??? x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tình tiết ảo ma Canada, Bachira yếu đuối x1000% so với bản gốc, xàm. không thích thể loại này thì có thể out nhé.

Chap này sẽ không có media, vì hầu như ảnh nào tôi tìm thì bé cũng đang cười rất rạng rỡ, không hợp với chap truyện cho lắm.

(Nói thật thì vào tay tôi blue lock biến chất quá, không còn bóng đá nữa)
____________________________________

Trong một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô Tokyo. Ánh đèn mập mờ ở một góc nhỏ cho thấy nó không phải đèn điện như bình thường.

Một bóng dáng khoác trên mình bộ đồ thun dài, tay cầm một ngọn nến bập bùng cháy một cách le lói.

"Sao cứ phải là hôm nay chứ"- Bachira run rẩy, hôm nay gió lạnh hơn mọi ngày nhiều.
"Âm u ghê, không lẽ bình thường mẹ cũng đến đây chỉ để đóng mở cửa sổ thôi hả trời"- Em nhìn ngang ngó dọc.

Khung cảnh không đến mức mục nát, trái lại, nó còn khá mới và hoa lệ. Nhưng không hiểu sao phân nửa phần bên phải tầng 2 của tòa nhà này lại tối đen, lạnh toát đến đáng sợ.

Những căn phòng khác đã được tắt hết đèn và đóng cửa, riêng tầng 2 là phần mà mẹ em để lại với lời nhắn.

Mẹ đang thu dọn căn nhà như mọi hôm, nhưng đột nhiên mẹ có người gọi nên mẹ phải đi gấp, nhờ con phần còn lại nhé.

Bachira thở dài, đúng là một buổi tối ám ảnh mà.

Em đóng nốt cái cửa sổ lớn cuối hành lang tối, ngọn nến bị gió thổi vào nên tắt ngấm, vì quá hoảng nên Bachira đã lỡ tay làm rơi hộp quẹt xuống bụi cây bên dưới.

"A..... Giờ mà đi xuống dưới chắc chắn sẽ vấp đồ mà ngã cho xem"- Bachira nhớ lại cái con đường quanh co, cộng thêm nội thất nguy hiểm.
"Ực.... Mẹ có để lại quẹt hay diêm ở đây không nhỉ ? "- Bachira nhìn đến những cánh cửa phòng đóng kín và hành lang dài như vô tận.
"Hic... Nói thật thì... Mình cũng sợ ma chứ bộ"- Bachira co rúm.

Em cẩn thận bước từng bước, trăng hôm nay bị mây che, chẳng sáng được là bao. Âm thanh tĩnh lặng, chỉ thở thôi cũng nghe tiếng. Đôi giày em đi trên sàn, nó vang cộp cộp một cách cô đơn.

"Trời ạ, chắc phải gọi cho mẹ mất ! "- Bachira không có hy vọng tìm lối ra, càng không có ly vọng tìm thấy thứ nhỏ bé là vật thắp sáng ở cái nơi rộng lớn như này.

Nhưng sao mà biết được, em mở điện thoại lên, bấm vào số quen thuộc của mẹ. Điện thoại kêu bíp một cái rồi thông báo không có sóng.

"... "
"... Ừm.... Mình quên mất...... Đây là ngoại ô mà... "- Bachira mỉm cười, mạnh bạo nhét lại cái điện thoại còn chút pin ít ỏi vào túi áo.

Bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến, nó khiến tóc em bay bay, cả người sởn gai ốc. Bachira quay người, nhìn ra phía sau.

"Làm.... Làm gì... Có ai ? "- Bachira sợ hãi.

Em mở cửa vào một căn phòng bất kì, mò mẫm công tắc đèn, vừa bật lên thì...

Ầm !!

Tiếng sấm chói tai khiến em giật nảy mình, Bachira ngồi phịch xuống sàn. Không sai, em sợ sấm.

Hai bàn tay run rẩy bịt chặt tai, cả người co ro dưới nền lạnh, căn phòng âm u, đồ vật bị che bằng vải trắng. Công tắc đã mở, nhưng có vẻ đèn đã hỏng. Bachira lại không muốn ra ngoài, lỡ đâu...

Em bất chợt bắt gặp một thứ gì đó treo trên tường, nó có đường cong, nhưng lại không rõ vì cũng như những đồ vật khác, bị vải trùm lên.

