Chương 2: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: getou suguruuuuu ơi cưới em đi gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng uhu anh ta hawt waaaa)

Những ngày tiếp theo tôi cật lực đi chuyển từ làng tôi ở đến Tokyo.

Quãng đường đi vốn khá suôn sẻ, cho đến khi tôi bất ngờ gặp một sự cố. Đến giờ ăn trưa, tôi pick đại một nhà hàng bình dân để vào ngồi ăn tạm, và có một nhóm những người và nguyền hồn tụ tập thu hút sự chú ý của tôi. 

Một anh trai có vết sẹo ngang trán cùng nụ cười hết sức giả tạo, một tên một mắt núi lửa và một tên mọc sừng. Ặc, nhìn chúng hung dữ quá nên tôi quyết định giả vờ như không nhìn thấy được chúng. Tôi chỉ không ngờ là, tên núi lửa kia lại mất bình tĩnh như vậy. Chả được bao lâu thì hắn đốt luôn tên bồi bàn rồi chúng gần như phát điên lên. Vào khoảnh khắc ngọn lửa tấn công mọi người trong nhà hàng thì tôi thực sự không giả ngu được nữa, và phải sử dụng chú thuật để bảo vệ bản thân.

- Ồ? Có chú thuật sư ở đây sao?

Tôi nghe thấy anh trai mặt sẹo đầy hứng thú kêu lên. Ôi toang quá, toang quá là toang, số tôi làm sao vậy không biết, pick bừa nhà hàng cũng không xong sao? Trong đầu chửi thầm Sukuna 7749 lần nhưng mặt tôi vẫn phải giương nụ cười giả trân lên, sẵn sàng tiếp chuyện.

- Mày là ai vậy hả?!

Tên đầu núi lửa cục súc hỏi khiến tôi giật bắn mình. Tôi len lén nhìn lên anh trai mặt sẹo với nụ cười mỉm hết sức giả kia trong sợ hãi, thấy anh ta hỏi:

- Chúng ta vội vã quá làm em sợ sao? Đây, anh là Getou, anh đầu núi lửa này là Jogo, còn anh kia là Hanami, chúng ta không ăn thịt em đâu mà sợ. Hmmmm, em học trường chú thuật nào thế nhỉ?

Gã Getou nói chuyện với tôi thân thiện, tuy vậy tôi vẫn chẳng tỏ vẻ bớt sợ sệt đi tí nào. Tôi cảm nhận được gã ta mới chính là kẻ tàn nhẫn nhất ở đây, dù có cố che đậy như nào đi chăng nữa. Cứ vào vai em gái rụt rè yếu đuối là tốt nhất.

- Hiện tại em không học ở đâu ạ... Em không thiện chiến chút nào đâu ạ, em thực sự chỉ định vào đây ăn trưa thôi ạ...

- Vậy sao, tên em là gì vậy nhỉ?

- Hơ, anh có thể gọi em là Y/n ạ!

Tôi không đọc được từ biểu cảm của Getou một chút gì. Hắn che giấu quá tốt rồi đi, gã này hẳn là một tên nguy hiểm.

-  Y/n này, em đúng là một cô gái đáng yêu~ Nhưng em lại lỡ ở đây nghe và nhìn thấy bọn anh, nên anh không thể để cho em sống được, em hiểu chứ?

Đúng là định giết người diệt khẩu. Tim tôi muốn rớt luôn ra ngoài. Chẳng phải là vì tôi yếu hay gì, nếu muốn thì tôi tự tin mình có thể đánh với lũ nguyền hồn này và thắng một cách dễ dàng, nhưng mới ngày thứ hai quay lại đây mà làm to chuyện thì không tốt lắm. Thôi thì cứ để cho họ giết vậy, dù sao sư phụ Tengen cũng đã dạy tôi thuật thức đảo chiều, không lo lắm.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ở bề ngoài tôi bật khóc tại chỗ để không lộ ra chút sơ hở nào. Tôi còn đang mấp máy môi định mở miệng xin tha vài câu cho chân thật thì tên đầu núi lửa đã đánh về phía tôi một đòn, tôi thậm chí còn mở to mắt sợ hãi lúc bị tấn công và cháy đen thui. Chết tiệt, tuy có thể dùng thuật thức đảo chiều nhưng tôi vẫn không thích cảm giác bị thiêu đốt như này tí nào. Tên đầu núi lửa là Jogo đúng không nhỉ, tôi sẽ ghi nhớ món thù này, sau này mà còn có dịp gặp lại, chắc chắn tôi sẽ đấm cho hắn một trận ra trò!

