Chương 29: Xỏ khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, Naoya trưa hôm qua không ngủ, anh ta vẫn biết mọi việc xảy ra trong phòng, bao gồm nụ hôn của tôi và Nanami. Vậy thì chắc hình tượng của tôi trong mắt anh ta phải kinh khủng lắm. Đi chơi với Kamo, nhưng sau đó lại hôn hít với Nanami, trước khi đi làm nhiệm vụ thì lại lêu lổng với tên nào đó. Tôi ngồi im trên giường, thực sự muốn nhìn thấu Naoya lần này, nhưng anh ta lẩn tránh ánh mắt của tôi.

- Đừng nói với ai về việc này.

Tôi nhảy xuống giường, chạy ra tủ quần áo tìm một chiếc áo cao cổ và vào nhà vệ sinh thay đồ. Đến tận khi nhìn vào trong gương, tôi mới biết thực trạng còn tệ hơn cả là tôi tưởng tượng nữa. Cổ của tôi không chỉ có những vết đỏ mà chúng thậm chí còn bầm tím, thậm chí còn có cả dấu răng ở một vài nơi. Tên Gojo chết bầm, tôi chửi thầm trong lòng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ. Khi tôi bước ra ngoài, Naoya đã đang chờ sẵn, nhìn vào chiếc cổ đã được che kín của tôi, cuối cùng chỉ nói:

- Đi thôi.

(ultr ai mê style này giống tui khum, outfit of the day ehe ai muốn mặc gì thì mặc nhưng mà cao cổ nha ><)

Tôi chẳng nói gì mà cứ thế đi theo anh ta, tôi không kịp ăn sáng, cứ thế đi thẳng ra xe để làm nhiệm vụ. Ngay ở cổng ra vào, chúng tôi vô tình gặp Gojo, người đang tươi cười nhảy nhót khắp nơi, tên khốn này. Gojo sau khi nhìn thấy tôi thì cười nhếch mép, bắt đầu trêu chọc:

- Ơ kìa Y/n-chan, em mặc đồ cao cổ như vậy, không nóng sao~

- Nóng cũng không sao đâu ạ, em cứ sợ mình bị chó cắn nên mới phải đề phòng như vậy đấy.

Tôi đáp lại bằng nụ cười giả trân, Gojo sau đó chỉ cười ha hả rồi bỏ đi. Tôi còn cay cú sau rồi vẫn chui vào xe, tôi cùng Naoya ngồi hàng ghế sau, trước có Ijichi chuyên tâm lái. Suốt cả dọc đường chúng tôi không nói với nhau câu nào, bầu không khí căng thẳng kỳ lạ được kéo dài đến tận khi Ijichi thả chúng tôi xuống một tòa nhà bỏ hoang nhìn cực u ám.

- Tôi sẽ quay lại vào 9h tối do còn nhiều việc. Hai người nếu hoàn thành nhiệm vụ xong trước thì cứ dùng thời gian đó mà chơi xung quanh hoặc tự về trước cũng được.

Tôi gật đầu, dám chắc là chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian đến như vậy đâu. Tôi chạy theo Naoya, đi sát cạnh anh ấy, tòa nhà rộng lớn thế này không biết nguyền hồn ở đâu đây. Luồng chú lực tỏa ra bao quanh cả tòa nhà này khiến tôi không xác định được vị trí chính xác của nó, đành phải đi tìm từng tầng một vậy.

- Naoya, mình đi từ dưới lên đi. Qua tầng nào em tạo một hộp chú lực bao gọn cả tầng đó để đảm bảo không gì thoát được.

- Nhảy lên đi.

