Chương 23: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamo đã lấy hết sự dũng cảm tích lũy từ đầu đời của cậu ta để đề nghị như vậy. Tôi thì đương nhiên không biết điều đó, nhưng cảm giác tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc hoàn hảo đó thì tôi nhớ mãi không quên.

- Chị không cần xem nó quan trọng hay gì đâu, nó không có ý ràng buộc mối quan hệ nào hết. Nếu chị muốn thì lại khác, nhưng hiện tại em chỉ muốn làm cho ngày hôm nay của chị thật hoàn mỹ mà thôi... A... còn nếu chị không muốn thì xem nh...

Tôi nhoài người lên và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Chàng trai này, là người duy nhất từng hỏi tôi có thể hôn hay không, lại còn sợ tôi cảm thấy áp lực vì điều đó nên mới nói nó không ràng buộc gì cả, tỉ mẩn đến từng chi tiết, làm sao tôi có thể không thích cậu ấy được đây?

Kamo nhận được nụ hôn của Y/n, đờ người một lát, nhưng nhanh chóng đắm chìm trong đó, một tay đưa ra phía sau lưng của cô ấy, một tay giữ lấy cổ. Nụ hôn vốn tương đối ôn hòa ngày trở nên sâu hơn, tay Y/n choàng lên cổ của Kamo, tiếng môi răng hòa lẫn vang lên đầy ái muội. Kamo cảm nhận được rõ, người dẫn dắt nụ hôn này không phải cậu ấy, mà là Y/n, nhưng cậu ấy cảm thấy hài lòng với kết quả như vậy.

Đến khi nụ hôn kết thúc, tôi chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là gương mặt ửng hồng của Kamo. Chắc tôi cũng chẳng khá hơn đâu, và vì ngượng ngùng, chúng tôi nhanh chóng quay sang hướng khác nhau. Sau khi bình tĩnh lại rồi, tôi mới nói:

- Noritoshi, cho chị thêm một chút thời gian. Chị không đảm bảo được điều gì, nhưng....

- Được mà ạ.

Cậu ấy ngắt lời tôi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Em biết chị còn nhiều thứ phải lo, cũng có nhiều người theo đuổi. Chỉ là, em muốn chị biết, em sẽ đợi.

Dù biết vậy, nhưng cậu ấy vẫn quyết định đợi sao? Tim tôi như thắt lại một nhát. Sukuna, Nanami, Noritoshi, họ quá tốt cho tôi rồi. Tôi nghĩ mình nên sớm ra quyết định để không làm tổn thương họ lâu hơn nữa.

Vòng quay khổng lồ hạ cánh xuống đất, tôi và Kamo cùng nhau đi ra ngoài. Bụng tôi kêu đói nên chúng tôi quyết định ăn bữa tối bên ngoài thêm nữa. Tai hại một cái là vì cao hứng và vui vẻ ra phết, tôi đã uống một ít bia. Mà biết rồi đấy, loại người đi vào bar gọi sinh tố xoài như tôi, tửu lượng không tốt cho lắm. Nhưng từ đợt thanh tẩy nguyền hồn đặc cấp với Nanami và phải uống rượu nặng, giờ có vẻ cơ thể tôi minh mẫn hơn một chút. Chỉ bị hơi lâng lâng mà thôi.

---------------

Lúc Kamo đưa được tôi về đến nhà Zenin thì đã 10 giờ tối.

- Bái baiiiiii~ Hẹn gặp lại em sau nhé, Noritoshi~

Tôi đi đứng vặt vẹo, vẫy tay chào Kamo rồi từng bước đi về phòng. Trời ạ, sao có chút bia thôi mà lại làm mình vui thế không biết. Tôi đã định sau khi về phòng sẽ nằm bẹp trên giường, có gì sáng mai dậy dọn đồ sau nhỉ, chắc như vậy ổn đó. Vào được trong phòng, mọi thứ đều là màu đen nhờ nhờ. Tôi vừa đóng cửa phòng lại thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- Về rồi à?

Tôi cố duy trì cân bằng để quay đầu sang phía phát ra giọng nói, nhưng có vẻ chân tôi đứng không vững thật.

- Naoya, anh làm gì ở đây vậy? Để em bật điện, ở đâu í nhỉ...

Tôi mò mẫm đi sang phải, nhưng chưa động nổi vào tường thì lại trượt chân té thẳng xuống đất. Thôi xong, bộ mặt xinh đẹp của tôi. Bịch, tuy hơi ngại một chút, nhưng được cứu rồi. Chỉ trong giây ngắn ngủi ấy, Naoya đã kịp chạy ra chỗ đó, và tôi ngã đè lên lồng ngực của anh ta.

- Oi, em uống bia đấy à?

- Một chút... Thế, anh tìm em có việc gì sao? Chúng ta đang cạch mặt nhau mà, anh quên à...

- T-tôi... tôi...

- Hm? Anh nói cả câu đi chứ...

Naoya đỏ mặt vì giọng nói mềm như nước khi say của Y/n, nhưng lời nói chuẩn bị đi chuẩn bị lại đến cuống họng thì lại không thốt ra nổi. Cuối cùng, anh ta lí nhí nói cực kì nhỏ:

- T-tôi x-xi-xin lỗi...

- Gì cơ...?

- T-tôi xin lỗi!

Đột nhiên tôi thấy tỉnh táo lạ. Tên Naoya này, vừa nói xin lỗi? Ôi trời, tôi còn tưởng phải tốn mấy triệu năm anh ta mới tiến hóa đến được tầm này chứ, ai ngờ lại nhanh như vậy. Tôi trêu chọc thêm một chút:

- Vì cái gì cơ?

