Kết cục - Kamo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: trong lòng mình có một góc rất đặc biệt cho chàng công tử cố đô nàyyyyyy ehe người đâu mà cute nhắm nhắm, mong mng cũm thích ảnh ha)

: WARNING CÓ CẢNH NSFW (biết ngay là chưa ai đi làm bài tập mà)

Đồng hồ chỉ 22h00', tôi gõ cửa thật nhẹ nhàng.

- Cốc cốc cốc.

Cánh cửa bật mở ra ngay trong khoảnh khắc, đứng trước mặt tôi là người mà tôi thích. Thích đến phát điên. Từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết chắc, mình sẽ rơi vào lưới tình với cậu trai này: Noritoshi Kamo. Cậu ấy có vẻ điềm đạm dịu dàng hơn bất kì ai, và ẩn sau sự lạnh lùng bên ngoài là một Noritoshi dễ ngượng ngùng và cực kì tinh tế. Cậu ấy sẽ dùng tay gỡ tóc rối cho tôi, bảo vệ tôi khi cần, sẵn sàng chiều theo ý muốn của tôi, và tôn trọng cảm nhận của tôi. Khi ở cùng những người như vậy, dù là ai cũng sẽ vô thức dựa dẫm, và rồi gục ngã trước sự dịu dàng của cậu ta.

- Chị Y/.... ưm....

Tôi không đợi được mà lao vào hôn cậu ấy. Tôi thích cậu ấy phát điên, chỉ riêng suy nghĩ cậu trai ôn tồn này không giữ bình tĩnh nổi mà đỏ mặt trước tôi, đã khiến thần kinh tôi rung cảm mạnh mẽ. Kamo nhanh chóng đảo khách thành chủ, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy bạo dạn đến vậy. Tôi ôm lấy cổ của cậu ấy, và do quá tập trung vào nụ hôn trời đất quay cuồng này, chúng tôi đụng trúng khá nhiều đồ vật trong phòng khiến mọi thứ bừa bộn cả lên.

Một mớ hỗn độn xinh đẹp. Chúng tôi ấy.

Tôi vừa nghĩ vừa thở hổn hển khi nụ hôn kết thúc, Kamo đang ôm lấy tôi đè trên giường. Khuôn mặt ửng đỏ của cậu ấy đang ở sát tôi, ngũ quan sắc nét hiền hoà khiến tim tôi đập dữ dội.

- Chị Y/n, chị đã chọn em thật sao?

- Sao vậy, không thích à?

- K-Không phải, ch-chỉ là nó đến bất ngờ quá, em còn tưởng mình đang mơ... Chị véo em một cái được không?

Ôiiiiiiii, thiên thần. Sao cậu ấy có thể đáng yêu như vậy được nhỉ, tôi vừa nghĩ vừa nhoài người lên cắn vào môi Kamo một phát. Như này thì tỉnh người rồi chứ nhỉ, tôi cười đắc ý trong khi cậu ấy đơ một lúc mới nhận ra tôi vừa làm gì và đòi phản công. Chúng tôi nô đùa trên giường một lúc thì Kamo bỗng nghiêm túc lên, cậu ấy nhìn tôi với vẻ chân thành không tưởng, chậm rãi xin sự cho phép của tôi:

- Chị Y/n... Em có thể... chạm vào chị chứ?

Con tim bé nhỏ của tôi rung động mạnh mẽ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu ấy có thể nào ... đừng hỏi những câu chí mạng như vậy được không. Tôi cảm thấy mình ngày càng lún sâu hơn vào sự dịu dàng ấy rồi. Sau khi được tôi gật đầu cho phép, Kamo từ từ vén váy của tôi lên, nhẹ nhàng hết sức, rồi ném nó xuống đất. Bàn tay to của cậu ấy vuốt ve cơ thể tôi, tôi khẽ rùng mình trước những cái chạm nóng bỏng ấy. Cuối cùng, cậu ấy dừng lại ở vùng nhạy cảm nhất, cũng cởi đồ lót của tôi ra, và đưa lưỡi vào trong.

Xúc cảm ấm nóng khiến cả người tôi co giật. Loại kích thích này, vượt quá sức chịu đựng của tôi, Kamo cũng như đang trêu đùa mà tấn công vào từng vị trí nhạy cảm nhất. Thần trí tôi chẳng còn tỉnh táo trước khoái cảm này, một tay tôi bám chặt lấy ga giường trong khi tay còn lại bịt miệng để không tạo ra những tiếng kêu quá kỳ dị. Sau một hồi, tôi đã ra bằng vài ngón tay và lưỡi của Kamo, ngượng chín mặt thở hồng hộc trên giường.

