Chương 21: Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng duy nhất của tôi về phòng của Naoya chính là nó rất đẹp, cổ điển kiểu Nhật, và giường đặc biệt êm ái. Tôi không có thời gian để quan sát những thứ khác, vì Naoya không chút thương tiếc quẳng tôi lên giường của anh ta.

- Biến lại thành người trước khi tôi bẻ cổ em.

Tôi run rẩy toàn thân, cuối cùng quyết định nghe lời anh ta. Chỉ là có vẻ run quá nên biến hình hơi lỗi, tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó cho đến khi Naoya nói:

- Ô kìa? Em nghĩ dáng vẻ này sẽ giúp gì được em sao?

Và anh ta rướn người ra nắm lấy chiếc đuôi thò ra của tôi, lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở dạng pha trộn giữa người và mèo, trên đầu tôi hẳn còn đang có tai mèo nữa.

- K-Không... e-em nhầm thôi... để em cất đi....

- Đừng, để im đấy. Y/n, em nói xem vì sao tôi lại bị ướt?

Tôi lùi lại theo bản năng. Đôi mắt giận dữ lạnh lùng của Naoya khiến tôi rén, ngay khi anh ta áp sát người đến tôi buộc phải lùi ra sau.

- D-do trời m-mưa....

- Hm? Thế thôi à?

- D-Do em tắt thuật thức đi nữa...

- À, thế tại sao em lại tắt thuật thức đi đột ngột vậy?

- V-Vì em ngại...

- Ngại?! Ngại cái gì?! Tôi bế em đi cả đường thì không ngại?! Tôi ôm em cũng không ngại?! Bây giờ ướt như chuột lột bị tôi đè trên giường thì không ngại?!

Naoya giật mạnh đuôi của tôi một phát. Đau, đau quá, đuôi là yếu điểm của tôi khi biến thành mèo và nó cũng nhạy cảm vô cùng. Tôi nén nhịn đau và nuốt nước mắt vào trong, tuy vậy tôi vẫn nhận ra tình huống hiện tại bây giờ ngượng ngùng thế nào. Áo của tôi dính sát vào người, thậm chí có thể nhìn thấy đường cong cơ thể, Naoya thì dùng dáng người to lớn của anh ta che khuất tôi đang nhỏ nhắn ở dưới. Tư thế này cũng hơi, gây hiểu lầm nhỉ? Tôi lập tức đỏ mặt tía tai, lắp bắp vài tiếng:

- E-Em thực sự xin lỗi!!! Lần sau em sẽ không như vậy nữa!!!

- Tôi biết làm sao mới có thể tin em đây? Hửm?

Nói liền Naoya lại giật đuôi tôi thêm một lần nữa, nó thực sự khiến tôi rất rất đau ấy. Tôi lập tức phản ứng lại, ủy khuất nói:

- N-Naoya, anh có thể nào đừng giật đuôi của em không...? Nó làm em đau lắm...

- Đau sao? Tôi còn muốn em đau hơn nữa, bởi bây giờ tôi đang rất bực!!!

Và anh ta lại giật đuôi của tôi ba lần liên tiếp. Lần này thật sự tôi không chịu nổi, nước mắt ứa ra, uất ức như tràn cả ra ngoài, tôi lập tức khóc lớn. Naoya giật mình khi thấy tôi khóc tùm lum, người đơ như phỗng, không rời mắt nổi khỏi tôi.

- EM GHÉT ANH!!!! NAOYA ZENIN, EM GHÉT ANH!!!! Hức, em đã bảo là đau rồi mà....

Naoya cứng đờ không biết giải quyết tình huống này thế nào, cuối cùng luống cuống nhả ra một câu:

- Ồn ào quá đấy, trật tự đi!

Làm tôi còn gào to hơn nữa. Tôi đẩy anh ta ra thật mạnh, nhảy khỏi giường của Naoya, vùng vằng:

- Anh tránh ra!!! Em muốn ra khỏi đây ngay lập tức!!!

Tôi lao ra phía cửa phòng, nhưng vẫn bị Naoya chặn lại, tuy nhiên lần này anh ta có thiện ý:

- Đừng mặc như vậy ra ngoài. Đây, em có thể thay áo này của tôi, tôi sẽ không nhìn.

Một chiếc sơ mi trắng được đưa ra. Đúng là tình hình này ra ngoài thì không tốt lắm, tôi ghé mắt nhìn thấy Naoya quay mặt về đằng sau, do dự một chút, rồi cuối cùng vẫn thay áo của anh ta ra. Đồ khô mặc thích thật, chỉ là, tôi vẫn quá bực Naoya, ai lại đi giật đuôi của người ta thế chứ. Tôi dùng tay lau nước mắt còn đọng trên mặt đi, dứt khoát mở cửa bước ra ngoài.

Ngay ở ngoài cửa phòng của Naoya, tôi đụng mặt người tôi không muốn gặp nhất. Lão già Naobito khốn kiếp này, đừng nói với tôi lão đã tính trước nay trời mưa và bắt chúng tôi đi cùng nhau nhé. Naobito bắt gặp cảnh tôi mắt đỏ hồng chạy ra từ phòng Naoya, trên người còn mặc áo của anh ta thì nở nụ cười không mấy trong sáng lắm, nhưng tôi chẳng buồn giải thích, cứ thế chạy thẳng về phòng mình.

