Chương 5: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: fanart xinh khummmmm =))))))

Nhìn theo hướng cậu ta, tôi bắt gặp một đôi mắt xanh ngọc sáng rỡ và mái tóc trắng vô cùng bắt mắt. Anh ấy cũng đang nhìn tôi, trong mắt còn có sự thăm dò lẫn ngạc nhiên. Chú lực mạnh quá, rốt cuộc đây là ai vậy?

Tôi hết sức tò mò về nhân vật này, đây phải là người có chú lực mạnh nhất mà tôi từng gặp, hào quang tỏa ra từ anh ta làm cho tôi run rẩy, và cả có chút phấn khích. Và hình như anh ta là, giáo viên ở trường Chuyên chú thuật? Anh ta nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của chúng tôi và đi về một hướng khác. Tôi hỏi đám học sinh:

- Đó là ai vậy?

- Đó là thầy của bọn em, Gojo Satoru, hay còn được gọi là chú thuật sư mạnh nhất. Theo như chúng em được biết thì Màn vừa được giăng xuống đặc biệt ngăn không cho thầy ấy vào trong, nên thầy ấy đã phá nó từ bên ngoài.

- Shake shake.

Tôi ngốc một lúc khi nghe cậu chú ngôn sư nói gì đó về cá hồi. Megumi lại tiếp tục giải thích:

- Do cậu ấy là chú ngôn sư nên chỉ có thể nói nguyên liệu của món cơm nắm được thôi. 

Tôi gật gật. Tôi đi theo đám học sinh để di chuyển ra khỏi khu rừng và đến nơi tất cả mọi người đang tập hợp. Tên Hanami kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn, chiếc hộp chiều dài chiều rộng chỉ bằng ngón tay của tôi. Nghĩ đến việc có khi ra đến nơi tôi sẽ bị Nanami đấm một trận vì tự ý xông vào nơi nguy hiểm, tôi ngừng thu nhỏ chiếc hộp mà giữ nó bé xíu như thế. Tí nữa ra tôi sẽ giao nộp cho trường chuyên chú thuật vậy, biết đâu lại có ích, quan trọng là chắc sẽ không bị mắng đâu ha. Tôi cầm theo chiếc hộp nhỏ đầy tiếng chửi rủa kêu la của Hanami ở trong, đi ở đằng sau Megumi, Kamo và Toge, tôi lặng lẽ nấp xuống cuối cùng.

Khi đến nơi tập hợp thì mọi người đã đến khá là đông, có kha khá nhiều học sinh cũng như các chú thuật sư bậc cao hơn, chắc là giáo viên trong trường. Rất nhiều người nhìn tôi thăm dò, dù sao tôi cũng mới trở lại thế giới này, có người nhận ra mới là lạ, nhưng ngay sau đó Noritoshi đã ra mặt giới thiệu tôi:

- Đây là Y/n, chị ấy đã xuất hiện kịp thời để cứu mấy đứa em khỏi một nguyền hồn đặc cấp, cũng đã chữa thương cho 3 đứa chúng em.

Tôi cúi đầu chào vài người. Nanami vừa nhìn thấy tôi thì mặt chẳng biểu cảm gì tiến đến gần khiến tôi chột dạ không yên, dù sao vừa nãy cũng đánh lén người ta. Tôi chẳng còn cách nào khác liền cúi gập người thành một góc 90 độ tỏ vẻ hối lỗi:

- Em xin lỗi Nanami-san, em thực sự không cố ý đâu mà... Hơn nữa, em thực sự không sao, còn mang về tặng cho anh chiến lợi phẩm này!

Rồi tôi đem chiếc hộp đang nhốt nguyền hồn kia ra, chìa tay trước mặt Nanami. Tất cả các chú thuật sư có vẻ ngạc nhiên khi thấy chiếc hộp, và Nanami còn chưa kịp cầm lấy thì nó đã bị giật mất. Là do anh trai tóc trắng tên Gojo Satoru kia.

- Hmmm, thuật thức kỳ diệu thật, có thể dùng chú lực nhốt nguyền hồn vào trong. Lại còn biết dùng thuật thức đảo chiều nữa. Là người quen của cậu sao, Nanami?

Tôi thấy Nanami nghiêm túc lắc đầu:

- Tôi không quen, em ấy nói em ấy đến đây tìm Itadori không rõ mục đích gì, tôi chỉ dẫn em ấy đến trường mình tìm thôi.

Gojo Satoru nhìn tôi chăm chú khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi chỉ cười cười đáp lại trước khi nghe thấy Megumi gọi từ đằng xa:

- Toudou! Itadori! Bên này!

Tôi liền quay phắt người lại. Thấy rồi, bên cạnh một gã đô con là một cậu bé tóc hồng có nụ cười rất tươi. Trời, nhìn giống Sukuna hồi trước quá trời quá đất, Sukuna ở bên trong cậu ấy sao? Mắt tôi sáng lên và tôi chạy thẳng đến chỗ cậu ấy, thân thiện hỏi:

- Xin chào, em là Itadori Yuuji sao? Vật chứa của Sukuna ấy?

