3. Tea leaves and waves - p.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ajax ngồi trước hai chiếc màn hình máy tính mở sẵn bốn cửa sổ dữ liệu, trong lòng có chút bối rối, hoặc nói cho chính xác là choáng váng. Aether vừa cho "vời" hắn đến nhà mình, nói là muốn hắn làm vài việc. Ai bảo hắn đã năm lần bảy lượt hứa dùng hành động thay lời xin lỗi Aether, nay có yêu cầu thì phải nhận. Thực lòng thì lúc có tin nhắn của Aether, Ajax đã thở phào. Xem ra thì cậu cũng cho hắn cơ hội, nếu không chẳng biết trong tương lai hắn sẽ gặp chuyện gì với Ayato.

Và giờ thì Aether bảo hắn nhập liệu thay cậu. Người tóc vàng đang kẹt làm bài tập, lại không thể bỏ dở việc đã nhận, thế là Ajax được gọi tới. Hắn tự hỏi Aether có quan hệ tốt với nhà Kamisato mà sao lại phải đi làm thêm kiểu này. Ayato bảo bọc cậu nhiều đến thế cơ mà. Trong khi Aether chúi mặt vào laptop, Ajax bắt đầu nhìn ngó căn phòng, rồi nhớ lại mình đến đây như thế nào. 

Có vẻ Aether sống một mình, nhưng căn nhà dường như lại quá lớn. Cậu dẫn Ajax đi ngang qua vài căn phòng rồi mới tới phòng làm việc - nơi hai người đang ở. Hắn đoán Aether không sống cùng ai, bởi vì hắn đoán vậy thôi. Từ huyền quan cho tới phòng khách, phòng ăn, nơi nào cũng cho Ajax cảm giác chủ nhân căn nhà này chỉ có một. Chắc là vì đồ đạc đều quá mức tối giản

Trên cái bàn mà Ajax đang ngồi làm việc đây có đặt hai tấm ảnh nhỏ, nhìn qua có thể đoán là gia đình Aether. Một tấm có bốn người, tấm còn lại là Aether tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang để cho một bé gái giống hệt cậu tết tóc cho. Chợt Ajax thấy chột dạ. Hắn khẽ liếc mắt qua Aether.

Cảm nhận được ánh nhìn hướng về phía mình, Aether ngẩng đầu lên, chỉnh lại cái kính trước khi cất tiếng hỏi, "Có vấn đề gì à?"

Ajax giật mình, nhưng lập tức hồi thần, không chút lúng túng đáp, "Có chỗ này sai sai, tôi sửa được không?"

Aether nhíu mày, đứng dậy khỏi bàn nhỏ của mình, tiến lại phía sau Ajax, hơi khom người nhìn máy tính. 

"Chỗ nào vậy?"

Ajax nhấp chuột vào hai điểm, "Thấy không, bị lệch này. Chắc do công thức chưa đủ điều kiện chi tiết".

Aether tập trung nhìn qua lại giữa hai ô dữ liệu. Còn Ajax thì đang chìm vào mùi trà đen ấm nồng tỏa ra từ gáy Aether. Hắn chưa từng thấy alpha nào có mùi dễ chịu thế này. Cậu thấp hơn hắn khá nhiều, và chỉ nghiêng người một tí thôi là đã đưa cổ tới bên mũi hắn rồi. Thực sự Ajax muốn cắn ngập răng vào cái gáy trắng ngần kia để hấp thụ cho đã cái hương trà đen đó.

Lý do mà Ajax thích alpha cũng khá đơn giản. Mùi của omega quá ngọt so với khẩu vị của hắn, à thì tất nhiên là trừ bạn nhỏ năm xưa rồi. Beta nhìn chung đều nhạt nhẽo, còn alpha khác lại gợi lên cảm giác chinh phục trong hắn. Aether như hiện tại thì khá thú vị. Tính tình cậu rất "chuẩn" một alpha ngạo mạn, nhưng pheromone lại mềm mại và dịu dàng. Hắn muốn Aether thần phục mình sau khi bị tấn công mạnh mẽ, cũng muốn từ từ nhấm nháp cậu. Trong chốc lát mà đầu Ajax lại hiện lên một tá kịch bản mình chiếm đoạt Aether thế nào. Quả nhiên vẫn là ngựa quen đường cũ, hắn tự thừa nhận.

"Anh cứ sửa đi".