Naoya chìa lưng ra trước mặt tôi. Đúng nhỉ, nếu chỉ có mình tôi thì lên từng tầng tốn thời gian lắm. Tôi nhảy lên lưng Naoya để anh ta cõng, và chúng tôi cứ thế đi từng tầng một. Chẳng tầng nào có nguyền hồn cả, nhưng tôi vẫn tạo một chiếc hộp chú lực vừa khít với tầng đó để nếu có gì xuất hiện thì tôi sẽ cảm nhận được ngay. Đi hết 9 tầng, tôi gần như chắc chắn nguyền hồn phải ở tầng cao nhất, tầng 10, nhưng khi đến đó, vẫn chẳng có gì cả.

- Cái quái?!

Naoya bực dọc kêu lên. Tôi cũng đang không hiểu, rõ ràng là không có nguyền hồn, tại sao mùi chú lực này vẫn nồng đậm thế chứ. Đúng lúc này, tôi cảm nhận được một luồng chú lực đang chầm chậm tiến đến từ đằng sau lưng mình, lập tức hiểu ra vấn đề.

- Naoya!!! Nó trốn ở trong tường!!!

Tôi vừa nói vừa tạo lá chắn bao bọc cả hai chúng tôi lại, một đống tiếng cười kinh dị đột ngột vang lên xung quanh chúng tôi. Nhiều, chúng có nhiều quá, và còn lẩn trốn ở trong tường, ca này mệt nhọc đây. Những nguyền hồn xám xịt nhầy nhụa nhởn nhơ khắp tòa nhà, nếu tôi dùng đống hộp chú lực của mình thì sẽ phải nghiền nát cả tòa nhà mất. Lần này, phải phụ thuộc vào Naoya rồi. Anh ấy liên tục dùng chú thuật của mình đập vào tường, lập tức bắt được một vài nguyền hồn, rồi thanh tẩy nó luôn. Nhưng sau một khoảng thời gian dài, Naoya bắt đầu mất hết kiên nhẫn, đơn giản là vì chúng quá đông. Như này thì buộc phải đánh sập cả tòa nhà thôi.

- Naoya, đưa em ra ngoài tòa nhà. Em sẽ tóm chúng trong một đòn vậy, dù tòa nhà sẽ nát bét.

Naoya lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ và phóng ra ngoài. Đến khi tôi trở về với vị trí xuất phát, tôi mới hít sâu một hơi, và tạo ra một chiếc hộp khổng lồ, to bằng cả tòa nhà bỏ hoang đó luôn. Khi đã thiết lập xong, tôi điều khiển cho nó bé dần, bé dần lại, và nghiền nát cả tòa nhà luôn. Như vậy thì nguyền hồn có trốn ở đâu, cũng không thoát nổi. Naoya nhìn tòa nhà sừng sững nay đang từng chút từng chút một sập, cảm thán trong lòng về sức mạnh của Y/n.

Đến khi tòa nhà nát hoàn toàn, một đống ngói vụn vỡ rơi đầy trên đất, chúng đã tạo thành một luồng khí mạnh thổi bay cả tôi đi. Tôi hạ cánh trên người Naoya, hình như lần nào anh ấy cũng đỡ tôi như vậy, hai tay giữ lấy phần eo/lưng của tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, đôi mắt nâu sắc lẹm lúc nào cũng ngạo nghễ và sục sôi ý chí chiến đấu, chúng đẹp thật.

- Cảm ơn anh, Naoya, anh lại cứu em rồi.

Tôi vừa cười hì hì vừa định ngồi dậy. Nhưng Naoya đột nhiên siết chặt tay anh ấy lại, tôi mất thăng bằng ngã xuống người anh ấy, hai tay chống lên ngực Naoya và chúng tôi đối mặt với nhau.

- Là Gojo đúng không? Cổ em ấy.

- Ừm.

- Chỉ cổ thôi sao?

- Hả? À, vâng, đó cũng là giới hạn của em rồi, chừng nào chưa quyết định được thì em không thể cho họ tiến xa hơn.

- Mấy người?

- 4...

