủng hộ tên khốn này nhéeeeeee 😳)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net