Aether lên tiếng làm Ajax giật thót. Hắn ậm ừ đáp, "Được".

"Và đánh dấu lại để tôi ghi nhớ", cậu dặn thêm. Ajax gật đầu.

Aether trở lại chỗ của mình, Ajax cũng tiếp tục công việc. Bầu không khí trở về sự tĩnh lặng như lúc đầu cho tới khi Aether bỗng nhiên bật cười.

"Anh Ajax có gì muốn nói à? Tôi biết mình khá hấp dẫn đấy nhưng nhìn tôi chằm chằm mà không mở miệng thì buồn cười lắm đó". Aether vui vẻ nói, không che giấu vẻ tự mãn đầy châm chọc đến Ajax.

Hắn nhận ra là mình lần nữa tập trung vào người tóc vàng nọ quá nhiều, lại còn lộ liễu.

Ajax ngượng nghịu, làm bộ chỉnh lại tư thế ngồi rồi mới trả lời bằng một câu hỏi, "Cậu sống một mình à?"

Aether nhướng mày, "Sao đấy? Có ý định cướp sắc nữa à?"

Ajax trợn mắt. Hắn rõ ràng hỏi rất bình thường mà.

"Tôi không điên để phạm phải sai lần lần thứ hai đâu!"

"Vậy nói xem sai lầm lần đó là gì đi!", Aether nhấc khóe môi. 

Trong mắt Ajax lúc này, Aether đeo kính, chống tay lên bàn và tra khảo hắn trông thật ranh ma, xảo quyệt. Không phải tóc vàng hoe nào cũng ngu ngốc và tầm thường. Cậu nhìn hắn thật chăm chú, phía sau ánh mắt vàng kim sáng ngời kia là thúc ép, đe dọa. Nếu không phải Aether hôm đó gặp vấn đề sinh lý, thì Ajax chưa chắc kiềm giữ được cậu.

Hắn nuốt khan.

"Sao? Tỏ ra ăn năn một chút cũng không được?", Aether thôi chống tay, chuẩn bị đứng dậy. "Vậy thì anh Ajax ra về được rồi. Công việc đó tôi sẽ tiếp tục".

Chẳng biết sao Ajax lại hoảng hốt.

"Tôi đã tấn công tình dục cậu". Hắn kêu lên.

Aether đảo mắt.

"Đó là sai lầm của tôi". Ajax dừng lại, quan sát biểu hiện của Aether. Không có gì rõ rệt, cứ như thể cậu vẫn chưa chấp nhận được lời thú tội của Ajax. Và thế là hắn tiếp tục. "Tôi còn phạm tới điều thiêng liêng của cậu nữa".

"Anh biết cái gì?", đột nhiên giọng của Aether trầm xuống, cái nhìn cũng sắc lẹm.

"Bức ảnh, cậu và chị hay là em gái". Ajax liếc mắt về chỗ hai khung ảnh nhỏ.

"À...", Aether thả nhẹ. Cậu quên mất là Ajax đang ngồi ở đâu và thấy được những gì. Và kể ra thì hắn cũng nhạy đấy nhỉ. 

"Vậy... tôi làm tiếp nhé?". Ajax nhận ra là mình đang khúm núm khép nép như một oắt con sắp sửa bị giáo viên phạt vậy. Thật lạ làm sao khi hắn cứ bị Aether chi phối. Ajax không chắc là do mình đang trong tư thế của người mắc lỗi, mà dường như có lý do khác.

Aether cười cười.

"Ừ, làm nhanh nghỉ sớm. Tôi đi làm chút đồ ăn. Kẻo lại bị mang tiếng là bóc lột sức lao động của anh Ajax đây".

Aether rời đi, để lại căn phòng còn vương mảnh mùi trà đen cực nhẹ. Ajax ngẩn ra. Trong một giây lát, hình ảnh xưa cũ chợt ùa về trong tâm trí hắn dẫu cho bản thân biết rằng liên hệ giữa Aether với cậu bé năm xưa là không có. Hắn hấp tấp quay lại với những con số trên màn hình máy tính để xua đi những chồng chéo trong đầu.

Trong bếp, Aether vẫn còn cười trong khi chuẩn bị đồ ăn. Không phải cậu vui vẻ vì Ajax chính miệng nói ra tội lỗi, mà đơn giản là vì cậu vừa trêu đùa được hắn mà thôi. Tựa như việc Ajax thích thống trị được các alpha khác thì cậu cũng hứng thú tương tự. Đó là bản tính trời sinh của alpha. Và cậu đang rất tận hưởng khoảnh khắc này.

