Rin x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thành phố âm u ẩm thấp, mây mù bao trọn các tòa nhà, đường phố, cảnh vật heo hút xơ xác.

Nơi này là thành phố ma, được gọi với cái tên thân thương hơn đó là thuộc địa vampire. Vì sao lại thế ? Đơn giản thôi, vì ở đây, vampire là giống loài cao quý nhất, được tôn trọng và nhận được nhiều đặc quyền.

Xếp sau đó không phải loài vật nào xa lạ, đó chính là ma sói, một chủng tộc không đội trời chung với vampire.

Tiếp theo sẽ là chúng ta, con người. Sở hữu trí tuệ, dòng máu và nắm giữ nguồn thức ăn cho cả vampire và ma sói kể trên.

Đối với 2 loài đứng đầu, con người chỉ là thứ mua vui, trò tiêu khiển và là món ăn ngon lành. Chúng không chỉ đe dọa, hút máu, tấn công, mà chúng còn xé xác, gặm nhấm, ngấu nghiến từng mảnh còn sót lại của mỗi con người ra khỏi nhà sau 12 giờ đêm.

Trong đó, có một gia tộc con người nhận được sự tôn sùng nhất định trong mắt của một số loài khác, họ là những người có dòng máu thơm ngon nhất, quý giá nhất. Là những kẻ được mệnh danh là con của thần nhờ sự thuần hóa ma sói một cách ảo diệu.

Và Bachira Meguru, là đứa con út trong gia tộc dần lụi tàn theo thời gian ấy.

Thân là người kế vị thứ 8, không có khả năng cạnh tranh, nhưng thật đúng là kì quặc, em vẫn luôn luôn cố gắng, tiến lên không ngừng nghỉ.

Vì cái gì ?

Vì sự công nhận.

Mỗi thành viên trong gia tộc đều là thức ăn của vampire, nhưng khác với những kẻ thấp kém dưới kia, họ được nâng niu và trân trọng hơn đống châu báu ngọc ngà chất đầy ở những tòa lâu đài của vampire.

Đối với vampire, họ không chỉ là thức ăn, một số người còn được xem là bạn đời, là người đồng hành trong suốt cuộc đời của những vampire cao quý.

Những người được kí khế ước để trở thành bạn đời sẽ có một chiếc vòng cổ, nó được kết tinh từ hai dòng máu của vampire và con người, mỗi hoa văn của mỗi chiếc vòng sẽ khác nhau, nếu vampire khác động vào bạn đời của những vampire đã bắt cặp.

Họ sẽ chết, một cách đau đớn.

Đó được xem như là đặc ân của dòng họ Bachira, cũng tốt, nhỉ ?

Quay lại với vấn đề chính.

Bachira đang ngồi trên chiếc bàn gỗ lớn, bàn tay trắng mịn, xanh xao đang mân mê lên những dòng chữ đen trên nền giấy đã ố vàng.

Căn phòng to lớn xa hoa, với chiếc giường đỏ rực như nhuốm máu. Đồ nội thất bằng vàng, hoàn toàn bằng vàng, vì người em sắp được chỉ định để phục vụ...

Không ưa chuộng thứ đồ bằng bạc cho lắm.

Bachira miết nhẹ cạnh giấy, vô ý để nó cứa một đường vào tay, giọt máu đỏ tươi xuất hiện trên vết thương rồi rơi xuống cuốn sách, em vội ngậm ngón tay mình vào miệng, ngoài cửa có tiếng nói.

"Phải cẩn thận chứ Meguru"

Em quay người lại, thì ra là bạn cặp của chị gái em. Anh ta là người tốt, ít nhất là trong mắt Bachira.

"Em không sao, mà... đừng gọi em bằng tên"
"Sao thế ? Dù gì thì chúng ta cũng sẽ gặp nhau dài dài mà"-Anh ta nhún vai.