Em ngó nghiêng xung quanh, may mà có một cái ghế để ngồi. Bachira đi đến đó, kéo tấm vải ra, bụi may mịt mù, tuy không thấy được nhưng chỉ cần nhìn thấy em ho sù sụ như thế cũng đủ hiểu rồi nhỉ.
.
.
.
.
.
Bachira đang ngồi trên cái ghế lớn, chân co lên, trên người có đắp 1 cái khăn mỏng. Em lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn 10 giờ rồi, có lẽ mẹ em sẽ nhanh chóng đến đón em thôi.

Mắt Bachira cứ liên tục bị cái vật trên tường thu hút, mặc cho trong phòng còn có nhiều thứ khác nhưng nó vẫn là cái mà em nhìn nhiều nhất, có lẽ nó đối diện mặt em chăng ?

"Cứ nghĩ thế nào thì nó cũng là thứ không nên động"- Bachira tự thuyết phục mình.

Mức pin còn lại của em chỉ là 10%, nhưng trong tình huống bây giờ thì có tiết kiệm cũng chỉ để xem giờ, nếu thế thì tại sao không chơi game nhỉ ?

Nếu chơi game được em đã chơi rồi. Bachira có bao giờ tải mấy cái game kia về để làm gì đâu chứ. Thật vô dụng.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nhưng tình hình không có vẻ gì là nó sẽ có sấm. Thế nên Bachira đánh liều một phen, em choàng tấm khăn lên người, bước xuống ghế, mở cửa, ngó nghiêng rồi chạy ra hành lang.

Tầng 2 này quả thật là nơi không đáng tin cậy. Thật đấy, chứ làm gì có nơi nào vừa đụng trúng đã kêu ken két, gió thì thổi từ đâu ra không biết, lâu lâu thì lại có tiếng loạt soạt kì quái.

Nhắc lại lần nữa nhé, Bachira sợ ma.

Chí ít, tiếng lách tách của mưa cũng phần nào an ủi được tâm hồn đang sợ sệt của em. Nghe nó sẽ rất chill nếu không nằm trong hoàn cảnh éo le này.

May mắn thay, đi được một lúc, vấp té không biết bao nhiêu lần thì Bachira cũng đã thấy được cái cầu thang dẫn xuống lầu 1. Nhưng có 1 thứ khiến em chùn bước.

Bóng tối và một thứ gì đó lấp lánh ở giữa khúc ngoặt của cầu thang.

Được, thừa nhận là thứ lấp lánh đó là gì thì Bachira không biết, chỉ biết nó rất đáng sợ và một người như em thì chắc chắn sẽ không đi xuống cho dù cửa ra có ở ngay đó cũng không.

Có đèn mà ? Đúng, có đấy, nhưng nó ở tút phía cuối cầu thang cơ. Nói thế thì đi xuống bật đèn rồi đi lên à ?

"Không, mình đâu có ngu"- Bachira lẩm bẩm một mình.

Thôi vậy, đi qua bên kia rồi ngồi bên đó thôi.

Tách

Ánh đèn chiếu sáng rực khiến đôi mắt của em nhắm nghiền.

"Chói chết mất ! "- Bachira dụi mắt.
"Thế thì tắt đèn đi là được mà"
"Nhưng tắt đèn thì tối lắm !! "- Bachira hét lại.

Nhưng khoan.

".... Từ từ đã..... Cái gì vậy ? "- Bachira nhận ra có gì đó không đúng.

"Ban nãy không phải mình nói mà đúng không ? "- Em nhìn qua lại.
"Chắc chắn là có người nói với mình mà... Không thể nào nghe nhầm được"- Bachira đứng yên.

Em im lặng, sự tĩnh mịch làm Bachira vừa lo vừa thở phào.

Em mở căn phòng gần đó nhất, đi vào bên trong. Thật không may, ở đây chẳng có chỗ nào để ngồi, cả căn phòng trống huơ.

"Thôi vậy"- Bachira đóng cửa, đi đến căn phòng kế.

Cạch.

"Ôi trời ạ, khụ khụ... Bụi quá"- Bachira vội che miệng mũi lại.

Đối diện là một cái gương lớn, treo chính giữa căn phòng, đối diện lối ra vào.

Có vẻ nó là vật phẩm xa xỉ, vì nhìn khung của nó cũng đủ biết, cái gương này được chăm chút tỉ mỉ, bỏ ra nhiều tiền đến mức nào mới mua được.

"Sao mẹ mình lại biết đến nơi này chứ"- Bachira oán trách.

Trong này có một cái giường, gần như đối diện gương, trông chẳng có chút gì gọi là phong thủy cả, nhưng thôi, dù gì cũng không phải nhà của em, có chỗ để ngả lưng là may mắn rồi.

Bachira đi qua chiếc bàn, gấp tấm khăn lại mà không để ý, trong gương có một gương mặt đang nhìn mình.

