Rin x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, cho tôi hỏi chút.

Sao tôi tìm truyện của tôi trên tag allbachira thì không thấy vậy ?

Tôi có nên cho mọi người vài thử thách để nhận đặc quyền không ?

Cảm ơn vì đã nghe tôi lải nhải.

Giờ thì.

Vô truyện

Thôi.

Waring: Có chiếm hữu, Occ, có nhảm, có chút kinh dị, có một ending kì lạ.

Lưu ý trước khi xem, cảm ơn.

___________________________
Rin là một người chồng tệ bạc, ai cũng thấy như thế. Tuy hắn nổi tiếng, đẹp trai, có tiền, có tài, được gia đình xem như một đứa con trai quý giá, một người em duy nhất. Vì vậy nên vợ hắn được chọn lựa kĩ càng. Tuy vậy, khi đã gặp mặt vợ mình, hắn lại bỏ đi không quay đầu. Nhưng gia đình rất thích cô gái này, cho dù hắn không muốn thì cũng phải lấy cô ta về làm vợ.

Rin từ đó rất ghét ả, cô ta tên Meikio. Ả luôn tìm mọi cách để có thể gặp được hắn, Rin lại cực kì khó chịu. Thiên hạ luôn bàn tán, cô Meikio xinh đẹp, tài giỏi, lại môn đăng hộ đối như thế, tại sao Rin lại không thích ? Lẽ nào anh ta không có hứng thú với phụ nữ ?

Chính xác rồi đấy.

Rin đã có người mà hắn yêu, đó là một đàn anh hơn hắn 1 tuổi, hồi học cấp 2, anh Sae ra nước ngoài nên Rin bị các bạn ghét bỏ, thậm chí là bắt nạt mà không dám nói. Chính người ấy đã giúp hắn, đối xử với hắn như một thiên tài giống với khi anh Sae còn ở đây.

Hắn thích người ấy từ năm 3, lên đại học vẫn còn học chung, trùng hợp làm sao khi cả hai đều chọn chung môn, chung tiết. Thời khóa biểu của cả hai trùng với nhau, không sai một ly. Nhưng thậm chí còn không bàn bạc với nhau.

Nhưng khi ra trường, người ấy biệt tăm, không chút tung tích. Đã 3 năm trôi qua, thanh xuân của hắn cứ như theo người ấy mà đi. Đó là một chàng trai, có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt vàng và mái tóc hai màu. Người đó khá cao, có cơ thể thon gọn. Đặc biệt là học cực giỏi.

Người đó là.

Bachira Meguru.

Rin đã rất nhiều lần nói với cha mẹ rằng hắn muốn tìm cậu, nhưng cha mẹ hắn lại xem như con trai mình đang đùa. Rin đã hỏi Sae tại sao lại có thể thuyết phục cha mẹ cho hắn độc thân, nhưng câu trả lời chỉ là vài chữ ậm ừ cho qua.

Hôm nay là một ngày trong tuần, Rin lại thức giấc vào sáng sớm. Hình bóng của cậu cứ hiện lên trong giấc mơ, nó ám ảnh hắn được hơn 3 năm rồi. Rin đi tắm vào sáng sớm, bằng nước lạnh. Đúng, là nước lạnh để tỉnh táo.

Tắm xong, Rin mặc lên mình bộ đồ thể dục rồi ra ngoài chạy bộ, trong nhà hắn có cả một phòng tập nhưng Rin không thích. Là vì Bachira từng nói, cậu rất thích vào buổi sáng sớm, có thể vừa đi dạo vừa ngắm bình minh.

Hắn cứ chạy, chạy mãi, đến khi chân đã mỏi, Rin dừng lại, lấy chai nước rồi uống một hơi hết nửa chai. Hắn nhìn đến một công viên lớn, không hiểu vì sao lại ngây ngẩn ở đó.

"Chậc, tỉnh táo lại, chút nữa có cuộc họp lớn với đối tác bên Tây Ban Nha"- Rin vuốt tóc ra sau, tiếp tục chạy ngược lại.
.
.
.
.
.

Hắn đến công ty, vừa ngồi vào chỗ, ghế còn chưa kịp ấm thì đã nghe thấy tiếng của Meikio. Sắc mặt của Rin trở nên khó coi hẳn, cô ra thì vẫn như mọi ngày. Tự nhiên mở cửa bước vào, trên tay là hộp đồ ăn dở tệ do ả làm.

