Chương 32: Gojo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời tác giả: trung tướng Gojo 🥵 )

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn hơn thường ngày một xíu. Tôi có lịch hẹn cùng đi tiệm bánh với Gojo. Anh ta bỏ dạy, tôi bỏ học.

Sau một hồi lựa tới lựa lui, tôi quyết định mặc một chiếc váy hai dây hồng ngọt ngào và khoác cardigan mỏng để cho bớt lộ liễu. Đeo một chiếc vòng cổ dễ thương, đánh thêm chút má hồng và son để nhìn tươi tắn, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Đây là phép lịch sự tôi dành cho tình cảm của Gojo, mong là anh ta không phì cười vào nó.

(hoặc là bạn có thể mặc đồ theo sở thích đây là tui gợi ý z thuiiiii chứ bạn thích mặc gì cứ mặc nhé)

Gojo hẹn tôi ở cổng trường, đám học sinh đang bận tập tành nên không ai nhìn thấy tôi trong bộ dáng này đâu ha. Khi tôi đi ra điểm hẹn, Gojo đang đứng đợi sẵn ở đó rồi, dáng người cao dong dỏng dựa vào chiếc xe nhìn đắt tiền kia, anh ta mặc một chiếc sơ mi rộng và cầm áo blazer cùng màu quần ở ngoài. Hôm nay anh ta không đeo bịt mắt nữa, mà là kính râm. Nghe tiếng bước chân, anh ấy quay đầu lại, và vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Gojo sững người. Đúng là nó rồi, phản ứng ưa thích của tôi.

- Gojo?

- Y/n!!! Mau lên xe đi, tôi sẽ chở em đi đến quán đồ ngọt ưa thích của tôi~

Tôi mỉm cười nhẹ, gật đầu ngồi lên ghế lái phụ khi anh ấy ga lăng mở cửa xe cho tôi.

- Em muốn nghe nhạc gì?

- Anh cứ bật mấy bài anh thích đi, em muốn tìm hiểu mà.

Tôi trả lời. Đúng vậy, tôi muốn nghiêm túc tìm hiểu về thế giới nội tâm của Gojo Satoru, một người bên ngoài tính tình trẻ con như thế chắc hẳn bên trong phải phức tạp hơn nhiều. Lý tưởng của anh ta, quá khứ của anh ta,... tôi đều muốn biết rõ ràng hơn, đương nhiên là tôi cũng thèm đồ ngọt nữa. Đến quán đồ ngọt bên ngoài siêu xinh xắn thì tôi trở nên khá phấn khích, lâu lắm rồi mới được đi đến đây.

Gojo liếc sang cô gái nhìn mặt cực háo hức, mắt muốn dán vào đống bánh ngọt trên kệ, chỉ thiếu đường chảy nước dãi là vừa đủ. Cô ấy hôm nay rất xinh đẹp, chiếc váy ôm body màu hường trái tim kia khiến cô ấy nhìn như mấy món đồ ngọt vậy, rất ngon miệng.

Sau khi chọn món, tôi chỉ lấy hai loại bánh còn Gojo thì kiên quyết lấy bốn để cùng nhau ăn, chúng tôi gọi thêm chút trà để không bị ngấy. Lúc chọn chỗ tôi đã cố tình chọn chỗ ngồi trong góc để chúng tôi có thể yên tâm nói chuyện, đúng hơn là vì tôi thấy ngoại hình Gojo quá nổi bật. Mấy cô gái bước vào quán đồ ngọt cứ nhìn anh ta suốt, điều này khiến tôi không khỏi chống cằm nhìn kĩ Gojo thêm một lúc.

- Like what you see? (Thích thứ em nhìn chứ?)

- Uh huh, cũng tạm. Bình thường anh cũng thu hút thế này sao? Sao giờ em mới nhận ra nhỉ?

Tôi châm chọc. Nghe thì thấy như đang khen nhưng chỉ cần thay đổi tông giọng một chút, thì đại ý của câu hỏi vừa rồi sẽ là bình thường anh sống khốn quá nên vỏ bọc bên ngoài ổn áp đến mấy em cũng không để ý.

