Chương 28: Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm đấy diễn ra trong không khí tích cực hơn một chút. Naoya nhận được nhiều lời khen về tốc độ của mình, nhanh chóng khoe khoang kiêu ngạo, tôi mỉa mai trêu chọc anh ta một chút khiến mọi người đều cười. Megumi và Maki có vẻ đã bớt thù địch với anh ta đi, nhưng họ vẫn không giao tiếp gì mấy. Phần buồn cười là mục rửa bát, đến lượt của Naoya rửa, nhưng anh ta vẫn rất lúng túng. Tôi ở ngoài cười đến đau cả ruột rồi mới nhảy vào giúp đỡ anh ta.

Naoya dù đã quan sát rất kĩ vào buổi trưa nhưng đến khi tự tay làm thì vẫn không thể làm mượt mà trơn tru được. Đến khi Y/n cầm tay của anh ấy nắn từng động tác một, anh mới cảm thấy dễ dàng hơn. Ánh mắt của anh dính lấy cô gái nhỏ nhắn đang chú tâm mắng mỏ anh làm như nào mới đúng trước mặt, lòng mềm cả ra. Bàn tay của cô ấy trông thật nhỏ nhắn khi để cạnh tay anh, anh nghĩ thầm, cả người cô ấy cũng vậy, dường như anh chỉ cần dang tay ra là cô ấy sẽ thọt lỏm vào giữa. Naoya thấy những suy nghĩ của mình dẫn trở nên mơ màng và nực cười, nhưng điều anh không biết là có khá nhiều người từng có cảm nhận như vậy.

Tối hôm ấy, mọi người ăn xong thì tản về phòng làm việc riêng, cũng có người tập luyện nọ kia, nhưng rõ tôi không phải loại người chăm chỉ ấy. Naoya có phòng nghỉ riêng nên anh ấy đã trở về đó, trước khi đi còn liên tục dặn tôi mai phải dậy sớm để làm nhiệm vụ. Tôi dạ dạ vâng vâng rồi vẫn sang phòng Nobara mượn manga đọc như thường, Maki lúc sau cũng sang, nhưng là để hỏi tôi về Naoya.

Maki: Chị Y/n, chị đã làm gì Naoya mà anh ta lại như biến thành người khác vậy?

Nobara: Ý chị là sao Maki-san, anh ấy trước đây là người như thế nào?

Maki: Khốn nạn của khốn nạn, rác rưởi nhất trong tất thảy những người rác rưởi, ác mộng của chị hồi nhỏ, chuyên bắt nạt, rẻ rúng, coi thường phụ nữ.

Nobara: Ể?! Nhưng mà em thấy anh ấy ngoài hơi kiêu căng ra thì khá ổn mà, đâu đến mức như chị nói chứ...

Maki: Thì chị mới đang hỏi Y/n tẩy não anh ta như nào?

Y/n: Đập nó em ạ. Đập nó nhừ tử thì nó khắc tôn trọng mình thôi. Em cứ yên tâm, anh ta bắt nạt em thì chị sẽ đấm chết. Naoya chung quy cũng đâu khó chịu lắm, nhỉ?

Maki: Biết đâu ở trước mặt chị anh ta mới như vậy.

Nobara (ồ à suy đoán): Biết đâu anh ấy thích chị!!! Sao mấy anh ngon trai đều bị chị lấy hết cả vậy!!!

Y/n: Đừng đùa mấy thứ như vậy, Naoya nghe thấy chắc ăn thịt chị mất~

Nobara: Phải rồi, "ăn thịt" chị~

Rồi cả lũ con gái trêu đùa nhau và cười thật nhiều. Đến khuya, mắt tôi còn đang chảy nước vì cười sằng sặc thì tôi đã phải trở về phòng của mình. Ngay khi tôi mở cửa phòng ra, bước được vào trong thì cảm nhận được cánh cửa bị giữ lại. Một bàn tay to với khớp xương rõ ràng đang chặn ở cửa, tôi nhận ra nó, nên càng dùng lực mạnh hơn để sập cửa vào. Tuy vậy thì sức lực của tôi không mạnh bằng anh ta, và cuối cùng cánh cửa mở toang:

- Y/n-chan không chào đón tôi sao?

- Về đi Gojo, đừng lảng vảng trước cửa phòng em lúc đêm thế này.

- Hm? Thầy giáo ở trong phòng của học sinh mình lúc nửa đêm, tiêu đề này nghe kích thích đấy chứ nhỉ?

Thôi xong, anh ta nhìn có vẻ hơi khác thường ngày một chút, Gojo nhìn tôi như nhìn con mồi ngon miệng vậy. Tôi bất giác lùi lại phía sau, khiến anh ta còn lấn tới hơn nữa, và còn đóng cánh cửa sau lưng chúng tôi lại.

- Em không nghĩ trong phòng này có lãnh đạo thượng tầng nào đâu.

- Xem em này, chẳng biết em ngốc thật hay giả ngốc nữa? Có nhiều cách khác ngoài tán tỉnh tôi đã có thể dùng mà, đúng không Y/n?

- Anh muốn gì?

- Em. Tôi muốn em.

Tôi nhìn người đàn ông nghiêm túc trước mặt mình, lòng phẳng lặng nay đã gợn sóng. Anh ta thực sự không đùa chút nào. Vậy là Gojo Satoru, cũng sẽ thành một phiền não mới của tôi.

- Em hiểu rồi, nhưng em không chấp nhận được. Anh cũng như những người khác, phải chờ em ra quyết định thôi.

- Cách của tôi không phải là chờ, Y/n-chan ạ. Thứ tôi muốn, tôi đoạt lấy.

