Chương 35: Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp.... Cuối tháng 10 rồi, thời tiết mùa thu rất đẹp, tôi lười biếng nằm trên sân tập mà nghĩ. Đám học sinh thì đang được đề cử lên thành Chú thuật sư cấp 1, nên đang bận rộn chuẩn bị thể lực các thứ. Tôi cũng nằm trong đống được đề cử, nhưng đã từ chối rồi, trình của tôi thì phải lên đặc cấp, cấp 1 thôi thì chưa đủ. Chắc hôm nào phải đi tìm Tengen để ông ta dùng quyền ném tôi lên thẳng hàng Đặc cấp thôi.

Halloween sắp đến rồi, nên đi đâu chơi ta? Là câu hỏi duy nhất của tôi hiện tại. Tôi khá chắc mình sẽ biến thành cô phù thủy ma mị xinh đẹp, nhưng còn câu hỏi đi đâu chơi, thì tôi chưa chắc lắm. Đúng lúc này thì điện thoại của tôi cũng báo ting ting:

Naoya: Halloween qua Kyoto chơi không?

Y/n: Kyoto có gì chơi vui?

Naoya: Tôi :)

Y/n: ........... hahan't.

Naoya: Thế để tôi lên Tokyo~ Tối 31/10 em ra ga tàu đón nhé.

Y/n: Thôi được rồi...

Chẳng mấy chốc đã đến Halloween, một ngày đẹp trời, tôi ngủ đến trưa mới dậy. Đám học sinh đã được chia ra thành từng nhóm nhỏ theo các chú thuật sư cấp 1 để được thăng cấp, cả mấy ngày nay họ chăm chỉ đi làm nhiệm vụ, có mình tôi là ăn không ngồi rồi ngủ đến tận lúc này. Trường Chú thuật vắng vẻ và yên bình đến lạ, tôi xem phim cả chiều rồi thay đồ phù thủy ra để chuẩn bị đón Naoya rồi biến đi chơi luôn.

Tôi vẫn luôn ghiền makeup ma mị gothic nhưng ít khi có cơ hội diện, đến tận hôm nay mới mạnh dạn lên đồ cháy phố luôn. Đội mũ phù thủy cao chót vót lên, kẻ mắt phức tạp và bí ẩn một chút, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng.

(tui không kiếm được bức đồ phù thủy nào okela nhưng mà makeup mắt thì ma mị kiểu này nhé)

Trên đường tôi đi đến ga tàu, rất đông người cũng đã cosplay xác ướp, thần chết, người sói, vân vân và mây mây. Xem nào, Naoya nói anh ta khởi hành lúc 18h, tầm 19h kém sẽ đến nơi, ga 3A, đây rồi. Tôi đợi tầm 5 phút thì cảm nhận được có luồng chú lực quen thuộc đang đến gần, liền rướn người lên nhìn ra xa. Thấy rồi, vẻ bắc phoi nổi bần bật như kia, tôi vừa gọi tên anh ta vừa vẫy tay để Naoya chú ý đến mình.

- Are? Sao anh không cosplay gì vậy? Thế mà bảo là đi chơi Halloween à?

- Không rảnh. Em muốn tôi quấn giấy vệ sinh đi lên tàu à?

Naoya nhìn cô phù thủy phồng mồm trợn má trước mặt mình mà buồn cười, bộ đồ này nhìn cũng dễ thương đấy. Tôi lườm anh ta một chút, còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì bỗng cảm nhận được luồng chú lực xung quanh.

- Cái...?!

Tôi quay qua nhìn Naoya với vẻ mặt nghiêm trọng, một chiếc Màn đang được hạ xuống quanh chúng tôi, tôi cũng cảm nhận được một đám nguyền hồn đang lại gần.

- Naoya, đưa hết dân thường ra khỏi khu vực này trước khi Màn hạ xuống, đám nguyền hồn để em lo.

- Biết rồi.