Bachira im lặng, may mắn thay, chị của em đã đến trước cửa, giải vây cho Bachira.

"Ngài đi trước đi, em cần giúp em trai chữa nó"
"Được thôi, không thành vấn đề"

Nói rồi, anh ta biến mất, như một bóng ma.

Chị em quay sang, cầm bàn tay đang rỉ máu kia rồi lẩm bẩm câu chú, nó nhanh chóng khép lại rồi liền hẳn.

"Chị bắt cặp với anh ta rồi ? "
"Ừ, sao lại không chứ ? Dù gì thì cũng phải theo sau phục vụ ngài ấy đến hết đời'
"... Em cũng phải như thế ư ? "
"... "
"Phì.... Em đang sợ đấy à ?"
"Không có đâu !! "
"Được rồi được rồi, chị nghe nói người em được chỉ định là một chàng trai, cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn em nữa đó"
"Nhỏ tuổi hơn em ? "
"Ừ, nên là đừng lo lắng nhé"
"... Hừm.... Vâng"

(Ở đây không có khái niệm vampire bất tử đâu nhé)

Chị em trò chuyện với nhau một thời gian ngắn ngủi, sau đó vì bị triệu hồi nên chị phải vội vàng đi ngay. Tên đó đúng là háu ăn mà.

____________________________________

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Hơn 3 tháng kể từ lần cuối em nói chuyện với chị mình, hôm nay là ngày mà Bachira phải gặp người mình phục vụ, nghe nói cậu nhóc ấy là một trong 4 thành viên còn lại duy nhất của gia tộc vampire đứng đầu, thật đáng sợ.

"Sao đây.... Có lẽ mình nên viết một bản di chúc nhỉ"

Đang thẫn thờ nhìn bầu trời ngày càng xấu, trong lòng em cũng chùng xuống theo.

Có người gọi em, Bachira đóng cửa phòng, nối gót người phụ nữ trước mặt

"Đi nhanh chân lên, 7 tuổi rồi có phải còn nhỏ đâu mà để nhắc nhở nhiều thế hả"
"Vâng, cháu xin lỗi ạ"

Em vội vã đi đến trước cánh cửa lớn nhất trong sảnh.

Đây là nơi mà trước giờ em chưa được đặt chân vào, dù chỉ 1 lần. Những người anh chị cũng chỉ mới được đến đây nhiều nhất là 3 lần, có thể nói nơi này là nơi giao dịch giữa hai chủng loài đấy.

Kéttttt

Cánh cửa chầm chậm mở ra, bên trong là nội thất trang hoàng lộng lẫy hơn bất cứ nơi nào có trong tòa thành này.

Có bộ ghế lớn, rèm cửa bằng lụa, đồ vật khảm ngọc,... Tất nhiên là không có đồ bằng bạc.

Nhưng trung tâm của hôm nay là một chàng trai với mái tóc màu xanh rêu.

Cạnh hắn là một người trông cũng có vẻ là trẻ trung, cả 2 đi đến đây để kí kết hiệp ước với gia đình em.

Bachira thắc mắc, không biết người nào mới là chủ nhân của em đây nhỉ ?

"Ngồi đi"

Bỗng, ông nội - người mà hơn 5 năm trở lại đây em chưa từng được nhìn mặt. Gọi em đến bên cạnh với dáng vẻ trang nghiêm.

Bachira nghe theo, ngồi xuống cạnh ông, yên vị lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

"Đây là Itoshi Sae và Itoshi Rin, ngài Itoshi Rin sẽ là người con sẽ được giao phó"
"Vâng"

Itoshi Sae nhìn thấy em căng thẳng thì vỗ lưng em trai, Itoshi Rin cau mày, nhỏ tiếng càu nhàu rồi ngửa người ra sau, làm ra dáng vẻ của trẻ nổi loạn.

