Niko x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và cậu là hai đứa trẻ được định sẵn theo nghề sát thủ. Niko có khả năng quan sát tốt, lên kế hoạch nhanh và xử lí tình huống. Bachira thì lại là người có cơ thể linh hoạt, khả năng diễn xuất và cả phối hợp rất tốt với bất kì nhân vật nào được giao nhiệm vụ cùng.

Lần này hai người sẽ là bạn đồng hành với nhau để giết một người phụ nữ ham tiền của, ham cả dục vọng, hư vinh và một người đàn ông có tiếng trong thế giới ngầm, nổi tiếng cả về tiền tài đị vị lẫn sự ham sắc của mình.

Với Niko, trước tiên nếu muốn thành công trong một kế hoạch nào đó, trước tiên phải nắm rõ được điểm yếu, dựa vào đó để lên kế hoạch. Cậu khá hứng thú với nghề nghiệp này, vì nó là thứ duy nhất có thể thỏa mãn được sự đam mê chém giết và là nghề mà bộ não của cậu được phép phát huy tốt nhất.

Tuy nhiên, ai rồi cũng phải có điểm yếu thôi. Và đúng là như vậy, Niko nhìn thế mà rất sợ cấp trên, đặc biệt là Isagi và Bachira.

Cậu sợ Isagi là vì anh luôn đánh bại cậu, dù cho trong tình huống nào đi nữa, Isagi luôn là kẻ dẫn trước. Có lần Niko bị Isagi chọc cho khóc òa cả lên, may là Bachira ngăn Isagi lại kịp. (Không hẳn là ngăn)

Còn lí do Niko sợ Bachira thì có lẽ không cần phải nói nữa, một người luôn sống theo cảm xúc, vui tính bất chấp hoàn cảnh, bướng bỉnh và cả.... Thân với Isagi. Nhưng gần đây, cậu có cảm giác như mình để ý đến em nhiều hơn, ánh mắt luôn dõi theo em. Chắc là do tưởng tượng thôi.

Lần này hai tên này gặp nhau, em hồi hộp 1, cậu hồi hộp 10. Vì nhiệm vụ này khá dễ với em nên em còn thong thả lắm, còn Niko thì căng hết cả não ra.

"Niko, em muốn ngủ ở đâu ? "- Bachira hỏi.
"Ơ.....ờm.... tổ chức có giao cho chúng ta 1 căn nhà rồi mà ? "- Niko
"Thì anh hỏi em là em muốn ngủ tầng nào, nhà này có 3 tầng"- Bachira chỉ đến căn biệt thự to tổ chảng ở phía trước.
".... Hơ.... Thế cho em lầu 3 nhé"- Niko hạn hán lời.
"Ok, vậy anh tầng 2"- Bachira hớn hở chỉ đạo những thành viên cấp thấp bê đồ vào.

Nói là đồ nhưng nó rất là nhiều, chủ yếu toàn là súng, đạn, bom, mìn, thuốc nổ, kiếm,... Mỗi người sẽ có thêm 2 bộ đồ đặc biệt dùng cho những trận đánh nguy hiểm. Đồ dùng y tế cũng đầy đủ.

Bachira đi vào nhà trước, em thích thú với cách bày trí này, nó đơn giản nhưng lại có nhiều chỗ ẩn nấp, lại còn tối màu. Bachira gõ nhẹ vào cửa kính.

"Ghê, kính chống đạn luôn"- em cảm thán.
"Này, anh không định tiếp cận mục tiêu à"- Niko hỏi.
"Để tối đi, bà ta đằng nào chả đi tiệc với tùng. Với lại bả còn là một kẻ ham nam sắc, chẳng có gì khó cả"- Bachira ồ lên vì sân vườn và hồ bơi quá đẹp, hoàn thành nhiệm vụ xong chắc ở đây luôn quá.
"... "- Niko hạn hán lời p2.