Naoya dùng tốc độ của mình để đẩy những người dân xung quanh ra khỏi chiếc Màn mà đám nguyền hồn đang lao vào. Tôi thì đang liên tục tạo hộp để hạ đám nguyền hồn kia, không biết tên khốn nào lại chọn đúng lúc này để đánh lén tôi đây? Đám nguyền hồn này chỉ ở cấp 2 và cấp 1, nhưng số lượng của chúng cũng khiến tôi tốn nhiều thời gian. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Y/n!!!!

Màn đã được hoàn thành, nhưng Naoya thì không kịp chui vào trở lại, và cũng không  vào lại được. Màn này có vẻ, chỉ để giam một mình tôi. Phải xử lí đám này một mình thôi. Sau hơn nửa tiếng, đám nguyền hồn, đã được thanh tẩy gần hết, nhưng Màn vẫn chưa hạ xuống. Người tạo Màn, có vẻ là ở bên ngoài rồi, tch, tên khốn chết tiệt. Tôi nhìn nguyền hồn trước mặt mình, hình dạng con gián gớm ghiếc, nhưng nó lại biết nói.

- Oi, nói cho tao biết. Ai ra lệnh cho mày đến đây? Mục đích của chúng mày là gì?

- K-kh-không thể n-nói!!!!!

Tôi siết chặt chiếc hộp lại khiến nó kêu gào thảm thiết, mấy tên trung thành đúng là ngu ngốc và lãng phí thời gian.

- Thôi nào anh bạn, nói đi, rồi tao sẽ tha cho mày một mạng, được chứ?

- T-Th-thật sao?

- Ừm. Tao đã nói là làm.

Mơ đi. Tấn công tôi còn đòi toàn mạng trở ra sao?

- G-Getou nói cầm ch-chân mày ở đây càng l-lâu càng tố-tốt, kh-không được để mày đ-đến Sh-Shibuya!!!!

- Thế là đủ rồi, cảm ơn anh bạn nhiều nhé.

Tôi cười cười rồi giết luôn nguyền hồn đó. Tch, Getou sao? Đám nguyền hồn tôi gặp ở nhà hàng từ chương đầu tiên, ám tôi đến tận bây giờ. Chúng đang có âm mưu gì ở Shibuya vậy, linh cảm của tôi cho thấy có rất nhiều điều không ổn trong vụ việc lần này, nhưng giờ thì tôi lại kẹt cứng ở trong cái Màn ngu ngốc này.

Mà không, phá Màn thôi. Dù hơi tốn chú lực và thời gian một chút, không thể ở đây mãi được. Tôi tập trung hết sức, nhớ lại những gì Tengen từng dạy 4 năm trước, rồi tập trung trung hòa, kiểm soát luồng chú lực của bản thân. Chẳng biết bao lâu sau, tôi mới cảm nhận được chiếc Màn đang vỡ vụn, và dứt khoát phá bỏ nó.

Ở bên ngoài, ga tàu đang chật cứng người là người, ai cũng có vẻ hoảng hốt và sợ hãi thấy rõ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi tìm thấy Naoya đang đợi tôi ở ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng, chết tiệt, tôi lại hạ đường huyết rồi. Lập tức sau khi ra khỏi Màn, tôi sụp xuống đất, đầu đau như búa bổ, Naoya lập tức xông ra đỡ tôi.

- Naoya... Chuyện gì đang diễn ra vậy...?

- Tôi vừa nhận được tin. Có một chiếc Màn khổng lồ xuất hiện tại Shibuya lúc 19h tối, nhốt dân thường ở trong, kẻ tấn công đòi Gojo Satoru, nên thượng tầng đã ra lệnh cho anh ta giải quyết vụ này, một mình. Giờ đã gần 21h.

- .... Em có linh cảm không tốt chút nào. Tên mặt vá chúng ta gặp lần trước, và đồng bọn của hắn, là kẻ chủ mưu vụ tấn công này. Phải đến Shibuya thôi!