"Tôi là Itoshi Rin, hân hạnh"
"Chào ngài, tôi là Bachira Meguru, hân hạnh được gặp mặt"

Sae thấy tình hình không ổn liền mỉm cười với Bachira.

"Xin lỗi, em trai ta hơi cứng đầu"
"Không sao đâu ạ, ngài vốn dĩ không nên xin lỗi kẻ thấp kém này với phải"
"Đừng nói thế chứ.... Rin, xin lỗi mau !! "
"Hừ...lắm chuyện, chẳng phải chỉ là đồ ăn thôi à ? Có ai điên không mà đi chào hỏi thức ăn của mình chứ ?! "
"Rin !! "

Bachira can ngăn, có vẻ anh trai tên Sae này rất tốt bụng, còn người em thì.... Chắc là ngược lại.

Ấn tượng đầu tiên.

Tệ.
_________________________________

10 năm sau.

Trong một khu vườn rộng lớn, với cái mê cung là bức tường hoa chết tiệt này thì Bachira đã lạc trong đây có lẽ là gần 2 tiếng đồng hồ rồi.

Lá cây dưới nền cỏ xanh cũng không được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí mấy cành cây còn chỉa chỉa ra trông rất khó chịu.

Nhưng bù lại, so với cái bầu trời xám ngắt kia thì vườn hoa có màu xanh tô điểm đỏ thế này cũng không quá tệ (ngoại trừ việc Bachira bị lạc)

Em thở dài một hơi, sau đó lại lần mò đi tiếp, thế quái nào cùng đi đúng vào một chỗ tận 5 lần.

"..."
"Cái nhà này bị làm sao thế hở ?"

Một giọng nói vang bên tai, em che lại, quay phắt người về phía sau.

"Sao ?"
"... Biết ngay mà, Rin, em làm gì ở đây ?"
"Tôi chỉ đi theo tiếng gọi của anh thôi mà ? "
"Anh ? Gọi em ?? "
"Ừ, thấy không, cái vòng lại hiện lên kìa"
"Chắc là vô thức.. "

Bachira xoa xoa cái cổ trắng ngần của mình. Đúng, em là một người bạn đời, tất nhiên là của Rin.

Cả hai đã lập khế ước vào năm Bachira 7 tuổi và Rin 6 tuổi, đến lúc lập huyết ước là vào năm em 15 tuổi và Rin 14.

"À thôi, em dẫn anh ra khỏi đây đi"- Bachira kéo áo Rin lại.
"Này, anh.... Đừng nói là gọi tôi ra chỉ vì bị lạc đấy nhé ? "

"Hì hì... Chắc là đúng rồi đó"
"..."
"Chậc, đúng là đồ con người mà"

Rin xoa trán, em đang sợ hắn sẽ bỏ đi một mạch nhưng không ngờ Rin lại nhấc bổng em lên, ôm vào lòng như kiểu công chúa rồi biến mất khỏi vườn hồng.

Đến lúc xuất hiện thì lại là ở trong căn phòng sách của gia tộc Itoshi. Thì ra Rin đang đọc lại nội dung của cuốn [lịch sử hình thành ma sói và cách tiêu diệt chúng <<dành cho vampire>>]

Bachira cạn lời.

Cũng không thể trách được Rin, vì hắn có khả năng chống trả lại bọn ma sói đang ngày càng hống hách ngoài kia, nhưng người bạn đời của Rin - là em, thì không.

Được rồi, Bachira thừa nhận mình rất yếu.

Kiếm thuật không biết, ma pháp không biết, thao túng tâm lý bọn ma sói như những anh chị khác cũng không biết.

Thứ duy nhất em biết đó chính là tri thức.

Có thể nói, cả cái thư viện có hơn 20 kệ sách lớn gấp 3 lần về cả chiều cao và gấp 6 lần về chiều rộng này, em đều đã đọc cả rồi.