Cả 2 ăn cơm, cứ cách 5p tiếng sẽ gọi về trụ sở chính 1 lần để đảm bảo sự an toàn. Người nhấc máy là Rin, đôi khi là Kunigami, Chigiri hoặc Isagi. Nhưng lần này, người được giao trọng trách nhận điện thoại của cặp đôi số 001 nikobachi là Isagi, vì vậy nên mỗi lần nói chuyện, chỉ có mỗi em ở lại, cậu thì biến mất tăm không thấy bóng dáng đâu.

"Bachira, cậu nghĩ ra cách để giết được mục tiêu 1 chưa ? "- Isagi vừa gõ phím vừa hỏi.
"Rồi đó, dễ lắm nha"- Bachira nằm chống cằm vắt chéo chân rồi cười.
"Cách gì ? "- Isagi nhìn vào màn hình.
"Tớ sẽ đến tiệc của bà ta, sau đó dùng cách mà ai cũng biết để dụ ả ra, sau đó giết"- Bachira ngước mặt lên, thấy Niko đang cầm 1 ly cacao nóng.
"Nghe lộ liễu quá đấy, nhớ cải trang nhé"- Isagi đang liên lạc với đội khác.
"Được thôi, cậu nói điều ai cũng biết, mà nhớ đưa thêm chi viện nhé, nhiệm vụ này dễ nhưng mà tớ bị lười dùng mấy cách thức phức tạp ấy, cảm ơn Niko"- Bachira nhận lấy cốc cacao.
"Không có gì ạ"- Niko ngồi xuống ghế sofa cạnh chỗ Bachira nằm.
"Niko hả ? Gọi nó vào đây xem nào"- Isagi.

Bachira nhìn lên Niko, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Bachira chỉ đành che dấu cho cậu nhóc này thôi.

"Niko vào phòng rồi, có vẻ em ấy khá mệt"- Bachira.
"Thế sao ? Vậy cậu cũng nghỉ đi, mà thay áo ra, áo cậu rộng quá đấy"- Isagi.
"Đâu có rộng ? "- Bachira nhìn xuống, chỉ là phần cổ có hơi trễ xuống thôi mà ?

Niko lúc này từ bên cạnh nhìn xuống, người Bachira thanh mảnh, chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, chân em còn đung đưa đầy vui vẻ. Cậu đỏ mặt quay đi.

"Kết nối được chưa ? "- Isagi.
"? "- Bachira.
"Được rồi đây, có chuyện gì ? "- Giọng nói trầm thấp vang lên bên kia.
"Ể ? Reoooo"- Bachira hớn hở nói.
"Ủa, Bachira? "- Reo bên kia cũng nghe giọng em, nhưng tiếc là không thấy được mặt nhau.
"Cả hai thôi đi không"- Isagi mệt mỏi.
"Đội 001 hoàn thành việc điểm danh giờ rồi, đi ngủ đi"- Isagi chỉ vào Bachira.
"Ơ, mới gặp Reo màaaaaa"- Bachira bất mãn, nhưng chưa kịp làm gì thì Isagi đã ngắt máy mọe rồi.
"Hứ, ác độc"- Bachira phồng má.

Em trườn dậy, Bachira nhìn lên Niko đang đọc sách.

"Nè, em để ngược kìa"- Bachira chỉ cho Niko.
"Ơ... A... Vâng !! "- Niko cuống cuồng gấp sách lại.

"5 tiếng nữa em kết nối với Isagi nha, anh đi ngủ, dỗi"- Bachira vỗ vai Niko rồi đi một mạch lên tầng 2.
"A.... Em sợ Isagi mà... "- Niko có vẻ ủ rũ.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.

Công việc thường ngày của một sát thủ vào buổi sáng thì cũng đơn giản thôi. Chạy bộ, hít đất, nâng tạ,... Nói chung là rèn luyện thể lực.

