Kaiser x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser và Bachira là người yêu. Họ bên nhau đã được 6 tháng, cứ tính là nửa năm đi.

Em và hắn vốn dĩ là hai idol trong một nhóm nhạc nổi tiếng, cả 2 gặp mặt rồi quen nhau trong tình cảnh không mấy khả quan khi đồng đội em đều không thích Kaiser.

Chigiri vì thấy hắn vô lễ với Bachira nên ghét.
Isagi vì bị Kaiser mỉa mai châm chọc nên ghét.
Rin thì không vì gì nhưng cũng ghét, có thể là không hợp tính.

Nhưng lại chẳng hiểu thế nào, Kaiser và em lại bắt đầu thân thiết với nhau hơn sau cái đêm em bắt gặp hắn đang một mình giữa đêm luyện vũ đạo.

Trông hắn thực sự rất cố gắng.

Rồi chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, cả 2 phải lòng nhau rồi bắt đầu hẹn hò. Nghe đơn giản thế thôi nhưng hắn đã rất do dự khi quyết định tỏ tình em, do dự đến tận hơn nửa năm cơ mà.
______________________________________

Hôm nay lịch trình không quá kín, chỉ là đi chụp quảng cáo rồi tối sẽ có một buổi biểu diễn ở sân khấu phía Nam Tokyo, nơi này nổi tiếng là khu phố giàu có và sầm uất nên cũng chẳng xa lạ gì khi người dân ở đây không ngại vung tay chi tiền chỉ để được ngắm nhìn thần tượng của mình.

Những người khác vẫn đang còn ngủ, tuy nhiên Bachira lại thức dậy sớm vì kế hoạch ngày hôm nay của em khác với mọi người một chút.

Bachira vươn vai, tắt báo thức, trèo xuống giường, đi vscn rồi buộc tóc lên và làm đồ ăn sáng.

Từ nhỏ Bachira đã được mẹ dạy nấu ăn nên tay nghề của em không hề tồi, đôi khi sẽ là ra ngoài ăn, gọi đồ ăn hoặc nấu ăn ở nhà chung, và rất nhiên em sẽ là bếp trưởng.

Vì đơn giản thôi, Bachira là con của mẹ đơn thân nên việc tự biết chăm sóc cho bản thân và cả những công việc nhà là điều dễ hiểu.

Cạch cạch cạch.

Bachira cắt nhỏ từng miếng đậu hũ non ra rồi cho vào nồi canh đang sôi sùng sục, em khuấy nhẹ, nhón chân lên nhìn những bong bóng bọt khí đang nổi rồi lại nổ.

Sau tầm 5 phút thì Bachira tắt bếp.

Em múc canh ra một cái bát nhỏ, thổi phù phù vài cái rồi đưa lên húp thử.

"Hưm.... Hơi nhạt"

Bachira mở cửa tủ gia vị ra, cái lọ vốn dĩ đựng muối giờ trống trơn, em thở dài.

Bachira mở hết tủ này đến tủ khác để tìm lọ muối mới, nhưng kì lạ thay, món đồ vốn dĩ nên được đặt ở thấp để cho một người có chiều cao không được bằng những người kia lấy nhưng bây giờ lại được xếp ngay ngắn ở cái kệ cao nhất.

Và vâng, lọ muối kia cũng không ngoại lệ.

Những gia vị khác thì còn đấy, nhưng muối thì thực sự phải lấy ở cái lọ cao kia rồi.

Bachira có nhón chân hay nhảy gì cũng vô ích. Em chợt nhìn thấy cái ghế gỗ.

Bachira đi đến kéo nó.

Kétttt

Em vội vàng để yên nó. Bachira quay xung quanh nhìn.

Đứng yên hơn 3 phút Bachira mới thở phào.

"Phù.... Chắc không có ai bị giật mình đâu ha"

Vừa nói xong thì một bàn tay lạnh ngắt đã luồn vô áo, chạm vào bụng em.

"Á-.... "- Bachira chưa kịp hét đã bị bịt miệng
"Này, em định để bọn nó dậy hết à ?"