- V-vì giật đuôi của em... Lúc ấy t-tôi không kiềm chế được bản thân, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa... Nê-Nên là, coi như hòa nhé!!!

- Hmph, anh có biết lúc đấy em đau lắm không hả... Mà thôi, hôm nay em đang vui, tha cho anh đã. Dù sao em thấy chú thuật chúng ta rất hợp nhau, đánh cùng nhau cực hiệu quả!!!

Naoya thở phào khi cô ấy nói tha cho mình. Thì ra xin lỗi cũng không có gì to tát lắm, anh cảm thấy mình làm được. Nhưng sau đó, Y/n cứ lải nhải về phương thức chú thuật hai người hoạt động với nhau, và dù đồng ý với cô ấy, Naoya bắt đầu cảm thấy đau đầu.

- Thôi đủ rồi. Ngày mai em phải đi về rồi đúng không?

- Đúng vậy nhỉ... Naoyaaaa...

Naoya cảm thấy xương của mình cũng mềm ra khi cô ấy ngân dài tên của anh ra như vậy.

- Gì?

- Anh dọn đồ hộ em được không...

- Không?

- Đi mà... Anh là tuyệt nhất... Anh tốc độ nhất... Đi mà...

Y/n vừa nói vừa dụi dụi vào ngực của Naoya. Tại sao không biến hình mà cô ấy vẫn giống mèo thế nhỉ? Naoya tuy đã hơi lung lay vì vài tiếng nịnh nọt, nhưng anh cảm thấy dọn đồ cho cô gái này có vẻ không ổn cho lắm.

- Không được. Dậy tự làm đi.

- Hmph!!!!

Y/n đột ngột rướn người dậy, không nằm lên ngực Naoya nữa mà ngồi lên hông anh ấy, lao đầu đến hôn cái chụt vào má anh ta. Naoya sửng sốt, cuối cùng cũng nhận ra cảm giác kì lạ từ nãy đến giờ là gì. Họ quá thân mật. Kể từ ngày đầu tiên, hai người đã đánh nhau, thành ra đã vô tình thu hẹp khoảng cách thông thường giữa hai người lạ lại. Sau đó, hai người lại hỗ trợ nhau trong khi làm nhiệm vụ, sự khăng khít khi ấy lại đánh lừa cả hai thêm một lần nữa. Thế nên anh mới có thể bế cô ấy suốt cả chặng đường, cho cô ấy mặc áo của mình, hay bây giờ để cô ấy nằm đè lên người anh. Chẳng phải đó là những việc chỉ có người yêu mới làm sao? Y/n vừa rồi thậm chí còn làm nũng và hối lộ bằng một cái thơm, giờ đang lải nhải về việc anh tuyệt vời như nào. Chỉ có điều, Naoya không bài xích nó chút nào, tất cả những người phụ nữ anh từng gặp cũng chưa ai mà anh chứa chấp như thế, nhưng thích Y/n sao? Không đúng, anh không thích cô ta, nhưng nếu cô ta thích anh, anh cũng không ngại đâu.

Naoya liếm môi, bản tính xấu xa của anh ta đột ngột trỗi dậy.

Trong khi Y/n lảm nhảm không ngừng trên người Naoya, anh ta bất ngờ lật ngược Y/n lại, cô ấy ngơ ngác mặt đầy dấu chấm hỏi. Anh đè lên phía trên, mắt cáo gian tà và nụ cười thương hiệu bắc phoi khiến con người ta mê muội:

- Muốn hối lộ thì phải làm cho tử tế, Y/n.

Và anh ấy hôn Y/n. Thô bạo, cuồng dã, tê liệt. Miệng của Y/n có vị ngọt của kẹo bông và chút men say của bia, đủ để khiến Naoya nghiện. Anh ấy thản nhiên đưa lưỡi của mình vào, khuấy đảo từng ngóc ngách ở đó, dường như muốn nuốt luôn cô ấy vào bụng. Những cái hôn sâu tới tấp khiến đầu óc Y/n trống rỗng, mới đầu cô ấy còn cố bắt kịp tốc độ và sức mạnh của anh ta, nhưng đều thất bại thảm hại. Căn phòng tối mờ ảo thêm phần ái muội, bên trong chỉ ngập tiếng hôn hít, thở gấp, nước bọt cuốn lấy nhau, và hai thân thể nóng rẫy dính sát không rời.

Tia lý trí hiếm hoi của Y/n bỗng giựt một phát, cô ấy chợt nhận ra mình đang ở tình huống nào, lập tức dùng hết sức mình đẩy Naoya ra.

- D-Dừng lại...

Naoya dứt ra, ở giữa môi hai người là một sợi chỉ bạc kiều diễm. Y/n hít thở muốn đứt hơi, trong tất cả các nụ hôn cô từng nhận được, đây là người cuồng nhiệt nhất.

- Chuyện gì vậy? Em không thích sao?

- N-Naoya, k-không phải.... tại sao lại như vậy?

- Sao là sao cơ? Em muốn nhờ tôi dọn đồ hộ còn gì, trả cho tôi một nụ hôn, thì có gì không ổn chứ?

(Lời tác giả: tôi vốn định viết y/n say xỉn lỡ gọi Naoya là Kamo cơ :> nhưng thôi thế chơi khốn quá, tạm tha cho Naoya z 😳

À đúng gùi, có ai đu Haikyuu thì check profile tui lẹ nha, tui mới bắt đầu cho ra oneshots toàn đường là đường ạ ><)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net