Nagi x Bachira x Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ở giữa làm bot.

Diễn biến nhanh, sai chính tả vì tôi chạy deadline trong vòng có 3 tiếng thôi, còn lại là bận hết nên thông cảm nhé.

Khi hai đứa bạn thân đều thích chung 1 người thì sẽ thế nào ?
___________________________________

Trong ngôi trường đề cao cái thứ gọi là tiền, không có tiền thì là thực lực.

Nhưng trường nào cũng thế thôi, cũng sẽ có các loại học sinh khác nhau, và vấn nạn về bạo lực học đường vẫn sẽ xảy ra, vẫn sẽ tiếp diễn.

Bachira là một học sinh của ngôi trường quyền lực này, chỉ cần khoác lên mình bộ đồng phục thôi cũng đủ thấy bản thân cao quý hơn những người ở trường khác.

Người khác nhìn vào sẽ như thế, nhưng hiếm người biết, đây là ngôi trường với số điểm xét tuyển cao ngất trời, vào học được thì sẽ có nhiều loại áp lực khác nhau một cách nhất định.

Nhưng như thế thì sao ?

Vậy là chưa để ý kĩ rồi,

Bachira Meguru là một người bình thường trên cả mức bình thường, em không học quá giỏi, cũng chẳng có nhiều tiền, lại không được nổi bật về bất cứ một bộ môn gì đó có thể gây sự chú ý.

Thế lí do tại sao Bachira lại được mang cái danh 1 học sinh của trường XX? (Thông cảm, tôi không biết tên trường :_)))  )

Đơn giản thôi,

Vì trường của Bachira đã thua một trận bóng với trường đó, với điều kiện một học sinh trong đội hình đá chính sẽ phải qua trường của ông ta.

Nhưng làm thế thì có lợi gì ?

Có đấy.

Các học sinh bị bắt nạt trong trường ông ta ngày càng nhiều, những người phải tự tử vì bạo lực học đường cũng cứ thế mà tăng lên.

Nhưng trường ông ta đâu phải bình thường !

Ở đó có nhân tài, có người thừa kế, lại còn có kẻ ngoại quốc.

Mất 1 là danh tiếng giảm 10.

Vì thế, một học sinh bình thường sẽ được đặc cách tham gia. Với tư cách là một cái nơi trút giận hoàn hảo cho học sinh trường XX.

Và người bị cả trường ruồng bỏ, lại là Bachira Meguru
____________________________________

Bachira lần đầu bước vào cái cổng trường nguy nga tráng lệ dát cả bạc này.

Em không lo lắng, không bồn chồn.

Chí ít là không thể hiện ra bên ngoài.

Bachira vừa đi trên sân trường vừa thầm cảm thán.

Đúng là lớn thật đấy, rộng như này chơi bóng chắc chắn sẽ rất vui- Bachira ngó nghiêng rồi chợt nhớ, em không biết bản thân học lớp nào cả.

Đang đứng bơ vơ giữa cái nơi không khác gì cung điện này, thì một bàn tay chợt đặt lên vai làm Bachira giật bắn mình, sau đó quay phắt lại.

Một cậu bạn với mái tóc trắng và đôi mắt xám. Cậu ta mặc đồng phục một cách tự biên tự chế với cái áo hoodie trắng bên trong áo khoác trường, gương mặt điển trai đến mức có thể khiến bất kì cô gái nào phát cuồng chỉ bằng 1 nụ cười.

Buồn thay, gương mặt đó lại vô cảm đến kì lạ.

Nhưng lại có 1 cái khiến Bachira cảm thán.

Cậu ta.... Cao dữ vậy trời !!!- Bachira.

Đúng, chiều cao của chàng trai tóc trắng này có thể xấp xỉ 1m9 đấy chứ đùa.

Giọng nói của người trước mặt thốt lên.

"Này, chắn đường quá"

Ngắn gọn, xúc tích. Thế nhưng có phải cậu ta bị vấn đề không thế ?!

