Kết cục - Sukuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: WARNING CÓ CẢNH NSFW (thấy sú chuẩn bị bắn lửa vào mấy đứa không nghe tui cảnh báo khum)

Đồng hồ chỉ 22h00', tôi gõ cửa thật nhẹ nhàng.

- Cốc cốc cốc.

Cánh cửa bật mở ra ngay trong khoảnh khắc, đứng trước mặt tôi là người mà tôi thích. Không hẳn là người. Là linh hồn mà tôi thích đi. Vẫn luôn là anh ấy, từ trước đến giờ.

Mới đầu tôi không chắc mình có còn thích Sukuna không, vì anh ấy đã thay đổi quá nhiều. Nhưng mỗi lần anh ấy cất giọng lên, tuy chẳng còn dịu dàng như trước, tôi vẫn cảm nhận được linh hồn mong manh, bất an, luôn truy cầu, thèm khát sự quan tâm và tình cảm đó.

Anh độc mồm độc miệng, nhưng tôi biết Sukuna muốn giúp tôi trưởng thành và khám phá hết sức mạnh của bản thân. Anh chưa thể tha thứ cho tôi vì những gì tôi đã làm, nhưng cũng không thể chối bỏ tôi. Sukuna Ryomen, cần tôi. Giống như vệt sao băng vụt chói trên trời đêm đen kịt, tôi đã tô điểm thế giới trắng đen của anh bằng tia nắng rực rỡ và niềm hi vọng mơ hồ ấy. 1000 năm trước cũng vậy, mà giờ đây cũng thế. 

Tôi không thể bỏ mặc anh ấy được.

Vì dù anh ấy có giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện xấu xa, đối với tôi, Sukuna vẫn mãi mãi là cậu trai cô độc một mình gánh vác cả bầu trời năm đó. Anh luôn chỉ có một mình, bóng lưng đơn côi vất vả mỗi lần rời khỏi nhà làm việc ấy, đã khắc sâu vào tâm trí tôi, và tôi, muốn trở thành điểm dựa cho nó.

Người đầu tiên khiến tôi rung động, Sukuna Ryomen. Người tôi muốn đi cùng đến cuối đời này, vẫn luôn là anh.

----

Sukuna khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì đã thảng thốt, thứ tình cảm đau đớn tột cùng bỗng đay nghiến tim anh dữ dội, khiến anh như quên cả thở, trong đầu duy nhất chỉ có một ý niệm. Y/n, vị cứu tinh của anh, tri kỉ của anh, giấc mộng của anh, tình yêu của đời anh, cũng là xiềng xích của anh, đang ở sau cánh cửa này.

Và cô ấy, đang đến với anh.

----

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Mắt đối mắt, tôi ngắm nhìn kĩ phong thái hiện tại của Sukuna, anh ấy có vẻ, kích động. Phải rồi, anh ấy yêu tôi.

- Sao vậy Sukuna? Anh không muốn ôm em hay làm gì để biểu hiện sự vui vẻ sao?

- Không phải. Ta chỉ không muốn, thằng nhóc Itadori này chạm vào em. Nó đang quan sát được tình hình ngoài này đấy.

Tôi ngớ người. Thì ra đấy là lí do anh ta không hay chạm vào tôi, thậm chí khi ghen tị cũng không dám làm gì. Tên này cũng, có tính chiếm hữu ghê thật chứ? Tôi phì cười một chút, rồi đưa tay mình ra trước mặt Sukuna.

- Đưa em đi, Sukuna.

- Nhưng nó không được đẹp. Tối tăm, tồi tàn, ghê rợn. Em sẽ không thích nó đâu.

- Nhưng em thích anh. Sukuna, thế giới của anh, cũng sẽ là thế giới của em.

Sukuna hít sâu vào một hơi khi nghe tôi nói vậy. Ánh mắt chúng tôi dán vào nhau, và tôi đọc được xúc động cùng với niềm hạnh phúc thoáng qua trong đó. Nó nhỏ nhoi đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm, anh ấy đã không để lộ nhiều cảm xúc nhiều như trước kia nữa. Giọng Sukuna bỗng cất lên, run run:

- Em nhầm rồi, Y/n... Thế giới của tôi, chính là em.

