Chương 26: Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giải trừ chiếc hộp và dùng thuật thức Đảo ngược để chữa thương cho Naoya. Ngay khi tôi định chữa thương cho chính bản thân mình thì cả người như cạn kiệt sức lực, tôi mất thăng bằng và ngã chúi đầu xuống đất. Naoya nhìn cô gái vừa ngạo nghễ tuyên bố thắng lợi trong giây lát đã khụy xuống, phi đến đó nhanh như chớp và đỡ lấy tôi. Tôi trí quá mà, may mà chữa cho anh ta trước.

- Tch, lần sau thử thắng tôi mà không bầm dập chút nào xem, em nhìn thảm quá đấy. Ijichi, dẫn tôi về phòng của cô ấy. Satoru-kun, mọi người cứ luyện tập tiếp đi, em sẽ chăm sóc Y/n.

Naoya vừa nói vừa bế tôi kiểu công chúa đứng dậy, nhưng Maki dùng mũi kiếm chặn đứng anh ta lại:

- Đứng lại, anh nghĩ chúng tôi sẽ tin tưởng giao chị ấy cho anh sao?

- Không sao đâu Maki, chị tin Naoya mà...

Tôi thều thào đáp lời Maki trước khi Naoya bế tôi đi thẳng mất, em ấy nhìn theo tôi lo lắng nhưng tôi cũng đã nói vậy rồi, không thể chạy theo. Tôi nép mình vào người Naoya, anh ta ấm quá đi mất, chắc là nhờ tôi đập anh ta nhừ tử đây mà, tôi vừa nghĩ vừa khúc khích cười.

- Cười cái gì?

- Anh lại thua em rồi~

- Tch, em tạo cái hộp đó từ khi nào thế?

- Khi em nhận ra anh chỉ có thể đập em xuống ở cùng một vị trí~ Welp, dù sao thì anh là một trong số ít người đánh em được thành như này đấy, anh nên tự hào đi Naoya...

Naoya đưa tôi về tận phòng, sau khi đặt tôi xuống giường thì mới nhìn quanh quan sát phòng tôi. Tôi vừa đặt mông lên giường một cái thì dùng thuật thức Đảo ngược chữa trị cho bản thân, rồi rúc vào trong chăn làm một giấc. Naoya nhìn quanh phòng Y/n một lượt, quay đầu lại, thì cô ấy đã ngủ luôn rồi. Ánh mắt của anh dán lấy gương mặt bình yên của cô ấy, trong lòng dâng lên vài tia rung động mơ hồ. Naoya biết bố mình đã đặc biệt yêu cầu anh và Y/n đi làm nhiệm vụ lần này để anh có thể gặp lại cô ấy, và dù lúc ban đầu anh không chắc chắn thứ cảm xúc thấp thỏm trong lòng mình là gì, giờ anh đã rõ ràng hơn.

Cùng là gương mặt này, đã xuất hiện trong giấc mơ của anh biết bao nhiêu lần. Mới đầu mọi thứ trong mơ đều mờ mịt, anh chỉ thoáng thấy bóng lưng của một cô gái đang dần quay đầu lại, cảm giác quen thuộc nhưng anh không biết đó là ai. Những lần sau đó, anh đã nhìn thấy rõ mặt cô ấy, cô ấy đang đứng dưới tán cây, dưới các vì tinh tú, dưới một mái hiên bất kì, nhưng lần nào, cô ấy cũng đang cười. Khóe mắt cong cong thành hình trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai, dáng vẻ ấy khiến tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, thậm chí nó khiến Naoya nghĩ rằng mình sắp phát điên. Cuối cùng, những giấc mơ gần đây nhất, nó không chỉ tường tận đến từng chi tiết nhỏ nhất, mà mọi giác quan của anh như cũng chìm vào đó. Là hình ảnh của Y/n nằm dưới thân anh, đôi mắt ướt át mếu máo van xin anh dừng lại, nhưng đều vô ích, anh chỉ trở nên điên cuồng hơn. Ở trong giấc mơ đó anh nếm được vị rượu thoang thoảng cũng như vị ngọt của đường mỗi lần anh chà sát môi mình với môi cô ấy, cả thứ hụt hẫng đau đớn mỗi lần anh giật mình tỉnh giấc và nhận ra đó đều không phải là thật.

