Kết cục - Gojo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: fanart hỏn lọn luôn ạ, ehe gojo red flag đầy mình nhưng siêu cuốn đúng khum cạ nhà)

: WARNING CÓ CẢNH NSFW  (nói trước rùi á nha gojo satoru hơi nặng đô đó các bà ơiii)

Đồng hồ chỉ 22h00', tôi gõ cửa thật nhẹ nhàng.

- Cốc cốc cốc.

Cánh cửa bật mở ra ngay trong khoảnh khắc, đứng trước mặt tôi là người mà tôi thích. Thích đến phát điên. Từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết chắc, mình sẽ rơi vào lưới tình với tên ngốc này, dù sao ngoại hình của anh ta cũng quá bắt mắt.

Gojo ngả ngớn dựa mình vào cánh cửa, mặt vẫn nhởn nhơ, chỉ mình anh ta biết một tiếng vừa rồi anh ta hồi hộp thế nào. Không như những người khác, anh không đầu tư nhiều tình cảm vào Y/n, vì đối với anh, đó sẽ là một lựa chọn mạo hiểm. Anh có hứng thú với cô ấy, nhưng sẽ không đâm đầu vào ngay mà phải đợi đến khi xác định rồi, anh mới dám nghe theo cảm xúc mình. Bằng cách này, anh sẽ không bị tổn thương nặng nề, nhưng cũng không gây được ấn tượng mạnh. Cái Gojo đánh cược, là cô ấy sẽ đồng ý thử tìm hiểu anh, vì hai người họ đều là cùng một loại người.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, tim Gojo giật bắn. Thật đấy à? Anh thấy lòng mình run run, niềm vui bắt đầu lan tỏa từ tận bên trong, và anh mở cửa ngay lập tức. 

- Không biết tôi có thể giúp gì cho quý cô này?

Gojo nháy mắt với tôi. Tên khốn loi nhoi này.

- Xin lỗi, em nhầm phòng.

Sắc mặt anh ta thay đổi 180 độ, từ trêu đùa sang hoảng hốt, lập tức đưa tay kéo tôi vào trong phòng. Dùng chiều cao áp đảo để dí tôi vào cánh cửa, một chân của anh ta chen vào giữa hai chân của tôi, tôi cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Gojo. Tôi liếc nhìn anh ta khiêu khích, có vẻ lúc này Gojo nhận ra vừa rồi tôi nói đùa, gằn giọng:

- Nhầm sao...? Y/n-chan, đã chọn nhầm rồi thì chạy không thoát được đâu...

Và anh ta cúi đầu hôn xuống. Cuồng bạo, lưu luyến, trêu chọc. Hơi thở của tôi cạn dần nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục đáp lại Gojo. Anh ta không phải người khiến tôi rung động nhiều nhất, nhưng thứ tôi cảm nhận được từ anh ấy không phải là tình cảm, mà là cơ hội. Cơ hội để tìm hiểu, nắm bắt, và yêu anh ta. Cả lời hứa hẹn sẽ hủy hoại tôi của Gojo, cũng khiến tôi mất kiểm soát. Tôi muốn được nâng niu, nhưng cũng khao khát sự hủy diệt. Tôi muốn một người nuông chiều tôi, nhưng cũng muốn anh ấy tàn nhẫn với tôi, rút cạn sinh khí và biến tôi thành thứ đồ chơi vô hồn. Máu M nặng thật, nhưng đó chính xác là thứ khiến tôi bị Gojo Satoru thu hút.

Dứt ra khỏi nụ hôn, tôi sụp xuống đất vì hết hơi. Đúng là một tên khốn chính hiệu mà, tôi thở hồng hộc. Gojo không lãng phí thời gian, bế xốc tôi lên giường. Tôi dựa vào thành giường còn anh ta thì quỳ ngay trước mặt tôi, hai chân giam chặt không gian xung quanh tôi lại. Tôi đỏ mặt nhìn anh ta cởi áo ra, tiêu biểu cho mẫu người nhìn bên ngoài thì gầy mà bên trong thì cơ bắp, tuy hôm nay lúc đi bơi tôi đã nhìn qua rồi nhưng lại không dám ngắm kĩ.