Tôi rung động lần nữa. Thì ra Sukuna cũng biết nói ngọt, tôi thấy lòng mình âm ấm. Anh ta đúng là người có nhiều bất an nhất tôi từng gặp, nhưng cuối cùng khi tôi cho anh ta một ánh mắt đảm bảo, Sukuna chầm chậm, đưa tay đến, và nắm lấy bàn tay của tôi. Móng tay dài ghim vào lòng bàn tay tôi ngưa ngứa, tôi siết chặt lấy nó, chúng đan vào nhau như vận mệnh của tôi và anh ấy vậy.

Chỉ trong giây ngắn ngủi ấy, tôi đã đến một nơi hoàn toàn khác. Nơi này u ám, nặng nề, được bao quanh bởi miếng xương sườn khổng lồ, một đống những xương người bừa bãi dưới đất, và trên đỉnh của chúng, là một ngai vàng. Tôi nhìn xung quanh hồi lâu, cảm nhận được bàn tay nắm lấy mình đột ngột tăng lực, có lẽ là vì căng thẳng, tôi quay sang nhìn thẳng vào Sukuna.

- Sukuna, thời gian qua, anh đã vất vả rồi.

Sukuna ngây ra trong khi bàn tay tôi vuốt ve nhẹ gò má của anh ấy. Sự xót xa trong mắt Y/n, anh chưa từng nghĩ mình sẽ thấy được. Mọi cực khổ, tủi nhục, đớn đau, như tan biến hết, chỉ để lại cho anh một trái tim đập mạnh khủng khiếp vì người con gái trước mặt. Đừng khóc, Sukuna, mày là vua của các lời nguyền. Sukuna nghĩ vậy trước khi cúi mình xuống vùi đầu vào hõm cổ Y/n, hưởng thụ sự ấm áp mà anh hằng ước ao.

- Đừng rời bỏ tôi. Làm ơn.

Tim tôi như bị đâm vào một cái, tôi đưa tay lên xoa đầu anh ta, mái tóc mềm khiến tôi thêm thả lỏng.

- Sẽ không đâu. Lần này, em sẽ ở với anh, mãi mãi không rời.

Sukuna lúc này có vẻ xúc động thật sự, tôi nghĩ thầm không biết đã có ai vì hạnh phúc quá mà chết chưa nhỉ? Anh ta đưa tay kéo cổ tôi vào cho một nụ hôn sâu, lưỡi của Sukuna đặc biệt lợi hại, tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng của tôi, đến khi tôi thở không nổi nữa thì anh ta mới dứt ra.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Là người gắn bó với tôi lâu nhất, nhưng lại động chạm thân thể sau cùng. Tôi đỏ mặt vì nụ hôn này, đúng là mấy lão già ai nấy đều dày dạn kinh nghiệm cả. Chậc, tôi nghi ngờ nếu không phải Sukuna không muốn dùng thân thể Itadori để chạm vào tôi, với tính cách của anh ta, có khi tôi đã bị hôn đến tắt thở rồi. "Đợi tôi một chút.", Sukuna bỏ lại câu này trước khi đột ngột biến mất. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, rồi nhìn ngó xung quanh, cuối cùng vẫn từng bước đạp lên đống xương khô để nhìn ngắm ngai vàng ngạo nghễ này.

Nó u tối và được đắp lên từ những bộ xương mà tôi chẳng biết là của con gì kia, nhìn rất ghê rợn, cũng rất cô độc. Liếc qua liếc lại một hồi, tôi ngồi xuống, cảm nhận được sự lạnh lẽo ở dưới. Từ đây nhìn xuống, không biết bình thường Sukuna cảm thấy thế nào nhỉ?

Lúc Sukuna trở về, đập vào mắt anh đầu tiên chính là cảnh tượng này. Thiếu nữ vắt vẻo ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt xinh đẹp khiến anh khát khao lẫn bất an ngày đêm nhìn xuống anh. Thứ anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp, chẳng thể chạm lấy, giờ đang hiện hữu trước mắt anh. Sukuna lao thẳng đến trước Y/n, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng tay cô ấy lên như một món đồ sứ quý hiếm, và hôn lên.

