Isagi x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thiên vị Isagi không hề nhẹ.
________________________________

Isagi là một cậu bé có được tình yêu thương từ cả bố và mẹ, Isagi cũng có rất nhiều bạn, Isagi được dạy về bộ môn bóng đá từ nhỏ, vì thế nên Isagi có niềm đam mê với môn thể thao này cực nhiều. Cậu cũng được cha mẹ và thầy cô ủng hộ, con đường tập luyện tuy không dễ dàng nhưng vì có người động viên nên Isagi đã tiến lên được nhiều bước mới.

Bachira thì ngược lại, cha của em bỏ mẹ và em từ nhỏ. Bachira phải sống chung với một mình mẹ, không có bạn bè vì họ xem em như kẻ lập dị, nói chuyện và chơi đùa một mình. Nhưng mẹ em, là mẹ Yuu, cô ấy vô cùng giỏi và yêu chiều con, cô ấy đã dạy dỗ Bachira rất tốt.

Bachira một lần chơi bóng đã bị bạn bè đẩy ngã, tuy xước cả đầu gối, chảy cả máu nhưng không giống với những người khác, Bachira không khóc, ngược lại còn đẩy ngã lại tên bạn học kia.

"Trả thù"- Bachira đắc ý, rời khỏi sân chơi cùng quả bóng trên tay.
"Hức hức... OA OA OA"- bạn học kia khóc lớn, mẹ của nó đi đến hỏi chuyện, sau vụ việc đó, cô Yuu bị gọi đến trường vì con trai cô xô bạn học té.
"Tôi yêu cầu com trai và cô xin lỗi con tôi"- Bà mẹ kia hống hách nói.
"Hửm ? Meguru, nói mẹ nghe, con có đẩy bạn không ? "- Cô Yuu nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ có, nhưng nó làm con ngã trước"- Bachira ôm trái bóng, chỉ mặt bạn học.
"Thế thì ai phải xin lỗi đây nhỉ ? "- Cô Yuu nhìn hai mẹ con nhà kia.
"Này, con tôi xước cả tay, con cô phải xin lỗi chứ"- bà mẹ kia.
"Thế con cô chảy máu chưa ? "- Cô Yuu đanh thép nói, đôi mắt cô ánh lên một tia tức giận.

Hai mẹ con kia chính thức sợ chết khiếp, vội vàng chửi rủa rồi xách giỏ đi về, hiệu trưởng vì sự giàu có của bà cô kia làm cho ái ngại, vì vậy nên cũng chuồn đi cho khuất mắt cô Yuu.

"Con nghe này Meguru, con là duy nhất, không có một phiên bản thứ 2 nào của con trên thế giới này hết"- Cô Yuu ôm mặt lấm lem đất của Bachira.
"Vâng ạ"- Bachira gật đầu.
"Con không được để kẻ khác làm tổn thương con, con cũng không được làm tổn thương người khác trước, rõ chưa ? "- Cô Yuu.
"Con rõ rồi ạ, thưa mẹ"- Bachira gật đầu, cô Yuu dịu dàng hôn má Bachira, không quan tâm đến mặt em đang dơ hầy.

_________________________________

Bachira vẫn như mọi ngày, đi chơi một mình, à không. Đi chơi chung với quái vật. Em ôm theo trái bóng to bằng cả cái đầu, chạy lon ton trên đường. Bachira đã làm bao nhiêu chị gái phải đứng lại chụp ảnh hoặc ôm em vài lần trước khi đi qua. Đúng là trẻ con có khác.

Hôm nay, Bachira đến thì thấy có một đám người đang bắt nạt một cậu nhóc, tầm tuổi em thôi. Em vốn đã ghim lời nói của mẹ Yuu vào đầu nên ngay lập tức chạy đến, hô lớn.

"Cô Ơi, Bạn Này Bắt Nạt Bạn Học Ạ !! "- Bachira vừa dứt lời, bọn kia nhanh chóng bỏ chạy, để lại cậu nhóc kia ngồi đó.