Bachira dậy trễ hơn Niko, lúc em xuống thì cậu đã lau mồ hôi trên mặt rồi.

"Em dậy sớm thế, tập được bao lâu rồi ? "- Bachira.
"Hơn 1 tiếng rồi ạ, anh muốn ăn sáng chứ ? "- Niko hỏi.
"Được"- Bachira đưa bình nước cho Niko.

Lát sau, Bachira và Niko nghiên cứu bản đồ tòa nhà do tổ chức gửi, sau đó chia nhiệm vụ ra để hành động. Bachira đi lựa đồ vest, em ngắm nghía một hồi rồi chọn đại cho mình một bộ vest cơ sơmi trắng, vest vàng. Nghe khá chói nhỉ ? Nhưng nó sang trọng lắm đó nha.

Niko thì được chọn cho 1 bộ vest màu đen, có hơi ngả đỏ. Vì Niko là người có nhiệm vụ giết nên màu của bộ đồ phải trầm trầm một tí, đi trong tối không ai biết đâu.

_______________________

Tối đó.

Bachira và Niko chia nhau ra, cậu đi trước còn em đi sau. Bachira nhân lúc Niko vào cửa đã điểm danh trước 1 tiếng để lỡ lát đang giết người mà bị gọi đến chắc toang cả lũ. (Nói vậy chứ tổ chức làm việc chuyên nghiệp vaiz, làm gì có chuyện đó).

Lúc sau, Bachira đi đến, đưa thiệp mời rồi đường đường chính chính hiên ngang đi vào.

Cả hai chạm mắt nhau, đèn trong hội trường bị tắt ngấm. Bachira tiếp cận mục tiêu trước, Niko đi đến địa điểm đã vạch sẵn để chờ thời cơ.

"Thưa quý cô, tôi đây là lần đầu đến đây, không biết đường đến phòng khách sạn trong tòa nhà này nên muốn hỏi đường, không biết cô có vui lòng-.... "- Bachira chưa nói xong, người ngồi giữa, cũng chính là phú bà giàu có đứng phắt dậy.

Bà ta thân hình ục ịch, lại mặc thêm bộ váy hồng cánh sen bó sát, một đôi giày cùng màu và bộ trang sức đá ruby đỏ đắt tiền.

"Nể tình cậu, để tôi chỉ đường cho, tôi là người rành đường ở đây nhất đấy"- Bà ta hất cằm.
"Vinh dự quá, tôi đây lại được bộ quý cô xinh đẹp thế này hộ tống thì thật là quá may mắn rồi"- Bachira âm thầm chị huệ sau lưng.

Bà ta không biết gì, vẫn đỏ mặt cười hô hô rồi đi trước dẫn đường cho Bachira. Đến khi đã khuất bóng thì em mới liên lạc lại với Niko.

"Phòng"- Bachira nói nhỏ.
"0024"- Niko đáp.

Bachira lập tức trở mặt, mỉm cười tươi rói nói với bà ta.

"Ừm... Tôi có một căn phòng đặt trước, không biết cô có muốn vào để tham quan không ? "- Bachira ẩn ý.
"Được thôi"- Bà ta cắn câu ngay lập tức.

Bachira đưa cho bà ta tấm thẻ phòng, đưa tay lên môi suỵt một cái rồi nói mình đi lấy rượu, phú bà ửng đỏ mặt, vội vã đi về phía căn phòng 0024.

Em về lại sảnh, hỏi những cô gái khi nãy ngồi với bà ta.

"Cho tôi hỏi, vị khi nãy đi đâu rồi ? "- Bachira tỏ vẻ ngây thơ.
"Ơ... Không phải anh vừa đi với bà ấy ư ?"- Một cô gái nghi hoặc.
"Đúng rồi, nhưng giữa chừng thì tôi quên đồ, giờ quay lại không thấy bà ấy đâu hết"- Bachira gãi gãi má.
"Chắc bà ấy đi loanh quanh đâu đó thôi, anh có thẻ phòng chứ ? "- Cô gái hỏi.
"Có, đây"- Bachira đưa tấm thẻ phòng của mình ra, trên đó là con số 0026.

