Cross x Sans: ﹝Ánh dương của tôi﹞2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, những giọt mưa tí tách tí tách vang lên trên nền đất lạnh buốt, tôi cùng một chiếc hoodie thoải mái, trên tay là chiếc dù rải bước trên con đường, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua lớp áo của tôi.

Đáng lẽ chỉ là đi dạo quanh khu phố nhưng tôi lại không dừng ở đó mà nổi hứng đi sang phía cây cầu của thành phố, đứng trên cầu, tôi ngắm nhìn thành phố đang chìm dưới cơn mưa đầu tháng 9, nơi tôi sống khá ít có mưa, nên những dịp như thế này tôi thường ra ngoài đi dạo. Nhìn mưa rơi, tâm trạng tôi bỗng chốc cũng trở nên ảm đạm, có lẽ là vì cảm giác cô đơn. Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm người cùng chung cảm giác hoặc chí ích là thích ngắm mưa giống tôi.

Bóng dáng ai đó đi đến bên cầu cùng chiếc ô màu trắng, trông nó khá đơn điệu, với cây dù đó, cậu ta đi lướt qua tôi, cũng đang ngắm mưa chỉ khác là ánh mắt cậu có vẻ bình an hơn. Cứ vậy, tôi dõi theo bóng lưng cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn, và rồi lại nhìn lại phía dưới cầu và những hạt mưa bắt đầu nặng hạt.

Nhưng giờ nó không còn cảm giác như lúc nãy nữa, nhàm chán hơn và lúc này trời cũng bắt đầu lạnh hơn, sẽ tốt hơn nếu tôi vào một quán cafe, gọi một tách trà và nhăm nhi nó.

Tôi đến một quán cafe nào lọt vào tầm mắt mình, bước vào quán, như những quán cafe bình thường, họ luôn để sẵn những nơi đựng dù khi trời mưa, tôi đặt dù của mình vào rổ và đập vào mắt tôi là cái dù màu trắng ban nãy, đơn điệu, phù hợp với người đơn giản hoặc không quan tâm lắm vào màu sắc của nó. Tôi nghĩ, chỉ là trùng hợp hoặc thật sự cậu ta đang ở đây, nghĩ đến việc đó, tôi đi thẳng vào bàn, một nơi cạnh cửa sổ có thể nhịn rõ bên ngoài, tôi gọi một tách hồng trà, mắt đảo lia từng vị khách trong quán, tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy, nhưng có lẽ tôi đã khá kì vọng vào nó, cậu ta không có ở đây, tôi đặt mắt mình sang chỗ khác, dấu đi sự buồn tẻ hiện rõ trong đôi mắt.

Ngồi một lúc, nhân viên mang trà đến cho tôi, tôi nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức vị trà trong miệng.

" tôi cảm ơn " một giọng nói vang lên, tôi liếc mắt sang vì tò mò, mắt tôi mở to, có lẽ là cả đồng tử, cậu trai với chiếc ô trắng ban nãy ngồi đối diện tôi, trên tay là một quyển sách. Lòng tôi dường như đã nở hoa một chút, tôi nhìn ra cửa sổ, mưa bắt đầu nhỏ dần. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi cậu ta, cậu chăm chú đọc sách cùng một cặp kính cận, mặc một chiếc áo len trắng bên trong, chiếc áo khoác xanh đang được khoác trên ghế, một phần tay áo bị ướt của cậu lộ ra ngoài. Trông rất lịch lảm trong bộ đồ đó, thậm chí khi bị ướt. Và rồi tôi có thể cảm nhận đầu môi mình nhếch lên, đó có lẽ là điều sai lầm nhất của tôi.

" trông tôi chắc hẳn rất buồn cười " cậu ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn giữ nguyên một vẻ bình thản như vậy, đầu óc tôi rối hết cả lên, tay bất giác gãi gãi sau đầu, đó là điều duy nhất khiến tôi đỡ xấu hổ hơn " kh-không cậu trong rất tuyệt và- " cậu ta cười mỉm, tôi có thể cảm thấy mặt mình có chút nóng lên vì xấu hổ, tay tôi quíu lấy tách trà và cố gắng bình thản uống nó trước khi tôi nhận ra nó thật sự rất nóng, tôi la nhẹ một tiếng và đặt tách trà xuống, một tay ôm miệng đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng giữ hình tượng hết mức có thể.

Cậu nhìn tôi và mang khăn tay của cậu ra, bước đến bàn của tôi " cậu nên cẩn thận hơn " và đặt cái khăn tay kia lên bàn, tôi biết là cậu đang cố gắng không cười trước hành động của một tên ngốc như tôi " o-ồ cảm ơn nhưng có lẽ tôi sẽ không cần " tôi nói, cố trở nên bình thường trở lại.

Tôi đảo mắt quanh, nhìn xuống chiếc áo bị làm bẩn bởi trà mà thở dài, tôi nhìn sang cậu ta vẫn đang chăm chú vào quyển sách " cậu có vẻ thích đọc sách nhỉ " tôi hỏi, ánh mắt lờ sang chỗ khác " có thể nói là vậy " giọng cậu ta thật hay, nó là một giọng Mỹ đặc trưng trẻ trung và pha cùng một chút trầm ấm, vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra.

Tôi cầm tách trà của mình lên, giờ thì nó đã nguội hơn một tí nên tôi có thể thưởng thức nó dễ dàng hơn, tôi lại bất giác mà nhìn cậu " anh thích nhìn chầm chầm tôi nhỉ " cậu hỏi, mắt vẫn chăm chú vào từng trang sách " oh-không chỉ là tôi gặp lại cậu nên có hơi bất ngờ thôi " tôi ấp ún nói, cố biện minh gì đó cho thật thuyết phục " tùy anh vậy " cậu liếc mắt lên trước khi trả lời.

