Chương 8: Meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- N-nhiều hơn một thuật thức?! Vậy tại sao cô ấy không dùng?!

- Ta chịu. Từ trước cô ấy đã chỉ dùng mỗi đống hộp đó thôi, ta chưa từng được chứng kiến nhưng ta biết cô ấy vẫn còn vài chiêu thức nữa giấu ta.

Sukuna thực sự đang rất cao hứng, hắn rất muốn nhìn thấy thực lực thực sự của Y/n, lão sư phụ Tengen luôn dặn cô ấy phải kiềm chế, nên đòn đánh duy nhất cô ấy sử dụng vẫn chỉ là hộp chú lực. Khi đám khói dần tản đi, tất thảy mọi người đều đang chăm chú nhìn vào đó, chết tiệt, đẳng cấp của chú thuật sư mạnh nhất, quả là khác biệt.

- N-này... K-Không thấy bóng dáng của Y/n... không thấy hộp của cô ấy luôn.... C-chẳng lẽ....

Megumi thở gấp, nói nhỏ nhưng tất cả đều đang nín thở. Không có bóng người lẽ ra phải đứng ở đó, đến Gojo mặt mũi cũng còn ngơ ngác đần đần ra. Chẳng lẽ cô ấy yếu vậy sao...? Không thể nào, Gojo đã ước chừng rồi, cô ấy phải thừa sức đỡ được đòn này.

Bỗng, một tiếng "Meo" vang lên khiến mọi người giật thót. Khói bụi cuối cùng cũng tàn đi hết, Gojo nhìn về phía đó, một con mèo trắng muốt bé xíu đang nằm ngửa trên đất giãy dụa. Gojo lú luôn tại chỗ, tiến lại gần chỗ con mèo, không cảm nhận được chú lực hay sự tồn tại của Y/n nữa. Cô ấy đâu rồi? Con mèo này để đánh lạc hướng sao? Gojo cuối cùng cũng bế con mèo nhỏ lên, mãi nó mới lật ngửa người lại được, hình ảnh anh 1m90 bế đống lông trắng nhỏ xíu khiến đám học sinh cười trộm.

- Mày đến từ đâu vậy? Cô ấy đâu rồi?

Gojo vuốt ve con mèo nhỏ, đang nghịch đuôi nó thì nó nhảy bổ lên người, đè anh ngã xuống đất. Gojo chỉ cười xoà, tay tiếp tục nghịch bụng và chân của nó, có vẻ quên luôn cả trận đấu vừa diễn ra.

- Em mèo này đáng yêu quá thể đáng, hmph, quyết định rồi! Thầy sẽ nuôi nó~

- Go-Gojo sensei, thế còn chị Y/n thì sao ạ???

- Cô ấy biến mất rồi, chắc là bỏ cuộc nên chạy mất tiêu rồi, kệ thôi~

Bỗng nhiên, Gojo cảm thấy người mình bị thứ gì đó đè lên thêm, một tiếng hơi xì xì vang lên, và hai tay của anh đang bị nghiền nát.

- Ể? Ai bỏ cuộc cơ~ Có vẻ Lục nhãn không lợi hại quá nhỉ, sao anh không nhìn ra được em vậy~?

Là Y/n. Gojo đồng tử nở rộng ra, con mèo ... là cô ấy sao? Anh chợt nhận ra vừa rồi mình đã sờ soạng khắp người cô ấy, và tư thế hai người đang ngồi cũng hơi gây hiểu lầm. Y/n đang ngồi trên người anh, chân còn kẹp chặt eo anh ấy, miệng nở nụ cười đắc thắng, còn tay của anh thì đang ở phần đùi của cô. Chỉ có điều, do vừa nãy anh đã tắt Vô hạn ở tay, giờ đây tay của anh đang bị hai chiếc hộp siết chặt, trầy xước máu, có vẻ xương ngón tay gãy rồi.

- Ha, Gojo Satoru, anh thua rồi!!!

Lúc này tôi mới tắt mấy chiếc hộp đi. Gojo đơ một lúc rồi chỉ cười mỉm, cử động lại hai bàn tay với đốt xương dài đã gãy, phun ra một câu:

- Ừ, thực ra cũng không thể tính là lỗ được. Bụng của em sờ thích lắm, Y/n-chan ạ~

- Anh...

