Chương 6: Hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ tay khỏi cô ấy ngay, thằng khốn.

Tôi nhìn xuống cánh tay của Nanami vẫn đang đặt trên eo tôi, sự việc có vẻ cũng không hẳn là xấu đâu? Thế mà Sukuna vẫn còn tính chiếm hữu đối với tôi, chứng tỏ tôi cũng vẫn còn quan trọng với hắn lắm. Đúng là không có tình yêu thì cũng không có thù hận, tôi cười thầm trong bụng, tiếp tục khiêu khích hắn ta:

- Đừng có động đến Nanami. Anh định lấy tư cách gì mà đòi quản em cơ chứ?

Sukuna điên lên, anh ta cười rất ác độc, rồi ngay lập tức lao về phía tôi. Tôi tạo một chiếc hộp đủ to rồi nhét hết tất cả học sinh lẫn giáo viên ở dưới vào trong, đồng thời nhảy lên để chiến với Sukuna. Có vẻ như anh ta cũng mạnh lên nhiều thật, nhưng tạm thời ở đây mới chỉ có 3-4 ngón tay gì đó của anh ấy, còn chẳng mạnh bằng một nửa nguyền hồn vừa nãy nữa. Nhưng nếu đánh anh ta nhừ tử thì tôi cũng chẳng được gì, phải làm sao thì mới có thể giải quyết mâu thuẫn của chúng tôi nhỉ? Tôi vừa liên tiếp tạo vài chiếc hộp về phía Sukuna nhưng anh ta đều né được dễ dàng, còn nói:

- Em còn chiêu gì khác thì nên đánh ra đi chứ lúc trước anh chỉ toàn thấy mỗi chiêu này, cũ quá rồi~

Chậc, mấy chiêu này của tôi là dạng cơ bản, hồi xưa còn tập đánh với Sukuna mỗi buổi chiều. Làm sao để thắng anh ta một cách triệt để đây nhỉ? Ha, có rồi. Tôi chợt nảy ra một kế hoạch với kịch bản ba xu hết sức, chỉ là diễn viên chính phen này tỏa sáng ngát trời rồi.

Ngay sau đó Sukuna đánh về phía tôi một đòn tương đối mạnh, là sức mạnh thể chất của anh ta kết hợp với chú lực. Ngay khi anh ta tiến đến rất gần, tôi tắt thuật thức của mình là mấy chiếc hộp đi, không còn lớp che chắn bao bọc gì nữa, tôi cứ thế hứng chịu đòn đánh của Sukuna.

Tôi thấy Sukuna mở to mắt lên bàng hoàng khi anh ta thực sự đánh trúng tôi, và tôi rơi từ một độ cao nhất định xuống thẳng dưới đất. Tôi còn nghe thấy được vài tiếng hít khí lạnh cùng gọi tên tôi đầy lo lắng của Megumi, Noritoshi, Nanami và cả Toge.

Sức mạnh thể chất của tôi thực sự rất yếu, do không dùng chú thuật nên vết thương do đòn đánh vừa rồi thừa sức lấy mạng tôi. Đầu óc tôi quay cuồng những thần trí thì luôn vô cùng tỉnh táo. Sukuna khi thấy tôi rơi tự do thì hoảng loạn chạy như bay đến đỡ lấy tôi rồi tiếp đất nhẹ nhàng, tôi lại nằm trong vòng tay của anh ấy, giống như hồi xưa vậy. Nhìn vào biểu cảm hoảng hốt giận dữ của Sukuna, tôi chỉ muốn phá lên cười nhưng đang là lúc đíp sịt, dặn lòng phải bình tĩnh. 

- Em làm cái quái gì vậy?! Sao lại chịu đòn, em bị đần đấy à?!?! Không thể hiể...

- Anh biết không Sukuna?

Tôi thều thào ngắt lời anh ta. Tôi cảm thấy may mắn vì hôm nay đã trang điểm xinh đẹp, giờ chắc tôi nhìn phải đáng thương lắm.

- Lúc trước khi anh và sư phụ đi vắng, em đã trượt chân ngã xuống hồ, đập đầu vào đá nên đã đi sang một thế giới khác. Em đau lắm, em thực sự đã rất đau. Mà anh biết mà, đúng không? Em không thuộc về nơi này...