Cả 4 người đang ngồi đó đề nghị đi tìm chung với em, Bachira vui vẻ đồng ý. Cùng lúc đó, camera ở tất cả các căn phòng đều bị tắt, quầy tiếp tân cũng đổi nhân viên.

Lát sau, cục cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại báo án, người bị giết là bà ta.

Bachira được 4 cô gái làm chứng, không may lúc vụ việc xảy ra, camera ở các phòng và hành lang đều bị hỏng. Nhân viên tiếp tân cũng làm chứng cho em.

"Cậu ấy chỉ thuê 1 phòng là 0026 thôi"- Nhân viên. Bachira và người tiếp tân cười kì lạ.

Vậy là loại trừ khả năng tạo bằng chứng, nếu là em thì thời gian gây án sẽ rất lâu, còn đằng này Bachira đi rồi về luôn nên không thể gây án. Cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc còn em được quay về.

Bachira đi đến chiếc xe đỗ trong bãi, gõ cửa vài cái, người bên trong mở khóa xe, em ngồi vào trong, tháo bỏ lớp mặt nạ.

"Ặc... Nóng dã man !! "- Bachira.
"Còn đỡ hơn em, người dính đầy máu đây.... Ọe... Tanh quá"- Niko khó chịu, cậu không thích mùi máu của ả tí nào.
"Em trốn ra bằng cách đó nữa hả ? "- Bachira lấy khăn tay lau vệt máu trên mặt Niko.
"Ưm... Vâng"- Niko nhắm mắt.
"Nhảy từ trên xuống quá nguy hiểm, em có thể dùng cách khác mà"- Bachira.
"Làm sao được chứ, may mà ả nói bảo vệ của ả ở ngoài, không thì phải đổi cách khác. Hôm nay tự nhiên mọi việc thuận lợi một cách lạ thường"- Niko nhạy bén phát hiện.
"À, anh không có thời gian vờn bọn nó như mấy người trước nên kết thúc nhanh nhanh thôi"- Bachira bình thản nói.

Chưa kịp định thần, căn phòng phú bà chết lập tức bị nổ tung, mọi người thi nhau chạy tán loạn. Niko ngồi trên xe mà bàng hoàng, tuy là sát thủ trong nghề nhưng chưa một lần cậu được cấp trên cho phép dùng bom, vậy mà em lại có thể sử dụng tùy tiện như thế.

"Chờ gì nữa, em định ở đây để đợi bị bắt à ? "- Bachira mỉm cười, một nụ cười tiêu chuẩn, giống hệt với Isagi.

Trên đường về.

Niko giờ đã hiểu, khí lạnh từ người của những sát thủ cấp cao là thế nào. Cậu lái xe mà em ngồi sau trầm ngâm suy nghĩ, chú tâm đến mức sát khí tỏa ra muốn ngạt cả cái xe.

"Anh Bachira, anh làm sao thế ? "- Niko rụt rè hỏi.
".... Anh chỉ suy nghĩ chút thôi"- Bachira hờ hững đáp.
"Nghĩ gì vậy ạ ? "- Niko tò mò.

"Khi nãy ả nắm cổ tay anh, anh đang nghĩ là có nên đốt luôn nhà ả không"- Bachira thở dài, bàn tay tuy không còn được sạch sẽ nhưng ít ra nó là dụng cụ hành nghề của em, chặt đi thì lấy gì làm sát thủ nữa.

Niko đến chịu.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, trời vẫn còn chưa sáng. Cậu đi xuống dưới lầu, định đi uống nước nhưng đến lầu 2 thì chợt nhớ ra gương mặt kinh tởm bàn tay của Bachira làm cậu thấy khá lo lắng, có khi nào em chặt tay thật không ? (Ngây thơ thật đấy :)) )

Niko quyết định đi đến phòng Bachira, mở cửa ra rồi đứng cạnh giường em. Bachira tỉnh rồi nhưng vẫn muốn biết Niko định làm gì.