Tôi cười nhè nhẹ, Sukuna đã quỳ gối trước tôi. Vua của các lời nguyền, nguyền hồn mạnh nhất, quái vật của giới chú thuật, hoàn toàn quy phục tôi. Còn thứ cảm giác nào thành tựu hơn thế này nữa không?

- Sao vậy, vị vua kiêu hãnh của em?

- Quân vương dưới váy, em là nữ hoàng của tôi.

Sukuna vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Gương mặt yêu nghiệt này, ánh mắt khẩn cầu này, đôi tay cầm chặt lấy tôi như cả thế giới trong tay, mọi thứ đều khiến tôi rung cảm mạnh mẽ. Nữ hoàng sao? Cũng được.

- Vậy thì em ra lệnh cho anh, hãy trở nên điên cuồng, rồ dại, vì em đi.

(Well, then, I order you, to fuck me senselessly.) - thực ra tui định viết như này, nhưng sang tiếng việt nó mất chất thơ, nên để cả bản Anh cho ai thích nhé =))))

Mắt Sukuna rực lên những tia sáng tăm tối, tôi có thể khẳng định. Anh từ từ đứng lên, và chỉ trong nháy mắt, anh xé toạc áo của mình và tôi ra. Chúng tôi lao thẳng vào nhau, như thiêu thân lao vào biển lửa, quấn quít, nhảy nhót, bùng cháy dữ dội.

Sukuna như đã mất hết lí trí của mình trước cơ thể của Y/n. Thứ anh thèm muốn bấy lâu, đang run rẩy mời gọi trước mắt anh, và dù đã cố kiềm chế, anh không thể ngừng điên cuồng đâm vào cô ấy được. Sự mềm mại của da thịt cô ấy, sự yếu ớt mà anh có thể hoàn toàn bẻ gãy bằng một ngón tay, khiến ngọn lửa trong anh ngày càng mất kiểm soát.

- Y/n, Y/n, Y/n, Y/n!!!! Tôi yêu em, yêu em, yêu em....

Anh như đã phát điên rồi. Không ngừng ra vào trong Y/n, đè cô ấy ra làm ngay trên ngai vàng của mình bằng đủ loại tư thế mà vẫn chưa biết đủ, Sukuna thật không ngờ, khuôn mặt thiên thần của Y/n, chưa từng chống cự mà cứ vậy, dâng toàn bộ bản thân mình lên cho anh. Cánh tay cô ấy ôm lấy lưng anh, bấu chặt vào da thịt trên người Sukuna, cào rách nó, nhưng chúng chỉ như đang gãi ngứa, và làm anh điên cuồng hơn nữa.

Không biết đến lần bao nhiêu, Sukuna mới buông cô gái trong lòng mình ra. Nhìn vào cơ thể ngâp tràn vết cắn của cô ấy, giờ thì, Y/n, giờ là của anh. Linh hồn hay thể xác, đều như vậy, chúng đều là của anh. Y/n vô lực ngã xuống giường, Sukuna ôm lấy cô ấy dịu dàng, tay vỗ vỗ vào lưng cô ấy, giống y như ngày xưa, chỉ là quần áo đã bay mất.

- Vừa nãy anh ra ngoài để đem cái giường này về đấy à...

- Ừm...

- Cảm ơn anh...

Sukuna nghe Y/n nói lớ mớ vậy trước khi lăn đùng ra giường và ngủ mất. Ôm lấy cô ấy hồi lâu, lòng anh mới yên, và anh nhẹ giọng nói nhỏ:

- Em không thể, rời khỏi tôi nữa. Không thể...

------------------

Ghi chú của Y/n sau một thời gian hẹn hò với Sukuna:

- Tên: Sukuna Ryomen

- Tuổi: 1000+

- Chiều cao (bản gốc): chưa rõ

- Chiều dài (bản gốc): chưa rõ nhưng Y/n nghi anh ta có 4 tay hai c** nên đoán là khủng

- Sở thích: Y/n, năng lực của Y/n, nụ cười của Y/n, nước mắt của Y/n, ăn uống, cợt nhả

- Sở ghét: Gojo Satoru, Nanami Kento, Noritoshi Kamo, Naoya Zenin

- Tư thế ưa thích: chỉ cần là Y/n thì thích, cực đa dạng, thích thử nhiều trò mới

