Chương 36: Chiến trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: khi tui biết nên lấy ảnh Kenjaku thay vì Getou nhưng không thể nhịn nổi vì fanart ảnh đẹp quáaaaaaa)

Hắn ta quay phắt người lại, trừng con mắt duy nhất lên nhìn tôi.

- Con nhãi chết tiệt! Mày đến muộn rồi, các bạn của mày đều đã chế...

- Ai chết cơ?

Maki lập tức lên tiếng. Jogo như nhận được cú sốc đầu đời, lúc này mới nhận ra, cả ba người Nanami, Maki, lẫn Naobito, đều không hề hấn gì cả, bên ngoài bọn họ có một lớp chú lực cản mọi ngọn lửa hắn phóng ra. Nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, hay là sức mạnh của tôi, Jogo căm thù nhìn về phía tôi, tôi nhún vai, tiếp tục áp sát hắn.

- Chà, mày biết không? Bạn mày, tên cây cối ấy, trước khi chết hắn đã gào tên mày đến cứu hắn đấy~ Thật đáng tiếc cho tình bạn này, để tao thành toàn cho chúng mày gặp nhau luôn nhé~

- CON KHỐN!!!!!

Đúng lúc này, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Sukuna ngay gần đó. Tà ác và nguồn chú lực đáng sợ, ha, thêm ngón tay rồi sao. Tên đầu núi lửa kia cũng cảm nhận được, và ba chân bốn cẳng lập tức chạy về phía đó. Naoya định đuổi theo hắn, nhưng tôi ra dấu cho anh ta dừng lại. Đám nguyền hồn này chưa biết về việc Sukuna đã quy phục tôi, giao tên Jogo này cho anh ta xử lí đi vậy.

- Con trai!!! Con dâu!!!

- Đã bảo đừng gọi thế rồi mà... lão già...

Tôi ngán ngẩm quay đầu lại nhìn lão Naobito đang xông về phía Naoya ôm ấp anh ta. Tay của lão ta đã mất, chậc, hẳn là đau lắm, tôi nhìn thôi cũng đã thấy xót. Nanami lúc này cũng đang bị thương nặng, tôi thấy hai hốc mắt mình hơi nóng lên, lẽ ra tôi đã có thể bảo vệ họ.

- Y/n, lần này, em cứu tôi rồi.

Tôi lắc đầu quầy quậy, lập tức tiến về phía Nanami để chữa thương cho anh ấy. Gương mặt đẹp như tạc tượng của anh ấy được khôi phục, tôi mới thở phào một hơi, tiếp tục di chuyển đến chỗ lão già Naobito. Thuật thức Đảo ngược của tôi đã được rèn luyện ở mức cao nhất, tôi hoàn toàn có thể khôi phục một cánh tay này cho lão ấy, xong xuôi thì có nghe Maki bình luận:

- Đến cô Ieri còn không làm được như vậy...

Lão Naobito thấy cánh tay mọc lại thì sung sướng nhảy ra ôm chầm lấy tôi, liên mồm gọi con dâu nọ con dâu chai, Nanami hơi nhăn mày khi nghe vậy. Sau khi chữa vài vết xây xát cho Maki, tôi mới hỏi tình hình hiện tại ở Shibuya, thì biết Gojo đã bị phong ấn trong Ngục Môn Cương rồi. Vãi lúa thật, giờ thì hay rồi, tình hình còn cam go hơn tôi tưởng nữa. Tên đó lẽ ra phải trụ được lâu một chút chứ, sao chưa gì đã nghẻo vậy?

- Y/n, ưu tiên nhiệm vụ giải cứu Gojo. Sự tồn tại của anh ta rất quan trọng với giới chú thuật.

Tôi cũng biết vậy chứ. Nhưng mà tình hình hiện tại, không tiện hành động chút nào.

- Tên Getou hẳn đang giữ Ngục Môn Cương, ngoài tên đó ra thì có tên mặt vá là chúng ta biết thôi, còn lại thì chúng ta còn không biết phe họ có những người nào. Trên đường đến tôi có gặp một tên hèn với thanh kiếm có đuôi là bàn tay. Tôi không giết hắn, nhưng hắn cũng bị thương tương đối rồi.

Nanami nói. Tình hình không có lợi cho chúng tôi lắm, đến bên đó có những kẻ nào tôi còn không biết. Ưu tiên cứu người trước vậy, việc này chỉ có mình tôi là làm được mà thôi.

- Nanami, Maki, lão già, em tạo lớp lá chắn bảo vệ bên ngoài cho mọi người rồi, nếu đối phương không dùng đến Bành trướng Lĩnh vực hoặc là Lĩnh vực Triển duyên thì đòn đánh về cơ bản là sẽ không chạm được vào mọi người. Đi trước để cứu Gojo đi, em với Naoya sẽ ở ngoài này, phá Màn xong, em sẽ đi gặp mọi người.

- ... Được.