"Cái sân còn bao la thế này mà ?"
"Nhưng tôi không muốn, cậu tránh ra"
"... "

Dù gì cũng là ma mới, em nhường nhịn chút đâu chết ai, đúng không ?

Thế là Bachira đành bước chân sang 1 bước, để cho cậu ta có thể đi qua.

Cái bảng tên với hoa văn và thiết kế độc quyền quý giá của trường XX làm bao người muốn sở hữu lại được hắn không thương tiếc mà gắn lên chiếc cặp đeo lủng lẳng sau lưng. 

"Nagi Seishiro"
____________________________

Vài tuần sau.

Đúng là học ở đây chẳng phải điều dễ dàng, bài tập thì chất như núi, deadline thì rượt sấp mặt, bạn bè thì suốt ngày chế giễu, bắt nạt.

Có khi Bachira chết mất !

Thời gian duy nhất em được thư thái khi ở trường là lúc ăn trưa, chỗ ngồi đương nhiên không phải là phòng học, phòng ăn mà là sân thượng.

Những con người ở đây đều được giáo dục lễ nghi rất khắt khe, vì vậy nên sân thượng không bao giờ là nơi họ sẽ đến.

Ít nhất là thế cho đến hôm nay.

Reng reng !!

Bachira thở dài, môn Kinh tế xã hội ở đây căng gấp trăm lần ở mấy trường đại học lân cận.

"Hic, đúng là trường cao cấp nó khác.... Khó quá đi"

Bachira tiu nghỉu đi lên cầu thang, cánh cửa sân thượng ở trước mắt.

Em lấy chìa khóa mở nó ra, bác bảo vệ và mọi người không thường xuyên lên đây nên Bachira được phép cầm 1 chiếc, còn lại là chìa dự phòng.

Cạch.

Bachira nghiêng đầu.

"Ủa ? Mở rồi ?"

Em đẩy cửa, vừa đi ra thì nghe thấy tiếng cười đùa, nhưng hình như chỉ có 1 giọng.

Bachira đi đến đó, rón rén nhìn đến chỗ khuất sau tường.

"Cậu làm sao đấy, mua cái này đẹp hơn mà !!"
"Nhưng tôi không thích"
"Rõ ràng cái này chơi game tốt hơn !!"
"Thật sao ?"
"Tôi nói dối cậu làm gì ?"
"Nhưng nó đắt hơn đúng không ?"
"Tiền không thành vấn đề"
"Ồ"

Bachira ngạc nhiên.

Một người là chàng trai đã khiến em có ấn tượng không mấy tốt đẹp ngay từ ngày đầu tiên nhập học, người còn lại thì khỏi phải nói.

Anh ta là một trong những cầu thủ đội bạn đã đánh bại trường cũ của em. Kiêm luôn chức người thừa kế tập đoàn Mikage.

Mikage Reo.

Anh ta là một kẻ hoàn hảo, đúng nghĩa đen.

Nổi tiếng, đẹp trai, học giỏi, thần kinh vận động tốt, giàu có, thân thiện.

Với mái tóc tím nổi bật, dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô do kế thừa nhan sắc từ cha mẹ, đạt nhiều giải và thành tích cao trong nhiều lĩnh vực, có khiếu làm và sáng tạo những món đồ công nghệ.

Hơn nữa, anh ta lại còn là vương tử của trường trong suốt hơn 2 năm qua. ( hoàng nữ thì chưa biết)

Rất nhiều cô gái muốn được làm người yêu hoặc bạn đồng hành của Reo, nhưng đương nhiên, anh sẽ khéo léo từ chối.

Vì Reo không có hứng thú với những thứ nhàm chán, dễ đạt được.

E hèm, nói thế thôi.

Bachira đang định quay ra chỗ khác ngồi ăn nhưng chẳng may mắn tí nào khi Reo đã nhận ra sự xuất hiện của em chỉ nhờ một chút đuôi tóc vàng đen đặc trưng.