Bachira thấy trên đầu cậu ta có một chùm tóc, nhìn chúng giống 1 cái mầm nhỏ làm Bachira rất muốn sờ thử, nhưng như thế thì vô lễ quá. Thấy cậu bạn kia quệt nước mắt, Bachira lấy ra khăn tay mẹ Yuu thêu rồi chạy đến, đưa cho cậu ấy.

"Ơ... "- Cậu bạn kia ngơ ngác khi thấy khăn tay sạch sẽ trước mặt.
"Lau đi, không sao đâu"- Bachira đưa cho cậu ấy, nhưng lại không nhận được hồi âm. Bachira vốn là người dễ mất kiên nhẫn, em trực tiếp ngồi xuống, lau nước mắt cho bạn.
"Cậu tên gì thế ? "- Bachira hỏi.
"Tớ tên Yoichi, Isagi Yoichi"- Isagi nhắm tịt mắt lại, đợi Bachira lau xong mới dám mở mắt.
"Còn tớ là Meguru, Bachira Meguru"- Bachira cười tươi rói.

Từ giây phút đó, Isagi thực sự đã bị Bachira hớp hồn. Em như một con hồ ly tinh ranh, xinh đẹp và mê hoặc lòng người, em cũng giống như duy nhất một mặt trời, tỏa sáng lộng lẫy và rực rỡ muôn phần thế gian.

Bachira giúp đỡ Isagi dậy, phủi đồ cho cậu rồi còn dẫn cậu đi dạo. Cái chân của Isagi không còn bị đau, cảm giác nhẹ nhàng như bình thường, thậm chí là còn hơn bình thường. Bachira đã tặng cho Isagi chiếc khăn tay, coi như là quà gặp mặt.

Cả hai nhóc quen nhau thế đấy, Bachira và Isagi thường xuyên gặp nhau, cả hai không học chung trường lớp, không chung xóm, nhưng cả 2 vẫn có thể gặp nhau nhiều. Rồi thời gian trôi đi, cả 2 dần xa cách, Isagi đến trung tâm Tokyo để đào tạo thành cầu thủ bóng đá, Bachira lại ở lại chăm sóc mẹ và tìm một công việc bình thường. Tuy vậy, cả hai vẫn trong tuổi học đại học.

__________________________________
Sinh nhật thứ 19 của Bachira.

Hôm nay em đến công ty, những tiền bối đã tổ chức một cuộc vui nho nhỏ cho Bachira, em cũng được tặng khá nhiều quà vì sự đáng yêu của mình. Lúc về nhà, mẹ em còn làm cơm và bánh. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau, mẹ Yuu tặng em một chiếc khăn ấm, vì dù sao đi nữa cũng gần hết hè rồi, trời sẽ lại trở lạnh.

Đến chiều, em lại nhận được cuộc gọi từ 1 trong hội bạn thân ở trường đại học, cậu ấy muốn mời Bachira đến một bữa tiệc. Bachira cũng thừa biết, mấy người này đang tính tổ chức sinh nhật cho em nên cũng đành thay đồ rồi đi đến đó. Vì mới tắm xong nên đầu Bachira còn ướt, đội mũ vào sẽ rất khó chịu, vì vậy nên em quyết định, không đội mũ bảo hiểm và đi cẩn thận hơn (đừng làm theo nhe, đi xe phải tuân thủ quy tắc ATGT à).

Bachira đến một quán ăn, nơi đây bày trí khá đẹp mắt, là một quán ăn kiểu Tokyo xưa. Bachira vừa vào đã được bạn học là Chigiri kéo vào, chân còn chưa vào phòng, bên trong đã có một chiếc pháo hoa nhỏ, nổ một cái vào mặt Bachira làm em giật thót tim. Kẻ cầm chiếc pháo đó không ai khác mà là Reo.

"Ầy, đừng làm thế nữa mà"- Bachira lắc lắc cổ Reo, làm cậu ta cười như nắc nẻ.
"Haha, Bachira bị yếu tim, khục Au !!! Đau đau, xin lỗi haha"- Reo đang cười, tự nhiên bị Bachira thụi 1 đấm vào bụng nên đau đớn xin tha, tuy nhiên vẫn cười.

