Sae x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae là một người mẫu ảnh nổi tiếng, hắn có số lượng người hâm mộ đông đảo, nhiều nhãn hàng đắt đỏ cũng phải khó khăn lắm mới tranh giành được hắn về làm đại sứ hoặc người mẫu cho nhãn hàng. Sae còn là một cầu thủ chuyên nghiệp, hắn có thể đánh bại cả U20 Nhật Bản. Nhưng bù lại, hắn lại có tính cách kiêu ngạo, không xem ai trong nước Nhật này ra gì, ngoại trừ 1 người.

Bachira Meguru

Bachira Meguru là một học sinh trung học bình thường nhưng cậu có khả năng đá và rê bóng thần sầu, Bachira đã giành cho trường của cậu nhiều giải thưởng lớn. Nhưng với Sae và Bachira cũng có khoảng cách rất lớn, tại sao hai người lại đến được với nhau ?

____________________________________

Bachira là một cậu bạn 17 tuổi, cậu đá cho đội bóng của trường ở nhiều giải khác nhau, vị trí cậu đảm nhiệm là tiền đạo. Nói là chơi bóng nhưng cách thức chơi của Bachira rất khác người, cậu chỉ toàn truyền cho không khí, vì vậy nên nhiều bàn thắng lập nên là do một mình Bachira tự tạo nên.

"Không một kẻ nào có thể bắt kịp quái vật của tôi"

Bachira đã từng nói.

Nhưng nhanh chóng sau đó, cậu đã phải suy nghĩ lại. Bachira gặp được Sae trong một cuộc thi, hắn nổi bật với vẻ ngoài điển trai, khả năng đá bóng tách biệt như một thế giới, một đẳng cấp khác so với đội của hắn. Bachira đã bị mê hoặc bởi từng bước chạy, từng cú đá của hắn. Hắn giống em ở 1 điểm.

Đều tự ghi bàn, mọi thứ xung quanh chỉ là không gian tĩnh lặng.

Bachira đã rất hâm mộ Sae từ lúc đó, kết thúc hiệp 1,Bachira được huấn luyện viên dẫn đến trước mặt Sae để giới thiệu. Bachira không nói gì, hắn cũng thế, chỉ có mỗi tên huấn luyện viên lắm mồm lắm miệng suốt ngày ba hoa bép xép.

"Tên này, cút"- Sae chỉ vào mặt huấn luyện viên của Bachira.
"Ơ... "- Huấn luyện viên bối rối.
"Này, anh lớn hơn tôi đúng chứ ? "- Bachira hỏi

Sae nhìn Bachira bằng một ánh mắt không thể nào mà khinh thường hơn, hắn lơ Bachira đi rồi lấy 1 chai nước để uống, thấy cậu vẫn chưa đi mặc cho huấn luyện viên đã nài nỉ làm cho hắn thấy có chút hứng thú.

"Tên ? "- Sae
"Bachira, Bachira Meguru"- Bachira nói
"Ong ? "- Sae bật cười, cái tên giống với màu mắt và tóc cậu lắm.
"Vậy Meguru, mày muốn gì ? "- Sae bất chợt hỏi, khuôn mặt lạnh tanh.
"Anh đấu với tôi được chứ ?"- Bachira thẳng thắn đề nghị.

Sae ngồi một lúc, có thể thấy hắn rất xem thường lối chơi bóng của Nhật Bản, cái gì mà một người vì tất cả chứ ? Nực cười mà, như thế mới nói, tại sao bóng đá Nhật Bản sẽ không bao giờ vô địch Wold cup, là vì cái lối chơi ngây thơ đó đấy.

"Vậy cậu trả lời cho tôi, châm ngôn chơi bóng của cậu là gì ? "- Sae

Bachira nghĩ một lúc rồi nói

"Mọi người vì một người, tự giành lấy bàn thắng cho bản thân"- Bachira
Mọi người vì một người, tự giành lấy bàn thắng cho bản thân- Sae cũng nghĩ, cùng lúc với khi Bachira nói.

