Chigiri x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường, Bachira là một học sinh nổi bật với nhiều thành tích lớn, như là đi học muộn, giấu cặp giáo viên, trèo ra ngoài lớp khi chưa hết tiết, tạt nước vào người bạn học,... Còn nhiều thành tích huy hoàng của Bachira mà tôi không thể kể hết.

Bachira tuy vậy nhưng...... học cũng dở :))) cậu đứng thứ 380/600 học sinh, quá tệ. Nhưng Bachira vẫn có ưu điểm, nhiều, cực nhiều là đằng khác.

Trong mắt nữ sinh.

Bachira là một bạn học nam được hầu hết nữ sinh trong khối và cả đàn chị yêu mến, cậu đáng yêu, biết quan tâm, tuy không được tinh tế nhưng Bachira lại rất am hiểu về con gái, cậu biết cách làm một bạn nữ vui, biết cách dỗ con gái, biết đại khái họ thích gì và ghét gì. Nói chung, Bachira là kiểu bạn trai ấm áp bám người mà bao bạn nữ mơ ước (tất nhiên là Bachira còn đẹp trai nữa).

Trong mắt nam sinh

Bachira là một cậu bạn 17 tuổi nhưng lại trẻ con, cậu bám người nhưng không gây khó chịu như 1 số cô bạn gái, cậu dễ ngủ, có thể ngủ bất cứ đâu và dáng ngủ của Bachira đáng yêu cực. Bachira biết chơi game, biết quan tâm đến bạn bè, tha lỗi cho bạn học khi có việc bận mà hủy kèo đi chơi. Ngọt ngào vô đối, ngoại hình, gương mặt dễ thương. Khá ngây thơ, bộ môn Bachira giỏi nhất là bóng đá, cụ thể là rê bóng. Bachira là kiểu bạn gái mẫu mực, lý tưởng của bao chàng trai.

Suy ra, Bachira nổi tiếng và được cả nam lẫn nữ sinh trong trường yêu thích, trừ một số thành phần nào đó.

Chigiri là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chính xác hơn là đã từng . Chigiri trong một trận đấu với trường khác để giành giải thưởng lớn thì không may đã đứt dây chằng gối phải, làm anh sớm đã ám ảnh tâm lý. Từ đó, Chigiri dành hầu hết thời gian để vùi đầu vào học hoặc đứng từ bên ngoài nhìn đồng đội đá bóng. Chigiri có một gương mặt đẹp, đẹp như thiên thần vậy, vì thế nên Chigiri thường bị chọc là thiên tài hết thời hoặc tiểu thư. Anh có cơ thể đẹp, chiều cao lý tưởng nhưng lại bị sự sợ hãi làm cho chùn bước.

Có lần, Chigiri đã thấy Bachira ở đội bóng khác trong trường, đội này không được tiến cử lắm, vì đơn giản, họ không có sự đoàn kết (?), trong mắt giáo viên hoặc hầu hết mọi người đều có thứ bóng đá được gọi là một người vì mọi người, mọi người vì một người. Vì thế nên đội của Chigiri-nơi được bồi dưỡng và có sự đoàn kết chặt chẽ (?) giữa các thành viên và có kha khá thiên tài nên được ưu ái. Bachira tuy ở đội bóng bị ghẻ lạnh, tuy vậy cậu vẫn rất tỏa sáng.

Chigiri lần đầu thấy kiểu chơi thế này, một kiểu chơi có thể bắt kịp tốc độ của anh. Cậu rê bóng một cách mượt mà, lướt qua mọi đối thủ, thậm chí là cả đồng đội của bản thân, gương mặt vui vẻ của Bachira lúc chơi bóng làm Chigiri thấy nhớ bản thân mình trước kia, anh chỉ còn biết cười buồn mà nhìn theo bóng lưng ấy.

Chigiri dõi theo suốt trận đấu, anh thấy Bachira có gì đó rất lạ. Cậu không chuyền cho đồng đội mà lại chuyền cho không khí, nơi cách đồng đội mình một khoảng cách dài. Chigiri có thể thấy, nơi Bachira chuyền là nơi lý tưởng để đồng đội sút vào gôn, tuy nhiên lại không ai đứng đó. Việc vừa rồi làm Bachira bị khiển trách, em vẫn cười, nhưng Chigiri-một người đã dùng thứ mặt nạ đó để che đi vết thương lòng, thì sao sao không thể nhận ra ?

