Chương 37: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: các bác có thấy màu son của tui đẹp khum 😳)

- Chà chà, Y/n, Tsukumo Yuki, đúng là những bất ngờ thú vị~ Thế, ai trong hai người đã hạ Màn xuống thế? Tôi mạnh dạn đoán là cô phù thủy Y/n ha, dù sao em cũng là học trò của Tengen kia mà~

Tôi gằn giọng, tên khốn nạn này còn cười đùa được sau khi thực thi kế hoạch bỉ ổi của hắn sao?

- Chúng ta có thù cũ phải tính toán đấy, Getou. Loại người nào sẽ đi giết một em gái đáng yêu mới gặp lần đầu trong nhà hàng chứ?

- Thực ra câu chuyện khá buồn cười đấy, Y/n. Sau hôm đó gặp em, tôi đã cảm thấy cái tên Y/n này nghe thật quen tai, nhưng khổ nỗi, cả ngàn năm đã trôi qua rồi, trí nhớ tôi có hơi lụn bại. Mãi đến ngày sau đó, tôi mới nhớ ra, tầm 1200 năm trước, có một cô gái với lượng chú lực vô tận cũng có tên như vậy. Tengen đã giấu em đi rất kĩ ha, nhưng câu hỏi khiến tôi thắc mắc mãi, làm sao em có thể sống đến tận bây giờ? Thậm chí, em còn xinh đẹp hơn cả lúc trước nữa, em đã làm thế nào vậy?

Ha, hắn ta còn từng biết đến tôi. Sau khi đảm bảo tất cả mọi người ở đây đều đã có lớp lá chắn bảo vệ quanh người, tôi bắt đầu đi về phía hắn ta, tay chìa ra trước mặt:

- Nịnh nọt không có tác dụng đâu. Đưa Ngục Môn Cương đây, khi em còn đang nhẹ nhàng.

- Đáng sợ thật. Nhưng mà, làm sao đây, tôi không thể đưa nó cho em được~ Mahito!!!

Tên mặt vá Mahito đột nhiên thao tác nhanh chóng, tôi còn nhìn thấy rõ khẩu hình miệng của hắn, thầm nghĩ, thôi xong, chủ quan rồi.

- Bành trướng Lĩnh vực, 0.2s!

Lớp lá chắn của tôi, giống như Vô hạn của Gojo, đều bị vô hiệu hóa nếu bước vào Lĩnh vực của kẻ khác. Nếu hắn Bành trướng Lĩnh vực thông thường, tôi có thể tự tin nói rằng, Sukuna sẽ xử Mahito. Nhưng lại là 0.2s, nếu như vậy, không kịp để Sukuna làm gì, nhưng tôi thì chắc chắn ăn đòn. Mahito thành công dùng bàn tay chạm vào bụng của tôi, đánh tôi một đòn bay ra xa, va chạm với mặt đất khiến tôi đau điếng, nhưng cơ thể thì chưa biến dị. Tengen từng nói, tôi phải dùng chú lực bảo vệ cả linh hồn bên trong, chứ không chỉ là thể xác bên ngoài, có vẻ lần này đã cứu tôi một mạng rồi.

- Vậy là xong nhé~

Tên Mahito vui vẻ huýt sáo nói, trong khi Nanami, Kamo, Naoya và tất cả những người ở đó hoảng sợ trước đòn chí mạng vừa rồi của tôi. Tôi nghe thấy họ lo lắng gào tên tôi, nhưng việc trúng đòn chỉ khiến tôi sôi máu hơn nữa. Xương sườn gãy rồi, tôi cảm nhận được rõ ràng điều đó, dùng hết chỗ sức lực còn lại để đứng dậy trở lại.

- Không dễ vậy đâu, Mahito. Y/n biết thuật thức Đảo ngược, chỉ là hình như cô ấy không sử dụng được Bành trướng Lĩnh vực.

Getou nhận xét. Anh ta nói đúng. Tengen đã cấm tôi sử dụng Bành trướng Lĩnh vực từ 1200 năm trước, nhưng ai cần nó để thắng cơ chứ. Khi đứng thẳng được người dậy, tôi bỗng nghe thấy giọng của Sukuna:

- Y/n, em còn thuật thức nữa, phải không? Dùng nó đi.

- Ở, đương nhiên rồi. Các ngươi biết không? Ta có tổng cộng là ba thuật thức, khi dùng một cái thì sẽ không dùng được những cái còn lại; một là mấy chiếc hộp chú lực, hai là biến thành mèo, còn ba chính là triệu hồi một thức thần. Ta không thích phải sử dụng đến thức thần này lắm, bởi vì nó rất hung dữ, nhưng xem ai đã ép ta này. Hắc Long!!! À, đúng rồi, tên dùng băng, hẳn ngươi sẽ không thích nó lắm đâu~    

Cả bọn ở đó tròn mắt chứng kiến từ trên không trung bỗng xuất hiện bóng dáng của một con rồng đen xì khổng lồ với cái miệng khè ra lửa, người triệu hồi nó như đã phát điên, nở nụ cười man rợ khi cho nó tấn công về phía mấy tên kia.

- Đồ quái vật.