Cậu đơ người ra một lúc, cậu đã thấy trước đó rồi tuy nhiên đến tận bây giờ mới được nhìn kĩ.

Bachira quả thực, rất đẹp.

Làn da trắng sứ, cơ thể mảnh khảnh, mi mắt dài, cong, sống mũi cao, môi hồng hào. Đúng là xinh đẹp giống phụ nữ.

Niko vô thức đưa tay lên môi em, đặt lên nó rồi vuốt. Bachira đứng hình trong tâm. Niko vẫn cứ như thế, miết nhẹ môi, đến má rồi mắt. Đến lúc cậu đụng đến xương quai xanh thì mới chợt thức tỉnh, mặt đỏ lựng rồi vỗ mặt, chạy về phòng.

Bachira ngồi bật dậy ngay sau đó, đưa tay lên môi mình rồi nghĩ đến cảnh khi nãy, em ôm đầu.

"Gì vậy chứ.... Niko cũng thích mình à ... "- Bachira.

Em thích cậu, thích từ khi Niko mới đến rồi cơ. Tuy vậy nhưng có vẻ Niko không thích em, cậu cứ liên tục né tránh, tìm cách để không phải bắt gặp em trong mọi tình huống có thể. Bachira cũng buồn chứ, nhưng lần này được làm nhiệm vụ chung với Niko làm em rất vui, nhưng có vẻ cậu sợ tính cách của em sau khi giết người mất tiêu rồi.

Thế là cả 2 đều không ngủ nổi cho đến sáng.

Bachira là người dậy trước, em lấy đồ đi tắm. Em lựa bộ nào thật dài và kín, vì lát nữa Bachira sẽ đi chạy bộ. Đang tắm thì tiếng cửa kêu lên, Niko từ ngoài bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bachira đang xả nước nóng, khói bốc lên nghi ngút nhưng thấy gì thì vẫn thấy. Em hoảng hốt. Niko cũng thế, cậu vội vàng đóng cửa lại.

Lát sau Bachira gượng gạo đi ra, rồi vội chạy ra ngoài. Niko chưa kịp nói gì đã bị em bơ, thế là một cục dỗi đè lên vai cả hai.

__________________________

Em vừa đi vừa kết nối đến trụ sở chính, người hôm nay liên lạc là Chigiri, anh cũng đang nhận 1 nhiệm vụ truy sát một người nên cả 2 cũng nhanh chóng ngắt kết nối. Bachira chạy bộ cả buổi, đến gần trưa mới về. Thật ra là không dám về ấy chứ.

Em đi vào nhà, Niko đã đợi sẵn từ lâu, trên bàn là 2 bộ đồ. Một bộ là váy dài xẻ tà màu đỏ, một bộ là vest xám. Bachira nhìn Niko, Niko nhìn Bachira.

"Cái gì đây ? "- Bachira ngờ ngợ.
"Đồ tối nay mặc đấy, anh Isagi gửi"- Niko bình thản.
"Vậy phải mặc nó á ? "- Bachira không tin.
"Vâng, anh là người mặc"- Niko mỉm cười.
"F*ck, cái gì thế ?!! Sao lại là anh ?! "- Bachira nổi đóa.
"Nào, anh bình tĩnh, anh Isagi lấy vest là số đo của em còn bộ váy này là số đo của anh"- Niko bịt tai lại.
"... "- Bachira lặng lẽ giơ súng lên.
"Vì nhiệm vụ !!! Anh cất nó đi !! "- Niko giành lại khẩu súng, Bachira tuyệt vọng ôm đầu.
.
.
.
.
.
.

