Reo x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường tôi thấy cp Reo x Bachira không ai ship hết, nếu có thì cũng là 1 vài người thôi. Nhưng vì tôi mê, vả lại còn có một bạn đáng iu nào đó nhờ tôi làm nên chap này ra đời (nếu không chắc bí cp chết).
Gửi lời cảm ơn đến bạn xingumie nhé.
____________________________________________

Reo là thiếu gia ngàn vàng của tập đoàn Mikage. Hắn có tiền, có sắc, lại còn có tài, Reo cũng là một người ôn nhu nên không thiếu gì người theo đuổi, nhưng hắn lại có một thứ gì đó rất lạ.

Reo rất mau chán, hầu như tất cả mọi thứ, bao gồm cả tiền.

Reo và Nagi đang ngồi trên sân thượng hóng mát, hắn và anh đang chơi chút game để giải trí. Reo đếm được, trong tuần này đã có đến hơn 20 cô gái đã tỏ tình hắn, Reo không đồng ý, hắn chỉ từ chối nhẹ nhàng nhưng những nữ sinh vẫn khóc lóc. Yếu đuối !

"Này Nagi, tớ chán"- Reo ném chiếc điện thoại ra chỗ khác, không quan tâm nó còn ổn hay không.
"Chán ? Lúc nào cậu cũng nói thế mà"- Nagi hờ hững đáp, anh còn đang phải đấu với đối thủ, thời gian đâu mà dỗ mà dành.
"Không phải là cậu nói thế à ? "- Reo trừng mắt nhìn Nagi.
Anh chỉ im lặng, chăm chú vào điện thoại.

Reo nhìn Nagi, thấy ghét ! Hắn phủi đồ, bộ đồng phục trắng của hắn dơ mất rồi, phải đi mua lại bộ khác nữa, bộ này để cho người hầu giặt, đúng là đi chơi với Nagi tốn đồ thật.

"Lát tự lết xuống, tớ đi trước đây"- Reo vẫy tay, mở cửa sân thượng rồi thong thả đi xuống.

Vốn dĩ Reo có đi trễ đi nữa cũng chẳng ai dám phạt, vì nhà hắn góp phần xây nên ngôi trường này, hơn nữa hắn còn là học sinh ngoan-giỏi-tốt-gương mẫu trong mắt các thầy cô cơ mà, sợ gì chứ.

Đang đi trên hành lang, một bóng dáng vụt qua khóe mắt Reo. Hắn nhìn ra sân trường.

Dưới đó có một lớp học đang chơi đá bóng, một cậu bạn đang giữ bóng, phong cách rê bóng gây cho Reo một sự ấn tượng không nhỏ.

"Tóc hai màu sao ? "- Reo đứng đó, lẩm nhẩm một mình.

Reo sẽ không giống những tên tầm thường khác, đi ra hỏi và bắt chuyện làm quen. Reo đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, đòi ông ta đưa ra hồ sơ học sinh có hình dáng giống với hắn miêu tả. (Màu mè)

Lát sau, Reo cầm trên tay tập hồ sơ của một người, hắn đi đến bàn của mình, tùy tiện bỏ tập xuống rồi đưa tay vào gầm bàn. Lấy ra vô số chocolate của những học sinh nữ khác. Hắn bỏ vào cặp, khi về sẽ vứt đi. Reo mở tập hồ sơ ra, giác bên trái có hình một cậu bạn đang cười, nó có đề tên học sinh là.

Bachira Meguru.

Reo cười vu vơ.

"Là ong à ? "- Reo nhìn xuống lý lịch bên dưới. Hồ sơ hoàn toàn sạch sẽ, thêm nữa lại còn là người có tiền, học lực cũng thuộc loại giỏi.
"Thú vị hơn rồi đây"- Reo thuận mắt, nhìn sang bên. Bàn học của hắn cạnh của sổ nên có thể thấy rõ sân trường. Cậu bạn Bachira đang chơi rất vui vẻ với bạn học, Bachira có vẻ nổi tiếng hơn về phía học sinh nam nhỉ.

Bachira ở bên ngoài, đang chuyền bóng cho Isagi thì đột nhiên rùng mình, đứng khựng lại.