Giọng nói này.... Thì ra là Kaiser. Em gỡ tay hắn ra, cáu gắt mà đấm vào bụng hắn nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì.

"Chuyện gì thế ?"
"Không có gì, em chỉ nấu chút cơm để ăn, tiện thể làm đồ ăn sáng cho mọi người luôn"
"Sao tự dưng hôm nay chăm chỉ vậy ?"- Kaiser ôm chặt eo em.
"Tại em có lịch sáng sớm, mà anh sao lại dậy giờ này ?"

Bachira nhìn lên cái đồng hồ, nó chỉ 5 giờ 20 phút.

"Nghe tiếng"
"Rõ vậy hả ?! "
"Không, chỉ là hơi lạnh nên ngủ không được sâu cho lắm"
"Em cứ tưởng em tạo ra tiếng động lớn lắm chứ"
"Không đâu"

Kaiser hôn má em, Bachira đẩy mặt hắn ra.

"Lấy dùm em lọ gia vị đi"
"Lọ nào ?"
"Lọ muối, ở bên góc phải ấy"
"Đây"

Kaiser định đưa cho em nhưng chợt nhìn vào cái cổ trắng mịn bị lộ do cổ áo quá rộng kia.

Hắn đưa tay lên cao, cúi xuống

"Trả công"
"... Hừ, công gì đây ?"
"Hôn tôi 1 cái và cho tôi hôn 1 cái"
"Đồ cơ hội !"
"Thế có cho không ?"

Bachira nhìn cái lọ thủy tinh trắng kia rồi lại nghĩ đến cái nồi canh ngon lành nếu em đổ thứ đó vào.

Thế là đành nhún nhường một chút với tên người yêu mặt dày này vậy.

"Được thôi"

Bachira thở dài, em nhón chân lên, quàng tay của cổ hắn rồi hôn lên môi Kaiser. Hắn ôm lại em, kéo Bachira vào nụ hôn sâu hơn.

Chỉ cần hai bàn tay, Kaiser đã có thể nắm trọn cái eo nhỏ của Bachira.

Sau tầm hơn 40 giây thì Bachira đã không chịu nổi, em đẩy Kaiser ra.

"Hah.... Hộc.... "
"Chậc, anh...!! "
"Ngoan, giờ đến tôi"

Kaiser cười tà mị, hắn kéo cổ áo em xuống. Bachira thấy có điềm không lành liền giữ lại.

"Hôm nay em phải chụp ảnh !!"
"Thì sao chứ ? Makeup là xong mà"
"Không, thế thì làm sao em giải thích với quản lí !! "
"Bảo muỗi đốt"

Kaiser bịa đại 1 lí do rồi đưa miệng đến cổ em. Hắn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, sau đó là mút mạnh.

"Ư....."

Hắn sau đó nhìn vết tích của mình một cách đầy hãnh diện.

Bachira khó chịu nhìn nó, vệt đỏ cực kì nổi bật trên nền da trắng sứ của em.

"Anh có nhất thiết phải hickey mạnh vậy không ?"
"Có"
"Đồ ác độc, đưa lọ muối đây !!"

Bachira giật lại nó từ tay anh người yêu, sau đó quay lại với cái nồi canh suýt nữa đã cạn khô.
_________________________________

Ở studio, mọi chuyện diễn ra cực kì suôn sẻ.

Phong cách hôm nay em mặc là một vest đơn giản (đắt), một đôi giày da trong bộ sưu tập mới của nhà mốt dior (đắt), một chiếc đồng hồ, vòng tay, nhẫn cao cấp (đắt).

Buổi chụp hình ở một bể nước trong suốt lớn, Bachira được makeup theo kiểu hơi hướng âu cổ với đồ makeup là món đồ cần được quảng bá.

Buổi chụp hình diễn ra cực kì thanh công. Nhưng trong lúc em được xịt keo vuốt tóc thì chuyên viên đã tò mò hỏi vệt đỏ trên cổ.

"À... Muỗi đốt ấy mà, chắc là do tôi gãi nên nó đỏ"
"Anh có cần dầu không ạ ?"