Sukuna câm nín chằm chằm nhìn tôi. Anh ấy biết mà, từ trước anh ấy đã nói tôi khác với những người khác, rằng tôi không thèm khát quyền lực, và dường như tôi tách biệt hoàn toàn khỏi sự dơ bẩn ở đây.

- Em đã trở về thế giới ban đầu của em, và ở đó vài năm. Đến khi em vừa quay trở lại, em mới tăng lên 4 tuổi và chỉ vừa tròn 20 tuổi thôi, nhưng ở đây thì đã trải qua những hơn 1000 năm rồi. Xin lỗi nhé, Sukuna, để anh đợi một mình lâu rồi...

Tôi rơi nước mắt. Tôi thực sự thấy có lỗi với Sukuna, nếu có khi tôi ở lại được lâu hơn, anh ấy đã không hận tôi đến mức này. Tôi nhìn anh ấy căng thẳng khi thấy máu không ngừng chảy ra từ chỗ vết thương của tôi, người còn run run quát:

- Ta tha thứ cho em! Giờ em đã trở lại rồi, ta tha thứ cho em. Bây giờ hãy im miệng đi rồi ta sẽ chữa thương cho, cơ thể yếu ớt của em không chịu nổi đòn vừa rồi đâu!!!

Đúng như tôi dự đoán. Sukuna dù có hận tôi thế nào thì vẫn không thể chịu nổi việc mất đi tôi thêm lần nữa đâu. Có nên ép anh ấy đến giới hạn thêm lần nữa không nhỉ? Tôi vốn còn định chết thử một lần, nhưng có vẻ đến đây là được rồi.

- Anh tha thứ cho em thật chứ?

- Thật.

Tôi mỉm cười, chẳng cần đợi Sukuna động tay chân chữa thương, tôi tự dùng thuật thức đảo chiều chữa lành cho mình. Để tránh khiến Sukuna khùng điên lên, sau khi lành lặn tôi lập tức chạy đến ôm anh ấy, thủ thỉ nói:

- Anh đã tha thứ cho em rồi đấy~

Anh ấy có vẻ cũng hơi bực, nhưng tôi cảm nhận cơ thể Sukuna mềm ra khi tôi ôm anh ấy. Sukuna ra sức hít hà mùi trên người tôi, tay còn đang siết chặt lấy eo tôi. Tôi thực sự nhớ anh ấy, rất nhiều. Bỗng tôi thấy người anh giật giật, tôi ngước mắt lên hỏi:

- Sao vậy ạ?

- Cơ thể này không phải của ta và thằng nhãi này có thể chiếm quyền kiểm soát, có vẻ nó lại đòi ra rồi đấy!

- Hmmm, vậy em sẽ cố tìm cách giải phóng anh ra, được chứ?

Nói là vậy nhưng tôi cũng chưa biết phải làm sao thì mới tách được Sukuna ra khỏi vật chứa để anh ấy trở về như lúc trước, trước hết phải tìm cách ở lại bên anh ấy đã. Quay xuống nhìn những người khác quan sát chúng tôi từ nãy đến giờ, tôi lễ phép đi đến trước mặt Gojo Satoru vẫn cười với tôi một cách rất hứng thú:

- Anh ơi liệu em có thể theo học ở trường Chuyên chú thuật một thời gian được không ạ? Em sẽ cùng đi diệt nguyền hồn với mọi người, em chỉ cần ở bên cạnh Sukuna là được ạ!

Anh trai Gojo này đúng là mạnh thật, nhưng càng nhìn kĩ tôi càng thấy ảnh ngu ngu làm sao. Ảnh cứ cười kiểu hề hề rất đần, tươi cười đáp lời:

- Đương nhiên là được rồi, Y/n-chan! Rất mong được hợp tác cùng em~

Các chú thuật sư cấp cao khác có vẻ sốc vì sự đồng ý nhanh chóng của Gojo trong khi chẳng biết gì nhiều về tôi. Một lão già được gọi là Gakuganji nhìn tôi đầy vẻ thù hằn khiến tôi tương đối cảnh giác. Nhưng không sao, tôi còn nhiều thời gian mà. Tôi quay đầu nhìn Sukuna và cười thật tươi ngay trước khi anh ấy trao trả lại cơ thể cho cậu nhóc kia.

Câu chuyện của chúng tôi, từ bây giờ mới chính thức bắt đầu!

(Lời tác giả: chương sau choảng nhau với gojo nhé các bồ ><)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net