- Kinks: gần như không có gì, chỉ đơn thuần thích làm Y/n thôi

- Khác: quái vật bị thuần hóa dưới váy nữ hoàng gì đó là thật, nhưng khi lên giường thì có thể hóa cầm thú, rất ghét bị gọi là ông già hay đụng chạm tuổi tác, rất hay 'hứng' random trong ngày

- Bài hát đại diện: Do It For Me (Rosenfeld)

----------------

Cuộc sống thường ngày của Sukuna và Y/n:

Một ngày đẹp trời nọ, Sukuna đang nhàm chán nằm trong lãnh địa thiên tư của mình, đợi Y/n đi làm nhiệm vụ về. Lãnh địa thiên tư của anh giờ đã không còn u ám nữa, Y/n xây cả nhà, trồng cây trồng rau nuôi cả mấy con gà trong đó, giờ nhìn như một nông trang nhỏ. Hai người ở với nhau trong này luôn. Nhưng giờ đây thì Sukuna hơi mất kiên nhẫn, lăn lộn nằm ì dưới đất. Đã hứa là về sớm rồi mà, anh hậm hực.

Mà không, Y/n hứa nhiều thứ lắm.

Hứa sẽ hồi phục lại cơ thể cho anh, nhưng vẫn chưa làm được. Hứa sẽ cắt đứt quan hệ với mấy tên từng theo đuổi cô ấy, nhưng vẫn chưa làm được. Hứa sẽ dành nguyên một tuần trong lãnh địa của anh để nghỉ ngơi, nhưng vẫn trốn mãi chưa làm.

Đồ lừa đảo toàn ỡm ờ hứa suông này. Nhiều khi Sukuna muốn giở trò giận dỗi với Y/n, nhưng cô ấy toàn nhân cơ hội dỗi ngược lại, hai người võ mồm với nhau một hồi thì lại đánh đấm trên giường. Thoải mái một hồi xong thì có cãi cọ gì cũng chấm dứt hết, dần dần đây thành trò tình thú của hai người. Đôi lúc thấy đời nhàm chán quá, Sukuna còn dựng chuyện lên để cãi nhau.

- Em về rồi đây~

À phải rồi, giờ thì cô ấy có thể tự do ra vào lãnh địa thiên tư của anh. Nên nhiều khi anh muốn nhốt cô ấy ở ngoài cửa cũng không được nữa.

- Làm gì mà mặt như oán phụ bị chồng bỏ thế kia? Nhớ em quá à~

- Còn lâu. Ai thèm nhớ đồ lừa đảo như em.

- Vậy sao? Thế em đi nhé~

- Đi luôn đi. Giỏi thì đừng trở lại đây nữa.

- Được thôi~ Nãy Gojo còn rủ em đi cà phê với anh ấy nữa, để em nhắn bảo anh ấy đợi một chút...

Vừa dứt câu thì Y/n đã bị dí xuống giường. Nếu có một người mà Sukuna ghét nhất, đấy là tên chú thuật sư mạnh nhất đương thời, Gojo Satoru này. Gojo không chỉ từng out trình anh ấy, mà còn thi thoảng lượn lờ trước mặt Y/n ngả ngớn, đúng thật chê bản thân sống quá lâu.

Tay Sukuna siết chặt lấy cổ tay Y/n, đôi mắt đỏ hung dữ tỏa sát khí khiến người khác rợn tóc gáy. Nhưng thiếu nữ dưới thân hắn thì vẫn cười cợt, còn làm ra vẻ vô tội lắm.

- Anh làm gì vậy Sukuna? Cổ tay em đau quá, lát nữa em lại phải nhờ Gojo lấy đá chườm vết thương hộ em mất~

- Em dám?!?!

Cô ấy khúc khích cười, chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Giằng co một lúc, Y/n đột ngột rướn cổ lên đặt lên môi Sukuna một nụ hôn lướt qua, tinh ranh cười đùa khi anh ta bày ra biểu cảm giận không được mà cười cũng không xong. Ở thế giới trước, chắc chắn Y/n là hồ ly tinh. Không thì làm sao có thể khiến anh ta thần trí điên đảo hỗn loạn mỗi lần bày trò thế này?