- Thích lắm hả? Tôi còn có thứ này khiến em thích hơn đấy~

- Im đi...

- Em nên nhìn thấy mặt mình hiện tại, tôi mới trêu chọc có chút, mà em đã ngại như vậy rồi sao~

Tôi dùng tay che mặt mình lại, mặt tôi giờ chắc phải đỏ như lửa cháy chứ không đùa. Gojo dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, cầm tay dắt tôi xuống phần thân dưới của anh ta, qua lớp quần dày, tôi vẫn cảm nhận được thứ đang trồi lên.

Chết tiệt, tôi không thể nào để anh ta thoải mái trêu đùa như vậy được.

Nghĩ là làm, tôi thẳng người và kéo váy của mình qua đầu, để lộ cơ thể với bộ đồ lót tôi đã chọn lựa cho đêm nay. Gojo sững người chăm chú chiêm ngưỡng thân hình của tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt xanh ngọc của anh ta, ánh mắt khiêu khích.

- Để em cho anh thấy, thế nào là trêu chọc thực thụ.

Tôi bò bằng cả hai tay đến chỗ Gojo, duy trì eye contact với anh ta, và dừng lại ở ngay trước đũng quần. Tôi dùng miệng mình, cắn lấy chuẩn xác chiếc khóa kéo, và chầm chậm kéo nó xuống, đến khi tôi có thể nhìn thấy góc của quần boxer lấp ló bên trong. Suốt quá trình, mắt tôi không rời khỏi Gojo một giây nào, đồng thời chứng kiến rõ được vệt hồng nhờ nhờ trên má anh ta. Tôi quỳ bằng đầu gối, thẳng người dậy để ngang mặt anh ta, cười quyến rũ:

- Thích lắm hả?

- Em chết chắc rồi, Y/n.

Gojo bỏ lại câu đó trước khi lao thẳng vào đè tôi xuống, bàn tay với các khớp xương rõ ràng sờ soạng khắp cơ thể tôi, khiến tôi rên những tiếng kỳ dị. Gojo cắn vào cổ và ngực tôi, để lại các vệt bầm tím và đỏ thẫm trên toàn cơ thể tôi. Anh ta điên cuồng đâm thẳng vào tôi, mạnh đến mức nước mắt tôi tràn cả ra, và làm liên tục mà không ngơi nghỉ chút nào. Một, hai, ba, bốn, rồi năm hiệp, Gojo không có dấu hiệu dừng lại, mặc dù tôi van nài đến mức họng khô rát. Các tư thế anh ta yêu thích, cũng biến thái chết lên được, tôi chửi thầm trong lòng.

- G-Gojo, ưmmm... E-em không tiếp tục đ-được nữa...

- Hửm? Được rồi, thế lần sau có dám trêu chọc tôi nữa không~

Có. Có. Có. Tên khốn chết tiệt.

- Kh-Không...

- Ngoan lắm~ Để tôi thưởng cho em~

- Kh-Không cầ...ưm...

Đây là một câu chuyện buồn, xin đừng giãy đành đạch trên giường. Tôi bị Gojo đè ra làm đến sáng, lúc anh ta ngưng lại thì tôi muốn ngất xỉu luôn. Khốn nạn, anh ta quá khốn nạn, tôi mà khỏe hơn thì chắc chắn sẽ đè anh ta ra làm ná thở, xem anh ta kiêu căng với ai. Đêm ấy, tôi cùng thân thể bầm tím của mình rúc vào trong ngực Gojo ngủ.

Hmph, ít ra anh ta còn làm gối được. Tạm chấp nhận vậy.

