5. Valentine's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli x Aether

🔶☀️

Aether nhìn thấy Zhongli nhận được một đống sô-cô-la.

❂❂❂

Ngày lễ tình nhân rơi vào thứ Hai, vừa vặn thích hợp cho những tâm hồn ôm yêu đương có được ngày Chủ nhật rảnh rỗi mà làm sô-cô-la cho đối tượng trong mộng của họ. Aether hai mươi hai cái xuân xanh rồi vẫn không thích việc đó. Cậu thà ra tiệm mua loại mắc tiền nhất còn hơn là hì hục trong bếp hết bẻ rồi đánh, đổ, cắt... 

Vì Aether làm sô-cô-la dở tệ.

Cậu có thể nấu ra một bàn ăn thịnh soạn nhưng đụng đến thứ đen đắng ngọt chua này là thất bại toàn tập. Nếu không phải nó quá đắng thì sẽ rất chua, hoặc là lượng rượu quá nhiều. Aether không hiểu rõ mình bị lỗi ở đâu, cậu cam đoan là mình làm đúng công thức. Người tóc vàng nắng có cảm giác là tổ bếp núc hay là tổ đồ ngọt thích trêu đùa cậu và nói "Không ngờ tới phải không nhóc?", chứ không thì vì sao chứ! Vậy là Aether dẹp việc làm sô-cô-la trong ngày lễ tình nhân. Cậu thích ăn chúng hơn.

Hôm nay Aether tuy không có ai đến bày tỏ nhưng cũng được nhiều bạn trong lớp cho sô-cô-la tình bạn. Cậu ngồi bên cửa sổ, hí hửng bóc ra từng cái, vừa ăn vừa nhìn xuống sân trường. Đúng là ngày "lễ", ai nấy cũng nhốn nháo. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy góc này góc kia có mấy cuộc tỏ tình, vài đôi quấn quýt. Ôi tuổi trẻ...

Khi nhấm nháp tới viên kẹo thứ năm, Aether chợt bắt được một dáng hình quen thuộc. Thân người thon dài cân đối dù mặc quần tây, áo sơ mi đơn giản cũng đã là cảnh đẹp ý vui, chẳng mấy ai mà không để ý. Người đó mắc kẹt giữa mấy sinh viên, nam nữ đều có, loay hoay với đống quà mà họ dúi cho.

Aether bĩu môi. Hứ, làm như mặt đẹp, dáng cao, dạy giỏi, làm giáo sư khi còn rất trẻ, lại còn điềm đạm, chín chắn thì hay lắm. Thế có biết đàn như Venti, viết thơ như Kazuha, múa như Ayaka, bày trò hề như Ajax không. Hơn cô Ei khoản nấu ăn là cùng. Vậy mà người đó mới vào dạy chưa đầy năm đã có cả tá người theo đuổi. Zhongli đáng ghét. Aether hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn cái cảnh nhốn nháo dưới sân nữa, lại quay về với sô-cô-la vừa nhận thêm từ Xiangling.

Aether nhíu mày. Trời ạ, vị ớt.

Zhongli cố lách nhanh nhất có thể khỏi những sinh viên quanh mình. Dẫu anh có nói bao nhiêu lần rằng mình đã có người yêu thì họ vẫn cứ bắt anh nhận quà cho bằng được. Có lẽ sau hôm nay anh phải làm thông báo rầm rộ về tình hình yêu đương của mình mất, tiện thể sửa luôn thông tin cá nhân trong danh sách giảng viên trên trang web trường. Hơn cả thì anh không muốn bạn nhỏ nhà mình khó chịu đâu. Nghĩ tới người yêu, bước chân của vị giáo sư sử học tiến về phòng làm việc của mình càng nhanh hơn.

Đẩy đại vali cho chuyến công tác vừa kết thúc vào một góc phòng, Zhongli vội vàng cắm sạc điện thoại. Vốn dĩ anh có thể sạc trên taxi nhưng đầu óc bấn loạn đã khiến anh quên béng. Chỉ tại cách xa bạn nhỏ nhà mình hơn một tuần mà Zhongli cứ cuống hết cả lên.

