3. Tea leaves and waves - p.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ajax tỉnh dậy bởi đồng hồ sinh học lẫn cơn đau đầu ẩn ẩn. Hắn vốn có chứng cáu ngủ lại thêm ảnh hưởng sau cơn say, cả người thực sự khó chịu. Ajax vô thức tỏa ra một lượng pheromone.

Rồi hắn chợt ngửi thấy một mảnh mùi trà đen thoải mái quen thuộc. Như thấm vào trong thứ thần dược nào đó, cả người hắn bỗng chốc thả lỏng. Cảm giác bức bối từng chút từng chút bị thứ hương quanh mũi đẩy lùi theo từng nhịp thở. Thân thể Ajax tự động nhích gần đến nơi phát ra mùi trà đen đó, cái đầu ngọ nguậy không ngừng.

Aether bị cái gì đó cọ vào da, vì ngứa ngáy mà tỉnh dậy.

Thì ra là cái đầu tóc màu cam của Ajax đang vùi trong cổ cậu. Lúc bấy giờ Aether mới nhận ra là bản thân đang phát pheromone. Và ở khoảng cách gần như thế này cậu lần nữa cảm nhận được pheromone của Ajax. So với đêm xảy ra sự cố, lần này hương vị của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó mát lành vào thư thả, dường như chủ nhân của thứ mùi này đang vui vẻ. Bất giác Aether cũng để mình đắm vào sự yên ả này.

Qua một lúc, Aether đẩy nhẹ đầu Ajax ra. Hắn lại cố chấp dúi vào.

"Dậy đi, tôi đói rồi", Aether cằn nhằn. Cậu biết Ajax tỉnh từ sớm rồi.

"Không muốn. Đau đầu lắm". Cái thân xác to lớn nằng nặc bám vào người Aether. Cậu quá nhỏ bé so với Ajax, cứ thế bị quấn chặt.

Aether thở dài. Tại sao cậu lại tốn thời gian với tên công tử này nhỉ? À, do đêm qua mềm lòng đi dỗ dành hắn, nên bây giờ bị "khống chế".

"Thì tránh ra cho tôi đi pha trà giải rượu. Ôm ấp không có tác dụng đâu".

Lần này thì người tóc vàng dứt khoát gỡ con bạch tuộc ra khỏi mình. Ajax bĩu môi.

Nhưng trước khi Aether ngồi hẳn dậy, Ajax kéo giật người lại. Hắn nhanh chóng nằm đè lên Aether. Hắn cuốn lấy một lọn tóc mềm mại của cậu, rồi cười cười một cách vô tội, "Này, cho tôi hôn một cái đi".

Aether đảo mắt.

"Còn say à? Chưa đánh răng đấy, đồ điên!"

Nụ cười của Ajax dần trở nên ngu ngốc, "Tỉnh mà, nhưng muốn hôn. Đánh răng xong cho tôi nhé!"

Mắt Aether mở lớn cực độ. Đùa cậu à, tên khốn này lại dở chứng gì đây? Nhưng tình thế hiện giờ là cần phải thoát khỏi hắn trước đã. Nhìn cái bộ dạng khăng khăng này thì hẳn là Ajax không chịu từ bỏ dễ dàng đâu. Cậu đấm hắn được không nhỉ? Khó thật, tay Aether đang bị đè rồi.

Cậu ảo não đáp, "Được".

Ajax liền vui vẻ buông người dưới thân ra. Cậu nhượng bộ trông đáng yêu ghê.

Thế là trong lúc Ajax vào nhà tắm của mình thì Aether rửa mặt ở một phòng khác, sau đó lục lọi trong bếp tìm trà. Không khó cho cậu, chung quy thì Ajax hay uống, mấy thứ thuốc men, đồ giải rượu luôn sẵn có. Aether cũng lấy ra vài nguyên liệu trong tủ lạnh, chuẩn bị bữa sáng.

Ajax vừa tắm vừa nhớ lại khoảnh khắc mình đắm chìm trong mùi thơm của Aether. Nó quá mức dễ chịu đến nỗi hắn nghĩ tới việc muốn hôn cậu. Thường thì theo bản năng alpha, có lẽ hắn sẽ muốn cắn và nuốt, nhưng chẳng hiểu sao lúc nãy lại thích thú đôi môi của Aether hơn. Hmm, trông nó mềm và hồng hào.