"Cuốn đó không có tác dụng bằng cuốn này đâu Rin"
"Đâu ? "

Bachira mỉm cười tươi tắn, em đặt xuống bàn cuốn sách dày cộp.

[Phương pháp giết ma sói bằng máu của vampire <<hiệu quả 100%>>]

Rin nhìn nó một hồi rồi lại quay về chỗ sách của mình.

"Này, nó hữu dụng thật mà !! "- Bachira khóc ròng.
"Chứ anh không thấy, ngay cả cái tên cũng có mùi đáng nghi à ?"- Rin tỏ ra vẻ khinh bỉ.
"Nhưng mà anh thử rồi"
"... Ồ...... Khoan !! Anh thử khi nào ? Tại sao phải thử ? Anh lấy máu của ai ? Anh lén lút gặp ma sói à ? Lỡ bị giết thì sao ?!  "- Rin vừa nghe xong đã tuôn ra một tràng những câu hỏi chí mạng.
"Khoan khoan khoan"
"Để anh nói từng cái"
"Nói nhanh"
"Thì... Anh thử hồi năm 16 tuổi, gần đây thôi... Nhưng mà anh ta chết rồi !!! "- Bachira xoa dịu cái tên đang tính đi xử lý ai đó.
"Ừm.... Ai làm gì đâu"
"Hơ... Hơ...hẳn là không làm gì đâu "
"Nói tiếp đi"
"Thì.... Anh lấy máu của.... Ừm...."
"Của em ? "

Bachira gật đầu.

"Ầy.... "
"Cho anh xin lỗi mà... "
" anh coi chừng ! "

Bachira co rúm.

"Anh không lén gặp bọn chúng, là bọn chúng đến trước"
"Rồi nó tấn công anh ?"
"Ừm... Nhưng mà có máu của em nên..!! "
"Anh để máu em ở đâu ? "
"Ở trong cái lọ treo ở vòng cổ nè"- Bachira kéo sợi dây ra, nó chỉ còn một cái nút, còn chiếc bình nhỏ hay đi chung với nó đã biến mất.
"Có bị thương không ? "
"Không, anh ổn"
"Được rồi"

Rin đi ra khỏi chỗ, bế em rồi đặt lên bàn. Một đống giấy tờ gì đó ở mặt bàn đã bị nhăn nhúm.

"Rin ? Sao thế ? "- Bachira nghiêng đầu hỏi.

Hắn không nói gì, chỉ vùi đầu vào cổ em, hít hà cái mùi hương gây nghiện này. Tóc hắn chọc vào cổ làm em nhột nên vô thức đưa tay lên đẩy đầu hắn ra.

Rin nhìn em, rồi há miệng. Cặp răng nanh sắc nhọn lộ ra.

Hắn cắm phập vào cổ em.

"A !!! Đừng đột ngột ư..!! "- Bachira bị Rin ôm chặt.

Dòng máu ấm nóng chảy ra từ vết cắn, hắn tham lam liếm mút như một thứ cao lương mỹ vị. Em rất thơm, máu em cũng thế. Nó có vị ngọt, không giống những loại khác, chỉ có vị mặn và mùi tanh.

Bachira bị Rin hút máu, ý thức em dần trở nên kém đi. Vốn dĩ là đồ ăn nhưng Bachira lại không biết chăm sóc cơ thể để cho người bị thiếu máu.

Đó cũng là lí do khiến Rin phải nhịn máu trong 3 ngày vừa qua.

Hắn thấy em khó chịu thì kích hoạt huyết ước, một cảm giác thỏa mãn lan dần từ cổ ra những bộ phận khác. Nhưng lí trí của em cao lắm à nha.

"A.... R-Rin.... Đừng... "- Bachira kéo áo hắn.

Rin tiếc nuối rời khỏi cái cổ ngon lành trước mắt, hắn liếm chỗ máu còn sót lại trên cổ và môi hắn. Vết thương tự động liền rồi khép lại, Bachira nằm ngửa ra bàn.