"... Kia là Bachira đúng không nhỉ ?"
"Bachira là ai ?"
"Là cậu học sinh mới ấy, Nagi không biết à ?"
"Biết để làm gì chứ"
"Đúng là Nagi ha... "

Reo không để tâm đến Nagi mà đứng dậy, chạy theo hướng em đã đi.

Đến khi bắt gặp bóng lưng nhỏ đang ghé sát người vào lan can, ngả hẳn ra phía trước thì Reo hoảng hốt.

Anh chạy đến, kéo tay Bachira lại làm em quay lại, chân trượt xuống bậc thềm, ngã vào vòng tay Reo.

"A!!! "
.
.
.
.
.

Bachira xoa xoa cái đầu nhỏ rồi gượng dậy, em thấy Reo nằm phía dưới, tay vẫn còn ôm chặt em.

Bachira nhận ra Reo, em nhanh chóng ngồi bật dậy, ríu rít xin lỗi.

"Mikage, tớ xin lỗi, a..... Làm sao đây !!"

Bachira nhìn đến cổ tay đã sưng đỏ lên vì đập mạnh vào góc thềm và che chắn cho đầu em nên mới thành ra như thế, thì sợ hãi khôn nguôi.

"Chết rồi, cậu nên xuống phòng y tế, Mikage, cậu đi được không, hay để tớ đỡ ?!"
"Nào, khoan từ đã, bình tĩnh lại"
"Tôi không sao, hơn nữa cậu mới là người có vấn đề đấy"
"Tớ ?"
"Đúng rồi còn gì, tự nhiên tự không muốn tự tử à ??!!"
"Tớ ?!!!! Đâu có đâu !!"

Bachira vội vàng phủ nhận, nhìn mặt Reo ngơ cả ra.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ.... Ưm.... Nhưng mà tớ chỉ đang nhìn xuống chỗ cây anh đào nở được 1 bông hoa trên đỉnh thôi.... "
"..."

"Vậy là..... Không phải muốn tự tử ?"
"Ưm ưm"
"Vậy là chỉ định ngắm hoa ?"
"Ưm ưm"
"..."

Reo thoáng chốc đỏ bừng mặt, anh lấy tay ôm cái đầu ngu ngốc của mình.

Bachira càng lo lắng hơn.

"Ơ.... Tớ xin lỗi mà, là do tớ !!"
"Không, không phải, tại tôi, chỗ tay cậu bị đứt rồi, máu chảy kìa"

Bachira nhìn xuống chỗ lòng bàn tay bị rạch một vết ngắn tầm 1,5cm và máu tươi đang rỉ ra thành dòng.

Em luống cuống lấy khăn tay từ trong túi ra rồi ấn vào vết thương, sau đó cẩn thận bó lại.

Reo thấy loạt hành động đáng yêu đó thì quên cả việc khi nãy, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt đỏ lên vì có người nhìn của em.

Sau khi ổn định xong vết thương thì Bachira đã quay sang, không biết em lấy băng gạc đâu ra, nhưng chỉ trong 30 giây, chỗ sưng tấy của Reo đã được chăm sóc kĩ càng. (Bên ngoài)

Anh cũng phải ngạc nhiên trước sự thuần thục của em.

"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, nếu cậu cần gì trong mấy ngày lành thì nói tớ nhé"
"Cần gì cũng được ?"
"Ừa, ví dụ như bê đồ hoặc xách cặp các thứ"
"Không không, quan trọng hơn là tại sao cậu lại phải làm thế ?"
"Vì tớ làm cậu bị thương"
"Nhưng cũng đâu đến mức như chân sai vặt ?!!"
"Ưm... Bình thường mà, bạn cũ của tớ và bạn hiện tại toàn như thế thôi"
"..... Họ.... Như thế thật ?!!"
"Ừm"

Reo thở dài đầy bất lực, anh cười xòa.