Hôm nay Meikio uốn xoăn mái tóc nâu sẫm của ả. Meikio mặc một bộ váy ôm body màu đỏ, có hở ngực, chân váy ngắn cũn cỡn. Rin nhìn mà ngứa cả mắt.

Meguru nói, anh ấy không thích màu đỏ cho lắm- Rin nhớ ra.

"Anh ơi, em mang cơm trưa đến nè~"-giọng ả dẹo chảy cả nước, đi đến cạnh Rin mà ôm cánh tay hắn.
"Cút ra, tôi không rảnh để chơi đùa với cô đâu"- Rin cau mày.
"Em đâu có đùa, nè, bộ đồ em hôm nay thế nào hả? ~"- ả ưỡn ngực ra.
"Xấu, thay ra đi là vừa"- Rin xoa xoa mắt, thà bắt hắn tăng ca 2 ngày liền không ngủ còn hơn là nhìn cảnh này.

Cũng may, thư kí chạy vào, nói với Rin rằng khách hàng bên Tây Ban Nha đã đến, người đại diện lần này là tổng giám đốc bên đó. Mong Rin mau chóng chuẩn bị.

Hắn nghe xong liền đứng lên, hất tay ra làm ả té sõng soài. Rin chỉnh trang lại bộ vest, sau đó cùng thư kí đi đến phòng họp.

Meikio mỉm cười, cô ta lấy gương trong túi xách, soi vết son đã bị lem.

"Xin lỗi anh, nhưng em chỉ đánh dấu chủ quyền thôi"- ả cười, cô ả đi ra ngoài, đi mua chút đồ để giết thời gian, đợi Rin trở về.

Bên kia, Rin vừa vào phòng họp đã thấy một người cao cáo, mặc vest đen, sơmi đen, cà vạt trắng đang đứng đó, cầm một tập tài liệu, có vẻ như là hợp đồng. Người đó vừa nhìn thấy Rin liền đi đến, mỉm cười hòa nhã.

"Chào anh, tôi là thư kí của tổng giám đốc, tên tôi là  Isagi Yoichi"- thư kí bắt tay với Rin. Hắn cũng lịch sự đáp lại.
"Chào anh, không biết tổng giám đốc công ty anh đã đi đâu rồi nhỉ ? "- Rin hỏi.
"Cậu ấy đang đi mua chút cà phê, thói quen buổi sáng ấy mà, mong anh thông cảm"- Isagi ngại ngùng cười gượng.

Hắn lại nhớ đến Bachira, cậu cũng có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, ngay sau khi đi dạo.

"Không có gì"- Rin ngồi vào chỗ, thư kí Isagi thì đi ra ngoài tìm giám đốc.

Bên trong, Rin đang kiểm tra lại để không có sơ suất gì trong việc bàn bạc và thuyết trình phía trên, thư kí của hắn đi vào, thông báo đối tác đã đến. Vì phép lịch sự, hắn đang ngồi cũng phải đứng lên đi ra cửa để chào đối tác.

Thang máy đang lên, Rin đứng đó nhìn đồng hồ, có vẻ đối tác của hắn rất đúng giờ. Thang máy vừa mở, Isagi là người ra trước, theo sau là một người, có mơ hắn cũng không ngờ là được gặp lại trong tình huống này.

Người vừa bước ra mặc bộ vest xám, sơ mi trắng và cà vạt đen, áo vest không được mặc hẳn hỏi mà là choàng sơ bên ngoài. Trên tay cầm một cốc cà phê nóng, mái tóc hai màu, đôi mắt vàng, và vẫn là giọng nói đó.

"Yoichi, tớ có đến trễ quá không ? "- Bachira từ bên trong đi ra chưa kịp thấy Rin.
"Không đâu, vừa đúng lúc còn 3 phút nữa"- Isagi thấy Rin liền cúi đầu chào, làm Bachira nhìn qua phía đó.

Mắt chạm mắt, thời gian như đóng băng. Bachira mở to mắt, không tin. Rin đứng đó, lòng nôn nao khó tả.

"R-rin ? "- Bachira xác nhận.
"Ơi...... em đây "- Rin vui mừng, đúng là Bachira Meguru, đúng là người hắn yêu rồi.

Rin không màng đến hình tượng, chạy vội đến gần Bachira rồi cho cậu một cái ôm thật chặt.