Tắm rửa sạch sẽ, tôi quyết định cạch mặt Naoya. Dù tôi làm anh ta ướt mưa vì lí do không mấy hợp lí lắm là thật, nhưng tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì? Chỉ có anh ta là khùng điên lên giật đuôi của tôi rõ đau, xong đến câu xin lỗi cũng chưa nói. Tối hôm ấy, tôi ngủ li bì trong phòng và không ra ăn cơm. Khi tôi tỉnh dậy, tôi cũng chẳng thấy đói lắm, nhưng Mai vẫn đến đưa đồ ăn cho tôi, đồng thời còn hỏi thăm tôi vài câu rất lạ:

- Chị Y/n, chuyện ấy là thật ạ...? Em xin lỗi, đều tại em đưa chị đến đây, bằng không chị đã ổn rồi...

- Từ từ từ từ đã Mai. Chuyện gì? Em nói rõ ra, chứ chị đánh hơi thấy mùi hiểu nhầm ở đây đấy:)

Mai lúc này mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi. Bữa tối tôi không ra ăn, nhưng lão già Naobito thì chẳng hiểu sao rất cao hứng, kể oang oang cho tất cả mọi người nghe chuyện lão thấy tôi như nào như nào đi ra khỏi phòng Naoya. Rồi còn quay sang mắng Naoya là mạnh bạo quá khiến bây giờ tôi không rời giường được:)

- Này, này, này, này, thế tên Naoya đó cũng không thèm giải thích gì luôn hả?!

- À thực ra là có, anh ta chối đây đẩy, còn đập bàn đập ghế bảo Naobito đừng bịa đặt lung tung vì mọi chuyện không phải như vậy đâu. Nhưng khi Naobito hỏi có đúng là chị đi ra từ phòng anh ta đang khóc và mặc áo của anh ta không, thì anh ta không phủ nhận nổi.

- Tên đần... Mai, không phải vậy đâu. Anh ta giật đuôi của chị khi chị làm mèo 5 lần liền, nó đau đến mức mà chị phải khóc ra đấy. Với lại hôm nay lúc đi làm nhiệm vụ chị bị ướt, nên anh ta cho chị mượn áo, chứ nào điêu toa như Naobito nói đâu...

Tôi giải thích vắn tắt. Mai nghe xong thì gật gù nói đúng là tình huống có hơi gây hiểu lầm, nhưng rồi chúng tôi nhanh chóng bỏ qua và tám qua chuyện khác.

- Đúng rồi, ngày mai Noritoshi sẽ đến đón chị đi chơi phải không nhỉ?

- Đúng vậyyyyyy~

- Chị đúng là đồ đào hoa~ Đừng có trêu đùa tình cảm của Noritoshi tụi em đấy, cậu ấy nhìn vậy chứ cũng hơi bị nhiều người theo đuổi luôn~

Chúng tôi cười đùa vui vẻ một lúc, rồi Mai trở về phòng của em ấy. Một đêm an giấc với tôi, dù tôi có chút hồi hộp về việc gặp lại Kamo, nhưng phấn khích chiếm phần lớn. Tôi thậm chí còn chuẩn bị một bộ outfit thiên thần vì cậu ấy, thực sự Kamo quá là đáng yêu mà ><

Tuy vậy thì đêm hôm ấy có người ngủ không ngon chút nào. Mỗi lần đặt mình xuống giường, Naoya không kiềm lại được mà nhớ đến cô gái đã sợ hãi nằm đây buổi chiều, đôi mắt hờn dỗi uất ức và cả giọng điệu run rẩy của cô ấy, khiến anh không quên nổi. Còn cả mùi hương dịu ngọt, bộ quần áo ướt bám sát người, và cả đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy mà anh đã mất tự chủ liếm lấy. Hoàng hôn trên má, biển cả trong mắt, những biểu cảm ngại ngùng của Y/n khiến Naoya trằn trọc cả đêm.

Và cả khi anh đưa cho Y/n áo sơ mi trắng của mình và nói anh sẽ không nhìn. Xạo đấy. Anh đã lỡ quay đầu lại chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng bây giờ bóng lưng thon thả cùng vòng eo của cô ấy đang khiến anh như phát điên lên. Biết vậy thà không nhìn... Naoya nghĩ thầm. Trên giường của anh còn vương lại một ít mùi thơm của Y/n, minh chứng duy nhất cho thấy họ từng gần gũi thế nào. Anh lại ngu ngốc phạm sai lầm, trong cơn tức giận không kiểm soát được mà làm tổn thương cô ấy, đến mức mà cô ấy phải bật khóc và trốn trong phòng cả buổi tối. Mày đúng là một thằng ngu mà, Naoya tự chửi bản thân, nhưng lòng tự kiêu của anh ta quá lớn do bị nuông chiều từ nhỏ, nên chưa một lần anh có ý định hạ mình để xin lỗi Y/n.

Ít nhất đó là thời điểm hiện tại, bởi vì chap sau anh ta sẽ vả mặt sớm thôi :3

(Lời tác giả: ehe chương sau là Kamo nhé ạ, ai hóng không nèeeee)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net