Chigiri vô thức dõi theo Bachira, lúc cậu ăn, lúc trốn học lên sân thượng ngủ, lúc ở một mình trầm tư, lúc cười một cách chua chát, lúc cố gắng giúp đỡ bạn bè, lúc... Thì lại khóc thầm 1 mình... Chigiri đều thu vào tầm mắt, anh không thể nhận ra hành động của bản thân là bất thường, vì vậy nó cứ lặp đi lặp lại, suốt nhiều tháng liền. Cho đến khi.

"Chigiri, cậu theo dõi tớ từ khi nào ? "- Bachira đang đứng trước mặt anh, ngay trên sân thượng trường học, nơi Bachira thích đến nhất.
"Ơ.... "- Chigiri giật mình, không biết bản thân đã vô thức đi theo Bachira từ lớp lên đến đây.
"Chigiri? "- Bachira nhắc lại
"Tôi... Tôi.... Cậu.... Bachira... "- Chigiri ấp úng
"Sao thế ? "- Bachira vẫn nhẹ nhàng hỏi, giọng nói vẫn có chút vui vẻ lẫn với chất tra khảo.
"Tôi... Vô tình!! Đúng thế, vô tình tôi thấy cậu lên đây !! "- Chigiri không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng mãnh liệt như thế, da mặt anh dường như nóng lên rồi.
"Hở ? "- Bachira có vẻ không tin, cậu cúp học mà lại có người dám bỏ cả học để theo cậu lên đây ?

Chigiri định xuống dưới, vừa mới xin lỗi Bachira rồi quay đầu, Chigiri liền bị câu nói của Bachira làm cho tức lên.

"Cậu là Chigiri, thiên tài của đội bóng chính trong trường ta phải không ? "- Bachira vô tư nói, vẻ mặt ngưỡng mộ.
"... "- Chigiri nhìn Bachira.
"Không, tôi không còn là thiên tài nữa rồi"- Chigiri cười xòa, muốn nhanh chóng về lớp để học, quên đi câu nói vừa rồi.
"Chigiri, nghe bảo chân cậu bị thương, nó.... Đã đỡ chưa"- Bachira vẫn hỏi, câu nói nghe thoáng qua có vẻ không được tôn trọng người khác, nhưng ngữ điệu của Bachira cho thấy, cậu đang thực sự lo cho Chigiri, tuy vậy, anh vẫn không nhận ra.
"Vậy Tôi Chấn Thương Thì Liên Quan Đến Cậu À ?! "- Chigiri nổi cáu
"Cậu Thì Hiểu Gì Cơ Chứ ! "- Chigiri nói xong, lập tức dứt khoát mở cửa sân thượng rồi xuống dưới.

Bachira lại phạm phải lỗi không tinh tế rồi... Cậu cũng nhận ra, lời mình nói quá.... Ừm, không ổn. Nên nhanh chóng, Bachira đã chạy theo Chigiri đến lớp anh. Lúc này, Chigiri đã ngồi vào chỗ, cầm bút và viết bài, mặc cho đám bạn suốt ngày nói xấu sau lưng.

Rầm !!

"Hộc...Chigiri.... Nói chuyện chút.... "- Bachira thở mạnh, không nể nang giáo viên mà trực tiếp đi vào, kéo tay Chigiri đi.
"Ôi trời, Chigiri vậy mà có thể quen được Bachira sao ? "- một bạn học nữ bất bình.
"Chậc, lát nữa Chigiri về, phải hỏi cho ra lẽ"- Một bạn học nam có vẻ ghen tức.

Chigiri nghe hết, nhưng anh chẳng quan tâm làm gì cho mệt. Anh đi ra ngoài cùng với Bachira, không quên gật đầu một cái để xin phép cô.

Đến sau sân trường.

Chigiri rất muốn độn thổ, rất rất muốn !!! Đã lâu rồi, Chigiri mới hiên ngang, xuất hiện trước mặt kẻ khác. Mà lần này, Bachira lại kéo anh đi khắp cái hành lang, ĐẦY HỌC SINH,..... Chỉ để ra sau sân nói chuyện.

"Ừm.... Chigiri, cho tớ... Xin lỗi... "- Bachira rụt rè.
"Về chuyện nào cơ ? "- Chigiri có vẻ tức giận hơn, gương mặt nhăn nhó này làm Bachira có chút... Rén.