"Em nhớ anh, em nhớ anh lắm Meguru"- Rin vùi đầu vào hõm cổ cậu.
"Ngoan nào ngoan nào, bình tĩnh lại đã Rin"- cậu xoa xoa đầu hắn, tiện thể đưa cốc Cà phê cho Isagi.

Bachira là số một đối với Rin, không tin à ?

Chưa có ai nói ngồi là hắn ngồi, im lặng là hắn im lặng, đi đến là hắn đi đến,... Nói chung là nghe răm rắp, nói gì cũng nghe.

"Rin, ngồi yên"- cậu cầm cây bút chuẩn bị kí vào hợp đồng mà hắn ngồi bên cứ nhìn chằm chằm cây bút, Bachira biết, ngay sau khi cậu thả nó ra, hắn sẽ bẻ gãy không thương tiếc, vì bảo vệ cậu Bạn cậu đã quen được từ trước khi qua Tây Ban Nha, cậu quyết định, cho Isagi về khách sạn trước :)))

Cậu kí xong, tiện tay bỏ cây bút máy vào túi áo, vì đây là bút Isagi tặng cậu vào sinh nhật thứ 21 nên Bachira phải giữ, không để tên phá hoại này động vào.

Bachira được Rin mời vào phòng tham quan, căn phòng hắn ở giữa tòa nhà để tiện đi lại và quản lí nhân viên, xung quanh căn phòng là kính, nó rất chắc chắn và sạch sẽ nên Bachira có thể lại gần và ngắm nhìn thành phố.

"Đẹp đấy"
"Em biết mà, anh có thể đến đây bất cứ lúc nào anh muốn"
"Anh cảm ơn, nhưng mà trước tiên...... "
"Em bỏ cái tay ra được không ? "- Bachira nhìn xuống eo mình, hắn đã ôm cậu từ lúc nãy đến giờ, ngay cả trên hành lang cũng không tha.
"Em không chịu đâu, anh phải để em ôm"- Rin lắc đầu.
"Trẻ con  ! "- cậu gõ đầu Rin một cái.
"A, để em cho anh xem cái này ! "- Rin vừa quay đi, Bachira thấy sau cổ áo của Rin có cái gì hồng hồng đỏ đỏ.

Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa, vừa quay lại đã thấy cậu ở sát sau lưng mình.

"Anh làm gì thế ? "
"Em có người yêu rồi hả ? "
"Không ạ, sao thế ? "- Rin thấy sự hoài nghi trong mắt Bachira nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Đây, để em mở cho anh"- Rin đi đến trước một cánh cửa gỗ lớn trong phòng hắn.

Bachira có thể biết, hắn vào trong này rất rất rất thường xuyên. Vì nơi này còn được quét dọn sạch sẽ hơn cả nơi làm việc chính và kệ sách của hắn.

Rin dẫn Bachira vào trong, bên trong là một căn phòng lớn, có giường nghỉ ngơi, có bàn đọc sách cạnh cửa kính, có kệ sách, có tranh và ảnh của cậu ở khắp nơi trong phòng. Chính giữa có một cái gì đó bị một tấm khăn đỏ che phủ, nó rất to, cực kì to !

"Cái gì kia ? "
"Để em"- Rin đi đến, kéo sợi dây cạnh tấm màn. Nó mở ra.

Dưới tấm màn là bức hình của Bachira.

"Đây là... Năm 2 cao trung ? "- Bachira ngơ ngẩn.

"Đúng thế, là bức hình chụp anh đầu tiên mà em chụp, hồi lễ hội"- Rin tự hào.
"Em còn giữ luôn ? "- Bachira phì cười, tên nhóc này đáng yêu quá mà.

Rin đi đến, dựa vào người Bachira làm cậu suýt té, nhưng thay vì ngả ra trước, Bachira lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người Rin, cậu biết, đây không phải mùi nước hoa nam, mà là nữ.

Bachira không nhanh không chậm, né ra khỏi người Rin. Hắn ngơ ngác.

"Không nên thân thiết quá, chúng ta giờ là đối tác, em nên cẩn trọng hơn"- cậu đi ra ngoài, hắn theo sau.
"Tạm biệt, anh sẽ về Tây Ban Nha vào 2 ngày nữa, đến cuối năm khi buổi khánh thành bắt đầu, anh sẽ đến đây"
"Đừng !! Ở lại đi, em đã tìm anh suốt 3 năm rồi !! "- Rin nắm lấy cổ tay Bachira.
"Không được, Rin à, nghe anh"- Bachira nhẹ nhàng đẩy tay Rin tuột khỏi tay mình.