Em vừa nằm xuống đã bắt đầu mơ màng, vì em đã quá mệt mỏi, cộng với tiếng mưa, và chiếc giường êm này, quả thật ngủ một giấc cũng không chết ai.

Em chìm vào giấc ngủ, mí mắt khép lại, cả cơ thể thả lỏng.

Lúc này, trong gương hiện lên thân ảnh hoàn toàn rõ rệt của một người con trai, còn khá trẻ. Gương mặt rất kiệt xuất, thực sự là một mỹ nam đó nha.

Bàn tay người kia đưa đến mặt kính, không ngờ lại có thể xuyên qua, anh ta đường đường chính chính đi đến bên Bachira đang say giấc nồng. Gương mặt thoáng chốc nở nụ cười.

"Ta đã đợi em rất lâu rồi"
.
.
.
.
.
Trong giấc mơ, Bachira gặp một người, người ấy có thân hình cao gầy, một mái tóc đen dài và một gương mặt điển trai.

"Ai đó ? "- Bachira hỏi.
"... "- Người kia không đáp

Cảm giác em dành cho người này rất kì lạ, là xao xuyến ? Nhớ nhung ? Tiếc nuối ? Tội lỗi ? Hay quen thuộc đến đau lòng ?

Hình ảnh thoáng chốc vụt qua tâm trí, em thấy cảnh em  chạy đến một vách đá cao cheo leo, Bachira gieo mình xuống biển, sóng vỗ ào ào, tiếng sấm vang dội, trời mưa xối xả.

Trong người em, thứ gì đó trào dâng, nó lạnh ngắt.

Từ miệng, Bachira hộc ra một thứ chất lỏng trong suốt, rồi một viên ngọc, một cái đồng hồ nhỏ, rồi là một nắm tóc đen tuyền.

Mơ đến đây, em giật mình tỉnh giấc.

"Hộc.... Cái gì vậy chứ ?! "- Bachira run lên.

Ngoài trời đã tạnh mưa, ánh sáng chiếu vào phòng. Nhưng..... Đây đâu phải là nơi em đã ngủ ?

Nói sao nhỉ ? Nó lộng lẫy và trang trọng hơn căn phòng khi nãy, trông nó rất mới và ấm áp.

Còn nữa, cái gương lớn đã biến mất, thay vào đó là một chậu hoa và một cái bàn, điều kì lạ ở đây là chậu hoa còn tươi, nước vẫn còn đầy và hoàn toàn sạch.

Em nhìn xuống giường, cái chăn được làm bằng lụa, mịn màng và mềm mại. Cái gối và nệm cũng không dính tí bụi nào.

"Mình chưa tỉnh giấc à ? "- Bachira nhéo má mình, nó đau.
"Chuyện quỷ gì vậy chứ ? "- Bachira trèo xuống giường, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là một thiếu nữ trông xinh xắn, đang bê một khay đồ ăn trên tay.
"Công tử ? Ngày đi đâu thế ạ ? "- Cô ấy hỏi.
"Công tử ???? Tôi ??? "- Bachira chỉ vào người, lúc này mới thấy bộ trang phục cũng đã thay đổi, đó là bộ đồ ngủ trắng tinh tươm thời âu cổ. Nhưng đây là Nhật Bản.
"Chuyện gì thế này ?! "- Em còn đang hoang mang thì người đàn ông kia đi đến, anh ta giống hệt trong mơ, không khác cái gì cả.

Từ cử chỉ, gương mặt, ngoại hình đến giọng nói. Giống đến từng đường tơ kẽ tóc.

"Em sao thế ? Ngủ không ngon à ? "
".... Em..... Không, em ngủ ngon"- Bachira vô thức nói. Ngay sau đó liền bịt miệng mình lại.

"Không, ta thấy sắc mặt em không tốt, ta có nên gọi ngự y cho em không ? "
"Không, em ổn"- Bachira lắc đầu.
"Ta không thấy chút ổn gì từ người em cả"

Anh ta đi đến, vuốt bên má của em, nó có hơi ấm. Em thực sự không thể nhớ ra tên của người này, tuy rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ.

"Ta bế em lên giường nhé ? "
"Kh-không ạ, em muốn đi dạo ! "- Bachira không thể kiềm chế bản thân thốt ra những câu nói trái với suy nghĩ.

Sao nhỉ ?

Như một linh hồn bị nhốt trong một thân xác, hay là một người ở trong vai một nhân vật, kể lại câu chuyện xưa.