"Ch-ch-chuyện... Tớ... Nói.. Trên sân thượng ấy"- Bachira lùi về sau khi thấy Chigiri đứng lên.
"Đấu đi"- Chigiri
"Đ-đấu gì cơ ? "- Bachira vẫn run lẩy bẩy

Anh chợt nhớ, Bachira không giỏi về bất cứ môn học nào, anh thì lại không giỏi chơi game. Chỉ có 1 thứ có thể để cả 2 đấu 1 cách công bằng nhất. Đá bóng. Nói là làm, lần này đến Chigiri kéo Bachira đến sân bóng, giáo viên thể dục đang cho lớp của thầy ấy học bóng chuyền, thì Chigiri lướt ngang như một cơn gió, theo sau là cái đầu vàng đen quen thuộc của cả bọn học sinh.

"Em mượn sân bóng đá"- Chigiri nói vố giáo viên thể dục
"Áaaaaa, cứuuuuu"- Bachira sợ hãi, cầu cứu lớp kia, nhưng Chigiri đã nhanh chóng đóng cửa phòng thể dục lúc nào không hay.

Hiện tại

Bachira đang ở sân trái, Chigiri đang ở sân phải, tuy chân phải của Chigiri vẫn không cho anh chạy, nó như thể đang sợ một thứ gì đó vậy. Chigiri nhìn mãi vào nó, rồi chợt nhớ ra lời nói của Isagi khi thi đấu ở giải tứ kết để giành quyền đi tiếp, lúc đó Chigiri đã bị Isagi đẩy ngã, giọng điệu đáng sợ mà nói. Tránh ra.

"Cảm ơn, Isagi"- Chigiri giờ có thể khống chế sự run rẩy bên chân phải, Bachira lên sân cỏ lại trở thành người mà Chigiri ưa thích. Một con quái vật.
"Chigiri, chân cậu ổn mà, đúng chứ ? "- Bachira hỏi
"Nhờ cậu bạn thi đấu cùng, mà tôi đã lấy lại được phong độ rồi"- Chigiri biết, lúc Isagi nói câu đó, xiềng xích trên chân anh đã được gỡ bỏ 1 phần, giờ còn lại là chiếc chìa khóa để hoàn toàn mở nó. Chiếc chìa đó là, Bachira Meguru.

Cả hai bắt đầu đấu, ban đầu, chân phải của Chigiri đã làm cho tốc độ lẫn sự tập trung của anh rớt hết xuống, thế là Bachira đã phá lưới của Chigiri một cách không thể nào mà EZ hơn.
"Cậu có chơi nghiêm túc không thế Chigiri? "- Bachira
"Hay bây giờ cược đi"- Chigiri bất ngờ đưa ra lời tuyên chiến.
"Hể ? "- Bachira giữ bóng, đang hoang mang thì Chigiri chạy đến, cướp bóng. Không may, Bachira đang đứng gần gôn của chính mình. Bộp.

Goal !!

"Chigiri chơi gian kìa"- Bachira bất mãn chạy đến gần Chigiri.
"Tôi không đùa đâu, cược đi"- Chigiri
"Cược gì giờ ? "- Bachira không biết, Chigiri muốn gì ở mình.
"Nếu tôi thua, cậu có thể làm bất cứ điều gì với tôi, còn nếu tôi thắng, cậu cũng phải đáp ứng 1 điều kiện của tôi"- Chigiri nói, trong lòng anh đã sớm có thứ mình muốn.
"Được thôi... "- Mặc dù Bachira không biết, Chigiri có gì để mình đòi hỏi nhưng thôi, có là được, lát nghĩ sau.

Trận đấu 1 đối 1 của cả hai cũng không căng thẳng mấy, lết thúc hiệp 1 với tỉ số là 3-1 nghiêng về phía Bachira. Lúc này, khi Chigiri đang ngồi giữa sân, Bachira đi đến, đưa nước cho anh. Chigiri chợt kéo tay Bachira xuống, nằm dài trên chân anh.

"Gì vậy ? Chigiri? "- Bachira ngước đầu lên.

Chigiri không nói gì, im lặng nhìn Bachira rồi.... Cúi xuống, cho Bachira một nụ hôn !!!

Bachira sửng sốt, không nhận ra, chai nước trong tay đã sớm bị đổ hết ra sân cỏ.

Một lúc sau, Chigiri dứt ra.

"Chiếc chìa khóa để mở còng, đây rồi"- Chigiri cười, một nụ cười đầy sự mê hoặc.