Giờ Rin đã nhìn nhận lại, Bachira Meguru mà hắn yêu đã không còn nữa, người đó giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều ở nơi đất khách quê người.

Giống hệt như Sae khi đó.

Hắn sợ hãi, hắn không muốn người mình yêu cứ thế rời đi, hắn nhanh tay, kéo lấy cậu lại, ôm chặt người cậu lần nữa.

"Rin, em không nghe anh à ? "- cậu vùng vẫy.
"Không, lần này, dù có chết em cũng không buông"- hắn siết chặt vòng tay.
"Ực.... Khó thở.... Rin, thả anh ra"- cậu cố gắng trấn tĩnh hắn, nhưng khi nhìn lên gương mặt tối sầm, đôi mắt đen lại như thế. Bachira biết chắc rằng, Rin thực sự đã tức giận rồi.

Lần đầu tiên cậu thấy hắn trong trạng thái như thế này là vào năm cậu và hắn 19 tuổi, khi Bachira đi trên giảng đường bị một tên kéo tay lại, tỏ tình rồi lại làm trò không đúng. Rin từ sau đi tới, đấm cho hắn một phát bất tỉnh. Sau đó, Rin không dừng lại mà còn đấm thêm Bachira đã cố can ngăn nhưng lời cậu không đến tai hắn, đến khi máu thịt lẫn lộn, cậu quá sợ nên đã ngất đi.

Trước lúc ngất, Bachira thấy một gương mặt dính máu đỏ tươi, đôi mắt đen không thấy sáng, một gương mặt lạnh tanh.

Sau đó, vì đã được chăm sóc kĩ lưỡng nên Rin cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, để thuần phục được cậu nhỏ này, Bachira đã kìm nén sự sợ hãi rất nhiều.

Hắn không chậm trễ, cướp lấy đôi môi mà hắn hằng mong ước. Môi Bachira mềm, mịn, bên trong khoang miệng còn có mùi thơm của cà phê, nó không đắng, nó ngọt. Rin đắm chìm vào nó mãi, hắn trách, sao trên người của cậu chỗ nào cũng đẹp, cũng khiến hắn mê muội.

"Ưn... Ưm.... Hn... D.. Ừng...."- cậu khó thở, cả người ngả về trước, Rin đang đỡ lấy Bachira nên hắn không hoảng.
"Môi anh ngon lắm"- Rin mỉm cười, nhưng trong đó không còn sự ngọt ngào ngây thơ, trong đó là một màu xanh, một màu xanh đầy chiếm hữu.
"Ha..... Ha.... Rin, em bị điên rồi !! "- Bachira cúi gằm mặt, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn

Rin không vui, người hắn bỏ công tìm kiếm chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, vậy mà người hắn bỏ công ra nhiều nhất, lâu nhất, lại khiến hắn thất vọng không sao đếm xuể.

"Yên đi Meguru, nếu anh còn động đậy, chưa biết em sẽ làm gì anh đâu"- Rin nhìn Bachira, ánh mắt đó làm cho cậu không kiểm soát được mà run rẩy.

Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng hắn mở ra, Meikio từ ngoài bước vào, thấy Bachira liền tức giận, cho cậu một cái tát.

Chát !!

"Mày, mày dám quyến rũ hôn phu của tao ?!! "- ả nổi điên lên, định nắm tóc cậu.
"Dừng đi"- Rin nhấc bổng Bachira lên, thấy bên má trái của Bachira đã đỏ tấy lên, nước mắt lưng tròng.

Rin đứng hồi lâu, sau đó nhẹ tênh mà gọi thư kí vào.

"Giết ả đi, ném xác đi đâu cũng được hết"- Rin xót xa, nhìn mặt người yêu. Bachira cứng đờ lại khi nghe thấy chữ 'giết'.
"Đừng... Đừng mà Rin... Đừng giết người.... "- Bachira hoảng loạn, ôm lấy gương mặt hắn mà ra sức khuyên ngăn.
"Không được, cô ta dám đụng vào anh"
"Không, không cần, anh không sao hết !! "- Bachira ôm chặt lấy cổ hắn, cả người run lẩy bẩy.

Rin hài lòng, cuối cùng con mèo này cũng chịu ngoan ngoãn.

