Chương 24: Áo sơ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao là sao cơ? Em muốn nhờ tôi dọn đồ hộ còn gì, trả cho tôi một nụ hôn, thì có gì không ổn chứ?

Naoya nói mọi thứ quá dễ dàng. Lúc này thì tôi nửa tỉnh nửa mê cho rằng có thể anh ta nghĩ vậy thật. Đây là người đầu tiên sau khi tôi biến thành mèo, tỏa mùi dễ chịu mà anh ta không dính đòn, thậm chí còn đưa tay lên bóp cổ tôi. Mọi hành động thân mật của chúng tôi dường như không thay đổi cách anh ấy nhìn nhận tôi chút nào, nói cách khác, anh ta không có tình cảm để mà bị dao động. Mẫu người bad boy tiêu chuẩn, cực kì phù hợp làm friends with benefits. Tôi thả lỏng hơn một chút, nếu là như vậy, thì có thân thiết hơn với anh ta cũng không sao.

- L-Lần sau đừng làm vậy nữa... Như thế không công bằng với người khác...

- Người khác? Ý em là tên Kamo đó hả? Cũng đúng ha, tên đó thích em kia mà, chẳng biết hắn nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy như nào đây~

- Xấu tính.

Naoya lúc này cũng thôi đùa cợt, ngồi dậy, cúi người xuống bế tôi ở dưới đất lên. Lồng ngực anh ta ấm thật, kiểu bế công chúa này cũng quá dễ chịu rồi đi, tôi hơi nép mình vào người anh ấy. Naoya thả tôi về giường, cảm giác chăn ấm đệm êm khiến cơn buồn ngủ của tôi ập đến.

- Tôi không phải dạng người nuốt lời, tôi sẽ dọn đồ cho em. Ngủ đi.

Không, anh ta là dạng người nuốt lời đấy. Chỉ là cô nhóc này đã giành được sự tôn trọng của anh, nên tạm thời Naoya xem địa vị của hai người là ngang hàng. Và anh ta cũng vừa được nếm vị của Y/n, không thể tính là lỗ được, nên thực sự thu dọn đống quần áo, đồ đạc của Y/n, nhét vào vali của cô ấy.

- Tch, không ngờ có ngày mình sẽ làm việc này cho một đứa con gái.

Đúng vậy nhỉ, cô ấy vừa xuất hiện, cả thế giới của anh lập tức chao đảo. Sức mạnh phi thường, tính cách đối nghịch và ngoại hình thu hút, anh không biết mình đã bị người này ảnh hưởng đến mức nào nữa. Naoya tìm thấy áo sơ mi trắng của mình được treo phẳng phiu trong tủ quần áo của Y/n, khóe miệng khẽ nhếch lên, cuối cùng gấp gọn nó lại, và để cùng vào đống quần áo của cô ấy. Xong xuôi đã là 12h đêm, Naoya đi về phía giường, Y/n đã ngủ ngon lành, gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy nhìn cực kì bình yên. Có gì đó thúc đẩy Naoya từ bên trong, hoặc ít nhất là anh ta nghĩ vậy, để anh ta hạ mình xuống đặt lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ.

- Sẽ có ngày tôi đánh bại em.

Một lời thề lúc nửa đêm, và rồi Naoya bước ra khỏi phòng của Y/n để trở về phòng mình nghỉ ngơi. Việc này đã bị một người tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng lẳng lặng biết vậy và quay đi.

------------------

Sáng hôm sau, tôi sảng khoái vươn vai tỉnh dậy. Xương cốt cảm giác cực linh hoạt thoải mái, nhìn quanh phòng thấy mọi thứ đều tươm tất sạch sẽ, tôi nhớ tới tối qua. Tuy hơi say một chút nhưng tôi không có gì hối hận về hành động diễn ra hôm qua cả, cuối cùng Naoya vẫn dọn đồ cho tôi mà, không phải sao? Còn về nụ hôn thì, anh ta không nghiêm túc với nó, lại còn khá ưa nhìn, kỹ thuật thượng thừa, tôi chẳng có gì để chê hết. Vừa nghĩ tới mặt mũi đã hơi nóng, tôi vỗ vỗ mặt mình mấy phát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Chị Y/n, Ijichi đến rồi này!!!

Tiếng Mai gọi vọng từ ngoài vào, tôi liền xách đồ chạy ra. Sẵn sàng ở đó tiễn tôi có vài gương mặt quen thuộc, Mai, Naoya, và lão già Naobito.

- Con dâu đi đường mạnh giỏi nhé!!! Khi nào có dịp nhớ quay lại đây chơi!

- Cháu bảo bác xếp hàng đi rồi mà! Mà thôi, cháu đi đây, chào ông già, đừng bợm rượu nữa, chết sớm đấy~ Mai, chị đi đây~ Naoya, tạm biệt~

Naoya nhìn theo cô gái cười nói vẫy tay liên tục đằng xa, đến tận khi xe cô ấy khuất bóng, anh ta mới quay đầu.

- Hôm qua em đã nhìn thấy anh đi ra từ phòng của chị Y/n lúc nửa đêm.

Naoya khựng lại, liếc sang Mai ở bên cạnh, vẻ mặt đe dọa là rõ.

- Là anh dọn đồ cho chị ấy, đúng chứ?

- Thì...?

- Chị Y/n có nhiều người theo đuổi lắm, không chỉ Kamo, còn có cả Gojo Satoru, Sukuna nữa.

- Tao không thích con bé đó.