- Noritoshi, em cởi áo ra được chứ...?

Tôi nhung nhớ cơ bụng mà tôi từng được sờ vào khi biến thành mèo, giờ thì có thể quang minh chính đại chiêm ngưỡng rồi. Kamo không từ chối tôi, hai tai rực hồng cởi chiếc kimono cậu ấy vẫn hay mặc ra, ngay lập tức, tôi được nhìn thấy nửa thân trên săn chắc của cậu ấy. Vai Kamo rất rộng và vững chãi, tôi đưa bàn tay của mình lên sờ vào các múi cơ bụng của cậu ấy. Đẹp đến mức tôi mân mê mãi không chán, nhưng sau đó tôi dùng sức mình đè cậu ấy xuống để lấy quyền chủ động. Cậu ấy đã cương cứng từ lâu, tôi cúi đầu xuống, vạch quần của Kamo ra để có thể blowjob cho cậu ấy. Kamo nhìn gương mặt thiên thần trước mặt mình, cậu ấy đã từng mơ tưởng đến viễn cảnh này từ trước, nhưng khi nó thực sự đến, cậu lại đẩy Y/n ra vì ngượng ngùng, nhưng rồi tôi dùng chính lời cậu ấy nói để phản bác lại:

- Chị tự nguyện mà, Noritoshi~

Suốt đêm đó, tôi và cậu ấy đã lăn lộn cùng nhau làm đủ trò, và dù chúng tôi đều ngại zl, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Xong xuôi, Kamo ôm lấy tôi còn tôi ôm lấy cơ bụng của cậu ấy, nằm trên giường tâm sự hồi lâu.

- Em thích chị nhiều hơn chị tưởng đấy, chị Y/n. Màn hình điện thoại của em vẫn là ảnh chúng ta chụp chung ở công viên giải trí, mỗi ngày ngủ dậy em đều nghĩ đến nụ hôn lần đó trên vòng quay, và chỉ suy nghĩ về chị thôi cũng đủ để khiến em hạnh phúc.

Tôi lắng nghe cậu ấy nói trong khi vuốt ve tóc tôi, lòng rung rinh. Sức hút của Kamo không nằm ở ngoại hình mà là ở khí chất, tôi chết mê chết mệt đang vẻ ôn nhu đấy ở cậu ta, nhất là khi cậu ấy nhỏ giọng thổ lộ như vậy.

- Chị Y/n, khi nào em làm trưởng tộc Kamo rồi, em cầu hôn chị nhé? Từ giờ đến lúc đó, em sẽ chăm chỉ tập luyện. Có một ngày, em sẽ là người bảo vệ cho chị thôi, em thề.

- Noritoshi, em cứ như này đã tốt lắm rồi. Chị rất rất thích em hiện tại~

- Chị thích cơ bụng của em thì có...

- Đâuuuuuu, cái gì của em chị cũng thích mà~

Tôi cười cười gian xảo vừa liếc nhìn xuống phía dưới của Kamo khiến cậu ấy đỏ mặt, và chúng tôi lại lăn lộn thêm một hồi nữa.

—————————-

Ghi chú của Y/n sau một thời gian hẹn hò với Kamo:

- Tên: Kamo Noritoshi

- Tuổi: 18

- D.O.B: 5/6

- Chiều cao: 178cm

- Chiều dài: THỪA DÀI

- Sở thích: Cà phê, mèo, Y/n, TOEIC 900 điểm

- Sở ghét: Aoi Toudou, sự thật là mình còn yếu, đồ ăn dân tộc

- Tư thế ưa thích: Cunnilingus, Fellatio, 69, Cowgirl, The Om (mấy tư thế này cũng bộc lộ nhiều về tính cách nhân vật nha, chủ yếu để các bồ hình dung rõ hơn về đời sống tình cảm của mình với mỗi char)

- Kinks: có máu M nhẹ, thích Y/n chủ động hơn là mình, rất thích ngực của Y/n

- Khác: thích nằm ôm nhau ngủ hơn là làm, rất chiều Y/n, tính chiếm hữu không hề thấp nhưng không nói, nhu cầu về mặt tình dục thấp hơn cả Y/n

- Bài hát đại diện: Yellow Hearts (Ant Saunders)

——————————-

Cuộc sống thường nhật của Kamo và Y/n + Lần đầu tiên hai người nói yêu nhau:

Sau khi xác định mối quan hệ, tôi chuyển qua bên trường Kyoto với Kamo luôn. Học sinh bên đó rất ủng hộ chúng tôi, và tuy phần lớn thời gian Kamo đều chăm chỉ học tập, rèn luyện, cậu ấy vẫn cố hết sức để dành thời gian đi chơi với tôi.