- Sukuna, em biết lỗi rồi mà~ Em không đi đâu hết, em ở đây với anh, được không?

Sukuna thích nhất là câu này. Cô ấy không đi đâu hết, cô ấy ở đây với anh. Thấy lực ở cổ tay dần lỏng ra, Sukuna thì hừ hừ vẻ 'dỗ thêm chút nữa rồi ta sẽ bỏ qua', Y/n cười, quyết định nói ngọt thêm một chút nữa.

- Làm sao em có thể đi với người nào khác được chứ? Em là của anh mà, Sukuna. Cả đời này em vĩnh viễn chỉ là của anh thôi. Đừng cáu kỉnh với em, nhé? Anh không nhớ em nhưng mà em thì nhớ anh lắm lắm lắm luôn ấy~

Tên nào đã nói câu đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai ra đây Sukuna vả vô mồm. Mỗi lần Y/n ngọt ngào dỗ dành, tim của anh cũng mềm cả ra, người bủn rủn, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Định nói anh là phụ nữ sao?

- Ta có bảo là không nhớ em đâu?

- Đâu, rõ ràng vừa nãy anh nó... ưm....

Sukuna bịt mồm Y/n lại luôn. Hai người triền miên hôn hít, môi lưỡi đụng chạm còn ánh lên vài tia lửa dục vọng. Biết ngay mà, Y/n nghĩ thầm, rồi cũng phối hợp 'vận động thể dục' với Sukuna luôn. Tiếng thở dốc yêu kiều vang vọng trong khắp lãnh địa, cũng nhảy nhót trong tâm Sukuna một hồi, lần nào thân mật đối với anh cũng như lần đầu, vẫn luôn tiêu hồn như đêm hôm ấy.

Vài ba hiệp xong xuôi, Sukuna thỏa mãn ôm Y/n trong lồng ngực, nghịch nghịch mấy lọn tóc của cô ấy. Việc họ hay làm nhất chính là ôm nhau nằm trên giường, đơn thuần là tận hưởng sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời mình. Thi thoảng Itadori cũng sẽ đổi chỗ cho Sukuna ra ngoài để hẹn hò với Y/n, nhưng chuyện này rất ít khi xảy ra. Cuộc sống tình cảm của cả hai, gắn liền với lãnh địa thiên tư của Sukuna.

- Này, đừng cắt tóc nhé. Ta thích tóc em như vậy.

- Em cắt tóc thì anh không thích em nữa sao? Đồ bội bạc xấu xa. Khai thật đi, anh nhung nhớ con ả tóc dài nào, hả?

- Vớ vẩn. Có đi được đâu đâu mà gặp gỡ con ả nào.

Sukuna bỗng phát hiện ra hôm nay mồm mình rất có vấn đề. Câu cú nói ra, câu nào cũng ngu ngốc khủng khiếp. Đi được thì anh sẽ gặp gỡ con ả nào sao? Y/n không phải loại người không nói lí, nhưng cô ấy rất nhạy cảm với ngôn từ, lần này chắc chắn hỏng rồi.

- Ý ta không phải vậ...

- Sukuna, em vẫn thắc mắc điều này. Anh rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu cô rồi?

Sukuna cứng đờ người. Đây là vấn đề anh luôn né tránh, hơn 1000 năm cô độc quả thật anh làm bừa rất nhiều, ai ngờ đâu cô nhóc trước mặt không chút khách khí gì trở mặt luôn như vậy. Nhận thấy vẻ lúng túng, Y/n đột nhiên cảm thấy tức giận, lập tức đẩy anh ta ra. Tên ngu này, đã không muốn nói thì phải lựa lời dỗ ngọt rồi ném vấn đề đi, đúng là không hiểu phong tình. Phải giận dỗi anh ta một trận cho chừa mới được. Y/n lạnh lùng nhanh chóng mặc quần áo vào, quay lại vẫn thấy Sukuna thần người mấp máy môi nhưng không biết nói gì cho phải.

- Y/n... Không phải, đều là chuyện quá khứ rồi, em cần gì phải như thế chứ?