- Em có số điện thoại chị ấy này, anh cần không?

- .... Đưa đây.

-----------------

Sau khi trở về trường, tôi lại gặp Gojo đầu tiên. Mặt mũi anh ta lúc nào cũng hớn hở như vậy nhỉ.

- Y/n-chan~ Nhiệm vụ của em thế nào? Đám năm nhất đã diệt được tận ba nguyền hồn tương đương đặc cấp đó~

- Vốn là không đến nỗi nào, nhưng sau đó em bị tấn công bởi nguyền hồn mặt vá mà Itadori từng gặp, hắn hỏi thăm về nguyền hồn cây cối bị em bắt lần trước rồi chạy mất.

Khi nói chuyện này thì Gojo nghiêm túc hẳn lên, rồi anh ta nói sẽ báo lại cho đám lãnh đạo thượng tầng và chạy mất. Tôi trở về phòng mình, dỡ đồ ra, cũng nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Naoya. Anh ta cố tình nhét vào sao? Sau một hồi ngắm nghía và quyết định rằng nó cũng khá đẹp, tôi cất luôn vào tủ của mình, tính sẵn có thể phối nó với những outfit nào.

Cùng chiều hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên từ Naoya, liền lưu số anh ta lại. Chúng tôi nói chuyện khá thường xuyên, cường độ gần như là mỗi ngày. Tôi than phiền về cuộc sống học sinh vất vả, còn anh ta chê bai tôi cùi bắp. Về phương diện này thì chúng tôi khá giống nhau đi. Cùng xấu tính, thích đấu khẩu, nhưng có qua có lại như vậy cảm giác rất gần gũi mà, phải không?

----------------

Những ngày sau đó trôi qua khá bình thường. Ngoài tập luyện thì cũng chỉ có tập luyện, tuy nhiên tôi thường xuyên trốn tập mấy món thể lực kia. Mãi đến khi Toge phải dùng chú ngôn bắt tôi tập thì tôi buộc phải quay trở lại, cuối cùng cũng chỉ giãy đành đạch trên sân tập. Rồi vào một ngày đẹp trời giữa tháng 10 nọ, mọi thứ đều đang diễn ra êm đềm.

- Đủ rồi Maki... Chị kiệt sức rồi...

- Y/n, chị thực sự cần học miếng võ phòng thân. Đứng lên nào!

- Em đã quật ngã chị đây là lần thứ 9 rồi...

Tôi than phiền, nhưng vẫn đứng dậy và vào tư thế đứng tấn tiêu chuẩn tấn công. Maki đang dạy cho tôi một chiêu giúp làm đối phương mất thăng bằng ngã xuống đất chỉ bằng việc nắm cổ tay và kéo chân của họ. Nhưng lần nào tôi làm cũng bị nói là sai góc độ nên đối phương không ngã. Và thế là lần thứ 10, Maki quật tôi xuống đất. Tôi nằm bẹp đó và không dậy nữa, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cũng không tồi.

- Cậu chẳng có tí khiếu sư phạm nào, Maki ạ.

Panda đi qua bình luận, tôi giơ ngón tay cái like cho cậu ấy. Maki gào lên bực tức rồi lao vào đánh nhau với Panda. Gojo đột ngột xuất hiện từ không trung và cho chúng tôi nghỉ giải lao vài phút. Đồng thời, anh ta cũng đứng từ trên cao xuống nhìn tôi đang tận hưởng sự êm ái của sân tập, rồi chậm rãi nói:

- Nè, Y/n-chan, anh nghe nói em sắp có thêm một nhiệm vụ đó. Hình như có người chỉ đích danh em với một chú thuật sư nữa.

- Vậy sao ạ? Mong là nhiệm vụ không quá gian nan...

- Mà Y/n, anh đã thắc mắc từ sáng rồi, nhưng hình như em mua nhầm sơ mi nam thì phải?

A, tôi nhận ra hôm nay mình mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình của Naoya với quần biker thể thao dễ vận động. Sơ mi nam nữ đúng là có khác nhau thật, nhưng cũng phải tinh ý lắm mới nhận ra, hay là nhờ Lục nhãn ta? Mấy học sinh khá lúc này cũng nhận ra sơ mi tôi mặc là kiểu dáng của nam, bàn luận một lúc, Nobara còn liên mồm phân tích các điểm khác nhau.

- Chị Y/n, em không ngờ một tín đồ thời trang như chị mà cũng có thể mua nhầm được đồ nam đó!!

- Hơ, sao mọi người cứ nghĩ chị mua nhầm vậy, đây là sơ mi của nam thật mà...

Tất cả bỗng im lặng tiêu hoá điều tôi nói trong phút chốc, rồi đột ngột nhào lên nhặng xì ngậu về chủ nhân của chiếc áo.

- Gojo-sensei còn không biết đến chiếc áo này, vậy là không phải của thầy ấy rồi!!! Là của Nanamin!!!!

- Lỡ thầy cố tình nói thế để khoe thì làm sao?!

- Không phải!!! Hôm nọ đi làm nhiệm vụ chị ấy gặp Kamo bên Kyoto còn gì, chắc là áo của cậu ta!!!!

- Chị Y/n khai thật đi!!!! Áo sơ mi này là của ai, Gojo? Nanami? Hay là Kamo?

Tôi phải lùi mình lại trước sự nhiệt tình của Itadori, Nobara với Maki. Cũng cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú nãy giờ đặt lên người mình của Gojo, anh ta có vẻ cũng tò mò lắm.

- Thực ra đều không phải....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net