"Được rồi, kéo ả ra ngoài, không được cho cô ta vào trong công ty nữa"- Rin.
"Haha, anh nghĩ cha mẹ anh sẽ cho sao ?!"- Meikio hét lên.
"Anh thậm chí còn đuổi cả vợ tương lai của anh đi, chỉ vì một tên đàn ông ?! Thật nực cười"- Meikio muốn cào vào gương mặt cậu , trong mắt ả, cậu chỉ là kẻ đến sau phá hoại tình cảm của hai người.
"Vợ.... Tương lai? "- cậu trong lòng hắn, ngỡ ngàng lặp lại.
"Tại mày mà chồng tao đuổi tao đi, đồ phá hoại gia đình người khác, đồ trà xanh !! "- ả bị lôi đi ngay sau đó.

Bachira không tin được, Rin đã có gia đình, lại còn tình cảm thắm thiết. Lần này cậu trở về đây... Là sai rồi sao ?

Rin thấy Bachira im lặng lạ thường, hắn nhấc cằm cậu lên nhưng Bachira lại quay ngoắt đi, cậu nói nhỏ.

"Thả anh xuống"- Bachira
"Không được, anh định bỏ đi nữa sao ? "- Rin.
"Anh Bỏ Đi Thì Sao Chứ ?! Ít Ra Thì Không Bị Oan Ức Gán Mác Kẻ Thứ 3"- Bachira thét lên, nước mắt rơi xuống tay Rin.

Hắn xót xa nhìn cậu, bàn tay hắn xoa xoa gò má bị đánh của Bachira, nhưng lần nữa, cậu hất tay hắn ra.

"Anh cần về"- cậu muốn lấy điện thoại ở trên ghế sofa, hắn thả cậu xuống, để cậu đi đến ghế, cầm lên chiếc điện thoại.
.
.
.
"... Đây.... Đâu phải ? "- Bachira nhìn hình nền, không phải là của cậu. Ngay khi vừa nhận ra có gì đó không đúng, cậu đã bị hắn đánh cho ngất xỉu.

.
.
.

.
.

Trên xe.
.
.
.
Bíp... Bíp.... Bíp.... Túttttt

Tiếng điện thoại reo lên liên hồi, ép Rin phải chú ý đến. Hắn cầm trên tay rồi nhấn nghe máy. Đầu dây bên kia có vẻ đang lo lắng.

"Meguru, Meguru... Cậu bị sao thế, tớ gọi mãi không được ? "
"Là Isagi? "- Rin thấp giọng hỏi, nhìn xuống người đang nằm trên chân hắn.
"A.... Là anh sao Itoshi ? "- Isagi vội vã sửa lại giọng điệu.
"Đúng thế, anh gọi cho Meguru có chuyện gì sao? "- Rin nhìn vào tên được lưu vào danh bạ của Bachira.

Yoichi của tớ.

Của tớ cơ đấy- Rin nắm chặt điện thoại cậu.

"À, Bachira bảo trưa về mà giờ không thấy đâu, tôi sợ có chuyện gì nên... "- Isagi đổi cách xưng hô.
"Sao phải lo lắng ? "
"Vì Bachira là... Sếp của tôi... Chắc thế ? "- Isagi gượng gạo.
"Cả hai ở chung phòng sao? "- Rin vuốt ve mái tóc hắn luôn nhớ.
"Vâng, vì Bachira không biết tự chăm sóc bản thân nên.. "
"Vậy sao ? Vậy anh không cần lo lắng nữa, Meguru đang ở chỗ tôi, anh ấy ngủ ngon lắm"- Rin nói, miệng nhếch lên một chút.
"... Mong anh sớm đưa Bachira về"- Isagi giọng vẫn điềm tĩnh.

Tútttt..... Túttttttt.

"Phiền phức, Meguru, anh dám thân thiết với kẻ khác sao ? "- Rin hôn lên cổ Bachira.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong 1 căn phòng tối om, không ánh đèn. Chân còn có cảm giác gò bó, nặng trĩu.

"Gì vậy ? "-cậu lắc đầu, cổ cậu đau quá.
"Mình nhớ... Sáng nay... "- Bachira đang cố nhớ lại, đột nhiên ánh sáng từ người rọi thẳng mặt cậu làm cậu phải nheo mắt vì chói.