Sáng nào cũng như sáng nào, tôi còn đang nằm ngủ, thì Kamo đã dậy từ trước rồi. Cậu ấy luôn ghém chăn lại cho tôi, và lén hôn tôi một cái. Sến súa thật, nhưng mà tôi thích. Bữa sáng cậu ấy cũng luôn mua và để trên bàn cho tôi đề phòng tôi dậy muộn quá không có đồ ăn. Cậu ấy tỉ mẩn như vậy đấy.

Vào cuối tuần thì chúng tôi sẽ đi hẹn hò, thường là ở một quán cà phê hay khu vui chơi nào đó, thi thoảng sẽ đi mua sắm. Chúng tôi có vài bộ quần áo đôi để mặc những dịp này, và cũng chụp nhiều ảnh chung. Một lần tình cờ, tôi đã phát hiện ra được kho tàng của Kamo, cậu ấy đã in tất cả các bức ảnh chụp chung ra, giữ lại hoá đơn của những buổi date, và cả chiếc tai thỏ lần đầu tiên tôi đội cho cậu ấy, cất hết vào một chiếc hộp. Tim tôi tan chảy khi tìm thấy nó, và sau đó tôi đã đợi Kamo trở về để trêu chọc cậu ta, nhưng phản hồi tôi nhận được lại quá đáng yêu, quá Kamo:

- Chị Y/n, đó là vì em yêu chị ///

Đó là lần đầu tiên cậu ấy dùng từ "yêu". Tôi biết tại sao cậu ấy trước kia không dùng từ này, vì cậu ấy nghĩ mình chưa đủ trưởng thành để cáng đáng sức nặng của từ ngữ đó, thành ra Kamo chỉ có thể dùng từ "thích" để nói về tình cảm của bản thân. Tôi cũng không thích tùy tiện dùng từ "yêu", bởi với tôi đó là một từ nặng nề, đi cùng với nó là trách nhiệm và lời thề thủy chung mãi mãi. Nhưng khi ở cùng với Kamo, được cậu ấy chiều chuộng và chăm nom cho tất cả, tôi nghĩ bản thân mình đã bất giác yêu cậu ấy rồi. Giờ đây cậu ấy lại đỏ mặt ngượng ngùng nói với tôi rằng cậu ấy yêu tôi, nó khiến máu trong người tôi cũng biến thành bọt biển, hoà tan với lời mật ngọt ấy.

- Noritoshi Kamo, chị nghĩ là chị cũng yêu em mất rồi.

Nếu có một người mua đồ ăn sáng cho bạn mỗi ngày, khi gọi đồ uống thì nhớ vị mà bạn yêu thích và lượng đường đá bạn muốn, tự mình xem dự báo thời tiết mỗi ngày để chuẩn bị ô mũ cho bạn, để lại những mẩu giấy note thông báo mình đi đâu khi nào quay trở lại cho bạn, khi bạn đến tháng thì nấu nước đường đỏ và ủ ấm bụng bạn, luôn vỗ lưng bạn đến tận sáng mỗi lần mưa bão hoặc khi bạn gặp ác mộng, thì bạn sẽ yêu người ấy. Thứ tình cảm ấy còn vượt xa ngưỡng tình yêu kia, nó gần như là sự phụ thuộc. Và tốt nhất bạn không nên đánh mất họ, bởi bạn sẽ không bao giờ có thể quên đi sự dịu dàng và cưng chiều tuyệt đối đó đâu.

Kamo ngẩn người khi nghe tôi nói vậy, đôi mắt của cậu ấy khoá chặt vào tôi, rồi cậu ấy chồm lên để hôn tôi. Các nụ hôn của Kamo tuy nhẹ nhàng nhưng đều khá sâu, cậu ấy biết cách sử dụng sự từ tốn của mình để khiến tôi đánh mất cả sự tỉnh táo của mình trong đó.

Cậu ấy nhanh chóng đắm chìm và đè tôi xuống giường, bàn tay từ dưới áo đưa lên nhẹ nhàng xoa nắn ngực của tôi. Tôi ôm chặt lấy cổ Kamo, rên nhỏ tên cậu ấy, nhìn thấy tai cậu đỏ ửng lên, tôi liền có cảm giác thành tựu. Cậu ấy chưa từng làm tôi đau nhưng không có nghĩa là cậu ấy làm nó hời hợt, ngược lại là khác, Kamo cực kì để ý đến việc làm sao để tôi thỏa mãn nhất.