Hôm nay Rin và Sae cũng đến, ai cũng biết hai kẻ chảnh mèo này thường xuyên vắng mặt trong các bữa tiệc, không xem ai ra gì. Tuy nhiên hôm nay lại đi, đủ cho thấy Bachira thực sự là 1 phần quan trọng trong hội này.

Cả bọn ăn uống no say, Bachira được ít ramen thì lại bị một số anh chị khóa trên thấy nên kéo đi uống, uống xong lại về rồi uống tiếp với bạn bè. Bachira thực sự hoa cả mắt, chóng cả mặt.

Bachira
Tửu lượng
Cực

Kém.

Em uống được 4 hay 5 ly gì đó đã gục hẳn ra bàn, bạn bè còn đang uống nên có 1 người đảm nhiệm chức vụ đưa Bachira về, dù gì cũng là ngày của em mà.

Và người đó không ai khác, là.....Kunigami. Đúng thế, chỉ có mỗi thanh niên này không uống, để lát nữa đi xe về nên cả đám đề nghị cậu bạn này chở Bachira. Nhưng chưa đi được bao xa, thậm chí còn chưa đến chỗ để xe, bóng hình quen thuộc xuất hiện.

"Đưa cậu ấy cho tớ"- Người kia nói.
"Ơ..... Cậu.... Về rồi ?! "- Kunigami có vẻ khá shock.
"Chào nhé, từ tuần sau tớ sẽ đi học lại, mong cậu không kể ai nghe, để tạo bất ngờ ấy mà"- Người đó bế Bachira lên rồi rời đi, Kunigami cũng chỉ đành quay lại quán.

Cậu ấy bế Bachira lên xe rồi nhờ tài xế lái về nhà mình.

"Chào Meguru, thời gian qua vất vả rồi"- Người ấy hôn lên tóc Bachira rồi nhìn em bằng ánh mắt, chứa đầy sự yêu chiều.

Về đến nhà, đây còn không hẳn là nhà, mà thậm chí nó là một căn biệt thự lớn giữa chốn Tokyo xa hoa. Người đó bế em vào trong, vừa mở cửa, người hầu kẻ hạ lập tức nghênh đón.

"Cậu chủ Isagi đã về"- Quản gia đi đến, thấy người trên tay Isagi thì cười rồi chỉ cho Isagi chỗ có thể để cho Bachira nghỉ.

Isagi đi lên lầu, bế em vào phòng mình rồi đặt xuống nệm. Bachira tuy say nhưng sẽ không bao giờ chị huệ vô tội vạ. Đó cũng là một điều Isagi nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu cởi áo khoác và sơmi của Bachira, gỡ luôn đôi vớ trắng của em để Bachira có thể ngủ ngon hơn. Isagi để đó rồi đi tắm.

Vài phút sau (tầm 10 phút)

Isagi đi về phòng thì thấy một hầu nữ với dáng vẻ lén lút đi vào phòng cậu, ngay lập tức, Isagi đi theo sau. Cô hầu kia nhìn thấy Bachira thì mắt sáng lên, chân tay không yên vị mà sờ soạng lung tung.

"A.... Má mềm ghê"- Cô ấy vừa dứt câu, Isagi từ sau túm lấy tóc ả rồi giựt mạnh.
"Ai cho phép cô vào đây ? "- Isagi gằn giọng.
"Ơ... C... Cậu.... Cậu chủ.... Nghe tôi, nghe tôi giải-Á ĐAU"- Isagi lôi đầu ả xềnh xệch trên hành lang, Isagi không thương tiếc kéo ả, ném xuống lầu. Người hầu ở dưới kinh hoàng. Chỉ có mỗi quản gia là bình tĩnh.
"Cậu chủ, chẳng phải cậu Bachira đã về rồi hay sao ? "- Quản gia đi đến, đỡ ả ta dậy rồi đứng đó. Có vẻ Isagi rất dễ tức giận khi không có Bachira.
"Im miệng, ta đã cho ông nói chưa ? "- Isagi ánh mắt sắc lẹm, nhìn về phía hầu nữ.
"Ta nói trước, Bachira Meguru là đồ của ta, nếu kẻ nào dám cả gan đụng vào, mạng sẽ không còn đâu"- Isagi quay về phòng.