"Stop Stop !! "- Một đồng đội nói với bạn học đang làm trọng tài.
"Sao thế Meguru"- Isagi chạy đến.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy.... Có ai đó đang nhìn chằm chằm thôi"- Bachira xoa xoa gáy, sau đó cùng mọi người tiếp tục cuộc chơi.

Con ong này có vẻ nhạy cảm đấy- Reo suy tư.

________________________________

Kết thúc những tiết học mệt mỏi nhàm chán, Bachira đi trong sân với Isagi, cả hai nói chuyện phiếm.

"Chiều chủ nhật tớ qua đón cậu nhé ? "- Isagi cầm một chiếc móc khóa tặng cho Bachira.
"Được, uầy !! Cute thế !! "- Bachira vui vẻ nhận lấy, dù chỉ là một món quà rất chi là nhỏ so với khối tài sản mẹ Yuu của cậu đang đợi cậu thừa hưởng. Nhưng đối với Bachira, món quà nào cũng đáng trân trọng.

Isagi lên một chiếc xế hộp màu đen còn Bachira thì ngược lại, là một chiếc oto màu trắng. Đi được một quãng đường dài, Bachira chợt nhận ra có một chiếc xe đi sau mình. Bachira vẫn cứ gọi là thong thả, vì trông chiếc xe đó cũng là loại đắt tiền, hơn nữa, trộm cắp gì mà đi xe sang. Nếu có là bắt cóc thì cũng có một vị tài xế có đủ văn võ để đấu với người ta. Tự nhiên Bachira muốn biết ơn mẹ Yuu ghê.

Bachira đến nhà, vừa xuống xe chưa kịp lên nhà thì một người túm tay Bachira lại, cậu quay đầu.

"Xin lỗi, cậu là ai thế ? "- Bachira lịch sự hỏi thấy bộ đồng phục trên người Reo cũng hiểu được phần nào gia cảnh của hắn.
"Cho tôi xin của cậu 5 phút, được chứ ? "- Reo mỉm cười hòa nhã, Bachira cũng đành nghe theo.

Cả hai đến một bóng râm, Reo đứng nhìn Bachira từ trên xuống.

Thấp hơn hắn.

Bachira thấy khó chịu.

"Đừng nhìn chằm chằm như thế, bạn học"- Bachira không biết xưng hô thế nào.
"Hah, bạn học ? Bộ cậu không biết tôi là ai hở ? "- Reo cười nhạt, tiến đến gần Bachira.
"Thật sự không biết, thứ lỗi nhưng tôi cần về nhà"- Bachira lùi về sau, chạm đến ghế ngồi gần đó.
"Lần thứ 2 có kẻ không nhận ra tôi đấy, buồn ghê"- Reo miệng nói buồn, tay thì quấn quanh lọn tóc của Bachira.

Hắn thường dùng cách này để làm nữ sinh mê mệt. Nhưng đó là Nữ. Sinh.

Còn đây là Bachira Meguru.

Cậu trực tiếp hất tay hắn ra, mắt liếc nhìn Reo.

"Bỏ tay cậu ra, tôi không thích vòng vo, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn"- Bachira khoanh tay ra trước ngực, chiếc cặp đeo 1 bên đã rơi 1 dây quai xuống, cổ áo không có cà vạt, không sơ vin, trông Bachira đầu gấu hẳn.
"Vậy tôi nói luôn, tôi rất có hứng thú với cậu, trao đổi số nhé ? "- Reo cầm ra một chiếc điện thoại mới, cái này là cái thứ..... Bao nhiêu thì Reo không nhớ, vì mỗi cô một cái cơ mà.
"Nói vậy từ đầu còn nghe được"- Bachira nhấn số mình vào điện thoại hắn, bấm gọi, chiếc điện thoại trong cặp Bachira cũng rung lên.
"Được rồi chứ ? "- Bachira vẩy vẩy điện thoại của mình, sau đó đi thẳng về nhà không lời tạm biệt.
"Không luyến tiếc luôn sao ? "- Reo nghiêng đầu, nở nụ cười kì lạ.
____________________________
Bachira về nhà, liền hóa thành con sâu lười, lập tức trèo lên giường mà ngủ.