Getou (giả) lầm bầm chửi và nhanh chóng tránh đòn, dù sao hắn cũng khá nhanh nhẹn. Nhưng Uraume thì vừa nãy đã trúng Xuyên huyết của Choso, không thể tránh kịp đòn tấn công diện rộng nhường này của sinh vật mang tên Hắc Long kia, và ngay lập tức, hắn cháy thành tro bụi, đến một cái xương cũng chẳng còn.

Nhưng Getou có vẻ khô máu trong lần này, lập tức thả toàn bộ các nguyền hồn hắn tích trữ ra ngoài, khiến chúng bay lượn khắp nơi quanh cả khu Shibuya này, thậm chí sẽ lan ra cả Tokyo sớm thôi. Hắn cũng hấp thụ luôn Mahito, chết tiệt, nếu phải đấu với bọn nguyền hồn này, tên Getou kia sẽ chạy đi mất.

- Y/n, chỉ còn một cách...

- Không được, Sukuna, em không kiểm soát được nó... Tại sao không phải là anh? 

- Phục Ma Ngự Trù Tử của ta sẽ tấn công tất cả mọi người ở đây, ta không thể làm thế. Hết cách rồi, Y/n, một là làm, hai là tất cả sẽ cùng chết.

Tôi thực sự có thể làm được không? Lần đầu tiên tôi dùng Bành trướng Lĩnh vực, sư phụ của tôi, Tengen đã bị chấn thương nặng nề, dù thầy ấy rất giỏi việc phòng thủ. Nỗi sợ hãi dần dâng lên, nhưng tôi cũng nghe thấy được mọi người xung quanh tôi đang cổ vũ: Nanami, Sukuna, Naoya, Kamo, Nobara, Maki, Naobito, Itadori, Yuki, Mai, Momo, Miwa, Panda.

- Y/n, em/chị/con dâu làm được!!!!

Vậy thì không thể để mọi người thất vọng, tôi gạt nước mắt đã ứa ra, hai tay vào vị trí sẵn sàng, thôi được rồi, Getou, đến đây, là kết thúc rồi.

- Ryōiki Tenkai!!!!

Vảo khoảnh khắc ấy, thời không như ngưng lại, tất cả mọi người bị đưa vào một chiều không gian đẹp mộng mơ không tưởng, dưới chân đều là mây trắng hồng, mùi hương dễ chịu lan tỏa khiến thần trí người ta bay đi mất. Ai cũng ngỡ ngàng chìm trong ảo mộng, cho đến khi tôi phải mở miệng ra nhắc nhở:

- Đừng mất cảnh giác. Dù nhìn thấy cái gì đi chăng nữa, cũng phải tỉnh táo, những chiếc lồng ở dưới có thể sẽ nhốt mọi người vào đấy. Tất cả những thứ này, đều là giả mà thôi.

Đúng vậy, Lĩnh vực của tôi có chút đặc biệt. Dựa vào thuật thức, Bành trướng Lĩnh vực của tôi sẽ đưa mọi người vào một chốn mơ, tạo mùi hương khiến họ hoang tưởng, cuối cùng tự đắm chìm trong khát khao thầm kín nhất của bản thân, và bị ném vào những chiếc lồng chờ sẵn ở dưới. Bất kì ai bước vào đây đều sẽ phải chịu đựng nó, và dù tên Getou kia chịu được, đòn tấn công ở trong này, là tất trúng. Hàng trăm những con rồng bay lượn xung quanh lập tức theo lệnh của tôi mà lao vào xâu xé anh ta, và lãnh địa của tôi mạnh đến mức Tengen đã không chống lại nổi. Mấy ngàn nguyền hồn Getou thả ra, cũng bị tôi thu lại hết vào lãnh địa, và chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy, chúng đã bị tiêu diệt.

Tôi bước đến trước mặt Getou đang sống dở chết dở dưới đất, nhặt lấy Ngục Môn Cương thật nhẹ nhàng, buông lại một câu:

- Anh đã thua kể từ lúc lựa chọn phong ấn Gojo Satoru thay vì em rồi. Vĩnh biệt nhé, Getou.

- Không phải Getou, Kenjaku. Rất vui được gặp em, Y/n.

- Em cũng vậy. Hẹn gặp lại tại thế giới bên kia nhé, Kenjaku.

Và rồi tôi dứt khoát giết anh ta, và thu hồi lãnh địa của mình. Cơ thể của tôi đã vượt qua giới hạn từ lâu, chút chocolate tôi ăn chỉ khiến endorphin tiết ra trong chốc lát, giờ thì nó như muốn sụp đổ. Mệt quá, nhưng tôi làm được rồi, không một ai đã phải chết cả, đúng không?

Tôi chỉ nghĩ được có vậy khi rơi tự do xuống, và đáp vào một lồng ngực ấm áp êm ái. À, đúng rồi, tôi cũng đã ra được quyết định đối với tình cảm của bản thân. Là một người cực kì đặc biệt. Đợi tôi tỉnh lại, nhất định sẽ nói rõ ràng, còn bây giờ, tôi phải đi khò khò trước đây.

(Lời tác giả: eheeeee thêm hai chương tản mạn nữa sẽ là kết nhé, cảm ơn các bồ đã ủng hộ ạ 🙆‍♀️)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net