"Được rồi, tôi hiểu rồi"

Bachira vừa gật đầu thì từ sau lưng em xuất hiện một bóng dáng, bàn tay của người đó kéo cổ áo em lên, làm Bachira khó khăn vùng vẫy.

"Ư... Ức...!!"
"Nagi, cậu làm gì vậy ?!"
"À.... Tên hôm trước"

Bachira mắt nhắm mắt mở mà nhìn Nagi, Reo thấy tình hình không ổn thì can thiệp vào.

"Này, hai người quen nhau à ?"

Nagi thả tay ra, Bachira khuỵu xuống, ho sù sụ.

"Ặc... Khụ khụ.... Ư.... Đau quá... "
"Gặp rồi, ở sân trường"
"Kì lạ thật, bình thường cậu đâu có nhớ mấy chuyện thế này ?"
"Không biết... Chắc là do quá phiền phức nên nhớ"

Bachira khựng lại, em sợ người khác nói em là đồ phiền phức.

Vai em run lên, em nhanh chóng chống tay ngồi thẳng dậy, môi cắn chặt.

"Xin lỗi Mikage, tớ phải đi rồi "
"Ơ, sao-...?! "

Bachira bỏ đi xuống dưới, để lại hai người còn đang nghệch mặt ra.

"Cậu ấy quên mang cơm xuống rồi..."
"Kệ, vứt đi là được mà"

Nagi lười biếng đáp lại, Reo không thể làm gì khác, vì đây là tính của tên bạn thân này từ trước đến giờ rồi.

Reo đứng dậy, cầm tấm khăn quấn quanh hộp cơm rồi nhét vào túi quần, cái hộp thì bỏ vào thùng rác, dù gì nó cũng đã bị va đập mạnh cho cú ngã khi nãy.

"Nhưng..... Sao lưng mình không đau mấy nhỉ ?"
____________________________

Bachira trở về lớp, em ngồi mân mê bàn tay nhói lên từng cơn, tay bên kia cũng bị trầy xước không nhẹ.

Em thở dài.

"Đúng là xui xẻo... "

Bachira đưa tay lên cổ, đó là lần đầu em cảm thấy khó thở đến mức đó.
.
.
.
.
.
.

.
.

Mấy ngày sau.

Bachira đang chuẩn bị ôn thi gấp rút, em phải cố gắng theo kịp tiến độ của mọi người, đề thi thực sự rất khó, vì nhìn vào một môn đề cương dài đến hơn 6-7 tờ giấy A4 cũng đủ hiểu.

Những người khác chỉ đơn giản là đưa tiền, còn lại sẽ ổn thỏa cả thôi.

Hôm nay là ngày em phải nộp bài của môn quốc ngữ, bộ môn mà Bachira cho là nhàm chán và khó hiểu gần như xếp nhất trong các môn học.

Em chạy vội trên hành lanh mà không để ý đến ánh mắt của ai đó đang nhìn mình.

Đây có lẽ là lần thứ mười mấy trong vài ngày qua.

Cạch

"Th-thầy ơi, em nộp bài !!!"
"Ồ Bachira, em đến đúng lúc lắm, thầy đang định đưa bài cho thầy hiệu phó"
"Ực.... May thật"
"Lần sau cố gắng, nộp sớm hơn nhé"
"Vâng, em sẽ cố"

Bachira cúi đầu cảm ơn thầy, đó là người duy nhất giúp đỡ và động viên em trong suốt khoảng thời gian ở đây, đó cũng là lí do mà Bachira đang cố gắng học tốt môn quốc ngữ lên theo từng ngày.

Bachira mở cửa, vừa bước chân ra người đã va phải một chàng trai đứng chắn ngay phía trước. Bachira cụng đầu vào người ta nên vội xin lỗi, người kia cầm hai cổ tay em.