"Không cần, tôi bôi rồi"
"À vâng, anh nhớ cản thận hơn nhé"
"Cảm ơn"

Bachira mỉm cười tươi tắn, thế là lại gây đổ gục thêm 1 con tim thiếu nữ nữa rồi.
.
.
.
.
.
Bachira đi trên xe và đang call với Isagi. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ.

"Tối nay cậu muốn chọn bộ nào trong đây nè"

Isagi né sang 1 bên, những bộ đồ mà stylist đã cất công chuẩn bị cho họ được bày sẵn ra đó. Isagi cho em lựa chọn thì chắc chắn mọi người cũng đã đồng ý về việc em sẽ là người được đặc cách đầu tiên.

"Ơ nhưng cỡ người của chúng ta khác nhau mà ?"
" không sao, tớ biết gu cậu"
"Ghê vậy sao ? Vậy cậu biết tớ chọn bộ nào không ?"
"Bộ thứ 2 từ trái sang"
"... Ủa, đúng luôn !!"
"Hehe, bộ đó vốn dĩ là của cậu luôn đó"
"Gu của tớ dễ nhận ra vậy hả ?"
"Đúng rồi đó, à, tới nhanh lên nha"
"Tớ đang đến, chắc còn tầm 10 phút nữa"
"Có cần cầm gối đi không ?"
"Không sao, dựa vào người Kaiser là được rồi"
"Tớ bảo cậu né tên đó ra mà"
"Hì hì"
"Đúng là Bachira, haizzz"
"Rin đang hối đó, em ấy đem cho cậu 1 cái chăn rồi"
"Gửi lời cảm ơn nha"
"Không có gì, tôi nghe rồi"- Rin nói vọng qua.

Bachira cười khúc khích, sau đó cả 2 tạm biệt nhau, em dọn gọn đồ vào để chút nữa còn có chỗ cho Isagi, Rin, Kaiser và Ness lên.

Họ ra xe, ngồi lên rồi nói chuyện. Tầm 20 phút sau đó thì bắt đầu xuất phát.

Quãng đường khá dài nên đó là thời gian thích hợp để thư giãn nghỉ ngơi.

Bachira được Kaiser ôm vào lòng để ngủ dưới ánh mắt khó chịu của vài ba người ở đấy.

Isagi thì ngả ghế, nằm ra đó rồi lấy chăn của Bachira đắp lên người. Rin thì ngồi đọc sách trên chiếc iPad. Ness cũng đơn giản nhanh gọn, đó là ngủ.

Kaiser cả chặng đường chỉ giữ chặt, xoa tóc, hôn em. Phát cơm chó khắp cả xe.

Nhưng ai cũng biết, Kaiser là một con người tà răm thế nào.

Trong lúc đi đường, có lần Bachira vì bị khó chịu nên tỉnh dậy, ngồi lên người hắn, vòng tay qua cổ rồi ôm Kaiser ngủ. Phần mềm mại phía dưới trùng hợp để sát chỗ không nên để, việc đường không được êm ái khiến cho sự va chạm trở nên nhiều hơn.

Thế là hắn đã phải cực kì cố gắng kìm nén không thịt em ngay trong xe.
________________________________

Đến trưa.

Cả đoàn người tấp vào 1 nhà hàng, trông không được sang trọng mấy nhưng ít ra nó cũng hợp vệ sinh và đẹp.

Bachira được hắn bế xuống xe, thu xếp cho 1 chỗ nằm thoải mái rồi đi gọi món.

Isagi lúc này mới đánh thức Bachira dậy.

Rin với những người khác cũng đã nối đuôi nhau đi lấy nước uống, đi ngắm cảnh, chơi game hoặc tranh thủ nghỉ ngơi.

Chigiri cũng đi đến.

"Này Isagi, cậu muốn ăn gì ?"
"Cho tớ 1 phần bò beefsteak với 1 phần mì spaghetti"
"Ăn hết không đó ?"