Quản gia chỉ biết thở dài.

Bên chỗ Isagi, lúc về phòng, cậu thấy Bachira đang ngồi yên vị trên giường. Gương mặt nhìn ra người cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu vào.

"Meguru"- Isagi dịu dàng hẳn, cậu đi đến gần Bachira.

Người trên giường quay đầu lại, dáng vẻ xinh đẹp tột cùng. Hàng mi dài dưới trăng được làm rõ nét hơn, đôi mắt vàng thẫn thờ, gương mặt mềm mại đỏ ửng.

"Yoichi? "- Bachira nghiêng đầu.
"Tớ đây"- Isagi ôm Bachira vào lòng.
"Tớ gặp ảo giác sao ? Chắc là nhớ Yoichi quá rồi"- Bachira nói mớ, thì ra là chưa tỉnh rượu.
"Không phải ảo giác đâu, tớ đây mà Meguru"- Isagi áp trán mình vào trán Bachira, nó ấm.
"Hehe, Yoichi về với tớ rồi, hứa đi Yoichi"- Bachira choàng tay qua cổ Isagi.
"Hứa gì mới được chứ ? "- Isagi không mất kiên nhẫn.
"Hứa là.... Đừng biến mất mỗi khi tớ thức dậy nữa.... Tớ nhớ cậu lắm, nhớ cực kì"- Bachira hôn lên môi Isagi, xem như là lời bày tỏ nỗi nhớ mong của em với cậu.

Isagi bị lời này làm cho cảm động, cậu đáp lại nụ hôn phớt của Bachira bằng một nụ hôn kiểu Pháp, sâu lắng và quyến luyến.

"Ưm... Ưn.... "- Bachira mất hơi, rượu dần mất đi tác dụng.

Isagi thấy Bachira cau mày, liền thả em ra.

"Ha..... Ha.... "- Bachira nằm ra nệm, nhìn Isagi bằng ánh mắt mơ màng.
"Ngủ đi, tớ sẽ làm nốt phần còn lại"- Isagi liếm môi, nhấc hai chân Bachira lên, kéo chiếc quần thun xuống.

Bachira vậy mà ngủ thật, sau đó không biết có chuyện gì xảy ra.

_____________________________
Sáng hôm sau.

Chiếc rèm cửa bị kéo lại nên không gian tối om, chỉ có ánh đèn ngủ là lập lòe sáng. Bachira mở mắt, đầu em đau như búa bổ.

"Ức.... Hah..... Mình uống nhiều quá rồi"- Bachira đưa tay lên xoa thái dương, đang định ngồi dậy thì thấy tay ai đó đặt qua eo.

Bachira nhìn lại bản thân, dấu hôn dấu răng rải khắp người, hông và đùi non đau nhức dữ dội, phía dưới còn có cảm giác ươn ướt, nhớp nháp. Hai đầu ngực sưng đỏ, cổ và lưng vô cùng mỏi.

"Ể ? "- Bachira ngơ ngác.
"Không lẽ mình vẫn còn chưa tỉnh ?"- Bachira nhớ lại giấc mơ đêm qua. Khi em được Isagi chở về nhà rồi cả hai làm gì đó thì ai cũng biết. Bachira cười xòa, tự nhéo má mình 1 cái.

"... "- Bachira
"... Đ.... Đau mà ? "- Bachira tái mặt. Chẳng lẽ hôm qua em đã làm gì đó với kẻ mà mình không biết ?!

Bachira vội nhìn sang bên cạnh, em lại thấy cái mầm xanh dương quen thuộc.

"Ể ? "- Bachira sờ sờ, xác định không phải đồ giả.

Em lật chăn ra, trước mặt là một Isagi đang nằm ôm em ngủ một cách ngon lành. Sau lưng còn vài vết cào đỏ tấy lên. Và.... Cậu ấy cũng không mặc đồ.

Bachira chìm trong suy nghĩ.

Lúc sau, em đã làm ra một hành động vô cùng ngu ngốc. Đó là.... Đánh thức Isagi dậy.