- Hơ, d...dạ vâng? Chị là ai vậ....?

Cậu nhóc chưa kịp nói hết câu thì có một cái miệng trồi lên từ trên má cậu ta, và một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Khế khoát!

Ngay lập tức trên người cậu nhóc Itadori Yuuji xuất hiện vài vệt màu đen, có vẻ như Sukuna vừa đổi chỗ cho cậu ấy rồi. Chất giọng quen thuộc, mùi quen thuộc và cả hào quang quen thuộc khiến tôi bật khóc, tôi lao thẳng vào vòng tay anh ấy:

- Sukunaaaaaa~

Tôi cảm nhận được ánh mắt của tất thảy mọi người đang hướng về chúng tôi, chắc phải há hốc cả miệng ra ấy chứ. Nhưng thực sự là quá lâu rồi tôi mới được gặp anh ấy. Lần trước gặp tôi còn chưa kịp chào hỏi tử tế thì đã đập đầu và đi thẳng về thế giới bên kia, không biết trong những năm đấy anh ấy đã phải trải qua những chuyện gì? Tôi cảm nhận được hơi ấm của Sukuna và cả cánh tay rắn chắc của anh ấy, hay là của cậu nhóc kia nhỉ, giọng ảnh khàn khàn nghe hơi khác lúc trước một chút, chắc là, ừm, sexy hơn?

- Y/n, em đã ở đâu trong suốt một ngàn hai trăm ba mươi lăm năm qua vậy...?

Tôi bỗng cảm nhận được điều gì sai sai. Giọng của anh ấy là đang hỏi tội chứ đâu phải thân tình gì. Một luồng sức mạnh đáng sợ phóng ra từ người Sukuna, anh ấy thực sự mạnh lên nhiều.  Chỉ kịp nghĩ đến đây trước khi tôi nhảy ra xa tránh đòn tấn công của Sukuna, bàn tay có móng sắc nhọn định đâm vào da thịt tôi, chết tiệt, tình hình có vẻ không khả quan lắm. Mắt ảnh đục ngầu đầy vẻ căm hận độc ác cùng nụ cười có phần man rợ, còn đâu nụ cười tươi như ánh mặt trời lúc trước nữa. Mặt tôi nhăn nhó, tim như thắt lại. Tôi đã rất háo hức để được gặp anh ấy đấy, mà ảnh thì định giết tôi, điều này khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề:

- Anh bị điên à?! Em vừa trở lại là cất công đến tận đây để thăm anh đấy, anh đối xử với em như thế à?!

Tôi bỗng thấy tuyệt vọng. Tôi đâu muốn lạc đến thế giới này? Ở đây tôi làm gì có người quen hay ai thân thiết cả? Tuy được ban cho sức mạnh như một cách để đền bù, nhưng tôi thực sự cũng đâu muốn sống cuộc sống chém giết mệt mỏi như thế? Đến người duy nhất tôi từng quen thuộc thì cũng biến thành quái vật, lại còn thù hận tôi, tôi thực sự mệt mỏi rồi. Lúc trước Sukuna chẳng cưỡng lại được trò giận dỗi của tôi, tôi cứ vậy là anh ấy auto nhường nhịn, nên giờ đây tôi còn càng thất vọng hơn khi Sukuna không ra dỗ mà chỉ đứng đó nhìn tôi lạnh lùng.

Vừa tủi thân vừa xấu hổ, tôi rưng rưng nước mắt quay người lại, nhìn thấy Nanami đầu tiên, chẳng nghĩ nhiều mà chạy lại ôm chầm lấy anh ấy khóc. Nanami cảm nhận được sự tuyệt vọng của tôi, vòng tay qua người tôi vỗ đều đều, tôi như kẻ chết trôi vớ được chiếc bè, ra sức rúc vào người anh ấy, níu lấy chút hơi ấm. Mỗi lần tôi sụp đổ, tôi đều thích ôm một ai đó. Nó cho tôi cảm giác tôi không cô đơn, tôi luôn có người để dựa vào, có người ở đó vì tôi, cảm giác ấy thực sự gây nghiện. Người Nanami còn có mùi hương gì đó rất đặc trưng, cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.

Tuy vậy thì tôi cũng chẳng ôm Nanami được lâu vì tên Sukuna khốn kiếp ấy lại đánh một đòn về phía chúng tôi. Không có thì giờ cho nước mắt, tôi gạt chúng đi và nhanh chóng tạo chiếc hộp bảo vệ tôi và Nanami. Ha, bệnh tự luyến của tôi hơi nặng nên mới nhầm tưởng Sukuna sẽ vui mừng khi gặp tôi như tôi gặp anh ta, nhưng nếu không thì thôi, thích chiến thì chiến, tôi đâu có sợ gì anh ta chứ?

Đang rất thiện chiến thì tôi lại nghe thấy Sukuna gằn giọng nói về phía Nanami đứng ngay sát cạnh tôi:

- Bỏ tay khỏi cô ấy ngay, thằng khốn.

(lời tác giả: các bồ ơi các bồ add truyện library thì khi ra chap mới sẽ có noti nhaaaa, iu cạ nhà )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net