Vài ngày sau đó, Ajax lại tiếp tục làm giùm công việc của Aether trong khi cậu bận bịu với việc học. Khá trùng hợp là gần đây lịch học của hắn cũng nhẹ nhàng nên có thể thoải mái đi "đền tội" với Aether. Bù lại Ajax được cậu đãi cơm. Aether biết nấu khá nhiều món, và tất cả đều rất ngon.

Nghĩ cũng lạ, hai alpha vốn chẳng quen biết lại còn trả qua sự kiện kia, bây giờ có thể ngồi chung bàn ăn cơm một cách yên bình, thi thoảng nói về mấy con số và công thức một cách ăn ý. 

Qua mấy ngày này thì Ajax cũng biết cha mẹ và em gái Aether đều đã mất trong một vụ tai nạn vào năm năm trước. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Aether lại cắt tóc sau khi bị hắn chạm vào. Ajax chợt nghĩ, nếu bản thân rơi vào tình huống tương tự, có lẽ sẽ không cư xử nhẹ nhàng được như Aether. Hắn cũng có những đứa em thân yêu, mỗi khoảnh khắc bên chúng đều vô cùng quý giá. Đó là kho báu mà Ajax không muốn bất cứ ai, bất cứ thứ gì có thể xâm phạm được.

Cảm giác ân hận trào lên, nhưng rồi Ajax lại hoang mang. Rốt cuộc là bản thân biết sai mà xấu hổ, hay là vì lỡ động chạm đến điều thiêng liêng của người khác nên mới chột dạ.

Và cả sự thương cảm khi nhìn Aether cười cười kể về em gái. Ajax cũng không chắc đó có phải là thương cảm hay gì khác. Chỉ biết rằng, hắn có chút đau lòng, và muốn dỗ dành Aether. Nhưng xem ra chàng trai tóc vàng không cần lắm. Cậu chỉ hối thúc hắn nhanh chóng làm việc thay vì hóng chuyện. Thật là mất hứng.

°

Ajax lại đi tiệc. Vẫn là một buổi tụ họp của nhóm những người mà hắn quen biết từ trước. Và thêm cả Aether, hoàn toàn ngoài dự đoán của Ajax cùng kha khá người. Sau một hồi nghe ngóng thì họ biết rằng là do cậu có qua lại với chủ nhân bữa tiệc - Kaeya, nên được mời đến. Ajax bĩu môi, cậu ta quen biết rộng phết, nhưng toàn giấu giếm. Khá nguy hiểm. Nói sao nhỉ, không nói đến việc Aether là "hoe" thì trông cậu cũng như một đứa ất ơ, lơ đãng, bất cần. Và rồi bùm, bối cảnh của Aether không tầm thường tí nào. Dù là nhờ vả hay dựa dẫm thì cũng phải xem bằng cách nào cậu có được hậu thuẫn đó. Sự thiếu hiểu biết về những người xung quanh đã khiến Ajax chủ quan mà toan làm bậy với Aether. 

Ajax nhíu mày. Lần nữa hắn lại không trực tiếp nhìn nhận lỗi lầm. Sai chính là sai, dù Aether có là ai đi chăng nữa thì Ajax cũng không có quyền xâm phạm.

Giống như hôm ở nhà Kamisato, Ajax lại thấy vài ba người đến bên cạnh Aether tán tỉnh. Hầu hết người ở đây đều biết về cậu, nhưng vẫn muốn thử xem có thể đốn ngã cậu hay không. Ăn của lạ là một cái gì đó khá kích thích.

Ajax đã từng yên lặng quan sát cảnh tượng tương tự bằng một sự tò mò, thích thú. Nhưng chắc vì đã trải qua, bây giờ hắn thấy Aether giữa một đám alpha trông khá ngứa mắt. Cậu ta còn nhìn hắn cười cười nữa chứ. Ý gì nhỉ? Và cậu ta không sợ mình lại bị bỏ thuốc như hôm trước sao? Nếu không phải Ajax nhanh chân đi trước và chặn được nhóm alpha kia thì e rằng Aether đã thực sự bị hiếp rồi. Tính ra thì hắn cũng là ân nhân của Aether đấy chứ, nhỉ? Nhảm nhí.

Một alpha ngồi bên cạnh Aether bị đẩy ra. Ajax thay thế. Hắn tỉnh bơ, lại còn đưa cho Aether ly rượu.