Tiếp tục là tối, Niko thì đã thay xong bộ đồ từ lâu mà Bachira bị nhân viên makeup của tổ chức giữ lại quá lâu.

1 tiếng sau.

Bachira đi đến, mái tóc đã được nối dài ra, mi cũng được vuốt cho cong lên, môi son đỏ, móng tay được sơn và mặc bộ váy đỏ ban sáng. Bachira trông giống như một thiếu nữ nếu dáng đi trên đôi giày cao gót được nết na hơn.

"Dáng vẻ của anh hơi lạ đấy Bachira"- Niko ý nói cách đi đứng của Bachira.

Cậu được vuốt tóc lên, để lộ đôi mắt nhạy bén của mình. Mắt Niko cũng được kẻ thêm 1 chút đường đen để trông lạnh và sắc hơn.

"Kệ anh, em có ngon thì tự mặc đi"- Bachira cáu gắt.
"Em xin lỗi"- Niko.
"Trông anh giống con mèo đang xù lông ghê"- Niko thành thật

"Đôi khi chúng ta nên nói giảm nói tránh để không mất lòng nhé"- Bachira vừa khoác tay Niko vừa nghiến răng.
"Haha, em sẽ ghi nhớ"- Niko dứt khoát bế Bachira lên.
"Á !! "- Em giật thót.
"Anh đi như thế thì sáng mai mới đến, để em đi hộ cho"- Niko bước chân ra khỏi nhà, đến chỗ để xe rồi để Bachira vào trước.

Cả 2 ngồi bàn lại kế sách sau đó chỉnh trang lại dụng cụ, Bachira lại lén đem theo 2 cây súng.

Khi bữa tiệc bắt đầu, cập đôi trẻ Niko và Bachira là cặp được chú ý nhiều nhất. Cả 2 không có thời gian để hành động.

Tên tra nam, mục tiêu số 2 được định, hắn ta là một kẻ háo sắc, thích cướp đồ từ tay người khác, vì vậy nên Bachira là một con mồi ngon với hắn.

Bước đầu tiên.

Bachira cầm ly rượu đi loanh quanh, tên kia đi đến chào hỏi, lúc đó em sẽ tỏ ra e thẹn đáp lại. Niko sẽ đi chuẩn bị súng ngắm.

Bước thứ 2

Chuốc say tên cặn bã đó rồi lấy lí do đưa về phòng giống mục tiêu số 1 (tốn mất hơn 2 tiếng đồng hồ chịu nhục nhã đấy) .nhưng lần này tên đó có quá nhiều vệ sĩ đi theo nên em đành xử hết bọn họ đã rồi tính gì tính sau.

Bachira đi vào thang máy trước, vừa đi ra đã để lại cho những người đi sau 1 quả lựu đạn ngon lành. Tiếng nổ chói tai đánh thức tên kia nhưng em đã trấn an gã.

Một tên vệ sĩ đi chung với 2 người đã nhận ra điều gì đó bất ổn, đang định xông lên đánh Bachira nhưng Niko từ phía sau cho 1 phát súng xuyên sọ, chết ngay tại chỗ.

"A.... Dơ quá nha"- Bachira chùi mặt.
"Em xin lỗi"- Niko lên đạn. Vệ sĩ đi đường thang bộ đã chạy đến nơi.
"Phiền thiệt đó nha"- Bachira than thở, xé rách bộ váy rồi lấy ra 2 khẩu súng ngắn.

Em xoay súng quanh ngón tay, vừa nắm lại đã bắn cho 2 tên nằm gục. Những kẻ còn lại sợ hãi lùi về sau.

"Tiếp tục nào~"- Bachira vui vẻ liếm môi, Niko đứng 1 bên chiêm ngưỡng.

Lúc này, thực lực của một sát thủ mới được bộc lộ, từng phát súng, từng cú đánh đều chí mạng, khiến đối thủ không đường nào chống trả.