Tôi vừa nhận ra toàn bộ câu chuyện. Khi biến thành mèo thì tôi cảm thấy người khác vuốt ve chẳng sao cả, nhưng bây giờ nghe Gojo nói vậy, tôi thấy mặt mình nóng hết cả lên. Ngơ ngác một lúc tôi mới nhận ra mình đang gần gũi với anh ấy thế nào, thì lại bị anh siết chặt lấy eo giữ lại.

- G-Gojo...

- BỎ TAY KHỎI NGƯỜI CÔ ẤY NGAY TÊN CHÚ THUẬT SƯ CHẾT TIỆT!!!!!!!!

Sukuna bực tức gào lên, lúc này tôi mới nhảy bắn khỏi người Gojo, đứng lên đi thẳng về phía học sinh, nghe họ trầm trồ về thuật thức này của mình.

- Chị có thể biến thành mèo được sao?! Ngầu quá thể đáng, chị biến lại được không ><

- Thuật thức này không chỉ là biến thành mèo đâu, chị còn sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh, khiến họ thả lỏng và quên mọi phiền muộn nếu ở cạnh chị nữa đó~

Tôi tiết lộ đổi lại vài sự kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ, chà, sức mạnh tôi được ban cho ở thế giới này đúng là lợi hại thật. Nhưng tên Sukuna kia chỉ bỏ lại một câu "Tầm thường" rồi lập tức biến mất khỏi má của Itadori. Tôi nóng nảy liên tục gọi anh ấy ra để tranh cãi về thuật thức này của mình, nhưng anh ấy không chịu xuất hiện, làm tôi bực mình theo.

- Này Sukuna, thuật thức này của em tầm thường như nào cơ?! Nói năng cho tử tế, anh không thể tôn trọng em hơn được à?!

- ....

- Ha, được lắm. Từ giờ em không muốn nhìn thấy anh nữa, có giỏi thì đừng xuất hiện nữa xem!!!

Tôi và Sukuna đến đây chính thức chiến tranh lạnh, đúng là cái tên khốn nạn xấu tính chảnh chó. Tôi giận dỗi bỏ đi theo một hướng khác, vừa đi vừa hậm hực, cuối cùng thì đi lạc :D

- Trường này có rộng quá không vậy...?

Tôi vừa thở dài thì bỗng nhìn thấy có người ở trước mặt mình, là Noritoshi Kamo từ trường Kyoto! Họ vẫn đang ở đây để tiếp tục thi đấu giao lưu, và cậu ấy đang ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, chân đá lung tung vào không khí. Chuyện gì vậy nhỉ? Cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi. Mình có nên giúp cậu ấy không? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định biến thành mèo, nhón chân đi đến chỗ Kamo, dụi dụi vào người cậu ấy.

- Mèo sao? Của ai vậy nhỉ?

Kamo bế con mèo trắng giơ lên trước mặt, thầm nghĩ nó xinh xắn thật. Vuốt ve nó khiến cậu cảm thấy thư thái hơn hẳn, còn tôi thì cũng đang rất hưởng thụ nằm trong lòng cậu ấy gừ rừ vài tiếng dễ chịu. Kamo sau một hồi thì nghiện luôn việc vuốt ve mèo, càng vuốt cậu càng thấy sảng khoái, cậu ôm mèo vào lòng, hít một hơi sâu.

- Ơ? Mày có mùi của chị Y/n này? Mày là mèo của chị ấy sao? Thơm quá~

Tôi giật bắn mình. Cậu ấy để ý mùi của mình sao? Tôi không nhịn được mà thấy mặt mình nóng bừng lên, ngước mắt nhìn chằm chằm vào cậu trai nền nã kia. Khoảnh khắc này tôi thấy cậu đẹp trai lồng lộn, người đâu tinh tế quá vậy, boyfriend material là đây~ Đúng lúc này, tôi cũng nghe thấy tiếng Itadori gọi tên để tìm tôi về ăn trưa ở đằng xa. Chậc, không muốn gặp Sukuna bây giờ chút nào, ai bảo anh ấy chê tôi tầm thường cơ chứ. Kamo sau khi nghe tiếng gọi thì rục rịch định di chuyển:

- Phải đưa con mèo này cho Itadori để cậu ấy trả cho chị Y/n thôi!