"Anh nói rồi mà... Đợi thêm 1 ngày nữa thôi thì em sẽ được ăn no, thế mà không chịu"- Bachira bật dậy, đập vào vai hắn.
"Nhưng em muốn ăn, nghe anh nói làm em lo lắm đấy"- Rin tỏ ra đáng thương.
"Anh xin lỗi"- Bachira cắn rứt lương tâm, em ôm Rin vào lòng.

"Trong nhà còn một người mới bị hủy khế ước xong, anh có thể xin cho em một ít máu"- Bachira nhớ ra.

(Chỉ có vampire mới có quyền hủy bỏ khế ước bằng cách hút máu mình ra khỏi cơ thể bạn đời)

Rin trầm ngâm nhìn em rồi rướn người lên, hôn 1 cái chụt vào môi Bachira làm em ngượng chín mặt.

"Em chỉ thích anh thôi"- Rin dụi dụi mặt vào ngực áo em.
"Ực.... Nhưng nhịn máu hoài sẽ không tốt"- Bachira che mắt Rin lại.
"Nhưng em chỉ thích mỗi máu của anh, uống của người khác thực sự không ngon ! "- Rin gạt tay em ra.
"Em phải chịu chứ !!"- Bachira đánh vào vai Rin.
"Không chịu, vampire vẫn có thể sống nếu không uống máu"- Rin giận dỗi quay đầu đi.
"Nhưng tối đa chỉ có 2 tuần thôi!! "- Bachira.
"Chúng ta là bạn cặp, vì thế còn 1 cách khác để tiếp nhận năng lượng nữa"- Rin trầm giọng xuống.

Bachira tò mò, em đã từng nghe qua nhưng không nhớ rõ lắm, trong thư viện cũ của gia tộc em chắc chắn có 1 quyển sách đã nói đến vấn đề này.

"Là gì ? "- Bachira nhìn vào mặt Rin.

Hắn cười nham hiểm.

"Làm tình"

Bachira mất một lúc mới tiếp thu được thứ mà Rin nói, em đỏ mặt quơ quơ tay rồi lùi về sau một chút.

"K-k-k-không !!! "
"Sao không ? Anh muốn em chết đói à ? "

Rin liếm bàn tay của Bachira.

"Thì không phải.... Nhưng mà.... "

Càng nói càng thấy sai nên Bachira quyết định im miệng.

"Sao ? Anh muốn em chết đúng không ? Hức hức anh tồi lắm"- Rin ủy khuất, nước mắt rơi bên má.
"Này !! Anh không có ý đó mà !! "

Bachira vội lau mặt cho Rin, sau đó khựng lại. Em bị bàn tay Rin trêu chọc ở sau lưng - nơi nhạy cảm tuyệt đối không được đụng.

Bachira đỏ mặt lắp bắp.

"Th-thì... Anh không phải muốn em chết... Mà là..... "
"Là ? "
"Là...... "
"Là ? "
"Là...... Ừm.... Anh.... Ngại"

Bachira nghĩ đến cảnh 2 người ú ớ trên giường thì lập tức muốn độn thổ, Rin cười vui vẻ rồi kéo cái đã sơ vin của em lên.

Nó là một cái áo sơmi rộng, Rin gỡ nút áo ra rồi nhìn cơ thể em.

Nó trắng ngần, mềm mại và có hai điểm hồng xinh xắn trước ngực. Em kéo áo lại, nhìn Rin bằng ánh mắt hờn dỗi.

"Chưa được, bây giờ trời còn sáng !!"
"Sáng thì sao chứ"
Rin kéo em lại, dịu mặt vào hai điểm hồng rồi đưa lưỡi ra liếm thử. Bachira bị nhột nên muốn đẩy Rin ra.