Cùng lúc đó, Niko đưa tay lên mắt, ngắm một lỗ vào người gã kia.

Bước cuối.

"Bang ! "

Một phát súng từ tòa nhà kế bên xé gió lao đến, làm vỡ cửa kính, xuyên qua thái dương gã rồi ghim vào tường.

Tên đó ngã phịch ra sàn nhà, chết không nhắm mắt, tim ngừng đập.

"Đẹp đấy, Kunigami à ? "- Bachira bắn nốt tên còn lại rồi đạp lên đống xác đó, đi về phía Niko.
"Vâng"- cậu lấy tay chùi đi son môi cho Bachira, bộ váy rách quá cao nên Niko cởi vest, khoác lên người em.

Cả hai dùng phương pháp biến mất không vết tích, ai rảnh đâu mà màu mè ở lại diễn trò như hôm qua, ai xem ?
.
.
.
.
.
.

Trên đường về, Bachira nhìn Niko. Nếu hôm nay, ngay lúc này không nói, thì có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội.

"Này, anh có chuyện muốn nói với em"- Bachira vân vê bộ móng tay của mình.
"Anh tự nhiên"- Niko tập trung lái xe.
"Ừm.... Thì..... Anh...... Anh thích.... "- Bachira đỏ mặt.
".... Thích..... "- Bachira ngập ngừng mãi không nói được.
"Anh thích em ?"- Niko nói thẳng.

Bachira thoáng ngơ người ra, sau đó lại bật cười.

"Lộ liễu vậy à ? "- Bachira.
"Không hẳn"- Niko đáp.
"... Vậy trước giờ, trông anh như thằng hề nhỉ, diễn kịch mà bị người mình muốn giấu nhìn thấu"- Bachira cúi mặt.
"..."- Niko không đáp.

Cả hai im lặng hồi lâu, chiếc xe đã đi vào hầm tối. Ánh đèn hiu hắt chiếu vào chiếc xe đang dừng ở bên lề.

Sau cánh cửa xe, là cảnh Niko đang ôm hôn em thắm thiết, cũng không hẳn là thế, đính chính lại là Bachira bị cưỡng hôn.

Cậu đã chịu quá đủ rồi, người mình yêu ngay trước mắt tỏ tình mình, phải cố gắng lắm cậu mới nhịn được, thế mà em lại đưa tay ra nắn lấy tay cậu, lại còn tỏ vẻ tiếc nuối. Như thế thì khác gì giết người chứ !!

"Em cũng yêu anh, yêu nhiều hơn anh nghĩ"- Niko ôm Bachira vào lòng.
".... Nhưng anh tưởng.... "- Bachira.
"Tưởng gì chứ đồ ngốc, anh lại nghĩ em ghét anh chứ gì ? Nói cho anh biết, anh có nằm mơ cũng không có đâu"- Niko hôn lên trán Bachira, em đưa tay lên che mắt Niko.

Cậu thắc mắc, gỡ tay em ra khỏi mặt mình. Bachira ở trước mặt với dáng vẻ yếu đuối, nước mắt rơi bên má, môi thì mím lại.

"Ơ... Sao thế ?! "- Niko hốt hoảng.
"Không... Chỉ là anh vui... Hic... Niko cũng thích anh.... "- Bachira trèo qua người cậu, ngồi lên đó rồi gục mặt xuống cổ cậu.
"Đúng rồi, em thích anh, không, hơn cả thích cơ... Vì vậy nên anh nín đi nhé"- Niko đưa tay lên xoa xoa gương mặt đẫm lệ của em.

Cả hai nhìn nhau, trao nhau một nụ hôn nữa.

Nó không mãnh liệt, cũng không nồng cháy, nó chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nhiêu là tình cảm.

Ai nói sát thủ không biết yêu ?
Họ biết yêu đấy, sâu đậm là đằng khác.

End chap.

Sai chính tả thì báo tôi nha, vội quá nên không để ý lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net