Cậu quyết định rồi, trước giờ chơi bóng chỉ để được mọi người công nhận, Bachira trước giờ sợ cái gì cơ chứ ? Cô đơn à ? Không phải trước giờ luôn như thế hay sao ?

Bachira không ở chung vạch mức với người thường, cũng không ở chung vạch mức với quái vật. Bachira là một cá thể, một cá thể độc lập và riêng biệt.

Hắn cảm thấy người này hợp với hắn rồi, Sae viết ra 1 tờ giấy cho Bachira, cậu đọc xong, thì ra là số điện thoại của hắn.

"Cái này là ? "- Bachira
"Số của tôi, đừng đưa cho ai"- Sae thờ ơ đáp, hiệp 2 sắp bắt đầu, Sae lại ra sân, Bachira đứng chôn chân tại chỗ.

Cậu...... Có được số của Sae rồi !!!

Hôm đó đội của Sae đã thắng vố tỉ số 7-1, Bachira đi về nhà với tâm trạng hớn hở, gặp ngay cậu bạn Chigiri.

"Chigiri!! "- Bachira vẫy vẫy tay nhưng Chigiri lại lờ đi.
"Chi. Gi. Ri !! "- Bachira không nể nang ai, lập tức chạy như bay đến, khoác tay qua cổ cậu.
"Aizz, Bachira, cậu không yên được à ?! "- Chigiri khó chịu, gạt tay Bachira.

(Lúc này Chigiri còn sợ về việc chân phải lại chấn thương nên tính vẫn trầm nha)

"Ơ kìa kìa, đừng như thế chứ"- Bachira tỏ ra nũng nịu nhưng Chigiri chẳng thấy chút đáng yêu nào hết.
"Đi ra đi, tôi còn phải về nhà"- Chigiri.

Hôm nay vẫn còn là ngày trong tuần, Chigiri chỉ đang đi về nhà sau giờ học nhưng lại bị con ong này bu lấy. Cả hai quen nhau cũng là trong 1 trận đấu, nhưng lần này người trong sân là Bachira. Cậu chơi bóng độc lập, một thể loại chưa được thấy bao giờ ở các trường trung học bình thường. Bachira cũng nhận ra sự tồn tại của ánh mắt mãnh liệt đó, Bachira biết, Chigiri rất yêu bóng đá, cậu ấy yêu bóng đá như cách Bachira yêu con quái vật bên trong cơ thể vậy, thậm chí là hơn ấy chứ. Từ đó Bachira bắt đầu thân thiết với Chigiri mặc dù toàn bị cậu ấy lờ đi hoặc nói những lời khó nghe, nhưng biết sao giờ ? Bachira thích cậu bạn này rồi !

Chigiri vì sự sợ hãi nên chỉ biết đứng ngoài sân cỏ, nơi vốn dĩ đã từng thuộc về cậu và cũng là nơi Chigiri nên thuộc về.

"Chigiri Chigiri, chơi bóng đi, nhaaaaaa"- Bachira nài nỉ

"Không là không, tránh ra"- Chigiri né tránh
"Đi mòaaaaaaa"- Bachira nắm lấy tay Chigiri mà lắc lắc
"Ầy !! Cậu phiền quá"- Chigiri hất tay Bachira rồi đi một mạch về phía trước.

Bachira đâu phải là một cậu nhóc dễ dàng bỏ cuộc, cậu dứt khoát leo lên lưng Chigiri, ôm chặt lấy cậu ta làm cho ai đó tức mà không kéo Bachira xuống khỏi lưng được.

"1 ván, 1 ván thôiiii"- Bachira giơ ngón út tay ra trước mặt Chigiri, bày tỏ bản thân hứa, chỉ chơi 1 ván duy nhất thôi.

Chigiri mệt mỏi, Chigiri bất lực, Chigiri tuyệt vọng. Cứ thế này thì có đến sáng cậu cũng không thể vác xác về đến nhà.

"Được được, chiều cậu tất, cậu là nhất"- Chigiri xuống nước, ngoéo tay với Bachira làm cậu cười tít mắt.