"Này, Yoichi!! "- Bachira đánh bốp bốp vào mặt Isagi.
"Ưm... Đừng.... Dừng đi... Meguru, nghe lời !"- Isagi bị đánh, túm lấy cổ tay em rồi phàn nàn.
"Cậu sao thế hả ? "- Isagi còn chưa tỉnh hẳn, úp mặt xuống gối nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay Bachira.

"Hôm qua... Cậu với tớ.... "- Bachira ấp úng, nghe xong câu đó, Isagi dường như tỉnh hẳn.
"À ~, hôm qua cậu thích đến phát khóc cơ mà, mệt cho tớ, Meguru làm xong liền ngủ, báo hại tớ phải lau người cho cậu a~"- Isagi trêu chọc Bachira.
"G-gì cơ ?!!... S.... Sướng.... Phát... Khóc ? "- Bachira không tin vào tai mình, thế là 19 năm trong trắng đi tong.

Isagi thấy Bachira ngẩn người, máu chọc Bachira lại nổi lên.

"Đừng nói Meguru muốn bỏ đi nha, phải chịu trách nhiệm chứ"- Isagi tỏ ra đáng thương.
"Ơ.... Tớ biết, nhưng tớ không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra"- Bachira càng nói, càng thấy mình tồi.
"Vậy cậu không nhớ thật ? "- Isagi ngồi dậy.
"Ưm"- Bachira gật gật đầu.
"Thế thì để cậu nhớ, tớ sẽ làm lại lần nữa"- Isagi kéo Bachira lại gần.
"Ể... N-này, làm lại ?! "- em hết hồn, bị Isagi đẩy xuống.

Thế là 2 bạn trẻ lại tiếp tục cuộc tình mặn nồng.

Bachira đã cầu xin thảm thiết, tìm đủ mọi cách thậm chí là cố gắng trốn, nhưng chỉ vừa nhích được 1 chút thì Isagi sẽ lại nắm tay Bachira rồi... Kéo~ lại.

___________________________________
Bachira đang dùng bữa ở phòng ăn, Isagi có lịch lên cậu phải đi làm, trước khi đi còn không quên hôn Bachira một cái để chào tạm biệt.

"Tớ đi đây"- Isagi tiếc nuối
"Đi hộ, đi luôn đi"- Bachira phũ phàng đáp lại.

Bachira đã nghe Isagi nói, mẹ Yuu đã chuyển đến một khu ở mới rộng rãi hơn, khu đó gần biệt thự nhà Isagi nên mẹ Yuu đã cho phép em ở lại nhà Isagi. Em không vui, Isagi vui như mở hội. Dòng cái thứ gì đâu không...

Bachira ngồi ở nhà cả ngày, vì quá chán nên gọi cho Chigiri. Bên kia vừa bắt máy, Bachira đã nghe tiểu thư khó chịu hỏi.

"Ai thế ? "- Chigiri đang nằm trên giường, vì hôm qua quá chén nên hôm nay hơi mệt.
"Này tiểu thư, bắt máy mà không xem tên à ? "- Bachira cười.
"Meguru? A, xin lỗi xin lỗi. Tại tớ hơi mệt"- Chigiri biết bên kia là Bachira liền nhận lỗi.
"Sao đâu mà, cậu đỡ hơn chưa, có cần tớ đem chút trà giải rượu cho không ? "- Bachira.
"Có"- Chigiri đau khổ nói.
"Vậy cậu muốn trà gì ? "- Bachira đi xuống bếp với đôi chân khập khiễng.
"Trà gừng đi"- Chigiri không nghĩ ra loại nào khác ngoài trà gừng, vì loại trà này Bachira làm thường sẽ rất ấm, thơm và không bị quá cay, ngược lại, vị nó sẽ khá ngọt.
"Được thôi, tiểu thư đợi chút, tầm 30 phút, tớ đang ở khá xa nhà cậu nên mất chút thời gian"- Bachira mở tủ, vừa hay thấy vài củ gừng.
"Cậu đang ở đâu cơ ? "- Chigiri tò mò.
"Tớ đang-... "- Bachira đang tính nói, bác quản gia lại đột nhiên đi vào.
"Ồ, xin lỗi cậi Bachira, cậu muốn tìm gì sao ? "- bác quản gia kính cẩn nói.