-------------------------

Ghi chú của Y/n sau một thời gian hẹn hò với Gojo Satoru:

- Tên: KHỐN

- Tuổi: 28

- D.O.B: 7/12

- Chiều cao: 190cm

- Chiều dài: 4 (à đổi cho phần tuổi nhé)

- Sở thích: đồ ngọt nói chung, son vị mận, trêu chọc Y/n và tất cả mọi người, làm các trò biến thái

- Sở ghét: Cồn, đồ uống có cồn, lãnh đạo thượng tầng

- Tư thế ưa thích: Seashell, Doggy, G-Whiz, Table Top, Fellatio =)))))

- Kinks: TẤT CẢ NHỮNG THỨ KINH KHỦNG NHẤT TRẦN ĐỜI, từ còng tay, bịt mắt (cái này có sẵn), roi da, dây thừng, các thiết bị phụ trợ, bóp cổ, degrading, làm ở trong phòng học, trong xe, văn phòng, ... vân vân và mây mây

(nặng đô đấy các con vợ của Gojo ạ :D nhớ cân nhắc, tôi cũng chỉ muốn tốt cho các cô thôi)

- Khác: quá ngứa đòn, tính nhây nhây, ít khi nghiêm túc, khá dính người, làm người khác mệt mỏi

- Bài hát đại diện: D!ck (Doja Cat & Starboi3)

-------------------------
Lần hai người cãi nhau nghiêm trọng nhất:

Yêu Gojo hơn một năm, mối quan hệ của chúng tôi khăng khít hơn nhiều, nhưng đôi khi tôi có cảm giác thứ gì đó đang chầm chậm tuột khỏi tay mình. Gojo sẽ đưa tôi đi chơi, chúng tôi sẽ hẹn hò, sẽ làm chuyện thân mật, nhưng tôi chưa từng cảm nhận được anh ấy yêu tôi. Chưa một lần nào. Ánh mắt của tình yêu, khác với ánh mắt của hứng thú tạm thời, và tôi không cảm nhận được nó.

Ngược lại, thứ tôi cảm nhận được rõ, lại là tình cảm của mình dành cho anh ấy đang lớn dần lớn dần lên. Tôi cũng biết giữa chúng tôi không có ràng buộc nào lâu dài, đồng nghĩa với việc chúng tôi rất dễ chia tay như bao cặp đôi bình thường khác. Thảm hại thật.

- Gojo, kể cho em nghe về anh đi.

Tôi hỏi khi chúng tôi đang ôm nhau trên giường.

- Tôi đã kể cho em mọiiiii thứ rồi còn gì nữa Y/n-chan~ Cấp ba của tôi, lý tưởng của tôi, mục tiêu sống của tôi, em còn muốn biết gì nữa...?

Em chẳng muốn biết gì nữa cả, cái em thắc mắc là tại sao anh không hỏi em những điều như vậy? Anh không hứng thú với em sao, hay là anh đã chán em rồi?

- Ừ nhỉ. Thế, tuổi thơ của anh đi. Nhìn anh giống mấy người được nuông chiều đến hư hỏng lắm đấy.

- Chà, em nói đúng rồi đấy. Hồi đó ai cũng tung hô tôi nọ kia, gọi tôi là kì tài trăm năm khó gặp, nên đương nhiên tôi rất tự phụ rồi~ Thỉnh thoảng còn gặp mấy người chả biết từ đâu đến chỉ để nhìn mặt tôi, nhưng bị tôi dọa sợ, nên lại về luôn~ Kể ra cũng buồn cười....

Gojo rất giống tôi, ít nhất là về mặt tình cảm. Chúng tôi yêu bản thân nhất, luôn thận trọng, không muốn bị tổn thương, không thích bị bó buộc nhưng lại muốn có nơi để dựa dẫm. Những người như chúng tôi, thường sẽ tìm một đối tượng trẻ người non dạ để chơi đùa, khiến người đó dâng hết ruột gan lên cho mình thì mới yên tâm ban phát cho họ chút tình cảm. Nhưng trường hợp của tôi thì lại khác, tôi có cái ảo tưởng chiến thắng khi có quá nhiều người mến mộ, thành ra tôi đã lỡ đặt tình cảm lên Gojo.