Chàng trai tóc vàng đảo mắt, song vẫn nhận lấy đồ uống, kèm một câu hỏi kề bên tai Ajax để chỉ cho mỗi hắn nghe thấy.

"Có thuốc không đấy?"

Ajax nhướng mày.

"Đã nói là không lặp lại sai lầm mà".

"Vậy nếu lỡ tôi gặp chuyện gì tối nay thì sẽ trông cậy vào anh đấy nhé!"

Chậc, thử thách khó nhằn đấy. Đột nhiên được "nạn nhân cũ" tin tưởng thì đúng là mang trách nhiệm nặng nề. 

Ajax cản hết rượu của đám alpha ve vãn Aether, với thần chú là "Ayato Kamisato". Có hơi mất mặt, nhưng hiệu quả. Aether thì cười khúc khích.

Ajax cũng cười. Và nốc rượu thay cậu.

Cuối buổi, người ta thấy Aether tỉnh táo, còn Ajax đang bám lấy vai cậu như một con gấu koala.

"Aether, cậu đưa Ajax về nhé!", Kaeya đề nghị. "Trông hai người có vẻ quen thân".

Aether cười, "Mắc gì chứ! Anh thừa biết cách liên hệ với nhà anh ta mà. Nào, gọi người bên đó tới đón đi!"

Kaeya chịu thua. Tính ra thì gã định kiếm chuyện đặng sau này có cái trêu chọc Ajax lẫn Aether nhưng mà chậc, lừa cậu trai tóc vàng không dễ tí nào. 

Tuy từ chối đề nghị của Kaeya nhưng Aether vẫn leo lên xe nhà Ajax. Giữa đường hắn nôn ra đó thì lại tội cho tài xế quá. Cũng may là đường về yên ổn. Chỉ là có chút tốn công khi cậu và bác tài xế phải hì hục đỡ hắn lên nhà, thay quần áo, lau người cho hắn.

Cũng như Aether, Ajax đang sống một mình. Tài xế là từ nhà chính qua, xong việc thì trở về vì Aether hứa sẽ chăm nom hắn một đêm. Cậu tự xem như là mình trả ơn việc hắn cản rượu thay mình. Thực ra Aether không giỏi uống, Kaeya thì cứ nài nỉ đến tiệc, cũng may có mặt Ajax.

Đương khi Aether uống nước, Ajax lững thững vào bếp, nhẹ tiếng như bước đi của mèo. Cậu giật cả mình khi bị cái đầu của hắn dúi vào cổ. Cậu còn chưa kịp đẩy người ra thì hắn đã lên tiếng.

"Cho ngửi tí đi. Thơm quá". Ajax lẩm bẩm.

Lần đầu tiên Aether nghe một alpha khen pheromone của alpha khác là thơm đấy.

Cái mũi Ajax cọ cọ lên gáy khiến cậu vì nhột mà bật cười. Và trong vô thức, lượng pheromone lớn hơn cứ thế tỏa ra. Ajax hít mạnh một hơi đầy thỏa mãn.

"Thích thật đấy", hắn lại thì thầm.

Aether cố đẩy đầu Ajax ra, hơi cằn nhằn, "Đủ rồi, đi ngủ thôi".

"Không thích. Đau đầu, không ngủ được". Đây là hậu quả của uống rượu pha quá nhiều. Tuy Ajax hay đi tiệc nhưng rượu pha vẫn luôn làm khó hắn.

"Cơ mà không ngủ sẽ còn đau hơn đó", Aether dịu giọng, dỗ dành như đối với em nhỏ.

Rồi Ajax đòi hỏi, "Cho tôi ngửi thêm tí nữa đi. Sắp buồn ngủ rồi nè".

Aether cười lên ha hả. Cái tên đầu tóc cam này hôm nay phiền thực sự đấy. Nhưng Aether lại là kẻ dễ bị mủi lòng bởi những trò làm nũng kiểu này.

Thế là cậu để hắn ủi đầu lên gáy mình, kéo người về phòng ngủ.

Cuối cùng thì Ajax cũng ngoan ngoãn thiếp đi, sau khi quấn mình lên người Aether trên giường như ôm một con gấu bông ấm áp.

°°°

Tea leaves and waves - to be continued.

2022.02.05

Tôi không biết sao câu chuyện này lại kéo dài tới phần 3 rồi thế này :) 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net