Xong xuôi một hồi, Kamo ôm tôi nằm trên giường, nhẹ giọng nói tôi mau ngủ đi. Nhưng tôi nằm không ngoan, cuối cùng bật dậy và ngồi lên người cậu ấy.

- Chị Y/n, khuya rồi mà... Chúng ta cần nghỉ ngơi...

- Em cứ nghỉ đi Noritoshi, chỉ cần nằm im thôi, chị sẽ tự làm hết~

Tôi vừa nói vừa sờ soạng cậu ấy. Cảm nhận được thứ kia chỉ vuốt ve vài phát là ngóc đầu dậy, tôi cười cười với Kamo. Kamo ngượng ngùng đỏ mặt rồi cũng phải chấp nhận, cậu ấy vốn không có sức chống cự với mấy lời dụ dỗ của tôi. Kamo nhìn thấy hai quả đào trắng mọng trước mặt lên xuống liên hồi, yết hầu khẽ động, cuối cùng vẫn dùng tay bóp chặt lấy chúng. Tôi rên rỉ vài tiếng thỏa mãn, cậu ấy lại càng mạnh tay hơn. Tôi thở hắt vài tiếng khi sắp ra, và rồi gục xuống người của Kamo.

Tôi rất yêu thích việc nằm đè lên người cậu ấy, lắng nghe nhịp tim của Kamo, thậm chí lâu dần tôi còn cảm nhận được độ nhanh chậm của nó mỗi lần tôi nói mấy lời sến súa.

- Nói cho chị biết, Noritoshi, em đã mơ về chị bao nhiêu lần rồi?

Mơ là thứ thuộc về tiềm thức, giấc mơ cho thấy những khao khát hoặc nỗi sợ thầm kín trong lòng mỗi người. Mơ thấy một người có thể nghĩa là muốn về mặt thể xác, tôi dám chắc Kamo từng mơ về tôi. Có vài đêm tôi tỉnh dậy bất ngờ, thì phát hiện ra cậu ấy mộng xuân, còn liên tục gọi tên tôi. Lần đó tôi đã dùng miệng và tay để giúp cậu ấy, Kamo mê man không tỉnh, chắc nghĩ đó chính là giấc mơ chăng.

- Em không mơ về chị, chị Y/n. Em nghĩ về chị. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây.

Tôi rung động thêm lần nữa. Trái ngược với giấc mơ, suy nghĩ hàng ngày là thứ thuộc về ý thức. Kamo muốn nói rằng, thứ tình cảm cậu ấy dành cho tôi, là tình yêu chủ động, hữu ý chứ không phải ham muốn thể xác. Đồ dẻo mỏ. Tôi chịu thua cậu ấy rồi, không thể chống cự lại được sự dịu dàng và chân thành ấy, tôi nguyện đắm chìm thật sâu vào trong đó, vĩnh viễn chẳng thể quay đầu.

Hôm ấy xong, tôi đã nằng nặc đòi treo mấy bức ảnh chụp chung của tôi và cậu ấy quanh phòng, còn mua đèn dây về trang trí nữa. Giờ phòng của Kamo nhìn vô cùng ấm cúng, cậu ấy nói là vì có tôi. Tôi yêu Kamo rất rất nhiều.

Nên vào một ngày đẹp trời nọ, tôi đã quyết định tặng cậu ấy một bất ngờ. Tôi đã mua trang phục hầu gái về, và chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của Kamo khi nhìn thấy nó thôi, tôi đã thấy phấn khích khủng khiếp. Tối hôm ấy Kamo trở về phòng sau một ngày dài làm nhiệm vụ, tôi chắc là cậu ấy mệt, nhưng chưa một lần cậu ấy than thở gì với tôi. Áp lực của gia tộc đặt lên cậu ấy vẫn chưa là gì so với áp lực cậu ấy tự đặt lên bản thân mình. Kamo từng kể cho tôi về mẹ của cậu ấy và cách cậu ấy trở thành người thừa kế của gia tộc, quá khứ ấy hẳn phải đau buồn biết bao. Nhưng cậu ấy nói không sao cả, vì bây giờ cậu ấy không chỉ có một mình, cậu ấy còn có tôi. Nên tôi sẽ dốc hết sức mình để khiến cậu ấy nhẹ lòng và vui vẻ nhiều hơn.

Sau khi Kamo trở về và tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tôi và cậu ấy còn như thường lệ tâm tình các thứ. Tôi đợi đến khi trời tối muộn, rồi như vừa nhớ ra điều gì, bất ngờ thốt lên:

- A, đúng rồi, chị mới mua bộ quần áo này xinh lắm~ Để chị đi mặc cho em xem thử nhé, Noritoshi!