"Cái này là do đỡ tôi đúng chứ ?"
"Ể ?"
"Mikage?"
"Chào, mấy ngày nay chẳng thấy cậu đâu làm tôi cứ lo"
"A... Haha..... Xin lỗi, tớ chưa đền ơn được cậu nhỉ.. "
"Không quan trọng, bàn tay này mà bị chà vào nền đất, chắc đau lắm nhỉ ?"
"Kh-không sao, không đau mấy"

Bachira rút tay lại, em ngượng ngùng muốn tránh đi nhưng Reo quá dai.

"Này, hôm nay tôi muốn cậu dành thời gian cho tôi"
"Nhưng tớ còn phải học nữa"
"Để tôi chỉ, không lẽ cậu quên lời hứa rồi à ?"
"Không phải, chỉ là nếu làm thế thì phiền cậu quá"
"Không phiền "
"Nhưng tớ chậm tiêu lắm... "
"Tôi có đủ kiên nhẫn"

Một lát sau.

"Nào !! Bài này dễ thế mà !!!"
"Không, khó mà !!"
"Nếu nó thật sự khó thì không nói đi, đằng này tôi giảng cho cậu hơn chục lần rồi đấy !!"
"Tớ đã bảo là tớ không dễ tiếp thu được bài mà"
"Ai mà nghĩ cậu lại kém đến thế chứ !!! Hầy, ngồi một lúc chắc máu dồn lên não chết mất !!"
"Thế tớ đi nhé ?"
"Không, ở lại"
"Ơ hay !?"
"Ý kiến ?"
"À không.... "

Bachira câm nín, Reo lúc này đáng sợ quá mà...

Anh cố gắng giảng cho Bachira một cách dễ hiểu hơn gấp trăm lần, tất nhiên là em cũng tiếp thu được, nhưng là 1/10 thôi.

Gió thổi làm cây xào xạc, lá rơi xuống bàn. Bachira với tay lên định phủi nó ra khỏi cuốn sách, Reo cũng tình cờ đặt lên tay Bachira.

Cả hai im lặng một lúc rồi đỏ mặt tách nhau ra.

Reo lên tiếng trước, nhưng chưa được bao lâu thì chuyện đến.

Một cô bạn với mái tóc dài màu vàng sẫm, buộc một cái nơ đỏ có đính đá quý trên đầu, gương mặt của cô bạn ấy phải nói là xinh đẹp, dáng người cũng cân đối và thanh mảnh.

Có vẻ nổi tiếng trong trường.

Cô ấy đi đến, không kiêng dè mà ngồi cạnh Reo, khoác tay anh.

"Tớ tìm cậu sáng giờ, cậu ngồi đây mà không nhớ tới tớ luôn hả ?"
"Tôi có quen biết gì cậu à ? Nếu nói về chuyện làm ăn thì không phải đã có cha tôi với cha cậu rồi sao ?"

"Mồ, suốt ngày công việc, cậu thừa biết tớ thích cậu mà Reo"
"Đừng gọi tên tôi, hơn nữa cũng đừng sát lại gần như thế"
"Ơ.... Nhưng thôi, tớ nghe nói cha cậu chuẩn bị đính hôn ước cho cậu đó, phải chi đối phương là tớ nhỉ~"

Reo nhận ra ngay ý đồ của cô ta, lập tức anh đập bàn, đứng dậy.

"Đừng có làm càn, tôi không thích cậu, đi thôi Ba-.... "
"Bachira?"

Reo nhìn quanh, em đã biến đi đâu mất tiêu.

Reo bỏ lại cô bạn kia mà chạy đi tìm Bachira, cô ấy thoáng cắn môi, chân mày nhíu lại.

"... Chết tiệt, cậu ấy vậy mà lại chú ý đến tên đó hơn mình... "
_______________________________

Bachira bên này không hiểu bằng cách nào đã bị Nagi tóm gọn rồi kéo vào 1 góc.

Hiện tại thì cả hai đang đứng một cách không thể nào mà trong sáng hơn được, khi mà chân Nagi chen vào giữa hai chân em, một tay ôm eo còn 1 tay thì bịt miệng.