Rời phòng ngủ, đi vào bếp, Ajax thấy Aether đang rót trà ra cốc. Làn khói mỏng quẩn quanh cùng ánh nắng ấm buổi sáng chiếu vào khiến khung cảnh bỗng trở nên kỳ ảo trong mắt Ajax, và Aether như đang chế ra một thứ ma dược có thể thao túng hắn giống cách mùi trà đen của cậu vẫn hoạt động. Trong khi không khí bị mùi nước giải rượu ngấm lấy, Ajax vẫn ngửi được từng phân tử pheromone của Aether. Lần đầu tiên trong đời Ajax cảm thấy biết ơn và tự mãn với cái khả năng hiếm có của mình. Thí dụ như nếu có một lúc mệt mỏi nào đó, hắn chỉ cần tìm tới Aether, hít lấy một chút hương thơm của cậu là có thể dễ chịu ngay.

Chỉ là không biết cậu có cho phép hay không mà thôi.

Ajax ngồi xuống trước mặt Aether, tay chống cằm, hỏi, "Có bỏ độc không đấy?". Hắn học lại cái cách Aether chào hỏi mình đêm qua ở bữa tiệc của Kaeya.

Aether lườm, "Có, đủ để anh tan thành mây khói luôn".

"Eo ơi ác thế. Cậu còn chưa cho tôi hôn mà đã muốn hại người sao?"

Chàng trai tóc vàng không thèm trả lời tên điên này. Aether còn chưa ăn sáng đâu, đợi xong xuôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nghĩ vậy, cậu yên lặng chuẩn bị bàn ăn.

Ajax vui vẻ nhận món của Aether. Lần nào ăn cơm của cậu cũng khiến hắn thỏa mãn, vì tất cả đều ngon mà. Sống một mình nên hắn cũng biết nấu nướng, nhưng quá lười để tự vào bếp thường xuyên. Gần đây hay ăn cơm của Aether, Ajax bắt đầu thèm nhấc nồi, dọn bàn, rửa chén bát. Tất nhiên, nếu chỉ có một mình hắn thôi thì thà rằng tiếp tục ăn đồ bên ngoài.

Buổi sáng trôi qua có vẻ yên bình, cho tới khi Aether chuẩn bị ra về. Khi vừa mang giày xong, cậu bị người cao hơn đè lên tủ giày, cả thân thể nằm gọn trong vòng vây của Ajax. Cậu chậc lưỡi một cái. Ăn xong thì quên béng mất chuyện hôn hít kia.

"Muốn ăn đấm à?", Aether hỏi.

Ajax cười vô hại, "Cậu đồng ý rồi mà". Hắn cũng chẳng biết tại sao mình cứ đòi cho bằng được cái hôn này. Không giống với cảm giác muốn chinh phục, nó thiên về sự trông chờ thưởng thức hơn. Và hắn tự tin là mình cũng sẽ khiến đối phương mê đắm.

Aether nhìn chằm chằm vào mắt Ajax. Chẳng hề có ý tứ trêu chọc hay dục vọng, chỉ có háo hức. Ajax mà cậu từng gặp lúc đầu dường như chỉ là ảo giác vậy. Rồi đầu Aether lại nghĩ, có câu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời; cũng có người lại bảo, thời gian làm con người khác xưa. Trong lòng Aether đột nhiên hụt hẫng. Cậu hoang mang, ai là Ajax chân chính?

Nhìn Aether im lặng, Ajax cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, chờ lâu nữa, cúi đầu hôn cậu. Không có sự phản kháng nào cả. Ajax kinh ngạc. Tất nhiên hắn không mong mình bị đẩy ra, nhưng Aether ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ajax không thể bỏ lỡ cơ hội, dành hết chuyên chú và dịu dàng vào cái hôn lạ kỳ này.

Môi Aether mềm, và ngọt, có lẽ là do còn sót lại vị nước táo lúc nãy. Ajax thận trọng liếm rồi mút nhẹ, kích thích cho người trong tay hé miệng. Lưỡi thâm nhập khoang miệng, chậm rãi vuốt ve, dẫn dắt. Hơi thở và nhiệt lượng trao đổi, từng chút từng chút sự nồng nhiệt tăng lên. Đôi bên hăng say truy đuổi lẫn nhau, rồi lại âu yếm từ tốn.

Cái tay đặt trên hông Aether dồn sức, ép cậu sát vào người Ajax hơn. Tay còn lại tìm tới gáy cậu, mân mê, xoa nắn.

Trà đen trôi bồng bềnh trong nước.