__________________________________
Sân bóng.

Bộ đồng phục trắng của Chigiri được mặc lên, tuy nó là đồ thun nhưng lại là đồ dài, nếu đá bóng mà mặc nó thì..... Ưgh, không nghĩ nữa.

Bachira ra sân, Chigiri cũng bỏ lại cặp sách mà đeo giày đá bóng vào. Cả hai chuẩn bị tư thế rồi bắt đầu chơi. Chigiri giữ bóng, cảm giác lâu kì lạ làm Chigiri bị mất tập trung, sau đó Bachira chạy đến, lách qua người Chigiri, tiện thể đá trái bóng qua hai chân cậu ta.

"Chigiri không chơi hết mình kìa"- Bachira bất mãn. Cậu tung 1 cú đá, phá lưới của Chigiri!!

GOAL !!

Bachira không vui, cậu đi đến chỗ Chigiri.

"Chigiri, sao cậu không dành lại bóng ? "- Bachira nói

Chigiri nhìn vào chân phải, lí do khiến Chigiri muốn từ bỏ bóng đá, từ bỏ đi nhiệt huyết của bản thân.

"Không liên quan đến cậu, tiếp đi"- Chigiri quay đi, những lọn tóc đỏ lướt ngang qua mặt Bachira.
"Chigiri thật là kì lạ"- Bachira nói thầm.

Sau đó, Bachira liên tiếp ghi được nhiều bàn, còn Chigiri thì liên tục để bị cướp mất bóng. Trong lúc chơi, Bachira có để ý đến cái chân phải của Chigiri, cậu ấy không trụ bằng chân phải, đá cũng là bằng chân trái, cách chạy của Chigiri giống như kiểu.... Đang bao bọc cái chân phải đó chăng ?

"A, hết thời gian rồi"- Bachira nhìn lên đồng hồ, nó hiển thị đã hết 45 phút.
"Vậy tôi về đây"- Chigiri mặt không giọt mồ hôi, đi đến tủ đồ lấy cặp.

Bachira không định nói đâu, nhưng vì thấy thái độ của Chigiri khiến cậu khá lo.

"Chigiri"- Bachira
"Hử ? "- Chigiri
"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với chân phải của cậu, nhưng mà.... Mau khỏi nhé"- Bachira cười tươi, nói với Chigiri. Nhưng cậu đâu biết, chân của Chigiri không phải đang bị chấn thương... Mà là đã bị chấn thương. Còn rất nặng là đằng khác
"... "- Chigiri nhìn Bachira.
"... Đừng lo chuyện bao đồng nữa"- Chigiri đi ra khỏi sân bóng, để lại Bachira nằm lăn ra sân mà suy nghĩ vẩn vơ.

Vài tuần sau, Bachira quyết định gọi cho Sae để hắn quyết đấu với cậu 1 trận.

Bíp, cạch.

"Moshimoshi "- Bachira căng thẳng.
"Nói"- Đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn xúc tích.
"Ừm... Anh Sae ạ ? Khi nào anh rảnh ? "- Bachira khi nói trước mặt thì ghê gớm lắm, đến khi nói qua điện thoại thì lại như một chú mèo con, dễ thương vô cùng.

Sae đang makeup để chuẩn bị chụp quảng cáo, hắn nghi hoặc người ở đầu dây bên kia rốt cuộc có phải tên tóc hai màu lúc trước không. Nhưng vẫn phải trả lời thôi.

"Chiều nay, tôi rảnh từ 3 giờ đến 5 giờ"- Sae nói, liếc mắt lên đồng hồ ở phía tay phải.

"Cậu Itoshi, cậu vui lòng ngước mặt lên chút để tôi dặm nốt phấn ở phần cổ"- Chuyên viên nói, Bachira có thể nghe rõ qua điện thoại.
"Vâng, vậy chiều nay anh đến XXX gặp em nhé"- Bachira vui vẻ nói, chưa kịp đợi Sae trả lời thì cậu đã ngắt máy rồi đi tìm Kunigami để rủ đi chơi.