- Sukuna, có phải là anh thấy trước giờ đều là em bỏ rơi anh, em tổn thương anh, em nhăng nhít lẳng lơ, đều là em có lỗi với anh đúng không? Anh cảm thấy em phải đền bù cho anh, nên mới tuỳ tiện giận dỗi đấm đá với em đúng không? Giờ lại còn đòi quản em tóc ngắn dài như nào, thích thì đi kiếm con khác, với bề dày lịch sử ngủ với hàng trăm hàng ngàn cô như anh việc này đâu có khó gì?

Sukuna thấy tim mình quặn thắt. Có phải cô ấy chán ghét anh rồi không? Chê anh bẩn? Sẽ rời bỏ anh sao? Sao cô ấy lại nhìn anh lạnh lùng như thế? Nỗi sợ chiếm cứ toàn bộ tâm trí Sukuna, anh ta mất bình tĩnh, hoảng hốt nhìn theo bóng dáng đang rời đi của Y/n. Anh sẽ để mất cô lần nữa sao?

Trong lúc bàng hoàng mất kiểm soát ấy, Sukuna lao về phía Y/n, nghiến chặt cô ấy vào tường. Bức tường nứt toác, đủ hiểu sức mạnh của anh ta kinh khủng như nào. Y/n đưa mắt nhìn anh, vẻ lạnh lùng đã bị thay thế bởi đau đớn và giận dữ, khiến Sukuna tạm thời tỉnh táo lại và nhận ra mình vừa làm tổn thương cơ thể mỏng manh của cô ấy.

- Anh bị cái quái gì vậy?!

- Ta... Ta không cố ý. Y/n, em... không được rời khỏi tôi. Em là của tôi cơ mà, làm ơn, đừng vứt bỏ tôi, đừng chán ghét tôi, tôi... cầu xin em...

Y/n đành phải thỏa hiệp khi thấy trong mắt Sukuna toàn là sợ hãi và tuyệt vọng, có lẽ việc bị vứt bỏ lần trước đã tạo cho anh ấy nỗi đau không thể xoá nhoà. Chung quy là lỗi của Y/n hết.

- Anh... Haizzzz, thôi bỏ đi, Sukuna, em không vứt bỏ anh đâu. Em chỉ hơi bực một chút, chứ em không chán ghét anh. Anh ngốc quá. Nếu anh không muốn trả lời câu hỏi của em, thì phải nói ngọt hơn. Kiểu như là trước kia có bao nhiêu người thì cũng không bằng một mình em, chẳng hạn? Anh ngốc như này, em sao dám bỏ anh lại chứ?

Sukuna ôm chặt lấy Y/n, nghe cô ấy lảm nhảm mắng anh ngốc rất lâu, lòng mới yên lại. Hơi ấm chân thực này, là thứ anh quyến luyến nhất, anh sẽ không để mất cô ấy lần nữa đâu. Lần này, anh đã có đủ năng lực, có thể chiến đấu vì cô ấy, sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn, có phải dùng mánh khoé gì, kể cả là phải khóc trước mặt cô ấy, anh vẫn sẽ giữ cô ấy lại.

- Em sẽ không rời đi thật sao?

- Nếu có ngày em định rời đi anh cứ thoải mái trói em lại, được rồi chứ?

- Em không sợ đau sao?

- Không phải không sợ, mà là sẽ không có ngày đó đâu. Ngốc thật đấy!

Sukuna mỉm cười nhè nhẹ, tay của anh siết chặt thêm chút nữa.

Cô ấy đến, rồi rời đi, nhưng lại quay trở lại. Trái tim anh đã bị xé đến rách toang, nhưng vì Y/n, anh chắp vá từng mẩu, từng mẩu một, vì anh muốn một lần nữa, tiếp nhận cô ấy. Lần này, anh sẽ có một cái kết đẹp, dù có xuống địa ngục, chỉ cần có Y/n, đối với anh vẫn là thiên đường.

Nếu cô ấy lại rời đi lần nữa thì sao?

Thực ra cũng không sao cả. Dù có là 1000 năm hay 10 000 năm chăng nữa, anh vẫn sẽ đợi. Tình cảm của anh giống như một chiếc gương vậy, dù Y/n có đập nó ra thành trăm mảnh, thì khi cô ấy lại gần xem, cả trăm mảnh đó, mảnh nào, mảnh nào cũng vậy, cũng đều là em 💗

------------------- END-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net