"À... Cháu tính pha chút trà giải rượu cho bạn cháu, không có gì đâu ạ"- Bachira lễ phép nói.
"Vậy cậu có cần giúp gì không ? "- Bác quản gia.
"Không ạ, cháu có thể tự pha"- Bachira cười tươi. Người đối diện chỉ biết mỉm cươi, ông già này đã hiểu 1 phần lí do tại sao cậu chủ lại yêu người này đến vậy.

Bác quản gia ra ngoài, để Bachira dứng đó pha trà gừng, điện thoại đang Facetime nên Chigiri có thể thấy được toàn cảnh Bachira làm trà. Chigiri thấy khung cảnh sau lưng Bachira có chút quen, tuy vậy, nhờ sự nhiệt tình của Bachira đã làm cho Chigiri rời tầm nhìn.

(Chigiri thấy cảnh này quen là vì, cũng có 1 lần Isagi Facetime với Chigiri và đi vào bếp lấy ly nước, vô tình Chigiri đã nhớ được hình cảnh phía sau căn bếp)

Bachira được tài xế của Isagi chở đi, tuy em bảo không cần nhưng nhìn bộ dạng có chút sợ hãi của tài xế mà cũng đành lên xe. Trên xe, Isagi call cho Bachira , cậu thắc mắc Bachira đang đi đâu.

"Cậu ra khỏi nhà sao ? "- Isagi đang được xịt keo vuốt tóc, đột nhiên hỏi.
"Ừa, tớ đi đến nhà Hyoma"- Bachira vui vẻ nói.
"Để làm gì ? "- Isagi
"Để đưa trà gừng cho Hyoma"- Bachira chỉ đường cho tài xế.
"Chậc vậy cậu hết đau hông rồi sao ? "- Isagi vui vẻ.
"Này, đừng nói ở nơi có người chứ !! "- Bachira đỏ mặt
"Haha, tớ sẽ về sớm, nhớ ở nhà nhé"- Isagi tạm biệt Bachira rồi đợi em ngắt cuộc gọi trước, đây là thói quen của Isagi mỗi khi nói chuyện với Bachira qua điện thoại.

______________________________________
Nhà Chigiri.

Bachira nhấn chuông, chưa đến 30 giây sau, Chigiri từ trong nhà đi ra với bộ đồ ngủ màu cam, không hề hợp với mái tóc của Chigiri chút nào. Bachira đi vào nhà, Chigiri để ý thấy dáng đi của em có chút kì lạ

"Cậu đau chân à"- Chigiri
"Ừm, tớ bị té"- Bachira chỉ biết nói dối Chigiri, sau đó, Bachira bảo Chigiri về phòng, còn em thì đi lấy ly để đổ trà vào. Bachira mang lên phòng cho Chigiri.

Căn phòng không quá lớn, không quá nhỏ, nhưng thực sự bày trí rất đẹp, có cực kì nhiều những chiếc cúp giải thưởng.

"Uống đi, từ từ thôi không nóng đấy"- Bachira nhẹ nhàng đưa cho Chigiri, anh uống xong liền thở dài đầy thỏa mãn.
"Đúng là trà Bachira làm, ngon quá trời luôn"- Chigiri
"Đừng nói thế, tớ cũng chỉ làm được nhiêu đó thôi à"- Bachira đi nhúng nước cho chiếc khăn. Đi đến lau trán cho Chigiri. Anh cũng tận hưởng cảm giác mát lạnh.

Sau đó, cả hai nói chuyện về việc học, vì Chigiri nói đau đầu nên Bachira chỉ đành nấu cho anh một chút cháo rồi ra về. Em còn ghi thêm tờ giấy note bảo Chigiri nhớ uống thêm trà em pha.

Lúc về nhà, Isagi đã ngồi trên ghế, cuốn sách đặt trên đùi. Bachira lại gần, thì ra cậu đã ngủ mất. Bachira chọc chọc má Isagi rồi cười vui vẻ, lâu rồi không gặp, Isagi bận rộn quá.