"Ngài Aryu !! Có khách đến muốn gặp cậu Bachira ạ"-một người với dáng vẻ giống hầu nữ nữa chạy hớt hải vào trong, mà không quan trọng, thì ra anh ta tên Aryu.
"Em có cho gọi ai sao ? "- Aryu hỏi.
"Vâng, là một người bạn ạ"- Bachira lại nói. Em đổ mồ hôi trong lòng.
"Được rồi, cho khách vào đây, em ngồi lên người ta này"- Aryu ôm Bachira lên rồi đặt lên đùi anh.

Bachira đỏ mặt. Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy hả ?

Không để hai người chờ lâu, bên ngoài có tiếng giày da vang lên, một mái tóc không thể nào quen hơn xuất hiện.

Isagi ?!!! - Bachira sửng sốt.

Isagi cúi đầu hành lễ, sau đó đưa cho em một chiếc hộp nhỏ có một cái đồng hồ quả quýt. Nó được làm bằng vàng, trông sáng loáng và trông cực kỳ đắt tiền.

"Oaaa, cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ thích cái này lâu lắm rồi"- Bachira đau đớn ở bên trong, bây giờ đến cả hành động cũng không kiển soát được là sao ?????

Em nhìn lên Aryu, mặt anh đã sớm cau lại trông đang tức giận vô cùng.

"Em thích sao không nói ta ? "- Aryu.
"Tại... Tại em sợ ngài không chịu"- Bachira càng nói càng thấy mùi thảo mai đâu đây.
"Ta sẽ mua cho em, bất cứ thứ gì"- Aryu quả quyết.
"Thôi ạ, không cần đâu, em ổn"- Bachira cúi đầu.

Isagi ở phía trước đang mỉm cười tươi tắn, cậu đi đến nắm tay rồi nói chuyện với em một lúc, đến khi cậu đi thì cũng đã trôi qua hơn 30 phút.

Cả hai người xuống nhà ăn, những món ngon bày biện trước mắt nhưng em không hề có khẩu vị, ăn miếng nào là nhả ra miếng đấy. Nhưng Aryu có vẻ rất quen với cảnh này, anh đi đến bên đút cho Bachira ăn những món dễ nuốt, sau đó còn lau miệng cho em nữa.
.
.
.
.

.
.
.
.
Bachira đã ở đây rất lâu, cực lâu luôn là đằng khác.

Em đã sớm từ bỏ ý nghĩ sẽ trở về thế giới thật, vì ở đây quá đỗi tuyệt vời, vừa có người yêu mình, vừa có bạn bè. Còn gì hơn nữa chứ ?

Chiếc đồng hồ luôn được em đeo trên cổ, không hiểu vì sao nhưng có vẻ nó đem lại cảm giác an toàn cho em.

Hôm nay có một buổi lễ mà gia đình của Aryu phải thực hiện, tất nhiên là Bachira được phép tham gia.

Nhưng từ lúc anh thay xong bộ đồ thì Bachira đã thấy nó rất sai. Chẳng phải bộ đồ em đã nhìn thấy anh mặc trong mơ đây sao ?

"Ngài định mặc nó đi ư ? "- Bachira.
"Đúng vậy, có gì không ổn à ? "- Aryu hỏi.

Bachira đang định nói anh thay ra, nhưng dường như nếu muốn thay đổi tương lai thì cơ thể này sẽ trở lại là một cái xác tự biết ăn nói cư xử.

"Không ạ, để em thắt cà vạt cho ngài'- Bachira tự di chuyển.

Đến tối.

Căn biệt thự tối om, chỉ có ánh đèn mập mờ. Những căn phòng kia cũng được đóng chặt, phủ khăn trắng lên trên.

Đây chắc chắn là căn nhà ở ngoại ô đó.

"Aryu... Đây... "- Bachira nắm chặt áo.
"Kì lạ đúng không ? Đừng sợ, chút nữa nó sẽ quay về như cũ thôi"- Aryu hôn lên trán em để trấn an, sau đó đi về phía căn phòng lớn.

Trong suốt 6 tháng sống ở đây, Bachira chưa bao giờ thấy nó được mở, vậy mà hôm nay em lại được đặt chân vào bên trong.

Vừa chạm ngón chân vào phía trong cửa, cảm giác lạnh kéo dọc sống lưng, không khí âm u, ánh đèn đỏ mập mờ.

Nhà Aryu chỉ có mỗi cha mẹ và anh nên căn phòng khá trống. Aryu ngồi phía sau cạnh Bachira.

3 người nói chuyện với nhau một lúc, sau đó thắp nén nhang lớn. Aryu bảo em nhắm mắt lại, lát sau hãy mở ra. Em cũng nghe theo, ngồi yên lặng.