Và chúng tôi tách nhau ra. Naoya đưa tôi ra phía bên ngoài để tôi có thể phá Màn, còn nhóm Nanami thì đi sâu vào trong khu Shibuya để giải cứu Gojo. Trong lúc đó, Sukuna 15-ngón đã đập Jogo một trận ra trò, thanh tẩy hắn luôn, đồng thời giải cứu Megumi và thanh tẩy thức thần đáng sợ nhất của cậu ấy. Suốt quá trình này, Sukuna đã giữ đúng lời hứa, không giết một thường dân vô tội nào, dù phải dùng đến Bành trướng Lĩnh vực, anh ấy đã giữ nó trong phạm vi 10m. Nhưng Sukuna cũng đã tái ngộ với thuộc hạ cũ của mình, Uraume, và tuy không giết tên sư thầy đó, anh cũng nói rõ bản thân không ham muốn quyền lực nữa, vì anh đã tìm được kho báu của mình rồi.

Itadori khi được trả lại cơ thể thì vẫn chưa hết sốc, nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại trung tâm Shibuya để tìm Gojo. Lúc này, cậu ấy đã chạm trán Mahito, cũng như Nobara ở ngoài Màn thì đối đầu với phân thân của hắn ta. Tôi cũng không hề hay biết, lớp lá chắn mình tạo ra đã cứu Nobara một mạng khi bị tay Mahito suýt chạm vào. Tất cả những gì tôi để tâm, chính là làm sao để phá được lớp Màn khổng lồ trước mặt.

Lượng chú lực dồn vào của tôi đã ở mức cao nhất có thể, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Tại thời điểm hiện tại, thời gian chính là mạng sống, tôi phải nhanh tay lên thôi. Y/n, cố lên, một chút nữa, một chút nữa thôi, lớp Màn này sẽ rạn vỡ. Bụng dạ tôi nôn nao chóng mặt, chứng hạ đường huyết lại xuất hiện, chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Nhưng sau 15 phút địa ngục cuộc đời, tôi đã thành công đánh sập lớp Màn giam dân thường ở ngoài cùng trước khi rơi tự do xuống đất.

- Y/n!!!

Naoya lao tới và nhét vào mồm tôi một thanh Kit Kat. Tôi cố nuốt nó xuống, và cảm nhận được thần trí mình dần tỉnh táo lại. Tôi vẫn còn yếu quá, lẽ ra nên luyện tập nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng chúng tôi không còn nhiều thời gian, sau vài phút hồi sức, tôi bám lên người Naoya để anh ấy có thể đưa tôi đến nơi của tên Getou kia. Mong là mọi người vẫn ổn.

Thực ra mọi người không quá ổn, nhưng về cơ bản thì vẫn chưa ai chết cả. Mahito sau khi đấu với Nobara và Itadori, lát sau thì có sự trợ giúp của Toudou, đã thua cuộc thảm bại. Tuy vậy thì khi hắn sử dụng Bành trướng Lĩnh vực 0.2s, hắn vẫn chặt đứt đi một cánh tay của Toudou, thiệt hại duy nhất cho trận chiến lần này. Khi Mahito chạy được đến chỗ của Getou (giả), thì nhóm của Nanami và học sinh trường Chú thuật Kyoto cũng đã đuổi tới nơi. Tuy họ đều tấn công Getou giả liên tục, hắn đều tránh được dễ dàng nhờ sự linh hoạt trong cách sử dụng Chú linh thao thuật. Hắn cũng chưa hấp thụ Mahito mà để Mahito đối phó với đám học sinh thêm một thời gian nữa.

Choso lúc này cũng đã vượt qua nỗi sợ, tỉnh táo lại, và nhận diện được kẻ ở bên trong thể xác của Getou Suguru từng là Kamo Noritoshi, chú thuật sư ác độc nhất trong lịch sử. Tưởng như thế cục chưa đủ phức tạp, Uraume cũng xuất hiện để bảo vệ Getou giả, đồng thời phóng một đống băng về phía nhóm Itadori, tâm trạng đang cực kì không tốt vì khi nãy Sukuna đã từ chối trở về thời kỳ hoàng kim của giới chú thuật.

- Lý do đó có đủ để cho bọn chúng sống không...?

Uraume dùng Băng ngưng chú pháp: Trực bộc, lấy một đống băng đè hết đám học sinh cũng như Chú thuật sư ở đó. Khi Naoya và tôi đến nơi thì vừa kịp thấy cảnh này.

- ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO HỌ!!!!

Tôi lập tức ném chiếc hộp chú lực ra để cản đống băng đó lại, đồng thời bảo vệ những người ở dưới. Tên khốn kiếp này, nếu vừa rồi tôi không đến kịp, chẳng lẽ sẽ kết thúc thật sao? Nhưng tôi cũng nhận ra, ngoài tôi ra, còn có một cô gái nữa với luồng chú lực đáng nể đang ở đó, người mà tên Getou kia nhận ra ngay lập tức, là một chú thuật sư đặc cấp: Tsukumo Yuki.

- Getou-kun, giờ thì cậu trả lời câu hỏi khi đó được rồi chứ? Mẫu con gái của cậu là gì vậy?

Chẳng đợi tên Getou mặt sẹo kia trả lời, tôi đã chen mồm vào:

- Chị gái, chị cần gì biết gu con gái của một kẻ sắp chết chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net