Ajax buông người ra, khóe môi nhấc cao - biểu hiện cho sự sung sướng và thỏa mãn đang lan tràn khắp thân thể hắn. Ngón tay cái Ajax miết nhẹ lên cánh môi ướt át của Aether. Thực sự muốn hôn thêm lần nữa, lần nữa. Có lẽ cậu đã chuốc thuốc cho hắn thật. Nếu không vì lẽ gì bỗng nhiên Ajax lại mê đắm vào tiếp xúc với Aether thế này? Ngồi cạnh, ôm, rồi hôn... Dường như vẫn chưa đủ.

"Tôi thích cậu", Ajax đột nhiên nói. Sự khao khát hiện rõ trên mặt hắn.

Aether thở hắt ra, "Vớ va vớ vẩn".

Ajax nhíu mày. Có lẽ trong lòng Aether vẫn còn khó chịu vì chuyện khi trước. Thế nhưng vừa rồi cậu cũng đã đáp lại cái hôn của hắn mà!?

"Như anh nói, chỉ là lỡ miệng đáp ứng nên phải làm cho xong thôi". Aether nói ráo hoảnh. Cậu biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu không hiểu được vì sao hắn có thể dễ dàng nói ra chữ thích kia được. Chắc là quen miệng rồi cũng nên.

Ajax bần thần nhìn Aether rời đi. Căn nhà như trống trải hơn, tâm tình hắn cũng lặng đi nhiều phần. Đây không phải là cảm giác mất mặt khi bị từ chối, Ajax chỉ thấy cõi lòng như rỗng đi một mảng.

Mấy ngày sau đó, Ajax không gặp Aether ở trường, cũng chẳng được cậu gọi tới nhà làm gì đó như dạo trước. Hắn chủ động nhắn tin hoặc gọi điện với đủ thứ lý do lông gà vỏ tỏi thì đều chẳng nhận được hồi âm. Nói thì nghe thảm nhưng hắn thấy mình như bị bỏ rơi vậy. Nhưng suy cho cùng thì giữa Ajax và Aether vốn chẳng có mối quan hệ nào cả. Và bản thân muốn gì hắn vẫn không xác định được. Từ lúc gặp Aether, tâm tình Ajax trở nên mông lung và rối rắm.

Kaeya cười cười nghe Ajax nói về Aether và bản thân. Thật không ngờ có ngày gã thấy thanh niên này rầu rĩ vì một alpha đấy. Đến mức phải đi kể chuyện với người khác thì tình hình của Ajax không quá tốt rồi, Kaeya thầm nghĩ. Mà cũng có thể là do hắn đột xuất ngu ngốc thôi. Đời người đâu phải ai cũng tỉnh táo đến tận lúc chết được. Huống chi sức hút của Aether là không thể phủ nhận.

"Bởi vì cậu chẳng cho người khác được cảm giác an toàn, thế thôi". Kaeya vừa nhấp rượu vừa cười khẩy.

Ajax ngẩn ra. Lời gã không sai. Chưa nói đến chuyện Ajax từng tấn công Aether thế nào, thì việc hắn bỗng dưng nói thích mà khiến người khác tin là quá hoang đường, nhất là khi Ajax đã luôn cao ngạo ra sao. Và đơn giản hơn, có lẽ hắn chỉ thích pheromone của Aether mà thôi.

Kaeya tiếp tục, "Mà cậu cũng biết đó, không như alpha - omega có sự gắn bó bằng đánh dấu, thậm chí là con cái, còn giữa hai alpha nam lại chẳng có gì đảm bảo cả".

Sự lạnh lẽo vây quanh trái tim Ajax.

"Nhưng giả như hai người là định mệnh của nhau thì sao nhỉ?", Kaeya trầm ngâm nói. Ajax thích alpha thì không nói, căn bản là hắn lại quá yêu thích mùi trà đen của Aether, chuyện thường xảy ra ở những cặp đôi alpha - omega. Kaeya cũng không biết giả thuyết của mình có quá hoang đường hay chăng. Hoặc, có thể là chiều ngược lại, Ajax vốn đã thích Aether, nên mới vô thức yêu luôn cả pheromone của cậu.

Ajax đờ người. Hắn tự hỏi Aether có ngửi thấy mùi hương quá nhạt của hắn hay không.

°

Nhà Kamisato lại tổ chức tiệc. Lần này là nhân sinh nhật của tiểu thư Ayaka. Ajax thở dài ngao ngán. Sao năm nay cái gia tộc đó lại phô trương thế không biết. Mọi khi có làm gì đâu chứ. Nhưng rồi Ajax bỗng biết ơn họ, bởi vì Aether cũng có mặt.