Ván cờ này, tôi thua rồi.

Tôi không thể làm anh ta yêu tôi, dù đã hơn một năm trôi qua. Anh ta làm tôi đắm chìm trong những lời ngọt ngào, mỗi lần anh gọi tên tôi, tôi lại thấy mình chìm sâu hơn nữa. Tôi vẫn chưa đủ tỏa sáng để làm anh lóa mắt hay sao? Dừng lại, dừng lại đi. Tôi không muốn đau khổ. Tôi không muốn bị bỏ rơi. Tôi không muốn chối bỏ bản thân nữa.

Cách duy nhất để đối phó với nỗi sợ bị bỏ lại, mọi người biết rồi đấy. Đơn giản thật, nhỉ?

Tôi phải.... rời đi trước.

Ngay đầu năm mới, tôi chọn một ngày đẹp trời để hẹn Gojo đi tiệm bánh ngọt lần trước chúng tôi đi. Tiệm bánh hường phấn này rất đẹp, ăn cũng rất ngon, nhưng có lẽ tôi sẽ không trở lại đây thêm một lần nào nữa. Tôi gọi vài chiếc Lamingtons để ăn trong lúc đợi Gojo, lần trước anh ấy nói thích chocolate mà.

Nhưng anh ấy cũng chẳng thèm hỏi xem tôi thích gì.

Tôi rũ mắt cười vào sự ngu ngốc của bản thân. Trong mắt Gojo, có khi tôi giống một thú tiêu khiển hơn người yêu, anh ấy thích sự ngu ngốc của tôi sao?

- Y/n-channnn~ Hôm nay em xinh lắm~

Câu cửa miệng của Gojo. Hôm nào tôi chả xinh, nói gì mới hơn đi được không? Tôi quay qua mỉm cười với người đàn ông ngời ngời đi vào từ cửa, mái tóc trắng phát sáng khiến anh ta thu hút khá nhiều ánh nhìn.

- Aaaaa, em gọi Lamingtons cho tôi sao~ Yêu em nhất!!!

Câu cửa miệng thứ hai của Gojo. Mồm thì nói "yêu em yêu em" nhưng trong lòng thì chẳng biết như nào. Nếu không thực sự muốn nói vậy, thì đừng mở mồm ra nói. Lòng tôi gần đây tràn ngập những suy nghĩ kiểu như này, có vẻ tôi cũng đến giới hạn của mình rồi. Tôi thậm chí còn biết được tiếp theo Gojo sẽ nói gì, chắc chắn là một điều gì đó xảy ra với anh ta trong ngày hôm nay, dù sao thì, anh ta chỉ biết đến bản thân mình thôi mà.

- Đúng rồi, em biết không Y/n, vừa nãy đi trên đường, tôi gặp một con mèo đen từ đầu xuống chân, mỗi tội nó hơi dữ chút, suýt thì cắn tôi luôn đó...

Ha. Thôi đủ rồi, mọi việc sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay. Nếu để càng lâu càng đau, thì tôi thà chấm dứt nó sớm.

- Gojo, ăn cái này khát nước quá. Anh ra mua hộ em cốc trà được không, vị em thích ấy.

- Được thôi, cứ để tôi~

Gojo trở lại với một cốc trà ô long trà xanh. Trật lất. Tôi thấy hốc mắt mình nóng lên, nhưng cố nuốt xuống, vui vẻ cầm cốc trà và cảm ơn Gojo, giả vờ như anh ta mua đúng vị tôi thích rồi. Dù sao thì anh ta vẫn có cố gắng đoán mò kia mà.