Nhìn điện thoại "sống lại", Zhongli liền chộp lấy nó như vớ lấy vàng, lật đật mở ứng dụng tin nhắn lên.

"Tôi về rồi. Lát nữa dẫn em đi ăn trưa nhé". Zhongli gửi kèm thêm một cái sticker trái tim lấp lánh.

Qua một lúc lâu không nhận được hồi âm, anh tự an ủi rằng bạn nhỏ đang bận ghi bài, tay không tiện cầm máy. Nhưng không sao, chờ một tiếng nữa anh có thể gọi điện rồi.

Chỉ là anh quên mất mình còn có cuộc họp khoa sẽ diễn ra trong ba mươi phút tới.

Thế là khi bạn nhỏ nhà Zhongli ra khỏi lớp thì anh lại đang kẹt trong văn phòng. Sau tin nhắn hẹn đi ăn trưa lại thêm mấy dòng mới, "Xin lỗi em, tôi quên còn có cuộc họp. Nhưng buổi tối chắc chắn gặp em. Đừng giận, năn nỉ đó".

"Vâng".

Zhongli tủi thân nhìn một chữ trông thì ngoan mà lại lạnh lùng hết sức của bạn nhỏ. Có lẽ giận rồi. Anh cũng đâu muốn điện thoại của mình "đột tử", hu hu hu. Anh nhớ giọng bạn nhỏ quá đi thôi. Zhongli ba mươi lăm tuổi đam mê sách vở và kiến thức lần đầu yêu chịu không nổi việc cách xa thân ái của mình. Người nhỏ hơn thì nhiều lúc tựa cụ già, chẳng ngọt ngào như vẻ ngoài của bản thân.

Và hấp dẫn nữa.

Anh và bạn nhỏ gặp nhau theo một cách phóng túng. Hai người đi chơi trong bar với những người bạn của riêng mình, đụng nhau ở hành lang trong cơn say xỉn. Zhongli nhìn cậu một hồi trước khi bị thanh niên tóc vàng ấy chộp lấy mà hôn. Anh biết mình không say đến nỗi mất khả năng phản ứng, nhưng người trước mặt quá thuận mắt, thế là anh hùa theo cái hôn hư hỏng của cậu.

Trái tim già cỗi khô cằn tự dưng đập rộn ràng, và người lạ thì mời gọi Zhongli tới miền sung sướng. Chẳng nói chẳng rằng, cậu kéo anh vào khách sạn gần đó. Zhongli bị người nhỏ hơn anh nhiều dẫn dắt mọi thứ như thể anh là thằng ngốc từ dưới quê mới lên phố, hoặc là anh bị bỏ bùa luôn rồi. 

Và sau đó, khi bản năng nguyên thủy thức tỉnh, Zhongli như thú săn mồi đè chàng trai ra chiếm đoạt triệt để. Cậu từ ngạo nghễ cuối cùng biến thành nức nở, ngoan mềm trong tay Zhongli không khác gì búp bê. Bím tóc vàng của cậu bung xõa, và khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục nằm trên đó càng kích thích Zhongli lần nữa ăn sạch cậu. 

Anh chưa từng nghĩ rằng một người con trai khác cũng có thể xinh đẹp và gợi cảm đến vậy. 

Sau thời điểm cao trào, cậu ấy ôm cổ anh, ở bên tai anh thở hổn hển, sau đó lại cọ má mình lên má anh. Zhongli sững người, và rồi ôm lấy mặt cậu hôn lấy hôn để. 

Zhongli coi đó là tình yêu sét đánh.

Tỉnh dậy với một bạn nhỏ trong lòng, Zhongli mê mẩn ngắm nhìn, rồi lại sờ soạng cho tới khi cậu thức giấc. Kẻ đã từng nghiêm túc đứng đắn vậy mà lại trở nên biến thái như vậy, Zhongli cũng tự sợ chính mình. Đôi bên chào buổi sáng, cậu hơi ngượng, anh cũng thế, nhưng sau khi cùng tắm táp, cả hai dường như thoải mái hơn. Và họ lại lên giường sau bữa trưa khi Zhongli chịu không nổi cái cách người nọ liếm môi.