Ayaka bước vào sảnh tiệc với Aether, khoác tay cậu. Cả hai người đều mặc lễ phục đen, vừa nhìn đều thấy vô cùng quý phái. Và lần nữa tiếng bàn tán phát ra. Ajax hôm nay không thể không lắng nghe, bởi vì hắn cũng đang chột dạ. Aether có thể sẽ là hôn phu của Ayaka, và lần xuất hiện ở tiệc của Ayato xem như là ra mắt công chúng. Nhìn xem, nụ cười của tiểu thư Ayaka với Aether mới ngọt ngào làm sao. Cậu cũng không tiết kiệm mềm mại với cô.

Thế mà Aether còn để Ajax hôn, và sau đó lặn mất tăm. Chết tiệt!

Ajax chỉ có thể ở trong sảnh tiệc cho tới khi chào hỏi đủ những vị khách quen. Tuy là sự kiện của nhà Kamisato nhưng tất cả đều tranh thủ thời không mà gặp gỡ, mở rộng quan hệ. Ajax cũng chỉ là đã quá quen với việc này.

Khuôn viên nhà Kamisato rất lớn, hắn có thể đi dạo loanh quanh mà không sợ bị làm phiền. Rảo bước vòng vèo một hồi, Ajax thấy một vòm đá y hệt khung cảnh trong giấc mơ gần đây của mình. Hắn ồ lên, thì ra địa điểm năm xưa mình gặp cậu bé omega tóc vàng kia lại là trong nhà Kamisato. Mà nói vậy, hẳn là Ayato cũng quen với cậu bé. Ajax nghĩ tới việc hỏi vị thiếu gia nọ về người đó.

Ajax khựng lại.

Aether cũng giật mình. Cậu đang nhắn tin, và hắn xuất hiện làm cậu suýt thì rơi điện thoại.

Bầu không khí gượng gạo đến buồn cười.

Ajax lên tiếng trước, "Mấy hôm nay không liên lạc được, lại ghét tôi rồi?". Khóe miệng hắn nhấc nhẹ, nhưng lại chẳng có gì vui vẻ, giọng nói cũng thấp dần đi.

Gió đêm thổi qua, tóc lay nhẹ. Từ góc nhìn của Aether, trông Ajax cô đơn đến tội.

Cậu lắc đầu, "Giỗ ba mẹ và em gái, tôi đi nơi khác vài ngày".

Dù biết không phải là thời điểm vui mừng nhưng Ajax không tránh được cảm xúc này. Ít ra thì không phải vì ghét bỏ mà cậu phớt lờ hắn, nhỉ?

Hắn đánh bạo tiến lại gần người tóc vàng hơn. Bàn tay ngập ngừng chạm lên tóc cậu.

"Tôi... nhớ Aether lắm".

Đèn vườn không đủ soi tỏ ánh mắt Ajax, nhưng giọng hắn bỗng run lên thì Aether hoàn toàn nghe thấy rõ. Thật là, cái tên này bị điên mà. Cậu lại không chán ghét thái độ và hành vi của Ajax lúc này.

"Sora!"

Hai người đang chìm trong im lặng giật mình vì tiếng gọi. Người tới là Ayato.

Anh bước nhanh tới, rồi hỏi, "Sora, có việc gì không? Sao về sớm vậy? Còn chưa cùng Ayaka cắt bánh mà?"

"Chỉ thấy hơi đau đầu thôi. Gửi lời xin lỗi tới Ayaka giúp em".

Ajax đứng một bên, cứng người.

Ayato vừa gọi Aether là Sora, cái tên mà hắn vẫn nhớ như in - tên của cậu bé năm đó.

Sora, tóc vàng, vết sẹo chữ X, và cả vòm đá này nữa.

Nhưng Aether là alpha mà.

Ayato nhìn sang Ajax, cười hỏi, "Hai người đang nhắc về chuyện cũ à?". Giọng điệu của anh tự nhiên đến nỗi Ajax càng hoang mang. Chuyện cũ nào? Là năm đó hắn được một cậu bé cho kẹo, rồi cậu bé đó rời đi khi có người gọi "Sora!" sao? Hay là sự cố đêm tiệc gần đây?

Aether từ lúc nào đã đi cách một quãng dài, Ajax vẫn ngẩn người, Ayato cứ cười, "Gặp lại nhau đúng là có nhiều chuyện để nói thật". Anh xoay người, trở vào nhà, còn Ajax mải mê chắp nối lại những mảnh ký ức lộn xộn của mình.

Aether là Sora, và có lẽ, cậu nhận ra hắn từ sớm rồi.

°°°

Tea leaves and waves - to be continued.

2022.02.07


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net