"Con trai, đi thay đồ đi chứ ! "- mẹ Yuu trách móc.
"Con mệtttttt, con buồn ngủuuu"- Bachira nũng nịu.

"Hầy, ít ra cũng phải thay đồ đi, con không ăn cẩn thận sẽ bị đau dạ dày đó"- Mẹ Yuu đi xuống nhà, Bachira muốn đi thay đồ theo lời mẹ, nhưng cơ thể lại cứ bất động. Thế là Bachira ngủ luôn.

Bachira đến tối mới dậy, tiếp theo là đi học, sau đó là chơi game. Cứ thế 1 tuần trôi qua, Bachira lại cứ liên tục nhận được tin nhắn từ Reo, cậu tức nhưng cũng khá vui, không hiểu vì sao.

Chủ nhật đến.

Đã bảo là chiều đến đón, thế mà Isagi tận 7 giờ mới có mặt, Bachira đợi quá lâu nên đã ngủ quên. Isagi mới sang đón cậu bạn thân của mình đi chơi, nhưng méo hiểu vì sao, Isagi thì sợ Bachira giận vì đến quá trễ, còn Bachira thì ngủ ngon lành. Isagi cay cú, nhéo má Bachira một cái thật mạnh.

"Dậy. Đi. Nào. Con. Ong. Lười. Của. Tớ. Ơi !! "- Isagi gằn từng câu từng chứ, Bachira vì đau mà phải tỉnh giấc.
"Au... Au... Au... I-a-i ? Ậu ến ồi ả ? "- Bachira hỏi.
(Isagi, cậu đến rồi hả ?)
"Đến rồi, dậy nhanh, thay đồ ra, đi tắm đi"- Isagi đi đến phòng để đồ của Bachira mà lựa ra một bộ vest.
"Óappp... Tớ muốn ngủ cơ"- Bachira lười biếng than vãn, nhưng Isagi một mực bắt cậu đi tắm.

Thì ra, hôm nay là ngày đội bóng tổ chức tiệc, nói là đội bóng nhưng khách mời phải gọi là phủ hơn nửa trường, thậm chí là cả trường khác. người tổ chức tiệc là một người không xa lạ gì với Isagi và Bachira, đó là thành viên lâu năm nhất trong số các tiền bối đã giúp đỡ Bachira và Isagi.

Tất nhiên, gia cảnh anh ta không tầm thường chút nào, một chút cũng không. Anh ta là con của chủ tịch công ty lớn, tuy chỉ đứng thứ 3 Nhật Bản nhưng cũng là top 2 trong trường về sự giàu có.

_______________________________
Isagi đợi Bachira tắm xong, cả hai liền ngồi lên xe đi đến bữa tiệc. Nó được tổ chức ở một nhà hàng lớn, bên ngoài sân rộng còn được bày trí cả nơi để khiêu vũ và cả bàn ghế để các quý cô có thể nói chuyện.

Bachira khoác tay Isagi bước vào, thảm đỏ dường như dành cho riêng 2 người. Cả 2 nổi bật lấn át hầu hết những người có mặt.

"Ồoooo, rộng thật đấy"- Bachira cảm thán.
"Sao rộng bằng đợt sinh nhật 16 tuổi của cậu chứ Meguru"- Isagi vui vẻ đùa.
"Xì, nó đâu có giống nhau đâu"- Bachira nhéo mũi Isagi ngay khi vừa bước vào nhà hàng.
"Cậu để móc khóa hôm thứ 3 tớ đưa đâu rồi ? "- Isagi hỏi Bachira.
"Nó á ? Tớ để ở trên bàn học, bỏ vào trong hộp rồi, sao thế ? "- Bachira.
"Không có gì, chỉ là tớ muốn nói, nó có bao nhiêu số 0 trong giá trị của chiếc móc khóa đó tương đương với số lần tớ trân trọng cậu đấy Bachira"- Isagi.
"Này, đừng nói là.... "- Bachira ngờ ngợ.
"Thì cậu bảo đừng tặng đồ quá khoa trương, tớ chỉ tặng cậu chiếc móc khóa nhỏ nhoi thôi mà"- Isagi làm ra vẻ vô tội, nhưng cậu ấy đâu có nói chiếc móc đó được làm từ gì đâu.