Zhongli từng nghĩ người nhỏ hơn có vẻ sành sõi chuyện chăn gối, hẳn cũng chỉ coi anh là bạn tình được chăng hay chớ. Tuy qua đêm với cậu nhiều lần nhưng anh cứ thấy xa cách vời vợi. Cậu còn chẳng mảy may phản ứng vào lúc Zhongli nói "Tôi yêu em" khi cả hai quấn lấy nhau.

Thế mà người chính thức đặt tên cho quan hệ của họ lại là bạn nhỏ. Cậu biến mình thành quà sinh nhật của Zhongli, cùng một lời tỏ tình, cùng muốn người lớn hơn trong lúc tỉnh táo nhất nói yêu cậu. Zhongli vui đến mất trí, trong suốt cuộc làm tình cứ không ngừng hôn và bày tỏ chân tình.

Đã ở tuổi này rồi Zhongli cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, chỉ có thể dành hết tình cảm cho thân ái của mình. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào anh cứ dính lấy người ta như con nít làm nũng. Và anh cũng nể phục chính mình có bộ não khỏe đến mức vừa bận bịu công tác vừa nghĩ tới người yêu không ngừng.

Nên là Zhongli mong sớm được ôm bạn nhỏ lắm.

Thế mà cứ như bị phũ vậy.

Cuộc họp dài tới ba giờ chiều mới kết thúc. Dù là người nghiện việc cũng thấy mệt. Zhongli thầm ước giá mà mình nói chuyến bay bị trễ, đường lại tắc, không về kịp thì trốn họp được rồi. Có điều mong muốn của anh bị cái điện thoại hết pin phá logic. Và giờ thì Zhongli lững thững về phòng làm việc của mình với cái mặt bí xị.

Mắt Zhongli lại sáng rực lên. Trên bàn của anh có thêm một ly cách nhiệt đựng trà đen mà anh yêu thích, và một phần bánh mì. Cái ly quen thuộc cho anh biết người nào đã đến đây. Tâm tình anh lại như cây được tưới nước, đón nắng. Zhongli cứ cười tủm tỉm cả đỗi.

Aether tính ra vẫn còn hơi dỗi nhưng nhìn tin nhắn "Cảm ơn em, trà ngon lắm" cùng sticker cười toe toét là lại xìu xuống. Nói cho cùng thì người nọ bận rộn như vậy cậu đâu nỡ làm lơ. Còn có, bảo người yêu cậu giống con nít thì không hẳn, nhưng nhiều lúc anh thể hiện tình cảm một cách hết sức ngây thơ và ngốc xít, vậy là Aether liền mang suy nghĩ phải chăm sóc chút ít cho đối phương. Cũng may chiều nay cậu không có nhiều tiết học, bằng không đã chẳng thể về nhà pha trà rồi đem lại lên trường đâu. Dù sao hôm nay cũng là lễ tình nhân, Aether làm chút việc này xem như quà nhỏ vậy.

Zhongli về nhà vào khoảng tầm bảy giờ. Anh đã lại phải nhắn báo cho bạn nhỏ chờ mình. Thật tình, cái ngày gì mà công việc cứ dí vào người làm anh muốn gọi điện cho thân ái cũng không được. Tại sao lúc trước anh có thể chúi mặt chúi mũi ở văn phòng mãi nhỉ? Và tại sao anh lại không đến công tác tại trường cậu đang theo học để hai bên có thể gặp nhau sớm hơn? Dỗi thật đấy.

Phòng khách không có ai, trong phòng ăn thì lại ngào ngạt hương thơm. Zhongli nhìn một mâm cơm ngon lành liền nuốt ực một cái. Bạn nhỏ của anh giỏi quá đi mất. Lúc trước Zhongli cứ nghĩ cậu là một tiểu thiếu gia được cơm bưng nước rót, ấy thế mà hóa ra người nhỏ hơn rất rành bếp núc, đi chợ còn biết trả giá nữa cơ.