Naoya im lặng. Thực ra là năm nếu anh kiên quyết muốn bày tỏ, nhưng cô ấy cũng nói rồi. Sở dĩ họ có thể gần gũi như vậy là vì anh là đồng đội của cô ấy, Y/n cũng nghĩ rằng hẳn anh sẽ không thích cô ấy nên mới để mặc anh như vậy. Cứ như này đi, cô ấy có đủ người theo đuổi rồi, anh không muốn làm một trong số họ, anh muốn trở thành độc nhất. Nói vậy nhưng trong lòng Naoya cũng hiểu rõ, dễ là anh nhịn không được lâu nữa đâu.

Hai người đứng thẳng lên, phủi bụi từ quần áo xuống, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã quá giờ trưa. Nhiệm vụ lần này tiêu hao của họ nhiều thời gian quá.

Naoya và tôi quyết định vào một nhà hàng sushi truyền thống để tận hưởng bữa trưa. Tôi rất nghiện món này, ăn cả hai chục cái mà vẫn thấy chưa nhằm nhò gì. Xong xuôi, tôi ôm chiếc bụng no căng của mình, quay sang hỏi Naoya:

- Nhiệm vụ hoàn thành rồi, mai anh sẽ về à?

- Chắc vậy.

- Vậy chiều tối nay anh muốn làm gì? Em có thể dẫn anh đi chơi quanh Tokyo~ Bảo tàng, hiệu sách, aaa, rạp chiếu phim!!! Có bộ phim gần đây được chiếu lại mà em muốn đi xem!

Naoya nhìn cô nhóc đang hào hứng lải nhải trước mặt mình. Nhiều khi cảm thấy cô ấy rất trưởng thành, nhưng cũng có mặt trẻ con thế này đây, dù kém anh những 7 tuổi.

- À khônggggg!!! Em biết mình sẽ đi làm gì rồi~ Từ khi nhìn thấy anh, em đã muốn xỏ khuyên!!! Đi thôi Naoya, chúng ta sẽ đi xỏ khuyên, rồi đi bảo tàng, rồi đi xem phim~

Đúng vậy, xỏ khuyên, điều tôi đã luôn muốn làm. Nhìn Naoya mà xem, xỏ khuyên xong nhìn bad hơn hẳn, phấn khích thật. Anh ấy cũng có vẻ chẳng có ý kiến gì với lịch trình tôi đề ra, chỉ cười mỉa:

- Em định xỏ như nào? Nhưng mà nói trước là cũng xót ra phết đấy, em liệu có chịu nổi không~

- Đừng coi thường em! Em muốn xỏ Helix giống anh, em quyết rồi!!!

Gáy to là thế nhưng đến lúc vào trong tiệm xỏ khuyên rồi thì tôi lại run. Naoya đi theo tôi vào liền nhận được nhiều lời khen từ các anh chị nhân viên về lỗ xỏ (và ngoại hình) của anh ta, làm tôi ghen tị và càng thêm quyết tâm.

- Em muốn xỏ giống như anh ấy, lỗ đúp và Double Helix ạ!!!!

Một chị gái nhân viên nhìn tôi phì cười:

- Em gái muốn xỏ đôi giống người yêu sao? Đáng yêu lắm~

(lời tác giả: Híc bạn nào hay theo dõi mấy page fb về jujutsu kaisen thì cũng biết lùm xùm chương 194 về Naoya rồi nhỉ :((( Thực chất thì giống đợt Mei Mei với Ui Ui, đây là vấn đề về cách hiểu do tác giả thích vậy, ai thích hiểu hướng nào thì hiểu, nhưng Naoya đối với mình chỉ là bị đẻ ở nhầm nơi, bị nuông chiều đến hư hỏng, luôn được ca tụng khen ngợi nên không thiếu thứ gì bao giờ, và chỉ đơn thuần là coi thường kẻ yếu và phụ nữ chứ không suy đồi nhân phẩm thế. Nếu ai không thoải mái với Naoya thì có thể bỏ qua mấy chương có anh ta nhé, mình cảm ơn.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net