Bachira và Isagi vừa ăn nhẹ vừa nghe bài phát biểu dài dòng của đàn anh mà trầm cảm. Sau đó mọi người cùng nhau dùng bữa tối, Bachira cắt lấy miếng thịt rồi đút cho Isagi. Nhìn hai bé như một cặp đang yêu nhau vậy. Đang ăn ngon, không biết Reo từ đâu đi ra, đặt tay lên tay của Bachira. Cậu ngước mặt nhìn lên.

"Chào buổi tối"- Reo tươi cười.

Mặt Bachira lập tức thay đổi 360°, cậu nhìn Reo bằng ánh mắt không thể nào kì dị hơn.

"Này này, đùa chứ tôi cũng được mời đến mà"- Reo giơ tay đầu hàng.
"Cậu là Mikage đúng không ?"- Không như Bachira, Isagi nhìn phát biết luôn ai.
"Đúng đúng, vinh dự được chào cậu, Isagi"- Reo bắt tay với Isagi.

Bachira ngồi giữa, người nhìn thấy toàn bộ sự việc. Nhưng trong mắt Bachira không hề có sự thiện chí từ cả hai, trong mắt Bachira đang có một cuộc đọ sức qua việc bắt tay. Thật, Bachira nói dối Bachira là của bạn.

Bachira tội nghiệp bị kẹp ở giữa, đột nhiên Nagi đi đến, gõ gõ vào vai Bachira rồi âm thầm kéo cậu đi. Ở một nơi khác, Chigiri cũng được mời đến đây, anh sửa soạn cẩn thận tỉ mỉ, bạn cặp hôm nay của Chigiri là không có, vì anh muốn nhảy với Bachira. Kunigami, Aryu, Otoya và một số người bạn khác cũng đến. Việc họ làm đầu tiên là đi tìm người quen.

Nagi và Bachira một bên cũng rất vui vẻ, Bachira và anh quen được Nagi vào một ngày mưa, Nagi không mang ô nên Bachira đã cho anh mượn 1 cái, Nagi không nhận, đi về được nửa đường thì mưa ướt như chuột lội. Thế nên Bachira cho Nagi lên xe, đưa về nhà rồi nhờ người đi mua đồ hộ. Nhanh chóng, Nagi và Bachira đã kết thân với nhau được nhờ vào.... game :)))

"Cậu biết Mikage sao ? "- Nagi.
"Cậu bạn tóc tím ? "- Bachira.
"Đúng"- Nagi.
"Có chuyện gì hả ? "- Bachira gật đầu.
"Dạo này cậu ta kì lắm"- Nagi kể ra một loạt, trong đó có việc vứt đi hầu hết điện thoại, và thường xuyên cười thầm.
"Chắc chập mạch"- Bachira không quan tâm.

Bachira đang nói chuyện, tự nhiên bị ai kéo cổ áo ra sau, chân không chạm đất.

"Aaaaaa, Mikage!!!!! "- Bachira hốt hoảng khi thấy hắn bế cậu theo kiểu công chúa, đi vào giữa bữa tiệc rồi mời cậu nhảy.
"Làm bạn nhảy của tôi nhé ? "- Reo.

"Không"- Bachira thẳng thắn.
"Tại sao ? "- Reo
"Vì tôi hứa với Isagi là điệu đầu tiên phải nhảy với cậu ấy"- Bachira.
"Nhưng cậu ta cho phép tôi rồi mà ? "- Reo.
"Hở ? "- Bachira không tin, quay sang ngìn Isagi nhưng không may, cậu bạn thân lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

Lại thua cái gì đó với tên này rồi- Bachira hiểu Isagi quá mà.

Thế là cậu đành nhảy 1 điệu với Reo, cả hai tuy là nam những phối hợp rất ăn ý, Bachira trong vai nữ tuy có chút khác lạ nhưng vì đã luyện tập nhiều nên cũng biểu hiện rất tốt, còn vì sao lại luyện điệu nữ thì phải hỏi đến quá khứ rồi.

