Chương 1(Bản Tiếng Việt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Kẹo Ngọt.

“ Cứ ngỡ thanh xuân chỉ là một tách trà thơm vào buổi sáng, ai mà ngờ nó lại chính là một li cà phê đen không đường đắng ngắt, có thể khiến người uống tim đập tay run….”

Vào một buổi sáng trời âm u, một cậu thanh niên ngồi trong phòng, tay nâng niu cốc cà phê sáng. Hai ngày nay bận ôn thi, cậu cũng chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Trông mắt cậu vô hồn nhìn vào trong đống tài liệu, cuồng thâm lộ rõ đến nỗi người bên cạnh phải nhìn cậu một cách xót xa.

“ Cậu nghỉ một chút đi Hanbin, cậu học nhiều quá rồi đó.”

Eunchan ngồi bên cạnh nhịn không nổi mà cất lời nhắc nhở. Tuy chỉ là bạn nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Hanbin với dáng vẻ tàn tạ như thế, Eunchan lại đau lòng không thôi.

Nhớ lần đầu tiên gặp Hanbin, cậu ta chỉ là một cậu sinh viên ngoại quốc ngáo ngơ khiến cho Eunchan không kiềm được lòng mà muốn chăm sóc và bảo vệ. Tính đên nay cũng ngót nghét gần bốn năm, loại cảm xúc khác lạ trong lòng Chan hiện tại, ngay chính cậu cũng chẳng thể tả nổi nữa.

Thấy Hanbin mệt mỏi gục trên đống sách dày, Eunchan lặng lẽ thở dài, nhìn chàng trai ngốc nghếch trước mặt mà lắc đầu.

Chan nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho Bin rồi đi ra ngoài phòng. Ngoài cánh cửa sổ, ánh sáng yếu ớt khẽ chiếu vào, mang theo hạt mưa làm nhoà đi khung cảnh ảm đạm ngày mưa.

“ Cậu ta chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Nếu không có tôi thì cậu phải làm sao đây hả Hanbin ?”

Sang một nước xa lạ du học, chẳng quen biết ai ở đây, Hanbin thật sự là muốn được tốt nghiệp để còn về nước. Bốn năm, cậu chưa về nhà được một lần nào cả. Những cuộc gặp gỡ chỉ là trên màn hình điện thoại lạnh ngắt.
Những cái vỗ vai từ bố, những cái ôm ấm áp từ mẹ, đã bao lâu rồi, cậu chưa được nhận ? Cậu hết vì bận học, lại bận đi làm mà chẳng có thời gian về lại quê hương để thăm gia đình. Liệu có phải là cậu đã quá vô tâm rồi hay không khi thấy mẹ ốm, cha đau mà chẳng thể làm gì ngoài việc nói những lời động viên, an ủi ?

“ Bố, mẹ ! Hai người đợi con thêm một thời gian nữa thôi, con sẽ về….”

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt còn non trẻ. Những muộn phiền trong lòng cứ thế tuôn ra, ướt nhoà những trang giấy trắng tinh. Cậu chịu đựng việc bị nỗi nhớ dày vò đã lâu lắm rồi, nhưng chẳng thể nào thổ lộ, tâm sự được với ai.

Eunchan nhìn vậy, đau lòng tiến  lại gần, đưa đôi bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi Hanbin.

“Hanbin, cậu đúng là một kẻ ngốc mà !”

Ngắm nhìn Hanbin ngủ say, trong lòng Eunchan lại bỗng chốc dạo dực. Cậu hốt hoảng đứng dậy, chuẩn bị một chút rồi đi ra ngoài, bắt đầu một ngày mới với một ngày mưa nặng hạt.

Chín giờ mười chín phút sáng, tiếng đồng hồ reo lên, át đi tiếng mưa ngoài trời khiến Hanbin giật mình thức giấc. Nhìn chiếc đồng hồ đã gần chín giờ ba mươi mà cậu thất thần, vội vàng chuẩn bị đồ để đi tới trường, miệng không kìm được mà buông ra câu trách móc Eunchan.

“ Eunchan, cậu được lắm, thế mà chẳng thèm gọi tôi dậy, cứ thế một mình đi học.”

Bin xách vội chiếc cặp chạy nhanh ra cửa, cậu bỗng khựng lại trước một tờ giấy nhắn được Chan dán trên cửa.

“ Hanbin, hôm nay tôi xin nghỉ giùm cậu rồi, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đồ ăn sáng tôi có chuẩn bị để ở trên bàn, cậu nhớ hâm nóng lại rồi ăn nha ! À mà hôm nay trời mưa, nếu có ra ngoài thì cậu nhớ phải mang thêm dù theo, đừng dầm mưa nữa !”

Mỉm cười nhẹ một cái, Hanbin tiện tay xé tờ giấy xuống rồi mệt mỏi đi vào trong. Trên bàn ngoài đồ ăn sáng, Eunchan còn đặc biệt chuẩn bị thêm một túi kẹo ngọt.

“ Hanbin, cho cậu đấy. Kẹo ngọt sẽ xoá tan nỗi buồn trong lòng cậu.”

Bao giờ Eunchan cũng quan tâm, chăm sóc cậu cẩn thận, chưa một lần nào bỏ lại cậu mà không lo. Nghĩ đến đây, cậu nâng niu những chiếc kẹo ngọt mà bật cười, trong lòng cậu cũng thấy ấm áp thêm phần nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net