T-từ đã ông cháu ơi!!!!! Tôi được phen hú hồn chim én. Không, không muốn về bên chỗ Itadori hay là Sukuna đâu! Chẳng còn cách nào khác, tôi đành biến trở lại thành người ngay trước khi Kamo kịp đứng dậy. Mèo nhỏ đột nhiên biến thành người, lại còn đang ngồi trên đùi Kamo khiến cậu hoảng hồn, đỏ mặt tía tai.

- C-chị Y/n?! L-làm sao mà...?!

- Noritoshi, giấu chị đi được không? Chị đang không muốn về bên kia, xin em đấy~

- Đ-Được chứ ạ!!

Tiếng của Itadori đang ở rất gần, cậu ấy không kịp đưa tôi vào phòng trong mất. Tôi nhận thấy vậy liền lập tức biến trở lại thành mèo nhỏ, và không kịp suy nghĩ nhiều mà chui tọt vào áo của Kamo ngay trước khi Itadori xuất hiện. Cậu ấy giật nảy lên, chỉ ý nghĩ thứ cử động mềm mại ở dưới bụng mình kia là Y/n đã khiến cậu đỏ mặt. Itadori nhìn thấy Kamo thì lập tức dừng lại hỏi:

- Kamo, anh có gặp chị Y/n đi qua đây không?

- K-Không!! Từ nãy đến giờ chẳng có ai qua đây cả!

- Oke, cảm ơn nhé! Mà sao mặt anh đỏ vậy, sốt hả?

- Hơ, ờm, chắc do hôm nay trời nóng quá đấy!! Không sao đâu, cậu cứ đi tiếp đi!!!

Itadori tươi cười chào rồi mới đi tiếp, liên tục gọi tên tôi. Kamo lúc này mới thận trọng đứng lên và di chuyển vào phòng của mình, một tay giữ lấy cục bông trong áo vẫn chưa dám chui ra. Đóng cửa phòng cẩn thận rồi ngồi xuống, Kamo mới nhẹ giọng nói:

- C-chị Y/n, cậu ấy đi rồi, chị ra được rồi.

Một cục bông từ từ trườn ra khỏi áo của Kamo, lông xù hết lên vì bị cọ sát quá nhiều. Tôi vừa chui ra thì lập tức biến lại thành người để cảm ơn Kamo, nhưng do trong suốt quãng thời gian vừa rồi tôi đã dính sát mình vào eo của Kamo và cơ bụng của cậu ấy, nên giờ còn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Thực sự, các múi cơ rắn chắc cùng xúc cảm chân thực ấy khiến đầu óc tôi quay cuồng, nhìn cậu trai trước mặt mà đầu óc không nhịn được bay bổng tứ phía. Vì não tôi để đi đâu nên tôi còn chưa xuống khỏi người Kamo đã biến hình, nên thành ra tôi lại đang ngồi trên đùi của cậu ấy.

Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, cả tôi lẫn Kamo đều cảm nhận được tiếng tim dập của mình và đối phương, đồng loạt đỏ mặt. S-sát quá, mặt cậu ấy ở sát quá! Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn các đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy, vẻ điềm đạm ôn nhu của cậu ấy luôn có một sức hút không thể chối bỏ. Lúc ấy tôi còn không nhận ra quần áo của mình đang xộc xệch, tóc thì hơi rối tự nhiên do khi là mèo đã chui vào áo, càng không nhận ra khung cảnh này ám muội đến mức nào.

- Kamo cậu làm gì trong nà....?!

Mai, Todo, Miwa đột ngột mở cửa phòng ra thì nhìn thấy cảnh này, chết đứng khi còn chưa nói hết câu. Tôi cứng đờ người trong cả phút đó, mãi đến khi ba người họ nhẹ nhàng khép cánh cửa lại với vẻ mặt "Đã làm phiền rồi." trước khi hú hét như điên ở bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net