Và tôi chạy biến vào phòng tắm. Thay đồ xong, nhìn bản thân trong gương đến chính tôi còn đỏ mặt, nói gì là Kamo, tôi nghĩ thầm. Đánh thêm chút son, tôi đã chọn vị mà cậu ấy thích, rồi mở cửa bước ra. Cậu ấy còn đang cắm đầu nhìn vào đống đề luyện thi TOEIC và chưa phát hiện ra tôi, đến khi tôi phải gọi thì cậu ấy mới quay người lại.

- Noritoshi, em thấy thế nào? Có đẹp không~

Tôi nhìn cậu ấy đánh rơi cả chiếc bút đang cầm xuống đất mà cười sâu hơn, mặt Kamo đã đỏ phừng phừng, mắt cậu ấy dán vào người tôi không rời ra nổi, nhất là vào phần đùi lộ ra do váy khá ngắn. Tôi còn được nước lấn tới, tiến đến áp sát cậu ấy, rồi ngồi trên đùi cậu ấy luôn.

- Sao vậy? Chị... không đẹp sao?

Kamo đờ người ra còn tôi thì khúc khích cười trước phản ứng của cậu ấy.

- Để chị thử đi hỏi người khác xem có đẹp không nhé~

Tôi vừa nói vừa định đứng dậy khỏi người của Kamo, nhưng ngay lập tức cổ tay tôi bị giữ lại, rồi tôi bị Kamo đè lên giường, hai tay bị siết chặt. Cậu ấy mất bình tĩnh và ngấu nghiến lấy môi tôi, kịch liệt một hồi lâu, đó cũng là một trong những lần Kamo mạnh bạo với tôi nhất.

- Không được phép để ai nhìn thấy bộ đồ này, hiểu chưa, Y/n?

Cậu ấy vứt kính ngữ đi rồi, tôi mở to mắt ra nhìn cậu trai trước mặt. Giọng cậu ấy đột nhiên trở nên đáng sợ, ánh mắt cũng đầy hăm dọa, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ. Suy cho cùng, đây là người cuối cùng trên thế giới này sẽ làm tổn thương tôi, nên tôi an toàn khi ở với cậu ấy. Tôi choàng tay qua cần cổ của Kamo, kéo cậu ấy xuống sát mặt mình và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

- Vâng, nghe Noritoshi hết~

Một đêm mây mưa xinh đẹp. Sự dịu dàng, tiết chế và nền nã của Kamo, toàn bộ... đều là của tôi.

---------------------

Năm Kamo 22 tuổi, cậu ấy chính thức trở thành tộc trưởng Kamo. Tôi được cậu ấy dẫn đi gặp mẹ mình, mẹ cậu ấy rất xinh đẹp, và tính cách cũng mềm mỏng y chang dòng nước vậy. Bà cũng rất thích tôi, và luôn dặn dò tôi phải chăm sóc cho Kamo sau này.

- Cô cứ yên tâm. Cháu nhất định sẽ bảo vệ Noritoshi~ Cô cũng về nhà, ở với cháu và cậu ấy nhé? 

Sau đó, hai mẹ con họ đã ôm nhau khóc. Kamo đón mẹ cậu ấy về tộc, và nhờ cậu ấy mà tộc Kamo cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Và rồi vào ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau, cậu ấy đã cầu hôn tôi. Trong một căn phòng ngập nắng, hương gỗ phảng phất khắp nơi, y hệt ngày hôm ấy. Ngày mà ngón tay cậu ấy thêu dệt lên tương lai của chúng tôi, ngày đầu tiên mà tôi rung động trước sự dịu dàng ấy, ngày tôi chính thức rơi vào lưới tình với Noritoshi Kamo. Ánh mắt của cậu ấy mềm mại, tư thế quỳ một chân tiêu chuẩn, và chàng trai hoàn hảo như bước ra từ trong tranh:

- Chị Y/n, chị cưới em nhé?

- Hmmmmm, xem nào, chị có nên đồng ý không nhỉ.... hmmmmm, khó nghĩ gh...

- Chị biết không, đối với Noritoshi Kamo em, chị chính là máu. Là sức mạnh, mà cũng là sự sống của em. Em yêu chị, và sẽ yêu chị trọn đời. Nên là, ở bên em nhé?

- Xem ra chị không từ chối được rồi~ Đành vậy thôi, Noritoshi, chị cũng yêu em, và sẽ bên em trọn đời.

Và tôi cúi mình hôn cậu ấy. Ngọt như đào, lại cũng thơ mộng như đại dương. 💗

------------------- END-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net