Zhongli sốt ruột vừa đi về phía phòng ngủ vừa gọi, "Aether, tôi về rồi, em có đó không?"

"Em đây!"

Zhongli vừa mở cửa thì Aether cũng từ phòng tắm đi ra. Thấy anh một cái, cậu liền lao tới phi hẳn lên người anh. Zhongli vững chãi đón lấy bạn nhỏ vào lòng, nhưng lại đánh rơi túi đồ nhỏ xuống sàn. Song mặc kệ, anh ôm chặt lấy Aether, vừa hôn cổ vừa ngửi lấy mùi hương trong lành từ người cậu. Aether cọ cọ mặt mình lên tóc Zhongli, thì thầm, "Em nhớ thầy quá".

Được mèo con làm nũng, lòng Zhongli mềm hết cả ra. Vẫn để cậu đu bám trên người mình, anh đưa cả hai tới giường ngồi.

"Tôi cũng nhớ em nữa", Zhongli vừa hôn khắp mặt Aether vừa nói. "Sau này tôi đi công tác, em đi cùng nhé!". Anh giương đôi mắt khẩn cầu lên nhìn cậu.

Aether bật cười. Em có nên nói là anh làm nũng kiểu này trông rất... dị không nhỉ.

"Chỉ có trẻ con ra ngoài mới cần người đi cùng thôi". Aether day day cằm Zhongli.

Chợt anh nheo mắt rồi cười tà, "Không phải trẻ con nhé". Dứt lời, bàn tay anh chui vào trong áo thun rộng thùng thình trên người Aether, từng bước sờ soạng tấm lưng cậu.

Người nhỏ hơn khi ở nhà rất thích lấy áo của Zhongli mặc. Vì anh cao lớn hơn cậu nhiều, quần áo rất rộng rãi thoải mái với Aether. Và lúc này cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo che đi thân trên, còn đôi chân thì trống trải. 

Zhongli xa người yêu đã lâu, ham muốn tích tụ cần chỗ giải thoát. Aether hẳn là cũng sẽ vui vẻ giúp anh nhỉ? Vì trông cậu đang rất gợi tình với thân dưới hở hang mà.

Aether cọ cọ đùi mình hai bên hông Zhongli, lại làm bộ mà hỏi, "Không ăn cơm trước sao?"

Anh cười cười, vuốt ve đôi mông trắng nõn, đáp, "Ăn em ngon hơn. Cho tôi nhé!"

Chàng trai tóc vàng liền đè người lớn hơn xuống, cúi đầu hôn trong khi đôi tay mở từng cúc áo của anh.

Zhongli thích mê sự chủ động này của Aether. Bởi vì một khi cậu còn thế này, thì đó là một minh chứng cho thấy cậu yêu anh, muốn anh, cần anh đến nỗi không kiềm chế được khao khát, cũng là một cách thức hiến dâng tình cảm và thân thể cho anh. Aether nhỏ hơn anh nhiều, và cậu đã có thể tìm những đối tượng trẻ như mình để cùng sẻ chia nhiều thứ chung độ tuổi. Ấy vậy mà Aether lại vẫn bên cạnh Zhongli tới giờ.

Đương nhiên, anh đáp lại cậu bằng một cuộc làm tình nồng nhiệt và ngọt ngào nhất có thể. Những cái hôn rải rác cùng khắp ngực, đùi, cả mông cậu. Làn da trắng được tô điểm bằng những vết đỏ bắt mắt khó phai. Aether tuyệt đẹp khi cậu mềm yếu trên giường, thân thể lưu rõ ấn ký do anh tạo thành. Zhongli khám phá mọi ngóc ngách trên thân thể Aether tới quen thuộc từng chút nhưng chẳng khi nào nhàm chán. Anh vô cùng vui mỗi khi cậu ngâm nga rằng cậu rất sướng, rất thích. Đó cũng là lúc Zhongli nắc mình kịch liệt hơn như muốn vùi sâu chính mình vào trong Aether, cả hai vĩnh viễn không tách rời.

