10. classmates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt x Thơ

🐳☀️

Đạt và Thơ là bạn cùng lớp, ngoài ra...

❂❂❂

Đạt thích bạn Thơ học cùng lớp lắm. Thơ xinh cực kỳ. Tóc Thơ dài và vàng như nắng, tết thành một dải mềm mại tựa lụa. Mặt Thơ sáng ngời, lúc nào cũng hiền hòa. Mà lúc Thơ cáu nom cũng ưa nhìn như thường. Đạt cũng chẳng khác nhân loại nói chung là mấy, thấy cái gì đẹp là ưng mắt. Chẳng thế mà lâu lâu bìa báo Hoa học trò hay Mực tím có mặt của Thơ. Nhưng Thơ rất là khiêm tốn, không ra vẻ chảnh chọe gì đâu.

Thơ ghét bạn Đạt học cùng lớp lắm. Người gì mà ồn ào. Giờ ra chơi vừa điểm một cái là cậu ta đã ơi ới "Xuống sân đá cầu tụi bây! Nhanh lên!" như thể thời gian giải lao còn có hai giây không bằng ấy. "Rủ thằng Chề lớp A1 luôn!". Ôi trời, còn gọi người ta là Chề nữa chứ. Cả trường này chắc chỉ có mỗi cậu Đạt ta dám gọi Chề là Chề thôi đấy. Oops! Lát nữa mà có bị ăn đòn thì đừng có khóc hu hu với cậu nhá!

°

Đạt thích bạn Thơ học cùng lớp lắm. Thơ học giỏi đều, lại còn nhiệt tình giúp đỡ ai chưa hiểu bài. Như Đạt nè, chuối môn tiếng Anh, cũng bắt chước mọi người đi hỏi bài Thơ. Thơ nhìn Đạt, bĩu môi một cái, rồi cũng tận tình chỉ chỗ này chỗ kia. 

"Ô, dễ thế cơ á?", Đạt trợn mắt.

"Do cậu không tập trung trong tiết thì có!", Thơ lại bĩu môi. 

"Sao cậu biết tôi không tập trung?"

"Vì những gì tôi "dạy" cậu nãy giờ y chang cô giảng đó!"

Đến phiên Đạt bĩu môi.

Không lẽ lại khai thật là do chỗ Thơ ngồi ngay trước bàn giáo viên, Đạt nhìn cô cuối cùng lại nhìn cái dải tóc đẹp ơi là đẹp của cậu ấy? Và giọng Thơ nói tiếng Anh nghe hay ơi là hay.

Hừm...

Thơ ghét bạn Đạt học cùng lớp lắm. Cô giáo tiếng Anh dạy hay thế mà cậu ta cứ lơ đãng, chả nghe lọt chữ nào, báo hại Thơ phải đi giảng lại muốn khô cả cổ. Rõ là có thể tiếp thu nhanh nhưng sểnh ra một cái là não đi đằng não, chữ đi đằng chữ.

"Sao chỉ có mỗi môn tiếng Anh là cậu ẹ thế hả?"

"Ừ thì... sông có lúc, người có khúc mà", Đạt cười hề hề.

"Sông có khúc, người có lúc", Thơ chỉnh.

"Ừ ừ".

Đang căng  mà Đạt tự nhiên xìu một phát là Thơ cũng mất hứng giận cậu ta luôn. Giờ cậu lên giọng thì mang tiếng bắt nạt Đạt cũng nên. Xem cái mặt cún đó kìa. Đối phó cậu ta khó quá đi mất.

Hừ hừ...

°

Đạt thích bạn Thơ học cùng lớp lắm. Nom cái dáng bé hạt mít thế kia mà khỏe phết. Hôm nọ Đạt đang ngẩn ngơ đi dạo thì chợt có một người chạy vụt qua mình. Tích tắc sau lại có người khác vụt tiếp. Cái dải tóc vàng người sau vô tình quẹt vào mặt Đạt, và không khó để Đạt nhận ra Thơ.

Thơ đang rượt ai đó, Đạt thấy thế cũng phi theo.

"Thằng kia mày đứng lại cho tao!", Thơ gào lên.

Và chạy thêm chục mét nữa, Thơ phóng người lên, lao một cú song phi cước vào đối phương. Gã té nhào trong sự ngỡ ngàng của người đi đường. Còn Thơ thì ghì lên gã. Đạt trố mắt mà nhìn.

"Cấm nói nhiều! Lên phường!"

Lúc này Đạt mới để ý thấy tay gã kia đang nắm một cái túi xách. Hiểu, cướp giật đây mà.

Bất thình lình, tên cướp bật người, hất Aether ngã lảo đảo ra sau. May mà Đạt vừa đỡ kịp bạn học, không thì cậu đo đất rồi.

Song tên kia cũng không thoát được. Gã bị người dân xung quanh vây lại rồi gô lên phường luôn.

Nhưng chẳng may, Thơ trong lúc loạng choạng đã trật chân.

Thơ ghét bạn Đạt học cùng lớp lắm. Đang yên lành mắc mớ gì bế ngang người ta lên. Trật chân thôi chứ có liệt đâu. Đã vậy còn giữa đường giữa sá. Má Thơ biết má buồn cho coi. Tên đầu cam cao to này khỏe quá, Thơ giãy kiểu gì cũng không thoát được. Thơ phải về uống sữa cho cao lên mét chín mới được.

Rồi lúc lên phường, cậu Đạt ta còn hùng hổ kể tên cướp kia hất bạn cháu suýt gãy chân như nào như nào. Ai không biết còn tưởng Thơ bé bỏng ngã sấp mặt rồi ấy. Thơ xấu hổ muốn chết, kéo áo rồi lườm Đạt một cái thì cậu ta mới chịu ngồi ngoan lại.

"Đợi lát về tôi đưa lọ dầu đặc hiệu của ông nội cho cậu. Xoa vào một phát là khỏi đau ngay". Đạt vừa chườm đá cho Thơ, vừa nhăn mặt, lầm bầm nói.

"Ừ, cảm ơn nha". Thơ cười cười.

°

Đạt thích bạn Thơ học cùng lớp lắm. Chân Thơ bị đau, thế là Đạt xung phong nhận nhiệm vụ chở Thơ đi học mỗi sáng luôn. Thì cũng bởi nhà hai đứa đối diện nhau mà. Vừa được bố mẹ Thơ đồng ý là Đạt xách cái xe đi thẳng ra tiệm, bỏ tiền lắp thêm cái đệm cho yên sau. Đảm bảo Thơ không ê mông nhá, hê hê.

Thơ ghét bạn Đạt học cùng lớp lắm. Mắc gì đi xe đạp mà phóng như bay làm cậu hết hồn phải túm eo người lái, rồi Đạt lại thong thả trở lại khiến Thơ bực muốn chết. Nhéo cái eo cho chừa nhé!

°

Đạt thích bạn Thơ học cùng lớp lắm. Lễ tình nhân tới, Đạt tặng cho Thơ một hộp sô-cô-la, hoa và thú bông, kèm tấm thiệp viết câu "be my bae".

Thơ ghét bạn Đạt học cùng lớp lắm. Con nít con nôi yêu đương cái gì. Nhưng mà tim Thơ đập nhanh quá, làm sao bây giờ?

°°°

Classmates - End.

2022.11.12

Đám trẻ con =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net