Bachira cất đồ, vào bếp nấu cho Isagi món cậu thích, bò beefsteak, cơm cà ri và ramen. Bachira làm tỉ mỉ, nhờ cả sự giúp đỡ của đầu bếp trong nhà mới có thể hoàn thành. Isagi tỉnh dậy cũng là lúc thấy Bachira đang đeo tạp dề, Isagi đi đến ôm Bachira từ sau lưng, cậu ngửi thấy mùi sữa tắm của mình trên người Bachira.

"Cậu tắm rồi ? "- Isagi
"Dậy rồi sao, mệt chứ ? "- Bachira không trả lời ngay.
"Mệt, tối nay dỗ tớ ngủ đi"- Isagi
"Được được, tớ tắm rồi nên là giờ cậu cũng đi tắm đi"- Bachira hôn vào má Isagi.
"Được"- Isagi cũng hôn lại Bachira, nhưng là vào cổ.

Sau khi Isagi tắm xong, Bachira cũng đã đợi sẵn Isagi trên bàn ăn, cả hai cùng nói chuyện, ôn lại kỉ niệm. Lát sau lại ôm nhau xem phim kinh dị, Bachira vì sợ nên lúc ngủ cứ sáp lại gần Isagi làm cậu thích chết được.

_________________________

Thời gian dài sau.
.
.
.
.
.

Cả 2 đã ra trường, cầm tấm bằng đại học trên tay mà Bachira vừa vui vừa buồn, vui là vì đã kết khoảng thời gian học mệt nhọc, buồn là vì phải xa đám bạn học cùng từ nhỏ. Còn nữa, mẹ Yuu đã nói, khi họ xong đại học, Bachira sẽ ở một căn nhà khác, không ở chung với Isagi nữa, em cũng thấy phiền cậu nên đồng ý, giờ ngỏ lại lời thì vô duyên quá.

Bachira đi ra sân trường, sau khi chụp ảnh tốt nghiệp, mẹ em đứng đó đợi. Gương mặt hiền hậu vẫn thế, Bachira chạy đến ôm mẹ, em giờ sao hơn mẹ rồi, nhưng sao vẫn còn là một đứa con nhỏ bé trong mắt mẹ.

"Con lớn rồi Meguru"- mẹ Yuu vui mừng, Bachira cũng đùa lại với mẹ, làm ra dáng vẻ nũng nịu.

Cả hai cùng chụp ảnh, Bachira bị Chigiri kéo đi chụp chung với cậu ấy vào bức hình, vì sau này Chigiri sẽ ra nước ngoài làm việc. Cuộc chia ly này, đau lắm, nhưng nó vẫn diễn ra. Không ai ngăn lại được.

Isagi với bộ đồng phục và chiếc mũ quen thuộc, cầm trên tay tấm bằng loại giỏi đi đến chỗ Bachira, em ôm lấy Isagi, cậu cũng ôm lại em. Cả thời gian và khoảng trời dường như chỉ dành cho hai người họ.

"Tớ có chuyện muốn nói"- Isagi đột nhiên nghiêm túc, Bachira đứng trước mặt Isagi, lắng nghe từng lời mà em nghĩ là chia tay.
"Được"- Bachira nắm chặt tấm bằng tốt nghiệp.
"Tớ đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi, và có lẽ... Chắc cậu cũng biết"- Isagi lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, trông đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp.

Isagi quỳ một chân xuống, bỏ tấm bằng sang một bên. Isagi mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn dành cho nam, nhưng nó không thô và cứng, nó mềm mại và nhẹ nhàng, lại cực kì tinh tế. Chính giữa có 1 viên kinh cương màu vàng, trùng với màu đại diện cho Bachira. Isagi cười một cách đầy tự tin.

"Cậu muốn cưới tớ không, Meguru? "- Isagi ngỏ lời.

Với Bachira, đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời em, Bachira yêu Isagi, và Isagi cũng yêu em, cả hai đã yêu thầm nhau từ lâu, đến giờ cậu tỏ tình, Bachira thực sự sốc đến rơi nước mắt, em không nghĩ.... Thực sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net