Sau khi xác nhận tôi đã 'chết' thì tên Jogo ra hiệu cho gã mặt sẹo Getou và Hanami rời đi. Jogo còn buông lại một câu khiến tôi suýt nữa thì đội mồ sống dậy để đấm cho hắn vài phát:

- Con bé đần độn thật! Thấy chúng ta như vậy rồi mà còn không chạy đi, tưởng có bản lĩnh như nào, thì ra cũng chỉ có vậy!

Ồ? Chẳng phải vì các người quá yếu nên tôi mới không chạy đi hay sao? Tên khốn kiếp ngu ngốc, chị mà nghiêm túc thì ngươi có khè ra lửa từ tai hay đầu hay đít cũng không đủ sức giết chị nhé! Hậm hực một lúc rồi tôi cũng bình tĩnh lại. Tính cảnh giác của tôi rất cao nên tôi đợi phải 30 phút sau khi họ rời đi tôi mới dám dùng thuật thức và đứng dậy. Ôi trời, cả nhà hàng đều đang cháy, mấy tên đó điên khùng thật. Nhún vai, tôi cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ khói bụi mịt mù này.

Tuy nói là đến gặp Sukuna nhưng những ngày sau đó tôi chìm đắm ở phố phường Tokyo, ăn đủ các món ngon trên đời, nhảy múa hát hò đủ cả, tôi yêu sự nhộn nhịp ở đây quá đi mất~ Đến lúc tôi tỉnh táo lại và bắt đầu tìm đường đến được trường Chuyên chú thuật thì phát hiện ra: tôi chẳng biết nó ở đâu cả!!!

Dựa vào những gì nghe ngóng được ở quán bar lần trước thì tôi tìm đến một quán bar khác cho chú thuật sư ở Tokyo. Tuy nói là bar cho chú thuật sư nhưng cũng không có phần kiểm tra danh tính trước khi vào, bar này còn lẫn cả người bình thường ở bên trong.

Sau khi bước vào, tôi thấy nơi đây toàn mùi rượu và thuốc lá, nhạc xập xình và đèn nhoay nhoáy. Một cô gái nhỏ nhắn như tôi bước vào đây còn không phù hợp hơn nữa, nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của một vài người. Tôi lờ đi và tìm đến một chiếc bàn ở góc phòng, gọi sinh tố xoài, món ưa thích của tôi, cố thu hẹp diện tích và sự hiện diện của bản thân xuống nhỏ nhất.

Nhấn mạnh chữ "cố". Bởi ngay sau đó đã có hai tên đến chỗ tôi cợt nhả:

- Em gái xinh đẹp sao lại ngồi một mình thế này?

Chả lẽ thằng bố mày ngồi nửa mình?! Xem có dọa chết hai ông không. Tôi cảm nhận được hai tên này chỉ là khách thường chứ không phải chú thuật sư. Tôi rụt rè nhìn lên trên, tỏ vẻ sợ hãi:

- Em từ nơi khác tới, mới đến Tokyo ạ...

- Hôm nay em gái gặp may rồi, để anh dẫn em đi thăm thú quanh đây nào~

Nói liền một gã nắm lấy cổ tay tôi định kéo đi. Tờ phắc mấy tên này bị làm sao vậy? Thiếu gái đến mức đấy à? Một em gái nhìn mơn mởn như tôi mà cũng kéo đi được?! Tôi đang định động thủ thì đã có người khác chắn trước tôi:

- Xin lỗi, cô ấy là bạn hẹn của tôi.

(lời tác giả: đố biết ai luôn đấy =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net