(Bachira khá dễ thương nên thường được các bạn nam mời nhảy, vì đó là trong giới nhà giàu, mẹ Yuu không muốn con mình thiệt nên đã thuê gia sư về dạy lễ nghi. Từ đó Bachira chỉ nhảy với những người cực kì thân thiết với cậu, vì những kẻ khác, không có tầm.)

Cả hai kết thúc điệu nhảy, Reo kéo Bachira vào rồi thì thầm gì đó khiến cậu đỏ hết mặt. Sau đó cả hai chào đối phương.

Bachira đi về, gỡ một bên tóc được đan sẵn ra để che đi bớt phần gương mặt ngại ngùng của mình. Kết thúc bữa tiệc, Bachira lên xe đi về. Trên đường đi, Bachira có lấy bức ảnh cậu chụp với Chigiri ở bữa tiệc thì thấy, tấm hình nào cũng có sự xuất hiện của Reo. Ngay khi vừa nghĩ đến, Bachira liền thấy ánh sáng chói lòa chiếu đến phía sau xe mình. Bachira nheo mắt nhìn kĩ.

"Ể..... Hình như..... Mikage? "- Bachira nhỏ giọng hỏi.

Lát sau khi đến nhà, Bachira đứng đó nhìn chiếc xe kia. Bên trong là Reo đi ra.

"Chào ong nhỏ, từ giờ tôi sẽ là hàng xóm của cậu"- Reo chỉ vào căn biệt thự cạnh nơi Bachira, nó rất to, nhưng xung quanh đó nhà nào cũng vậy nên không nổi bật lắm.

"Cậu cố tình ? "- Bachira lùi về sau.
"Yup, tôi cố tình"- Reo tiến đến.

Tình cảnh giống như ban sáng, Bachira đâu dễ vào thế bị động như lúc đó. Cậu trực tiếp thụi một đấm vào bụng Reo, nhân lúc hắn đang đau đớn, Bachira lè lưỡi rồi chạy mất tiêu.

"Ah.... Chết tiệt.... Đợi đó... "- Reo cười gằn, hắn nghiêm túc rồi đây.

Bên kia, Bachira sau khi đấm một cái vào người Reo thì bối rối chạy vào phòng nằm trùm chăn.

"Mình lỡ đánh người mất rồi, không biết Mikage có giận mình không nhỉ, Lỡ đâu cậu ta đi nói với bạn mình thì sao đâyyy"- Bachira hoảng loạn.

Để bình tĩnh, Bachira quyết định đi ra sau nhà, bật đèn lên. Phía sân sau là một hồ bơi cỡ lớn, đèn sáng làm nó lung linh hơn. Bachira biết chắc, giờ mà nhảy xuống là cóng. Vì vậy nên cậu đã đến bộ điều khiển, nhấn nút cho hồ bơi tự động làm nóng nước. Trong lúc đó, Bachira lên lầu lấy đồ.

Reo bên này cũng đã khám phá ra cái hồ bơi sau nhà hắn. Reo chậc lưỡi.

"Nhỏ hơn khi ở nhà"- Reo tuy vậy nhưng cũng phải vào, vì thói quen mỗi tối của hắn là ngâm mình trong nước ấm, tuy nhiên không phải trong bồn, mà là trong hồ.

Cả hai cách nhau một hàng rào dày, cùng dựa vào cái hàng rào đó, cùng ngâm mình thư giãn. Bachira nổi hứng, cậu cất giọng hát. Giọng của Bachira rất hợp với bài hát ấy, nó vang vọng trong không gian tĩnh lặng

"Bachira? "- Reo

Giọng hát dừng đột ngột.