"Chào buổi chiều, anh ngủ ngon chứ ? "- Rin mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần tây đen. Trên áo còn có vệt gì đó màu đỏ.

Bachira nhìn thấy vết đỏ, trong đầu nhớ ra chuyện khi sáng. Cậu lập tức lùi lại, vì đã sáng, cậu có thể thấy được.

Chân cậu bị còng lại vào thành giường, cả người chỉ mặc mỗi chiếc sơmi trắng dài.

"R-Rin ? Em làm gì vậy ? "- Bachira dè dặt hỏi hắn, hắn chỉ cười nhẹ rồi đi đến, ôm Bachira.
"Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Anh có muốn trở thành người của em không ? "- Rin siết chặt tấm áo mỏng trong tay, Bachira cũng có thể cảm nhận được.

Nếu không đồng ý, thì cả đời đừng mong rời khỏi đây.

"Nhưng... Em có vị hôn thê rồi cơ mà"- Bachira cố khơi gợi những chuyện này để mong Rin suy nghĩ lại.
"Ả ta ? Ả chết rồi, vừa chết xong. Em đã chặt tay ả và đẩy ả từ trên cao xuống rồi. Anh đừng lo"- Rin mỉm cười, máu trên tay Rin thấm qua áo sơ mi của Bachira, dính vào lưng cậu.

Mắt Bachira mở to, tròng mắt thu lại đầy kinh hoàng.

"... R..... Rin.... Em... Em thay đổi thật rồi"- Bachira chạm đến sự sợ hãi tột cùng.
"Không có, em vẫn vậy mà, vẫn yêu anh như thế thôi"- Rin xoa bắp đùi của Bachira làm cậu sởn gai ốc.

Lúc này cậu mới nhớ ra một chuyện. Lúc trước, có nhiều lần Bachira bị tình nghi giết người nên mới phải sang Tây Ban Nha. Trùng hợp thay, những người bị giết đều bị rạch một hình trái tim ở bên trái ngực. Và đều là người quen của Bachira.

"Vậy... Hyoma.... Mẹ Yuu.... Otoya..... Đều là.... "- Bachira nhìn Rin.
"Đúng, là em"- Rin nói một câu vu vơ.

Nó khiến tim Bachira đập mạch, đầu óc trống rỗng, cả cơ thể như bị rút đi máu, mắt tối sầm lại.

Bachira lại ngất lịm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây là người con yêu, mong cha mẹ chấp nhận hôn sự này"- hắn rạng rỡ nói với cha mẹ. Bachira một bên mỉm cười đầy trìu mến.
"Được thôi, không ngờ ngoài đời con dâu lại xinh đẹp như thế"- Mẹ hắn cảm thán.
"Ta tưởng con chỉ nói nhảm"- Cha hắn đùa.
"Cuối cùng cũng có em vợ rồi nhỉ, chúc hạnh phúc"- Sae cầm cuốn sách đi lên thư phòng.
"Anh vui không? "- hắn hỏi cậu.
"Có, vui lắm, yêu em nhất"- cậu hôn lấy hắn trước mặt cha mẹ chồng.

Hắn ôm cậu một cách dịu dàng.

Xử nốt tên Isagi đang chạy trốn nữa là xong- Rin nhìn người yêu, đúng là tác dụng hiệu quả thật.
.
.
.
.
.
.
.

Bachira sau khi ngất đã mất trí nhớ tạm thời vì chấn thương tinh thần nghiêm trọng, nhưng Rin lại cho cậu uống một thứ thuốc chưa qua thí nghiệm, đó chỉ là thuốc thuần hóa người, nhưng không ngờ tác dụng phụ mới là thứ hắn muốn.

Mất trí nhớ.

Vĩnh viễn.

"Từ giờ anh là của em, mãi là của em, nhé ? "
"Được, mãi là của em"

Ngọt ngào nhỉ, nhưng đằng sau đó là thứ dơ bẩn gì, không ai nhớ, cùng không ai biết.

Suỵt! Giữ bí mật cho hắn, nhé ?

Nếu không, chưa biết hắn có thể làm gì bạn đâu...

End chap

Một chút chiếm hữu, chút kinh dị, chút ngược, chút ngọt, chút ý tưởng.

Nhiều Occ, nhiều tình yêu cho Bachira Meguru, và nhiều sự điên loạn.

Tạo ra chương mới.

Hân hạnh được tiếp đón, những vị khách biết được bí mật.

Và tạm biệt, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net