- À với lại, em cũng muốn nói với anh cái này.

- Ừm hứm em ứ ói i.... Còn muốn nhờ tôi gì nữa sao?

Gojo nhồm nhoàm nhai bánh, nuốt xong thì hỏi lại tôi. Tôi hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt Gojo, kiên định nói:

- Mình chia tay đi.

Tay cầm dĩa của Gojo khựng lại, anh ta không hề hoảng hốt chút nào, chỉ đưa mắt lên sắc lẹm nhìn tôi.

- Tại sao?

- Anh không biết vị trà em thích là vị nào sao?

- Chỉ vì thế thôi sao?

Chỉ vì thế? Ha. Tôi cầm túi của mình, nhã nhặn dùng giấy ăn chấm bên khóe miệng để lau vụn bánh đi, và đứng thẳng người dậy để đi ra cửa. Cổ tay tôi bị giữ lại, tim tôi lại thắt lại thêm phát nữa. Đến nước này rồi, anh giữ tôi lại làm gì, để làm trò cười cho anh sao?

- Lí do kiểu gì thế?

- Gojo. Món bánh ngọt em thích là gì? Đồ uống ưa thích của em là gì? Cấp ba của em như nào? Lý tưởng sống của em ra sao? Tuổi thơ của em có những thứ gì? Em ghét cái gì nhất? Em cá là anh chẳng biết gì về em đâu nhỉ. Nhưng em thì biết. Anh thích mọi thứ có chocolate, món bánh ưa thích là Sachetorte, đồ uống ưa thích là trà vải, cấp ba của anh náo loạn và phản động, anh hướng đến xã hội mà người dẫn đầu là người có tầm nhìn xa, tuổi thơ của anh được nuông chiều và kiêu ngạo, anh ghét cồn và đám thượng tầng. Được rồi chứ?

- ....

- Đây, tặng anh. Dù sao thì em cũng ghét ô long trà xanh kia mà.

Tôi bỏ đi, để mặc Gojo chết lặng trong tiệm bánh ngọt. Ờ đấy, như mọi câu chuyện tiêu chuẩn khác, sau khi thất tình, chia tay hoặc tuyệt vọng, trời sẽ đổ mưa. Tôi còn chẳng thèm trú mưa, cứ vậy ướt đẫm trở về ký túc xá của trường Chuyên Chú thuật. Gojo Satoru ấy, thực sự, đến một câu trong đống đó, cũng không trả lời được sao? Đã biết là vậy rồi, tôi vẫn nuôi niềm hy vọng nhỏ nhoi hèn mọn làm gì không biết, giờ thì chỉ có đau thêm. Y/n, mày là đồ ngốc.

Về đến nơi, tôi gõ cửa phòng của Maki, khá chắc Nobara cũng ở trong này, và khi cửa mở, tôi lao đầu vào vòng tay của họ mà khóc nức nở.

Gojo Satoru đã thực hiện đúng lời hứa. Anh ta đã, triệt để, hủy hoại tôi rồi...

Những ngày sau đó, tôi tránh mặt Gojo, có gặp thì cũng xem anh ta như không tồn tại. Đôi khi tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi, nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Hai tuần nhanh chóng trôi qua mà chúng tôi không giao lưu một lời nào, tôi cố xua đuổi những tình cảm còn sót lại trong lòng mình đi, mong rằng mình sẽ sớm vượt qua đoạn tình đổ vỡ này.

Gojo đã không để tôi làm vậy.

Đó là một buổi tối mưa bão nọ, tôi đang nằm trên giường đọc sách thì tiếng đập cửa phòng bùm bụp vang lên. Tuy thấy có điềm nhưng tôi vẫn mở cửa phòng ra, là Gojo với cơ thể đầy mùi rượu xô thẳng vào tôi. Rượu? Tên này ghét cồn cơ mà?

- Anh nhầm phòng rồi, Gojo Satoru.