Hắn cau mày, lập tức mở miệng cắn nụ hồng làm cho xung quanh chảy thành hàng máu. Bachira bất động, Rin thì luống cuống liếm hết chỗ đó rồi bế em lên, cài khuy áo lại rồi làm như chưa có gì xảy ra.

"Em muốn ăn tối rồi, chúng ta đi thôi"
"Đừng có mà trốn"

Bachira lạnh lùng cắt ngang. Em dí hai nắm đấm vào đầu Rin rồi xoay xoay, thái dương của Rin đau nhức.

"Em sai rồi mà... "- Rin nắm lại tay Bachira.
"Hừ, cho chừa"- Bachira quay đi.
"Ơ kìa"- Rin vòng tay em qua cổ hắn, để 2 người sát lại gần nhau.
"Đi ăn tối nhé ? "
"Ừm"
"Cho em ăn anh nhé ?"
"RIN !! "- Bachira lỡ tay tát một phát vào mặt Rin.

Tiếng chát chói tai vang vọng, một bên mặt của hắn đỏ rần lên. Em bắt đầu hoảng hốt, Rin nhân cơ hội hỏi xin lần nữa.

"Cho em ăn anh đi rồi em tha lỗi cho"- Rin dai dẳng.
"Rin, lúc này mà em còn đùa được hả ?! "- Bachira sốt sắng thêm vì vết thương không lành lại ngay lập tức.
"Em đâu có đùa, tại anh không cho em hút máu nên hiệu nghiệm của việc chữa lành cũng yếu đi rồi nè"- Rin chỉ chỉ vào bên má sưng đỏ của mình.

Tất nhiên, mọi thứ Rin nói đều chỉ là một cái bẫy. Vốn dĩ hắn là vampire cấp cao nên việc điều khiển thời gian phục hồi là điều đơn giản, chưa kể đến việc mỗi món ăn của hắn đều rất nhiều máu.

Đúng là một trò đùa.

Nhưng ai biết được, Bachira tin đấy.

"Thì..... Ừm..... Để anh suy nghĩ đã"- Bachira khó khăn.
"Hứ !! "- Rin dỗi.

Nhìn dáng vẻ buồn bực mà đi ra khỏi phòng sách không đợi em là đủ hiểu Rin đang muốn làm thứ đó đên chừng nào. Bachira cũng đành chịu vì chưa có cuốn sách nào nói với em làm tình có đau hay không.

"Haizzzz, để mấy ngày nữa cho Rin bớt giận thôi chứ biết sao giờ"- Em trèo xuống bàn, sau đó thu dọn lại đống giấy, để gọn vào 1 bên.

Nhưng đời đâu như là mơ.

Có thể em không biết lí do ma sói làm gì mà đã dẫn đến việc vampire đoạn tuyệt quan hệ, cũng không biết vampire làm gì mà khiến ma sói thù địch đến thế. Nhưng em nhận ra rằng....

Vampire và ma sói là loài thù dai.

Nếu nói như thế thì cũng chẳng đúng lắm đâu, vì có thể một số vampire rất dễ dỗ, nhưng khi nói đến một người dám thù bạn đời của mình hết hơn 1 tuần thì chắc chỉ có mỗi Itoshi Rin thôi.

Chính xác là hắn đã dỗi em 12 ngày, sắp đến hạn chót 14 ngày nên trông Rin tiều tụy hẳn. Da hắn càng trắng, ít khi nói chuyện, vết thương càng nặng(?).

Em lo lắng, chẳng lẽ bắt buộc phải làm cái kia thì Rin mới hết giận ?!

"Hic.... Sao đời tôi nó trớ trêu thế này"- Bachira vò đầu bứt tóc.

Thôi thì phải thử điều mới mẻ ít nhất là vài lần trong đời, chưa kể đến khi người lớn nhắc đến chuyện ấy thì trông họ cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

"Chắc là sẽ ổn thôi.... Nhỉ ? "- Bachira nhìn lên trần.