"Hết"
"Ok, còn đồ uống ?"
"Soda và một ly rượu vang trắng"
"Rồi rồi"
"Mà Bachira không dậy ăn à ?"
"Tớ đang định gọi"
"Ừm"

Isagi tay lay người em, miệng thì liên tục dỗ dành.

"Nào, dậy đi Bachira, trễ rồi, nếu cậu không muốn bị bỏ lại thì mau dậy ăn trưa đi nào"

Quả nhiên là có tác dụng, em xoay nhẹ người, ưm một cái rồi bật dậy với đang vẻ như một em bé vô cùng đáng yêu mới thức giấc.

Mái tóc bù xù bị Bachira vò làm nó rối tung lên. Isagi bất lực mà cố gắng vuốt nó xuống.

"Isagi? Mấy giờ rồi ?"
"1 giờ chiều rồi"
"Oáp...... Tớ muốn đi rửa mặt"
"Bên phải, căn phòng cuối hành lang"
"Ưm, cảm ơn cậu"

Bachira mệt mỏi đi đến hành lang sáng rực đèn.
.
.
.
.
.
Sau khi ăn xong, mọi người được nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Vì có thêm xe nên Isagi, Rin và Ness đã chuyển qua đó.

Vậy là chỉ còn mỗi em với hắn trên xe. Bác tài cũng đóng bức rèm giữa người được chở và người chở, thế là kín mít.

Chiếc xe này là kính 1 chiều, bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì, hơn nữa tấm rèm kia còn được làm bằng vật liệu cách âm. Rất phù hợp để......

Chửi nhau.

Đúng, là chửi nhau đó.

Bachira chơi game với mọi người mà gào ầm cả xe lên, tội nghiệp thay, Kaiser lại là người chịu trận.

"Aaaaaaa, Nagi ác quá điiiiiii"
"Ai bảo cậu chơi không tốt"
"Đâu phải tại tớ, Nagi vốn từ đầu đã nhắm đến tớ rồi mà huhu"
"Nào nào bình tĩnh đi"- Isagi vội khuyên giải.
"Haha, mọi người tranh nhau cái top 1 mà buồn cười quá, nãy giờ Bachira toàn trốn khỏi Nagi không nhỉ"- Reo nói.
"Đó, thấy chưa !!"
"Tớ đâu cố tình đâu"- Nagi minh oan.
"Này nhé, cậu không cố tình, chỉ cố ý thôi chứ gì ?!"
"Nó lại chuẩn"
"Huhu Nagi ác độc, không chơi nữa ?!"

Bachira biết như vậy là trẻ con và vô cùng đáng ghét, vì làm thế sẽ chỉ khiến tâm trạng của mọi người chùng xuống.

Nhưng đời nào như mơ.

Vừa out game một cái, cả nhóm lại call với nhau, Bachira vừa vào đã tiếp tục bị chọc. Thế là em tức giận, ném điện. Thoại sang 1 bên, ôm anh người yêu.

"Sao thế ?"
"Anh cũng nghe rồi mà"
"Nhưng đó đâu phải lỗi của Nagi"

"A.... Anh bênh Nagi ?!!!"
"Không có"
"Huhu anh bênh Nagi, anh đi mà chơi với cậu ấy đi"

Bachira mắt long lanh, trùm chăn cuộn người ngồi vào 1 góc.

Kaiser dỗ dành Bachira, tìm đủ mọi cách nhưng em nào nghe.

Bachira bị Kaiser phiền phức lải nhải bên tai, vì quá khó chịu nên em quyết định sẽ.... Trèo xuống ghế dưới.

Bachira ló đầu ra, em định ngả ghế nhưng phát hiện nó đã bị kẹt. Thế là em nhìn đến chỗ trống kia, Bachira đẩy đầu Kaiser qua 1 bên, nhìn xuống dưới.

"Hừm, không quá bừa bộn"

Thế là em luồn người qua, tay vừa đặt lên ghế sau thì phần thân dưới - hiện đang ở gần Kaiser, bị nhột.

Từ nhột trở thành lạnh lạnh rồi trống trống.

Bachira đỏ mặt quay lên hét vào Kaiser.