Lần đầu tiên có kẻ khác ngoài đàn anh dám cả gan như vậy với tôi đấy"- Sae mặt mày nhăn nhó, nhìn vào chiếc điện thoại hiên lên dòng chữ. Bachira Meguru đã ngắt máy.

Hắn bị chụp 7749 kiểu ảnh rồi lại còn bị lôi đi thay đồ, ăn mừng rồi vân vân và mây mây. Đến lúc Sae nhận ra thì đã quá 5 giờ chiều, vốn dĩ, với hắn bình thường thì sẽ gọi điện thoại rồi nói vài câu, chắc chắn đầu dây bên kia sẽ nhanh chóng nịnh nọt rồi hẹn lịch sang 1 ngày khác, tuy nhiên, khi hắn gọi đến số của Bachira thì không thấy cậu bắt máy. Hắn gọi tầm 20 cuộc mà vẫn không được hồi âm, làm lòng Sae chút hoang mang. Hắn nhanh chóng tạm biệt mọi người đang bàn việc, nhanh chóng lái xe đi đến địa điểm đã hẹn.

Đến nơi, hắn thấy 1 bóng hình quen thuộc đang nằm trên ghế dài, 1 tay đưa lên miệng, tay còn lại thì ôm trái bóng. Sae thấy ở trên nền đất là một chiếc điện thoại, hắn mở lên thì thấy hơn 20 cuộc điện thoại bị nhỡ của bản thân.

"... "- Sae nhìn điện thoại rồi lại nhìn Bachira, trong lòng nhẹ nhõm hẳn..... Nhưng không lâu sau đó hắn lại cáu tiết lên, ngủ ngon như thế, lại còn dám không nghe hắn gọi, chậc chậc, loại này là phải phạt.

Sae không biết phải làm gì, bình thường chỉ cần đấm cho 1 phát là xong, nhưng nhìn mặt Bachira làm hắn không nỡ xuống tay.

Mi dài thật, môi cũng hồng, mút tay trông đáng yêu- Sae không ý thức được mình đang nghĩ cái gì.

Một lúc sau, tay hắn vô thức đưa lên môi cậu, Bachira lại mơ màng không biết gì mà ngậm luôn ngón tay hắn, miệng Bachira ấm lắm, ngón tay Sae như tan chảy ra vậy. Hắn lấy tay kia, nhéo mũi cậu 1 cái làm Bachira tỉnh cả người, vội nhả tay hắn ra rồi nửa mơ nửa tỉnh xin lỗi rối rít.

Lúc sau, khi Bachira đã đi rửa mặt và đang tỉnh táo.

"Sao anh đến mà không nói ?! "- Bachira nhìn Sae đang tỏ ra kiêu ngạo.
"Tại thấy ai đó ngủ ngon quá"- Sae châm chọc.
"Tại anh đến trễ, a !! Khi nãy em ngậm tay anh, anh rửa tay chưa đó ?! "- Bachira tỏ ra sợ hãi, miệng phì phì trông cute không chịu được.
"Rửa rồi, mệt quá cơ"- Sae lấy trái bóng
"Rồi cơ chơi không ? "- Sae
"Có !! "- Mặt Bachira sáng lên.

Từ sau hôm đó, hai người thân thiết với nhau hơn, Bachira và Sae cũng đã hẹn hò sau 8 tháng quen nhau. Cả hai chỉ quen trong âm thầm thôi, nhưng bạn bè của Bachira cũng tự hiểu, vì sau sinh nhật thứ 18 của Bachira thì hầu như tuần nào cậu cũng bị đau eo, tại sao nhỉ ?

Hắn cũng phải ra nước ngoài làm nhiều việc, nhưng số lần Sae về nước đã tăng lên, vì Bachira nói muốn nhìn thấy Sae bảnh bao trên bìa tạp chí nên hắn cũng chăm làm mẫu ảnh. Sae lần này ra nước ngoài khá lâu, cụ thể là hắn đi Mỹ. Lần này về, Sae nhất định sẽ cầu hôn Bachira.