Này này, tôi đánh hơi thấy mùi không ổn rồi. Ngay khi Gojo áp sát tôi, tôi lập tức tạo một lớp lá chắn giữa hai chúng tôi để anh ta không chạm vào được.

- Nếu em muốn đánh nhau ở đây thì cũng được thôi, nhưng tiếng động lớn sẽ thu hút người khác. Mọi người sẽ được chứng kiến tôi bước ra từ phòng ngủ của em giờ này đó~

Anh ta nói đúng. Nếu như vậy thì còn tệ hơn. Tôi buộc phải tắt lớp chắn đi, nhưng ngay khoảnh khắc vô hiệu hoá, Gojo lập tức đẩy tôi lên giường. Tấm nệm êm ở dưới khiến người tôi thêm phần mẫn cảm, tôi còn chưa định hình được điều gì vừa xảy ra thì đã nhận được vài nụ hôn đói khát trên cổ. Không kìm lại được vài tiếng rên nhỏ, tôi xấu hổ khi Gojo cười nhẹ:

- Đúng rồi, nếu em có thể gọi tên tôi thì còn tuyệt vời hơn nữa~

- D-Dừng lại...

Hai cánh tay tôi bị ép chặt sang hai bên đầu, toàn thân bị Gojo kẹp chặt khiến tôi gần như bất lực, các nụ hôn mơn trớn dần trở nên thô ráp hơn, anh ta bắt đầu liếm mút và cắn lên cổ tôi. Sự đau nhói khi ấy khiến tôi giật nảy mình, đồng thời cảm thấy kích thích. Gojo thè lưỡi ra liếm lấy vành tai của tôi, hơi thở của anh ấy khiến linh hồn tôi run rẩy theo. Đến tận khi tôi cảm nhận được trên cổ tôi không chỗ nào là không có dấu vết của Gojo, anh ấy mới dừng lại và nhìn tôi từ phía trên. Thăm dò, yêu thích, trêu đùa, đó là những biểu cảm trong mắt anh ta. Tôi đáp lại với sự bực bội, uất ức và không phục. Gojo Satoru thậm chí còn hứng thú hơn nữa, và lao vào ngấu nghiến đôi môi tội nghiệp của tôi. Tôi cảm nhận được sự hiếu thắng và trả đũa trong nụ hôn điên cuồng ấy, nó khiến tôi mất hết lý trí và cả hơi thở, đến mức khi anh ta dứt ra tôi cảm thấy mình chẳng còn tỉnh táo nữa. Gojo nhìn xuống cô gái dưới thân mình, mắt cô ấy phủ một tầng nước mỏng mịt mờ, miệng thở hổn hển và hai má thì đỏ bừng. Cổ cô ấy, mặt cô ấy, tai cô ấy, đều có chiến tích của anh.

- Em biết bây giờ em nhìn như thế nào không? Em nhìn giống như là, búp bê của riêng mình tôi~

- Đồ khốn...

- Cảm ơn vì đã khen~ Thế, em nói thử xem, tôi và Nanami, ai hôn tốt hơn?

- Nanami, một trăm phần trăm là Nanami...

Gojo chỉ cười đầy hứng thú trong khi tôi cố hít thở lại được bình thường.

- Y/n, đến với tôi đi. Tôi sẽ phá hủy em hoàn toàn, bẻ hãy đôi cánh xinh đẹp của em, khiến em vui sướng tột đỉnh rồi kéo em cùng trầm luân. Chúng ta, là những kẻ mạnh nhất, em sẽ không tìm được ai giống như tôi đâu~

Một lời mời. Đôi mắt xanh biếc xoáy sâu vào tâm hồn tôi, tim tôi đập dữ dội trước ánh nhìn nồng cháy ấy. Gojo Satoru như một bí ẩn vậy, tôi không nhìn thấu được anh ta, vì thế nên cũng muốn bóc từng lớp từng lớp phòng ngự bên ngoài của anh ta ra để thấy được nó. Đề nghị của Gojo, tôi sẽ cân nhắc. Sau đó thì Gojo biết điều rời khỏi phòng tôi, cho tôi vài tiếng để ngủ trước khi phải dậy làm nhiệm vụ. Cũng may anh ta chỉ dừng lại ở đó, nếu tiến xa hơn chắc tôi sẽ choảng anh ta thật mất.

—————————

Sáng hôm sau tôi không dậy được đúng giờ. Naoya đã phải đến tận nơi, gõ cửa liên hồi để gọi tôi dậy, nhưng không nhận được phản ứng nào cả. Cuối cùng, anh ấy mở thẳng cửa bước vào trong, tìm được một cục chăn bông cuộn tròn người lại không chịu nhúc nhích. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Naoya cũng lột được chăn của tôi ra, tôi buộc phải ngồi thẳng người dậy.

- Cuối cùng cũng chịu dậy c...

Anh ta bỗng im bặt khiến tôi thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra. Cố mở mắt ra để quan sát, tôi nhận ra Naoya đang sửng sốt đỏ mặt nhìn thẳng vào cổ tôi. Cổ? Thôi xong, tên Gojo chết tiệt tối qua làm bậy làm bạ, chẳng biết đã để lại những vết tích như nào nữa.

- K-Không phải như anh nghĩ đâu, tối qua em không làm gì quá giới hạn để giờ này không dậy được cả...

- Là tên Nanami hôm qua làm sao?

- ... Làm sao anh biết đến Nanami?

(lời tác giả: cầu nguyện cho các Y/n của tui bình thân vô sự >< cảm ơn các bồ đã ủng hộ nha, thi thoảng đang nằm thấy có người vote hay comment tui siêu vui ạ 🙏🙏🙏)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net