"mikage ? "- Bachira không tin.
"Ha ha, người bạn đánh tôi mà giờ còn có tâm trạng hát hò cơ đấy ?"- Reo cười cợt.
"Này, chỉ là để thư giãn thôi !!! Mà tại ai nên tôi mới đánh cơ chứ !! "- Bachira hét lại.
"Mẹ cậu không có nhà hay gì ? "- Reo bịt tai
"Mẹ tôi đi đến khu đấu giá rồi, có vẻ bà ấy muốn mua một vài món trang sức"- Bachira.
"Sang chảnh đấy, khu đấu giá ở Yokohama hở ? "- Reo nghe quen quen.
"Đúng rồi"- Bachira
"Mẹ tôi cũng đang ở đó ! "- Reo
"Gì ?! "- Bachira.

Bên kia, hai bà mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau về giá trị của những món trang sức. Đột nhiên bị ngứa tai.

"Chắc con trai tôi lại nói xấu tôi rồi"- Mẹ của Reo nói.
"Ủa, cô cũng có con trai hả ? "- Mẹ Yuu.
"Đúng rồi !! "- Mẹ của Reo.

Thế là hai bà mẹ lại nói chuyện với nhau, thậm chí còn bày ra cả hôn ước giữa hai đứa. Đúng thật là những người mẹ tốt nhất quả đất.

Bachira và Reo nói chuyện cả tối, khi cậu bắt đầu thấy buồn ngủ, Bachira đã xin lỗi Reo để về phòng. Hắn bảo cậu nhấn nút trên rào chắn để nó mở ra. Bachira cũng nghe theo. Bên kia, phần hàng rào do nhà Reo điều khiển đã được mở ra sẵn.

Khoảnh khắc cả hai nhìn thấy nhau, dường như đều lộng lẫy hơn ban nãy. Reo có một có thể săn chắc, một gương mặt đẹp. Bachira có cơ thể mảnh, chắc. Gương mặt đáng yêu và mái tóc rũ xuống.

"Đẹp đấy"- Reo khen ngợi.
"Quá khen"- Bachira.
"Này, đừng đáp ngắn như thế chứ "-Reo ngìn Bachira, cả hai gần nhau đến mức có thể lấy tay chạm vào đối phương.
"Chứ giờ cậu muốn sao ?"- Bachira đáp.
"Không sao cả, chỉ thư giãn thôi, nếu cậu ngủ, lát nữa tôi sẽ đưa cậu về"- Reo tự tin nói.
"Được không mà đòi ? "- Bachira.

"Được, cậu thấp hơn tôi, nhẹ hơn tôi, kiểu gì chả bế được"- Reo làm cho Bachira gợi đến hình ảnh mấy tiếng trước.
"Im Đi !! "- Bachira hất nước sang chỗ Reo, làm tóc hắn ướt nhem.
"... "- Reo
"... Ừm..... Xin lỗi"- Bachira tính chuồn đi, không may là Reo đã trèo lên thành hồ, ôm Bachira lại kịp thời.
"Trả giá đi"- Reo nói.

Sau đó hắn nhấc cằm Bachira lên, cho cậu một nụ hôn sâu. Sau đó, hôn và cắn lên cổ, vai, xương quai xanh.

"Đau, đau, Mikage dừng !! "- Bachira đẩy Reo ra nhưng không được, vì bị ngược tay.
"Gọi tôi là Reo"- Reo khó chịu, nhìn mặt Bachira.
"Không, thân thiết gì mà gọi ! "- Bachira quay đầu đi, Reo ngặm nhấm hết cổ, chán chê rồi quay sang môi.

Lát sau vì bị dày vò nên Bachira bắt buộc phải nghe theo Reo.

"Reo, Reo, Reo... Được chưa ?! "- Bachira cúi đầu, lấy tay che miệng Reo lại.

Hắn cười vui vẻ, tay hắn nắm lấy tay cậu mà hôn lên, sau đó lại cắn lấy ngón tay.

"Tôi có vẻ thích cậu rồi, Meguru"- Reo cắn ngón áp út tay trái Bachira, để lại dấu răng trên đó.
"Nhẫn hôn ước nhé ? "- Reo áp mặt vào ngực Bachira, sau đó vòng tay cậu qua đầu hắn.
"Đ-đừng có được nước làm tới"- Tuy nói thế, nhưng Bachira đã thích gần chết.
____________________________
.
.
.
.
.