Vừa xuống máy bay, vô số fan của hắn đã đứng đợi sẵn, họ hào hứng hò hét, thậm chí còn có người ngất luôn khi thấy hắn vẫy tay về phía bản thân. Sae vừa lên xe, ngay lập tức liền bảo tài xế đi đến tiệm hoa để mua cho Bachira một bó hồng đỏ, hắn cũng nhấc điện thoại lên, nhấn vào số có tên ong bám người . Bên kia vừa nhắc máy, hắn đã dịu hẳn mặt xuống.

"Moshimoshi"- Bachira
"Anh về rồi"- Sae nói, giọng điệu hắn dịu dàng.
"Hehe, em biết mà, TV đang nói về anh nè"- Bachira cười khúc khích.
"Em nên tự hào đi"- Sae
"Vâng vâng, em tự hào khi có một anh người yêu vừa đá bóng giỏi, vừa cưng chiều em, vừa đẹp trai lại còn nổi tiếng này lắm cơ"- Bachira
"Nghe như kiểu em đang chê anh vậy ? "- Sae cười hỏi
"Đâu, em nào dámmmm"- Bachira kéo dài, giọng ngọt lịm.

Sae và Bachira nói chuyện cả quãng đường, khi lấy hoa thì Sae bịt loa điện thoại lại để Bachira không nghe được gì hết. Hắn bảo Bachira đi đến nơi cả hai đã hẹn nhau lần đầu, Bachira đồng ý rồi cúp máy.

"Cái tính không đợi ai của em ấy vẫn thế"- Sae 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.

Lúc hắn đến nơi, mọi thứ vẫn thế. Cũng là trời chiều ngả cam, cũng là chiếc ghế dài, cũng là con đường quen thuộc đi thẳng đến sân bóng, cũng là em. Nhưng lần này, em không phải là người lạ, không phải là đối thủ, không phải là cậu nhóc 17 tuổi luôn bám theo anh. Lần này, cậu là một người trưởng thành ở độ tuổi 23,cậu không ngủ gục vì đợi hắn như ngày trước, cậu đang đứng, hướng về phía hắn mà cười. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế thôi, chỉ là một người đi, thì một người đợi. Một người đau, thì một người xót. Một người yêu, thì người còn lại, yêu đối phương hơn trăm lần.

Sae đi đến, cho Bachira một cái ôm thật chặt, một nụ hôn thật nhẹ nhàng ấm áp.

"Anh về rồi, tình yêu của anh"
"Mừng anh về, tình yêu của em"

Hai mảnh đời ghép vào với nhau, thật trọn vẹn và hoàn hảo.

End chap

Bonus

Sae tỏ tình Bachira, cậu vui mừng đồng ý. Hắn hứa sẽ không để cậu thiệt thòi, không để cậu ở trong bóng tối, dõi theo hắn nữa. Từ giờ, Bachira Meguru sẽ là một người bạn đồng hành, đi cùng hắn đến cuối chặng đường, nơi chỉ có hai người bên nhau.

Hôn lễ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, bạn bè của cả hai đều đến đông đủ, Chigiri đã thoát ra được cái bóng tâm lí nhờ Isagi, Kunigami cũng trở thành một cầu thủ nổi tiếng, với lối chơi công bằng và đi lên vị trí bằng chính thực lực, Kunigami được gọi là anh hùng. Rin, em trai của Sae cũng đến, lần này cậu ta không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa, cậu ta đã là một cầu thủ xứng tầm Sae, được Sae công nhận. Trong đội cậu ta còn có Isagi nên khó có đội nào đánh bại được họ.

Bachira hôm đó mặc bộ đồ trắng muốt, cà vạt đỏ. Sae cũng mặc một bộ vest trắng, cà vạt vàng. Cả hai thực hiện lời thề, trao nhẫn cho nhau và hôn trước sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè, từ giờ, cả hai chính thức là của nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net