"Anh có kéo quần lên cho em không hả ?!!"
"Anh đã làm gì đâu ?"
"Đợi anh làm gì thì tối nay em vắng mặt ở buổi biểu diễn à ?!"
"Bỏ ra !!"
"Ứ ừ không chịu, nếu anh bỏ ra thì em sẽ giận tiếp mất"
"Giờ anh mà làm là em giận hơn đó !!"
"Chưa chắc"

Nói rồi hắn kéo nốt phần còn lại ra khỏi đôi chân đang vùng vẫy kia. Bachira vội kéo áo xuống che đi chỗ cần che.

Kaiser nở nụ cười đầy tà mị, hắn kéo em xuống, chưa để em đánh, hắn nhanh tay dùng một sợi dây nơ ở áo thắt lại hai cổ tay em. Bachira phản đối, em kịch liệt giãy giụa.

"Bỏ em ra !! Anh đừng như thế nữa được không hả ?!"
"Không"

Kaiser đáp gọn, sau đó dùng tay kéo áo em lên.

Bờ ngực trắng mịn cùng nhũ hoa cương cứng vì lạnh, Kaiser liếm môi, Bachira thấy sắp có chuyện, vừa định rap cho hắn nghe một bài ca đầy 'yêu thương' mà hắn đã nhanh hơn 1 bước.

Kaiser ngậm lấy đầu ngực em, lưỡi quẩn quanh nơi hồng hào, miệng mút mạnh khiến em vừa nhột vừa đau.

Tiếng chóp chép ngon lành vang vọng trong không gian kín mít, Bachira cố gắng kìm nén giọng nói nhưng phía dưới đã bắt đầu cương.

"A... Ưm.... Ha... Ka.... Kaiser"

Hắn cắn nhẹ vành nhũ, buông tha cho Bachira. Nước bọt ở đầu ngực làm nó dinh dính. Bachira khó chịu nhìn Kaiser nhưng hắn trông có vẻ thích thú với thứ khác hơn là cảm xúc của em.

Hắn kéo hẳn áo em qua đầu, hai tay mân mê sờ mó cả cơ thể. Em run rẩy cảm nhận rõ nét từng cử chỉ Kaiser dành cho mình.

Sau một hồi trêu đùa thì hắn cũng đã nghiêm túc, Kaiser đưa tay nhấc chân em đặt lên đùi hắn, mở ra.

Hắn đã phải kìm nén để không điên cuồng nhào vào em ngay bây giờ.

"A, không được, em chưa tắm, người em dơ lắm !!!"- Bachira hốt hoảng.
"Em mới tắm ban sáng rồi mà ?"
"Nhưng nó là sáng, giờ chiều rồi, nếu muốn thì anh đợi đến tối, sau buổi biểu diễn ấy !!"
"Không, anh muốn làm bây giờ cơ"
"Đừng có đòi hỏi, em bảo không là kh-Á !!"

Kaiser trực tiếp đưa tay vào bên trong hậu huyệt, vì mới làm vào tuần trước nên chỗ này vẫn còn khá mềm, tuy nhiên lại không được ẩm ướt và còn khít.

Bachira bị động chạm đột ngột nên chân vô thức co lại, Kaiser thấy người yêu nhạy cảm thì vui ra mặt. Hắn cầm thứ bé nhỏ kia vào lòng bàn tay rồi vuốt lên xuống.

Hai nơi nhạy cảm bị kích thích cùng một lúc làm đầu óc em choáng váng, đôi chân run lên từng đợt, không nghĩ được gì ngoài hình ảnh hắn ở trước mặt.

"Ah~ Kai- Kaiser... Nếu a~ anh làm như thế thì... Hic... Không nổi a~"

Bachira khó khăn nói nhưng không được mạch lạc.

Kaiser lại càng đẩy nhanh tốc độ. Hắn đâm rút phía sau là chủ yếu, sau đó mới nhớ ra có 1 thứ khiến em sướng đến điếng người.

"Meguru à, điểm nhạy cảm của em ở đâu ấy nhỉ~"

Hắn thừa biết nhưng lại giả thần giả bí, Bachira tức giận muốn đánh nhưng hắn lại tiếp tục trêu đùa.