Âm thanh chỉ còn là tiếng lầm bầm sột soạt.

1 phút

5 phút

10 phút

20 phút

30 phút

Lúc này, anh kéo tay Bachira.

"Mở mắt ra, chạy đi !! "- Aryu.
"Ơ...? "- Bachira bị đẩy đi, nhanh chóng sốt sắng.
"Còn ngài ?!! "- Bachira.
"Ta sẽ đi sau, nhanh chạy đi, nó sắp đến rồi !!! "- Aryu nắm chặt tay em, mỉm cười dịu dàng.

Bachira bị đẩy ra bên ngoài, anh đóng sầm cửa lại trước mắt. Bachira sợ hãi, em không muốn đi, cũng chẳng muốn ở.

"Phải làm sao đây... "- Bachira lùi về sau.

Khi nhớ lại ánh mắt đầy quyết tâm của anh, Bachira đã cắn răng, nuốt nước mắt vào trong, quay người lập tức chạy đi.

Căn nhà trở nên tối dần, áng mây bao phỉ quang căn nhà ngày một dày, nó xám xịt và.... Có tiếng sấm vang dội.

Nó nhiều dần, to dần. Bàn chân em cứ chạy mãi, chạy mãi.

Mở toang cửa, chạy ra sân. Sỏi đá đâm vào chân khiến nó toạc da, chảy máu, em vẫn không thể dừng lại.

Căn phòng kia bỗng chốc bốc  lửa ngùn ngụt, Bachira sững sờ. Nhưng một thế lực nào đó, kéo em đi, đi mãi, đi tiếp, đi không thấy điểm dừng.

Mặc cho chân đã đau.

Mặc cho sức đã cạn.

Mặc cho lòng như nát tan.

Mặc cho tình yêu vỡ vụn.

Mặc cho hy vọng bị dập tắt.

Nó vẫn thôi thúc em, chạy đi.

Bachira dừng bên một vách đá, mồ hôi đã ướt đẫm gương mặt diễm lệ. Đôi chân đã trầy xước đến đáng thương, sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nhanh chóng đánh gục em.

Em quỳ xuống, không nhịn được mà òa khóc.

"Hức... Aryu.... Aryu.... Anh còn sống mà... Anh bảo sẽ tìm đến em mà.... Đúng không ? "- Bachira nắm chặt chiếc đồng hồ.

Tiếng khóc vang dội, nó rung động cả khoảng không, nhưng đâu thể chạm đến trái tim trời.

Gió vẫn thổi, biển vẫn có sóng vỗ, sấm vẫn gầm.

Đau ?

Đúng đấy, đau chứ.

Yêu ?

Đúng, yêu chứ ?

Sợ ?

Không, không còn gì để sợ nữa.

Tiếc nuối ?

Tiếc thì còn làm được gì nữa?

Đầu em xoay mòng mòng, hình ảnh Aryu chết chìm trong biển lửa khiến cả cơ thể không thể tự chủ mà đứng lên, đi về phía trước, dù khập khiễng, dù vấp ngã. Nhưng vẫn phải đi đến đó, nơi mà Aryu thích, nơi em đã gặp anh.

Biển.

Bộ đồ trang trọng, gương mặt mãn nguyện, tình yêu không bị vùi lấp.

Người con trai bé bỏng gieo mình xuống biển lạnh, sóng vỗ ào ạt, đập vào tảng đá.

Thật sự kết thúc rồi ?

Thật sự có thể bên nhau rồi ?
.
.
.
.
.
.
.
.

Bachira tỉnh dậy bên cánh cửa sổ có ánh nắng.

Căn phòng tươm tất gọn gàng, bên cạnh là bộ máy nhùng nhằng dây nhợ chi chít với nhau. Em ngồi dậy, nhìn xuống tay mình.

Chiếc đồng hồ bằng vàng đó đã chết, nó không hoạt động, màu vàng trước đó đã bị đen và móp méo đi nhiều. Trên đó còn dính vết máu.

"Không phải mơ...? "

Em nắm chặt nó, cúi người run rẩy.

Nước mắt tự rơi.

Em biết rồi, em hiểu rồi.

Thì ra, kiếp trước của em lại bi thảm đến thế.

Một tình yêu không trọn vẹn.

Aryu, người đã vì bảo vệ em mà từ bỏ mạng sống.

Người đã yêu em đến chết đi.

Người.... Em yêu.

End chap.

Đừng hỏi vì sao chap này dở tệ đến thế, vì tôi phải chạy deadline vội, cái dạ dày của tôi bị viêm rồi mọi người ạ, phải uống thuốc hơn 1 tháng, quá trời hảo hán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net