Hiệp 2 bắt đầu, có thể thấy rõ bằng mắt thường, Chigiri nhanh đến mức khó tin !! Bachira một phần vì đang thảnh thơi vì đã dẫn trước 2 con số, phần vì tâm hồn còn đang bay đi đâu đó để quên đi nụ hôn vừa nãy. Chigiri chạy đến, thể hiện một pha cướp bóng không thể điêu luyện hơn, một mạch dẫn bóng về khung thành.

Goal !!

"Giờ đến Bachira không tập trung nhỉ ? "- Chigiri cười, lần này làm Bachira đỏ cả mặt. Không phải cậu chưa thấy người đẹp cười với mình, mà là do.... Chigiri vừa hôn cậu, cảm giác nó rất lạ luôn !!!

Suốt hiệp 2,Bachira liên tục vị cướp bóng, cậu không thèm đoái hoài gì đến việc lấy lại bóng, chỉ chạy theo sau Chigiri một cách đầy hờ hững, vì Bachira đã bị lạc hồn sau chuyến phiêu lưu khi nãy rồi.

Hiệp 2 lại kết thúc, tỉ số chênh lệch kha khá. 7-3. Chigiri ném bóng vào chỗ để, quay sang nhìn Bachira đang đầm đìa mồ hôi mà thở.

"Tôi thắng rồi"- Chigiri nói, anh cũng không tin, chỉ vì một con người, không mạnh hơn anh, không nổi bật hơn, không giỏi hơn, vậy mà lại...
"Đúng đúng, cậu thắng rồi, vì vậy... Muốn gì thì nói đi"- Bachira hết hơi, nằm lăn ra sàn.

Chigiri chỉ đi đến, vuốt mái tóc của Bachira. Cậu cảnh giác, lập tức lấy tay che cả mặt, biết đâu được.

Chigiri thấy thế thì phì cười, anh biết rồi, anh thích Bachira, không phải thích em qua sự nổi tiếng, thích em qua việc các bạn nữ khen suốt ngày, các bạn nam liên tục lôi cậu đi chơi mà biết. Chigiri đây, anh thích một Bachira khóc thầm sau mỗi lần ở một mình, thích một Bachira đầy tâm sự, thích một Bachira ghét cô đơn, thích một Bachira vui tươi, thích một Bachira khác biệt trên sân cỏ và... Thích một Bachira thuộc về anh.

"Làm người yêu tôi đi, Bachira Meguru"- Chigiri nói, giọng dịu dàng đi hẳn.
"G-gì cơ ? "- Bachira có vẻ không tin, sau một lúc thì mặt cậu đỏ lựng, vội vội vàng vàng né tránh.

Sau một hồi thuyết phục, Chigiri đã chính thức bắt được con ong ngọt ngào này về bên mình. Hôm sau, anh vẫn đi đến sân bóng của đội như bình thường, chỉ khác là... Lần này, anh đi thẳng vào, tiếp tục vị trí đang dang dở của bản thân. Tiền đạo thiên tài.

Bachira và Chigiri yêu nhau, trong trường rầm rộ đủ thứ, có người không tin, có kẻ lại không muốn tin. Nhưng không tin thì sao ? Không muốn tin thì sao ? Chigiri giờ thành một ngôi sao, tái sinh lần nữa, Bachira vẫn là người luôn nổi tiếng, cả 2 yêu nhau quá hợp còn gì. Bachira thường xuyên, rất thường xuyên đi chung với Chigiri, bất kể trong giờ lẫn ngoài giờ. Chigiri thì lại thích phát cơm mọi người ăn ngập họng, tuy nhiên, gần phân nửa trường thích điều này, nhất là mấy bạn nữ. Vì sao á ?

Vì trước mỗi lần ra sân, Chigiri sẽ hôn lên 4 chỗ trên người Bachira để lấy may mắn cho trận đấu, nó rất linh nghiệm nha. Đầu tiên là trán, tiếp theo là môi, là cổ, rồi là mu bàn tay. Mỗi lần như thế, cư dân hủ ship cp ChigiBachi đều vô cùng phấn khích, có người còn ngất và thậm chí có người còn sưu tập 1 đống ảnh trước mỗi trận đấu, khi cả 2 đang tình tứ nữa cơ.

Có vẻ cuộc sống học đường của cả hai, không còn nhàm chán và cô đơn nữa. Nhỉ ?

"Em ghét cô đơn"
"Vậy anh sẽ nắm tay em, đi với em đến hết khoảng thời gian còn lại, được chứ ? "

End chap

Ừm.... Tôi bí cp :_)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net