Bachira và Reo trên trường cứ dính lấy nhau, Nagi cũng phải cảm thán vì chiếc điện thoại có lưu số của Bachira là chiếc tồn tại lâu nhất dưới tay Reo.

Không lâu sau Bachira và Reo yêu nhau, tin này làm cả trường học rúng động, họ thi nhau chúc phúc, mong cả hai ở bên nhau lâu lâu. Còn nữ sinh thì đa số trở thành anti của Bachira, nhưng cậu không quan tâm, vì hắn là của Bachira rồi.

Nhưng sự việc mới nhanh chóng xảy ra. Bachira đã được mẹ Yuu đính hôn, bà ấy nói cuộc gặp mặt này nên diễn ra sớm hơn, mẹ Yuu đã tốn rất nhiều thời gian để có thể mai mối cho Bachira (1 buổi tối chứ nhiêu) . Cậu không muốn, Bachira đã có Reo rồi, còn ai hoàn hảo hơn hắn nữa ?

Bên Reo cũng có lệnh, mẹ của hắn biết hắn đang hẹn hò, nhưng không biết là ai. Bà yêu cầu Reo phải đi đến nhà hôn thê để trao đổi và gặp mặt, nhưng đối với hắn, Bachira mới là sự ưu tiên. Cặp nhẫn đang được đeo trên tay cả hai người đột nhiên như nóng lên.

"Con không muốn ! "- Cả hai ở hai nơi khác nhau, tuy vậy nhưng lại chung suy nghĩ.

Hai bà mẹ đã biết trước, cả hai đã có chung chiến thuật, lấy người yêu con ra uy hiếp. Chiêu này đúng là hiệu quả, hai đứa nhanh chóng đi đến điểm hẹn đã định sẵn. Mẹ Yuu hài lòng. Bà Mikage cũng hài lòng.

Cả hai đi trên đường mà mặt ỉu xìu, Reo thậm chí còn có chút tức giận trong mắt

"Đến đó mà đánh con nhà người ta là coi chừng mẹ"- Bà Mikage đưa chiếc quạt kề lên cổ con trai, nó không được làm từ gỗ, giấy hay vải, mà làm từ kim loại. Lựa đúng chỗ sắc của chiếc quạt, kéo một đường ở chỗ có động mạch là bay một mạng.

"Vâng vâng"- Reo cau mày.

Bachira đến trước một nhà hàng theo phong cách Âu Mỹ, cậu thở dài ngao ngán, cuối cùng cũng đến. Bachira đi vào, bên trong trống trơn, cả cái nhà hàng to đùng này đã được bao trọn gói.

Reo đã ngồi trong một căn phòng rộng lớn, hắn chưa bao giờ thấy cái nhà hàng nào ngứa mắt đến vậy. Reo gõ gõ vào bàn.

"Ngày đầu gặp mặt còn đi trễ, đúng là không có phép tắc"- Reo móc mỉa.
"Thôi đi, chỉ tại chúng ta đến sớm thôi"- Bà Mikage gõ đầu con trai.

Reo lần đầu thấy mẹ bênh người, lập tức bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, hắn mới thực sự há hốc.

Bachira bên này đi đến trước một cánh cửa, vừa mở ra đã thấy mái tóc tím quen thuộc, người đó cũng đứng bật dậy, ngạc nhiên tột độ.

"MEGURU /REO ?!! "- hai đứa hét lên cùng một lúc làm hai bà mẹ ngơ cmn ngác.
.
.
.
.
.

"Vậy là hai đứa con quen nhau ? "- Hai bà mẹ hỏi.
"Vâng"- hai đứa.
"Là người yêu của nhau ? "- Hai bà mẹ.
"Vâng"- Hai đứa.

Cả bốn người im lặng, Reo và Bachira thì vui trong lòng nhiều chút.

Cuối cùng, cuộc xem mắt kết thúc với kết quả là... Năm 20 tuổi cả hai sẽ kết hôn, hai đứa cũng rất sẵn lòng mà đồng ý. Bà Mikage đưa cho Reo và Bachira một cặp nhẫn.

"Đây là món đồ mà ta và thông gia đã cùng thích, cùng ra giá để

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net