"Chỗ này ?"
"Chỗ này ?"
"Hay là đây ?"
"Hửm, chỗ này thì sao ?"
"Còn một nơi nữa này~"

Vừa nhấn trúng đã khiến em ra ngay gần như lập tức.

Mặt ngửa lên, nước bọt chảy ra ở khóe miệng, cả người co giật, ú ớ không nên lời.

Kaiser xoa xoa hai ngón tay lại với nhau rồi dùng chính chất dịch đó bôi lên hậu huyệt của em. Cảm thấy đạt được mức độ mong muốn, Kaiser hôn trán em, sau đó cởi khóa quần.

Bachira không phải thấy nó lần đầu nhưng vẫn không thể tin, em quay đi, muốn đưa tay che mắt nhưng tiếc là nó đã bị cột lại cùng với cái túi nặng của Kaiser.

Hắn lục tìm trong vali thứ gì đó, sau 1 lúc đã tìm thấy. Hắn như trẻ con tỏ vẻ tội lỗi.

"Tuy anh muốn cho em cảm nhận tốt nhất cũng như tinh dịch nhưng vì bụng em tối nay cần được ổn định nên anh đành cắn rứt lương tâm mà dùng nó, tất nhiên nếu em muốn thì chúng ta có thể-.... "

Chưa kịp nói xong đã bị Bachira đá cho 1 đòn chí mạnh vào hông làm hắn đau đớn gục ngã.

Nói thế thôi chứ vẫn vào vấn đề chính.

Kaiser đưa bao lên miệng, 1 tay xé ra còn 1 tay thì nhấc đùi em lên.

Kaiser đeo nó vào, rồi đặt côn thịt trước cửa huyệt.

Chất dịch nhầy trắng đục được bôi xung quanh cùng bên trong đã rỉ ra không ít khiến công việc hắn dễ dàng hơn.

Kaiser không thương tiếc mà trực tiếp đâm 1 lần nửa cái vào trong khiến Bachira đầy bụng phát khóc.

"Hức... Ah.... Đột ngột, khó chịu...."
"Ngoan nào, sẽ sớm thôi"
"Nhưng đau, hức.... Bụng em..."

Kaiser bỏ ngoài tai những lời đó, vì có lẽ nghe xong hắn sẽ mất kiểm soát.

Kaiser nhẹ nhàng xoa bụng em, vì làm trong xe nên có hơi chật chội, Kaiser đã lấy gối (hắn tự mang đi) để lên phía trên đầu Bachira để khi làm tình, Kaiser sẽ không vô ý làm em bị đau.

Tầm 4-5 phút sau.

Khi mọi chuyện đã quá giới hạn thì sẽ bùng nổ, Kaiser ở đây cũng thế. Phía dưới của em quá quyến rũ, nó co bóp như lời mời gọi, lại thêm cái miệng xinh xắn liên tục rỉ mật làm hắn điên chết đi được.

Kaiser nắm chặt eo em, hông chợt thúc mạnh.

Ban đầu Bachira còn khóc nhòa cả mắt, không thể nhìn rõ nhưng cảm nhận rất kì lạ. Đến lúc em thực sự ổn định lại thì thấy đôi mắt hắn đã khác.

Nó ánh lên màu sắc kì lạ, tối lại. Bàn tay hắn đặt xuống chỗ cạnh đầu em.

"Kaiser? Michael ? Anh l- Ah !!!??"

Kaiser bất ngờ đâm mạnh khiến em không thể ngờ đến, hắn như mất đi lí trí, không nói không rằng mà chỉ đâm rút mạnh bạo.

Bachira bị hắn nhấc cao chân qua vai rồi đè xuống, eo em rất đau, bụng cũng thế, nhưng cảm giác sung sướng lại nhiều hơn.

"Ah !! Ah~... Ưm ưn, ugh, sướng~.... Ah từ.... Từ từ ~"

Kaiser cứ đâm lút cán thẳng vào điểm nhạy cảm của em rồi sau đó rút ra hơn 1 nửa. Thật sự điều này rất sướng.