Trận ân ái có lẽ sẽ kéo dài tới nửa đêm nếu như Aether không rầu rầu nói rằng mình đói bụng rồi. Zhongli cười ngại, rồi đưa bạn nhỏ đi tắm trước khi trở ra bếp làm nóng lại đồ ăn. Có lẽ chúng cũng tủi thân lắm khi hai người họ chỉ mải ăn nhau.

Khi Zhongli trở lại phòng ngủ đặng gọi bạn nhỏ ra ăn cơm, thì bắt gặp cảnh cậu cầm cái túi ban nãy anh đánh rơi, mặt bí xị. Zhongli lại gần, dịu dàng vuốt tóc cậu, hỏi, "Sao vậy em?"

Aether giãy ra, mặt càng nhăn tợn.

"Thầy mang đống sô-cô-la người ta tặng thầy về chọc em hả?", cậu giơ cái túi ra trước mặt Zhongli.

Thực ra không chỉ Zhongli lo được lo mất, Aether cũng vậy. Người đàn ông trước mặt cậu quá ưu tú, mọi thứ nơi anh đều khiến người ta đem lòng yêu mến. Cậu chỉ là may mắn hơn chút mà thôi. Mà rủi như ai đó tốt hơn cậu xuất hiện, liệu Zhongli có còn thích cậu nữa không...

Chợt mắt Aether đỏ hoe.

Zhongli liền ôm lấy người nhỏ hơn, hôn hôn trán cậu.

"Sô-cô-la tôi mua cho em mà. Cửa hàng đó có nhiều loại, tôi lấy đủ. Cho em ăn cả tuần luôn".

Aether ngớ ra. Rồi đôi tay cậu cũng siết lấy lưng Zhongli.

Người lớn bỗng hơn nhớ lại một chuyện cũ.

Sau ngày kỷ niệm một tháng chính thức bên nhau, Aether có thú nhận rằng mình đã biết tới Zhongli trước khi hai người ngủ với nhau lần đầu. Cậu là người đã từng được anh giúp chống trả lại một đám côn đồ. Khi đó Aether mặc hoodie che kín đầu còn đeo khẩu trang nên anh về sau không nhận ra. Từ thẻ công tác rơi ra mà Aether biết Zhongli tên gì, làm ở đâu. Chàng trai trẻ bị dáng vẻ mạnh mẽ, giọng nói lại trầm ấm, dịu dàng, cùng khuôn mặt ưa nhìn của Zhongli hớp hồn. Trong thoáng chốc, cậu liền hạ quyết tâm tiếp cận anh. Vậy nên, kể cả khi không gặp nhau tình cờ ở bar lần đó thì cậu vẫn tính cách theo đuổi.

Aether nói, vì thấy anh chín chắn và thành thục, cho rằng anh không thích những người ngô nghê, cậu mới tự học mấy cách quyến rũ trên giường. Học chưa tự tin mấy thì đã lao bổ vào anh luôn rồi. Cậu cũng muốn mình mau trưởng thành, để có thể đồng điệu với Zhongli.

Thêm chuyện lúc này, Zhongli vỡ ra Aether cũng có nỗi lo như mình. 

"Đừng sợ, Ather. Tôi thích em, rất thích em, chỉ muốn yêu mỗi em thôi. Tôi không thể dành thời gian và tình cảm cho ai khác ngoài em đâu". Zhongli hôn lên tóc cậu trước khi khẩn cầu, "Em cũng hãy chỉ yêu mỗi tôi thôi nhé".

Aether liền gật đầu liên tục, "Em yêu thầy, Zhongli. Em sẽ trở nên tốt hơn nữa".

Cái ôm lỏng hơn, nhưng lại kéo dài và vô cùng ấm áp.

Sau bữa tối, Aether tặng cho Zhongli một chiếc cà vạt làm quà lễ tình nhân. 

Nhưng thay vì thử nó trên áo sơ mi của Zhongli, anh đem nó bịt mắt người nhỏ hơn, và lần nữa chơi cậu tới sung sướng.

°°°

Valentine's Day - end.

14(6).02.2022 =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net