- Y/n, Y/n, Y/n... Là em phải không, Y/n-chan...

Đừng gọi tên tôi như thế. Đống cảm xúc tôi khó khăn lắm mới chèn ép xuống giờ lại trỗi dậy, và chúng sắp trào qua khóe mắt tôi.

- Tôi rất nhớ em.... Y/n-chan, tôi nhớ em phát điên... Chúng ta quay lại với nhau nhé, được không?

- Anh không biết cách yêu. Đi đi, Gojo, đừng làm em đau lòng thêm nữa...

Nước mắt tôi chảy dài. Tôi không muốn làm một trò tiêu khiển, tôi muốn yêu và được yêu, muốn bị hủy hoại và hủy hoại bởi Gojo. Một năm rồi, anh ấy còn chẳng rung động, tôi làm sao được đây?

- Tôi rất thích em, Y/n. Không có em tôi không ngủ được... Đừng bỏ tôi, được không? Tôi thực sự thực sự rất thích em mà...

Gojo chồm người lên hôn tôi, chúng tôi ngã sóng soài dưới đất, tôi vừa khóc vừa đáp lại Gojo. Nụ hôn này có vị đắng chát và mặn mòi của nước mắt, nhưng chỉ sau vài giây tôi lập tức nhận ra vấn đề và đẩy Gojo ra. Chát! Tôi tát anh ta một cái, lòng đầy lửa giận.

- Anh không uống rượu, Gojo. Đừng ở đây giả say với em. Anh muốn làm cái gì thế?! Em như vậy chưa đủ thê thảm hay sao?! Anh còn muốn hủy hoại em như nào nữa...

Tên khốn giả say, anh ta ghét cồn nên chắc chỉ xịt cho có mùi rượu quanh người, còn đến đây giở trò với tôi. Tôi khóc như mưa vì uất ức và căm giận, Gojo ngơ ngác ôm bản mặt nóng rát của mình hồi lâu rồi mới nhìn về phía tôi, giọng anh ta nứt toác:

- Không phải đâu, Y/n. Tôi đã biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của em rồi. Hai tuần qua, tôi đã đi hỏi tất cả mọi người quen em để hiểu em rõ hơn. Y/n, tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết cách yêu người khác, nhưng tôi có thể học. Em có thể nào, cho tôi thêm một cơ hội nữa không...?

Tôi đơ người, nước mắt tôi cũng ngừng chảy vì bất ngờ. Gojo đã làm thế, vì tôi sao? Rồi anh ta chứng thực lời nói của mình bằng cách liệt kê chính xác những thứ tôi thích và ghét, quá khứ của tôi, cả những điều tôi không hỏi, tuy còn nhiều lỗ hổng, nhưng tôi biết, để có được ngần ấy thông tin, anh ta đã phải đi thu thập của rất nhiều người.

- Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, Y/n. Tôi không dám đảm bảo mình sẽ không làm em khóc, nhưng em có thể nào, chứa chấp tôi thêm lần nữa được không?

Tôi òa khóc rồi gật đầu. Chúng tôi đã làm lành, và dù sau đó Gojo và tôi còn cãi nhau vô vàn lần nữa, tôi không thể rời khỏi anh ấy cũng như anh ấy không thể rời khỏi tôi. Thứ trói chặt chúng tôi không còn là niềm vui hay quan hệ xác thịt, mà là nước mắt và sự hủy hoại. Gojo phá hủy tôi, tôi ăn mòn anh ấy. Tất cả, đều nhân danh tình yêu.

----------------------

Từ đó trở đi, chúng tôi không bao giờ nói từ "yêu" với nhau. Gojo không nói, tôi cũng không. Suy cho cùng thì ai cần tình yêu nếu bạn có thể phá hủy người đó chứ?

Lụi tàn.

Rồi bùng cháy lên.

Vòng luẩn quẩn ấy, là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. 💗

------------------- END-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net