- Y/n, em xấu tính thật. Nhưng mà, tôi thích~

Tôi cười cười đáp lại rồi gật đầu cảm ơn chị nhân viên tiệm bánh mang bánh tới. Tôi đã chọn bánh mousse trà xanh và Swedish Princess vì chúng nhìn quá ngon miệng. Gojo thì phong phú hơn tôi một chút, Cassata, Sachertorte, Tapioca, Tiramisu, toàn những loại bánh nổi tiếng từ khắp các nước trên thế giới. Nghe nói anh ấy cũng hay đi du lịch lắm, đúng là khoe mẽ mà.

- Anh thích chocolate à?

- Yep, Valentine năm sau em nhớ làm tặng tôi nhé~

Tôi bật cười vì độ lạc quan của anh ta. Cắn một miếng từ bánh 'công chúa Thụy Điển', mắt tôi sáng bừng lên vì độ ngọt của nó tan trong miệng. Thiên đường, tín đồ của đồ ngọt như tôi nên chôn mình trong tiệm bánh cả đời. Gojo nhìn thấy cô gái trước mặt chìm đắm trong hạnh phúc thì khóe miệng nhếch lên, dùng thìa lấy một miếng tiramisu nhỏ và đưa lên trước mặt tôi:

- Aaaaaa, há miệng ra nàooo~

Tôi hơi ngại một chút nhưng cuối cùng vẫn há miệng ra, cảm nhận được vị cà phê nhàn nhạt thì tương đối vui vẻ, nuốt rồi mới cảm ơn Gojo. Anh ta bất chợt nhoài người về phía tôi, mặt chúng tôi sát cạnh nhau, tôi giật mình nhắm chặt mắt lại khi thấy có xúc cảm ấm nóng ở ngay cạnh khóe miệng tôi.

- Em dính chút kem này~

Gojo vừa dùng lưỡi liếm nó đi đấy à? Tôi đỏ mặt trước hành động đột ngột này trong khi anh ta chỉ cười đắc ý. Sau đó thì Gojo liên tục đút cho tôi vài miếng từ mấy chiếc bánh của anh ta, tôi nắm bắt được ý đồ của anh ta nhưng lại vờ như không biết.

- Thế, Gojo, tại sao anh lại làm giáo viên vậy?

- Hmmm, tôi không hợp làm giáo viên lắm, ý em là vậy đúng không?

- Là tự anh nói đấy.

- Hmmm, để xem nào, xã hội chú thuật bây giờ đang bị kiểm soát và chèn ép bởi bọn thượng tầng nhát cáy, tôi có thể giết hết bọn họ nhưng họ vẫn sẽ bị thay thế. Em hiểu ý tôi chứ?

- Em hiểu. Giáo dục chính là tương lai, mọi điều bất công bất bình đẳng trong xã hội hiện tại không thể bị xóa bỏ hoàn toàn, chính vì vậy cách hiệu quả duy nhất chính là nuôi dưỡng hạt mầm của thế hệ mai sau. Anh làm giáo viên là vì muốn đào tạo thế hệ tài giỏi dẫn dắt giới chú thuật.

- Em hiểu nhanh đó, Y/n-chan~ Sau này khi những đứa nhóc bây giờ trở thành chú thuật sư cấp 1 hay đặc cấp, họ sẽ nói về Great Teacher Gojo là anh đấy~

- Không, có nói thì họ cũng chỉ nói về anh như Chú thuật sư mạnh nhất mà thôi.

- Yaaaaaa, cũng đúng nhỉ, làm kẻ mạnh thì vất vả lắm đấy~

- Sức mạnh cũng chỉ là công cụ thôi, không phải sao?

- Hửm? Không, kẻ mạnh có trách nhiệm bảo vệ kẻ yếu, đấy là lí do xã hội này tồn tại.

- Chà, Gojo, anh có god complex không hề nhẹ đâu nhỉ?

- Đúng nhỉ, có khi vậy.