Em đi vào phòng ăn, đã quá khuya đề một con người có thể thức chỉ để suy nghĩ xem nên dỗ bạn đời thế nào. Vì thường họ bỏ cuộc rất sớm.

Bachira ngồi xuống ghế, những món ăn mới còn nóng hôi hổi ngay lập tức được phục vụ. Em cố gắng ăn nhiều hơn 1 chút so với mọi hôm.
.
.

.
.
.
.
Bachira nằm trên giường, bên cạnh là phòng của Rin. Em vừa tắm xong nên đầu óc còn lâng lâng. Nhớ đến cái tát vào hơn 1 tuần trước mà nó còn không đỡ, điều này rất vô lý đối với một vampire, lại còn là vampire gen trội của dòng họ Itoshi.

Em thở dài, nhìn xuống cái áo tắm được buộc sơ sài ở eo, khi nằm lộ ra gần như cả cơ thể.

Bachira đưa tay lên bụng, eo rồi ngực.

"Hừm.... Trông mình có gì đẹp đâu chứ ? "- Bachira nghiêng đầu khó hiểu.
"Đúng là mắt thẩm mỹ của Rin có vấn đề rồi"- Bachira.

À đúng vậy, gu của em khi nói về người khác là rất cao, nhưng nói về bản thân thì nó như chẳng có mắt thẩm mỹ ấy.

Sau một lúc lâu đắn đo suy nghĩ thì em cũng đã quyết định được.

Bachira đứng dậy, mở cửa phòng, đi sang bên cạnh, gõ cửa, đứng đợi.

Sau tầm 1 đến 2 phút thì Rin cũng đi đến mở cửa, khi nhìn thấy Bachira với dáng vẻ nửa hở nửa kín này thì hắn trực tiếp quay người vào trong.

Bachira không tin nổi, rõ ràng mới gần 2 tuần trước rin còn đòi làm tình với em, thế mà bây giờ lại tránh là thế nào ? Sự nổi loạn của vampire à ?

Em càng nghĩ càng tức, trực tiếp đẩy Rin từ phía sau làm hắn úp mặt xuống giường. Hắn vừa lật người định dậy thì em ngồi lên người hắn.

"Anh nghĩ kĩ rồi đằng nào cũng không thể để em chết được !! "
"Thì sao ? "
"Thì..... "- Bachira ngại ngùng quay đi.
"Thì..... Cho em làm.... Chứ sao.. "- Bachira càng nói về sau càng nhỏ. Rin cười tươi tắn.
"Thế cho em bây giờ luôn sao ? "
"... Ừm"
"Chắc chắn chưa ? "
"Chắc chắn"
"Không dừng giữa chừng nhé ? "
"Em hỏi nữa là thôi đấy !!! "

Rin vuốt má em, hắn nhẹ nhàng lật người em nằm xuống. Gương mặt điển trai này quả thật là một liều thuốc độc.

Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi mọng hồng hào, lưỡi cả hai quấn quýt nhau, vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, tiếng chóp chép vang vọng.

Bàn tay Rin không yên vị mà dễ dàng luồn vào áo, ấn vào hai điểm hồng. Phía dưới em bị bàn tay còn lại mơn trớn.

"Em sẽ nhẹ nhàng"
"Ư... Ừm"
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm đó quả thật là nóng bỏng a~

Tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ miệng em, âm thanh làm người ta xấu hổ cứ thế mà liên tục triền miên. Hơi thở gấp gáp, nặng nhọc. Tiếng khóc ngọt lịm của em chỉ càng khiến hắn mê muội hơn.

"Hức... Ah... Dừng.... Rin... Ứn !!! "
"Anh hứa rồi mà, ngoan, chịu đến khi em thỏa mãn nhé"
"Hic... Rin... Đồ... "
"Đồ gì nào ? Em là bạn đời của anh cơ mà, yên lặng hưởng thụ đi"
"Ah !!! "

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net