Naoya đã mơ hồ nhận ra thứ tình cảm đó là gì. Anh không thích nó chút nào, nên đã tìm đến vài người phụ nữ khác với hy vọng giải tỏa được sự bức bối trong mình, nhưng ở họ không có thứ Naoya cần, không ai có biểu cảm sợ hãi giống như vậy, không ai có giọng nói mềm mại giống như vậy, không ai có mùi vị giống như cô ấy. Họ chỉ không phải là, Y/n. Anh muốn gặp lại cô ấy để xác nhận suy đoán trong lòng mình. Nhưng khi đến đây rồi, anh mới cảm nhận được mình có bao nhiêu tuyệt vọng, anh không có hứng thú với ai khác ngoài Y/n, anh còn chẳng quan tâm đến Gojo mà anh hằng ngưỡng mộ. Naoya gục đầu xuống, lòng ngổn ngang.

- Chết tiệt... Em đã làm gì với tôi thế này...

--------------

Gần trưa, tôi tỉnh dậy trên giường. Cảm giác dễ chịu thật, ước mơ của tôi là có thể ăn hại nằm trên giường cả đời. Bỗng nhận thấy có gì đó đang đè lên đùi mình, tôi nhổm người dậy, phát hiện ra Naoya đang tựa đầu lên giường tôi mà ngủ rồi. Lúc anh ta ngủ nhìn ngoan hiền thật, tôi luồn tay mình giữa làn tóc của anh ta, tóc cũng mềm nữa. Đúng lúc tôi đang tận hưởng khoảnh khắc êm đềm hiếm hoi này thì cánh cửa phòng bật mở, tôi bị Nanami bắt gặp khi đang xoa đầu Naoya, người cứng đờ lại.

- Y/n, mỗi lần gặp lại em lại kiếm cho tôi thêm tình địch mới đấy nhỉ?

- Shhhhh, nhỏ tiếng thôi Nanamin!!! Naoya đang ngủ mà... Với lại, anh nhầm rồi, Naoya không thích em chút nào đâu!

- Sao em biết?

- Đây là người đầu tiên sau khi em biến thành mèo mà anh ta vẫn không ngần ngại tấn công đó. Naoya là dạng người chỉ đánh giá người khác trên sức mạnh, anh ấy giờ chỉ muốn đập em ra bã chứ làm gì có tình cảm gì...

- Vậy em thì sao? Em thích nó chứ?

- K-Không!! Em chỉ thấy anh ấy rất hợp làm đồng minh, tính cũng khá giống em nữa, nói chung là chơi vui mà~

Nanami chỉ nhìn tôi mà không nói gì, cuối cùng ngồi lên giường, ngay sát cạnh tôi. Đôi mắt sâu hun hút của anh ấy nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi như bị thôi miên vào đó.

- Em biết không... Nhiều khi tôi chỉ muốn giấu em ở đâu đó, để không một ai có thể tìm thấy được em....

- Sao anh lại nghĩ v... ưm...

Nanami hôn tôi bất ngờ, tôi thậm chí còn không phản ứng kịp, nhưng vẫn nhắm mắt đáp lại anh ấy nhẹ nhàng. Tiếng hôn vang lên khắp phòng khiến tôi có chút ngượng ngùng, như này thì chỉ cần nghe thôi cũng đã hiểu họ đang làm gì. Những nụ hôn của anh ấy dường như lúc nào cũng mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, mùi đặc trưng của Nanami cũng là một nhân tố quan trọng trong đó nữa. Nanami sau khi tách khỏi môi tôi thì lập tức đứng lên rời khỏi phòng:

- Đừng bắt tôi chờ quá lâu, Y/n. Tôi cũng sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Gọi bạn em dậy để ăn trưa đi.

Tôi thơ thẩn ngồi trên giường hồi lâu. Sắp đến lúc rồi sao? Thôi kệ, đến đâu thì tính đến đó vậy, tôi lay nhẹ Naoya dậy, anh ấy ừ hử vài tiếng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại.