- Nhưng mà dù có là kẻ mạnh nhất giới chú thuật đi chăng nữa, anh vẫn chỉ là con người mà thôi. Mà đã phàm là con người, ai rồi cũng phải chấp nhận sự tầm thường của chính mình.

Sau đó chúng tôi rơi vào trầm lặng. Tôi ngoan ngoãn ăn phần bánh ngọt của mình. Đúng là chúng ta tồn tại được đến ngày hôm nay là do có người bảo vệ khi ta còn yếu đuối, như kiểu là em bé chẳng hạn, nên vì thế cũng là lẽ đương nhiên khi ta muốn bảo vệ kẻ yếu đuối hơn mình. Nhưng tôi không đồng ý là kẻ mạnh có trách nhiệm bảo vệ kẻ yếu, áp đặt loại tư tưởng kia lên thì dễ là Gojo khinh thường giới phi chú thuật, lại còn coi bản thân là đấng cứu thế. Không ai có nghĩa vụ phải bảo vệ người khác cả, cứ sống cho an ổn phần mình, nếu được thì bảo vệ người mình yêu quý, là tốt nhất. Hoặc ít nhất đó là tư tưởng của tôi.

- Thế... khi nào em mới định đút cho tôi miếng bánh đây? Tôi đã đút cho em cả buổi rồi~

Biết ngay anh ta sẽ đòi mà.

Sau cuộc trò chuyện đậm chất triết lý kia, Gojo lại trở về làm một đứa trẻ. Tôi nhìn miếng bánh mousse còn đúng một miếng, liền giơ một vòng ra trước mặt anh ta, rồi lại nhét vào mồm mình. Trò ấu trĩ này tôi mãi không bỏ nổi, dù sao tôi cũng là một đứa trẻ đúng nghĩa mà!!!

Tuy vậy thì tôi chẳng đắc ý được bao lâu, bởi ngay sau đó Gojo bỏ kính râm xuống, hai tay giữ lấy mặt của tôi, chồm lên dí môi anh ta vào môi của tôi.

Tên khốn này, đang ở giữa cửa hàng người ta, tôi còn thấy mấy em gái cấp ba nhìn chúng tôi với vẻ ngưỡng mộ hú hét. Gojo không kiêng nể gì mà đưa lưỡi dạo quanh miệng tôi một vòng, đến khi dứt ra thì mặt tôi đã đỏ bừng như hoàng hôn xuống núi.

- Thế chẳng phải nếm được rồi sao~

Gojo nói một câu khiến các em gái kia còn gào to hơn nữa. Chắc anh ta được lòng mấy em gái thanh thiếu niên não chưa phát triển hết này lắm, mà tôi cũng hiểu tại sao. Hồi tôi nhỏ tuổi hơn một xíu, lúc nào chả mơ mộng có anh bạch mã hoàng tử giàu nứt đố đổ vách đến tán tỉnh mình, ngoại hình của Gojo cũng khá khớp với hình tượng này.

Ở bên anh ta ắt sẽ rất vui, ít nhất đấy là điều tôi có thể đảm bảo.

Ăn uống xong xuôi, Gojo chở tôi đi về trường. Trên xe anh ta còn cứ than vãn là chọn sai địa điểm rồi, ở tiệm bánh ngọt thì buổi hẹn ngắn quá. Tôi chỉ cười cười, cảm ơn Gojo vì đống bánh ngọt trước khi xuống xe và trở về phòng thay đồ.

Lúc tôi chỉ vừa thay đồ bình thường ra xong, điện thoại tôi báo tinh tinh vài tiếng, Gojo đã đăng story và tag tôi vào, đó là bức ảnh tôi đang ngồi bên bàn, ánh mắt mơ màng nhìn về đâu đó, trước mặt là mấy đĩa bánh ngọt ngon miệng. Anh ta chụp khi nào vậy?

Tôi vừa nghĩ vừa đọc caption của anh ta:

"Ngọt vị mận 🌸"

Tôi lập tức đỏ mặt nằm giãy đành đạch trên giường bởi lẽ bánh hôm nay không có cái nào có vị mận cả.

Thứ duy nhất có vị mận,

là thỏi son của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net