- Em cũng không ổn chút nào. Đợi chút, tôi đi mua cho em chút đồ ngọt đã.

Dứt lời, Naoya rời đi ngay. Tôi nhân lúc này  sắp xếp suy nghĩ của mình. Tên Gojo đó, hay chủ quan, lần này còn cứ thế đi thẳng vào hang ổ của địch, chẳng biết đã chết chưa nữa. Đám Maki Nobara với các chú thuật sư cấp 1 khác hẳn cũng đang ở đó, dễ là cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần nhớ lại hỏa lực của tên đầu núi lửa Jogo và chiêu trò bẩn thỉu của tên mặt vá, tôi đã lạnh sống lưng, họ không có lá chắn bảo vệ như tôi, làm sao họ sống hết được đây?

Naoya nhanh chóng quay trở lại với đống đồ tiếp tế. Tôi mỉm cười nhẹ cảm ơn anh ta rồi ăn để lấy sức, rồi chúng tôi nhanh chóng di chuyển đên Shibuya. Với tốc độ của Naoya, chúng tôi nhanh chóng đến được đến nơi, bầu không khí hoảng loạn và đầy sợ hãi khiến tôi nuốt nước bọt. Tất cả mấy chiếc Màn ở đây, đều kiên cố khủng khiếp, e là để phá nó cũng sẽ tốn nhiều thời gian, nên vào trong xem xét tình hình trước. Tôi gặp Nobara ở bên ngoài, không kịp nói quá nhiều nhưng vẫn tạo cho em ấy một lớp lá chắn phòng thân.

- Chị Y/n!!!

- Bảo trọng nhé, Nobara!!!

Tôi phóng vào bên trong chiếc Màn. Có quá đông dân thường ở sau lớp Màn đầu tiên, nhưng tôi nhanh chóng cảm nhận được sự hiện diện đột ngột của kha khá chú thuật sư mạnh mẽ ở ngay gần đó.

- Naoya, đằng kia, đưa em đến đó!!

Khi gần đến được đến nơi, khung cảnh đằng xa khiến tôi bàng hoàng. Megumi, Maki, Nanami và lão già bợm rượu Naobito đều có ở đây, chỉ là họ đều bị thương nghiêm trọng, Nanami bị thương nặng, nửa người đầy máu, Naobito thì mất một cánh tay, còn một gã to xác lạ mặt không có chú lực đột nhiên lao vào Megumi đưa cậu ta ra ngoài. Tốc độ của hắn, kinh dị quá. Gã quái nào vậy? Lúc này, tên đầu núi lửa đột ngột xuất hiện.

- Chậc, Dagon chết rồi...

Có vẻ họ vừa đấu với một nguyền hồn tương đối mạnh tên Dagon, bị ném vào lãnh địa của hắn, và nếu tôi đoán không nhầm, hẳn gã đô con bạo lực kia đã hạ hắn. Đấy cũng giải thích được vì sao hắn không có vết thương nào nghiêm trọng, cũng như sự xuất hiện đột ngột của đống chú lực tôi cảm nhận được. Nhưng tên đầu núi lửa này, cũng khó giải quyết đây. Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, chỉ trước vài giây khi hắn lao đến chỗ Nanami, cánh tay đưa ra chuẩn bị phóng lửa vào anh ấy, tim tôi giật thót, và lập tức tạo hộp chú lực để bảo vệ mọi người ở đây.

- Một đứa. Hai đứa. Ba đứa.

Đám lửa thiêu rụi bốc cháy lên người của cả ba bọn họ, tôi có hơi giật mình trước viễn cảnh ấy. Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải xử lí món thù cũ này. Xuống khỏi người của Naoya, tôi sẵn tiện tạo cho anh ta một lớp lá chắn rồi tiến từng bước một về phía tên Jogo kia.

- Âyyy, đầu núi lửa, lâu rồi mới gặp nhỉ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net