"Im lặng đi, Reo đang tìm"
"Nmm"
"Ồ, xin lỗi"- Nagi buông tay
"Phù.... Cậu bị điên à ?! Lần nào gặp cậu cũng gây sự với tôi thế ??"
"Không, chỉ là thấy cậu có thứ gì đó rất kì lạ"
"Thứ gì là thứ gì ?! Có cậu kì lạ ấy !!"

Bachira đạp mạnh vào chân Nagi khiến hắn phải kêu lên, sau đó nhanh như chớp, em chạy ra ngoài, đúng lúc gặp phải cô bạn khi nãy.

"Ồ, xem kìa, ai đây"
"..... Haha..... Xin chào"
"Ai chào mày ? Đột nhiên từ đâu chui ra, chiếm hết sự chú ý từ Reo, đúng là đồ trai bao"
"Này nha, tôi chưa làm gì cậu đâu"
"Ừ, tao cũng đã động chạm gì mày đâu"
"Nhưng cậu xúc phạm tôi"
"Đó là khen, là khen đó"
"Hiếm khi mới thấy Reo hứng thú với một người, kì lạ nhỉ ?"
"Tôi có nên.... Hành cậu ra bã vì tội dám cướp Reo không ?"

Bachira nghe xong thì giật mình, em không muốn quay lại cái thời bị cô lập đó đâu...

Chân vô thức lùi về sau, Bachira bỗng dưng được nhấc bổng lên, cả người ngả vào lòng Nagi.

"...??"
"Chào, Hoa khôi"
"Ồ, bạn thân của Reo, chào cậu"
"Tôi đang thắc mắc, cô vừa làm gì cậu ấy ?"
"Tớ chẳng làm gì, à đúng hơn là chưa kịp làm gì mới phải"
"Cái loại như cậu ta, tốt nhất là nên cút khỏi trường đi"
"Ừ, còn cái loại dùng tiền mua giải và danh hiệu hoa khôi như cô cũng nên biến đi"

Nagi bảo vệ em làm Bachira có chút ngạc nhiên, ngay sau đó có giọng của Reo ở phía sau.

"Nagi ?!!"

Hắn quay người lại, Reo thấy Bachira đang nằm gọn trong tay bạn thân thì không hiểu sao lại nổi đóa.

"Cậu bỏ Bachira xuống đi"
"Không đấy"
"Sao lại không ? Nhìn mặt cậu ấy khó chịu kìa"
"Đâu phải tại tôi, là tại cô ả kia cơ mà ?"
"Bachira, xuống đây"

Em hoang mang, cái chuyện méo gì đang diễn ra vậy ???

Cô bạn kia vừa thấy Reo thì liền giả vờ yếu đuối minh oan, nhưng chưa kịp động vào tay Reo thì đã bị anh hất ra, gương mặt lạnh lùng.

"Biến"

Cô ấy sững người, run run một chút rồi tức tối bỏ đi.

Bachira có thể thấy gương mặt như muốn giết người đến nơi của cô ả.

Nagi và Reo hình như cũng đang rất căng thẳng, Bachira can ngăn giữa 2 người, sau đó tự chân mình đi về lớp.

Hai người đứng sau, nhìn theo bóng Bachira đi mà lòng thấy là lạ.

"Tớ biết cậu nghĩ gì"
"Ồ, đúng, tôi chuẩn bị có một cái gối ôm khi ngủ rồi đấy, nó khá mềm"
"Mơ đi, cái gối đấy sẽ là của tớ"
"Thử xem"

End chap.

Hehe, có thể Reobachinagi sẽ có 2-3 chap, vì cốt truyện của nó cũng không quá ngắn, không quá dài nên việc xây dựng và phát triển nó sẽ không quá khó, nếu nhạt quá thì cho tôi xin lỗi, vì tôi hết cmn chất xám rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net