- Đi ra ngoài ăn cơm trưa thôi, Naoya~

Naoya gật đầu rồi hai người cùng nhau đi ra phòng ăn, tôi được xếp ngồi cạnh Nobara và Naoya, bên phải Naoya là Panda. Đối diện với tôi chính là Maki và Megumi, hai đứa nó vẫn đang nhìn Naoya đầy đề phòng. Bữa cơm diễn ra không sôi nổi như thường ngày, mấy người nhà Zenin không thích nói nhiều thì phải. Giữa bữa ăn, tôi huých cùi chỏ vào người Naoya, đũa chỉ ra món sườn xào chua ngọt ở xa phía anh ấy. Naoya hiểu ý, thở dài chê tôi béo một tiếng rồi cầm bát của tôi lên gắp vài miếng sườn vào, rồi trả cho tôi. Mắt tôi sáng lên, và cứ thế cầm lấy bát ăn, hạnh phúc thật.

- Megumi, em có thấy điều chị vừa thấy không?

- Có, Maki-san, em tưởng mình nhìn nhầm, nhưng xem ra không phải...

Hai chị em nhà đó ngẩn tò te, thậm chí còn không biết Naoya trước mặt mình là thật hay giả. Anh ta như biến thành một người khác vậy. Gojo ăn xong thì thông báo:

- Chiều nay tiếp tục tập luyện, mấy đứa ăn xong nghỉ một lát, tự dọn bát đũa rồi ra sân tập nhé!!!

- Tự dọn bát đũa?

Naoya có vẻ sửng sốt trước tin này lắm. Đúng rồi, anh ta là cục vàng của nhà Zenin mà, đã bao giờ phải làm mấy thứ này đâu, tôi tự nhủ. Naoya load xong thông tin thì đột ngột quay sang phía Maki, nhưng cô ấy như nhìn thấu anh ta từ lâu, lập tức từ chối đi thẳng. Phụt, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh ta buồn cười quá.

- Naoya, đưa bát đây em rửa cho, nhưng anh phải đứng xem mà học cách làm, tối đến lượt anh, chịu không?

Tôi đầy hảo ý đề nghị. Naoya chần chừ rất lâu, cuối cùng cũng phải đồng ý, anh ta xem tôi rửa hai chiếc bát với sự chăm chú không tưởng, còn đặt câu hỏi về cách làm nữa. Xong xuôi, chúng tôi di chuyển ra sân tập, Naoya đòi đi cùng để quan sát chúng tôi luyện tập ra sao.

- Để tôi dạy cho em chiêu hạ đối phương xuống vừa nãy. Chẳng biết ai dạy mà em cứ lúng ta lúng túng mãi.

Maki bực tức khi nghe thấy câu này, để cô ấy chống mắt lên xem anh ta dạy như nào. Naoya lặp đi lặp lại động tác cho tôi xem, nhanh chậm đủ cả, rồi khi tôi thử thực hành, anh ta chỉnh đến từng góc chân, tay, và dáng người cho tôi.

- Không phải! Sai rồi! Lại! Tôi đã nói em cái này bao nhiêu lần rồi?!

Ừ không Maki không ngờ anh ta còn mất kiên nhẫn hơn là cô ấy nữa, được một lát đã chửi bới liên tục. Tôi cũng bất lực lắm chứ bộ, cả hai người họ đều không có khiếu sư phạm, mà kì vọng gì ở tôi chứ? Sau hàng trăm câu chửi bới bực dọc của Naoya, tôi ngạc nhiên là anh ta vẫn kiên trì hướng dẫn tôi như vậy, tôi đã thành công hất được Naoya xuống mặt sân tập. Chỉ có điều, tôi cũng ngã lên người anh ấy luôn, và khi tôi ngóc đầu dậy thì lại nghe thấy giọng điệu đáng sợ của Sukuna, người im lặng cả ngày hôm nay:

- Oi thằng nhãi, mày không nghĩ mày thân mật với Y/n quá rồi sao? Đứng lên để tao đập một trận nào, dân tốc độ?

(Lời tác giả: lại cliffhanger nhưng thôi ksao ạ, hẹn gặp mng tại trận combat sú với naoya nha 🥺)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net