Vách thịt của em là một thứ gì đó gây nghiện, cả gương mặt, giọng nói, tính cách và cả cơ thể này đều tuyệt vời đến từng milimet.

Bachira vì bị hắn khuấy đảo tâm trí nên không thể nghĩ ngợi gì thêm ngoài việc đòi hỏi hơn.

Em đưa lưỡi ra, làm nũng với hắn.

"Hôn em, anh chưa hôn em mà~"

Kaiser vuốt tóc, cúi xuống chiều lòng em.

Hắn như muốn nuốt trọn em, để em trở thành của hắn.

Tiếng ân ái triền miên cả giờ đồng hồ vẫn chưa dứt.
.
.
.
"Hức, em ra nhiều rồi... Tha cho-á !!"
"Meguru à, anh yêu em, yêu em nhiều lắm"

Kaiser dùng tay nắn bóp bờ mông mềm, miệng thì thưởng thức đầu ngực sưng đỏ ngon lành.

Mắt em đã sớm ngập nước, cả người mồ hôi, dịch nhầy nhễ nhại.

Phía dưới là sức hút lớn không thể cưỡng lại, cứ mỗi lần hắn định rút ra và tha cho em nhưng nó cứ hút hắn lại, vì vậy nên đó là lí do nãy giờ em và hắn vẫn còn triền miên với nhau.

Bỗng dưng Kaiser nảy ra ý tưởng, hắn lấy điện thoại em rồi bấm số. Bachira biết Kaiser sắp bày trò nên cố gắng ngăn cản nhưng giọng em đã sớm khàn đặc.

Bíp bíppp

Bên kia nghe máy, giọng nói không thể nhầm vào đâu được.

"Ồ, Kaiser à, sao cậu lại cầm điện thoại của cậu Bachira"

Em sửng sốt, chẳng phải là giọng giám đốc à ?

Thấy em như thế thì Kaiser lại càng phấn khởi, hắn ung dung nói chuyện với sếp trong khi thân dưới còn đang đâm liên tục vào em.

Bachira càng cố nén giọng thì phía dưới càng sướng, em không thể để cho giám đốc biết được.

"Cậu làm gì mà mồ hôi dữ vậy ?"
"À, em chỉ đang thưởng thức.... Cái ngày hè oi ả này thôi"- Kaiser dừng lại một nhịp để nhìn em, sau đó làm 1 cú quyết định.

Sau khi cúp máy với gián đốc thì Kaiser cũng đã vứt đi cái bao cuối cùng còn trong hộp, nãy giờ cả 2 đã dùng kha khá, có lẽ là hơn nửa hộp rồi.

Kaiser lấy khăn lau người cho em, sau đó khoác đại 1 cái khăn, ôm em vào lòng.

Bachira vì mệt và khóc nên đã thiếp đi nhanh chóng, Kaiser mở cửa đón gió.

Xe của Isagi vượt lên, đi thành hàng với xe hắn và em.

Khi thấy Bachira vẫn ngủ thì Isagi hỏi thăm.

"Cậu ấy mệt sao ? Ngủ được bao lâu rồi ?"
"Mới ngủ, vừa nói chuyện với người quen"
"Ồ, còn hơn 40 phút nữa là đến nơi, tôi sẽ qua cõng cậu ấy"
"Không cần đâu, Meguru có người yêu để làm gì"

Kaiser tinh nghịch hôn lên tóc em, Isagi cau mày khó chịu nhưng vì bị nhắc nhở là quá nắng nên đành kéo cửa lên.

Kaiser cười đắc thắng, hắn nhìn ngắm em.

"Anh yêu em, mãi yêu em"

Và tối hôm đó.

Tuy đau eo nhưng vì đạo đức nghề nghiệp nên Bachira vẫn phải cố gắng lê cái thân xác của mình lên sân khấu, em vẫn rất sung nhưng khi về lại bẹp dí.

Isagi khỏi nói, đã tức giận đến mức nào khi thấy em như thế, cậu thề rằng lần sau sẽ mua cả cái máy bay cho em ngồi. (Có chút hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net