Không khí lại bắt đầu trở nên im lặng, tôi rút điện thoại của mình ra và lướt bừa trang blog nào đó.

" tên của cậu là gì? " cậu ta hỏi, tôi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời cậu " tôi là X Sans nhưng cậu có thể gọi tôi là Cross " tôi trả lời, không quên nở một nụ cười ngượng ngạo cho cậu ta " Classic Sans nhưng gọi Sans cũng được " Sans trả lời và đặt quyển sách xuống, nhét nó vào balo cậu mang theo " được thôi..Sans " lông mài của cậu nhếch lên, nhưng cũng cười đáp lại tôi

Nó thật sự như là một ánh dương dịu nhẹ của đầu thu vậy, đánh bay cơn mưa ảm đạm vừa rồi của tôi.

" tại sao cậu lại ra ngoài đọc sách vào trời mưa vậy Sans " tôi nhìn xuống điện thoại và hỏi cậu ấy, chí ích là cho không khí đỡ phần gượng gạo hơn, " à thì nó tốt mà, còn anh? " Sans hỏi ngược lại tôi " nổi hứng, tôi chỉ là ra ngoài để mua một tí đồ thôi, thành phố này thường không có mưa " tôi trả lời, cầm lấy tách trà gần như nghị đi của mình rồi uống.

________

Sans và tôi trò chuyện cho đến khi trời tạnh mưa hẳn, từng ánh nắng sau cơn mưa chiếu rọi xuống mặt đất, tôi và cậu trao đổi thông tin cho nhau, sau khi chào tạm biệt tôi, không quên cười và cầm lấy chiếc dù của mình mà đi khỏi quán, tôi vẫn dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn, tôi thở dài hạnh phúc, lòng như nở hoa, tôi nhìn vào điện thoại của mình, đã 5:00 chiều.

Để ý đến chiếc khăn tay màu xám được đặt trên bàn, nhận ra nó của Sans và cậu ta đã để quên nó khi đưa cho tôi.

Tôi đút nó vào tui áo, đến quầy tính tiền và bước khỏi quán, tự nhủ rằng về nhà sẽ chủ động nói chuyện với chàng trai đó, lấy cớ gặp mặt để trả chiếc khăn tay cho cậu ta. Vừa đi, tôi vừa nghĩ về hình bóng ấy, cậu ta trong thật đẹp và cuốn hút trong chiếc áo len đó, cùng cặp kính cận nữa chứ. Tôi đã không hỏi tuổi của cậu ta, không hiểu sao tôi có thể quên được nhưng thôi đành dành cho lần sau vậy.

Tôi gửi một dòng tin nhắn cho cậu ấy, nó chỉ đơn giản là câu -" hi, là tôi chàng trai với ly trà ngớ ngẩn đây " mà tôi phải sửa đi sửa lại nhiều lần vì nó thật sự rất buồn cười, theo tôi là vậy.

Sau khoảng 30 phút thì tôi kiểm tra lại điện thoại, tin nhắn đã được gửi nhưng chẳng có một lời đáp hay gì đó đại loại vậy, thậm chí cậu ta còn chưa xem. Tôi tắt điện thoại và pha cho mình một ly caffein, nhấp một ngụm rồi đặt lên bàn làm việc của mình, tôi mở laptop ra và bắt đầu xử lý những tài liệu đồng thời cập nhật trang blog của mình.

__________

Tiếng tí tách tí tách của những hạt mưa làm tôi rời mắt khỏi màn hình, ngước mặt lên ô cửa sổ đối diện, các hạt mưa làm ướt cả một khung cửa sổ, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Tôi với lấy cái điều khiển máy sưởi bên cạnh, bật nó lên.

Tôi uống hết những giọt caffein cuối cùng trong ly, vô thức kiểm tra tin nhắn điện thoại, vẫn là dòng chữ đã gửi, chẳng ai để ý đến tin nhắn đó của tôi cả, mắt tôi lại tập trung vào máy tính, tôi có một bài luận phải nộp vào sáng mai, nên có lẽ đêm nay sẽ phải thức. Nhưng tôi nhìn vào đồng hồ, 7:00, có lẽ đến lúc tôi phải ăn gì đó cho buổi tối rồi.

Mặc lại chiếc hoodie, tôi cầm chiếc ô ban nãy lên rồi bước ra ngoài. Tôi đi nhìn quanh gốc phố nhỏ bé này, tạp vào một quán đồ ăn nhanh.

tôi gọi một burger kiểu Mỹ và một phần khoai tây. Bước đến chiếc bàn trong gốc, tôi đem điện thoại ra kiểm tra dòng tin nhắn đó, vẫn chẳng thu hoạch được gì, tôi chán nản đặt điện thoại xuống. Cậu ta đang cố tình lơ tin nhắn của tôi à, tôi nghĩ, đúng lúc nhân viên mang phần ăn cũng tôi đến. Tôi thưởng thức chiếc burger của mình trong khi mắt vẫn chăm chú vào điện thoại. Mưa ở ngoài càng lúc càng to hơn.

Thông báo điện thoại đến khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi tức tốc mở nó ra nhưng nó chỉ là tin nhắn từ đồng nghiệp của tôi Epic, cậu ta lại lải nhải về những cái meme trên mạng, và rồi mỉa mai tôi việc không có ai bên cạnh -" đừng để tôi xuất hiện trước mặt cậu và cho buổi tối của cậu trở nên tồi tệ Epic! " tôi nhắn lại, lông mài tôi nheo lại khi thấy câu trả lời của cậu ta -" ô xem ai nói kìa, một kẻ cô đơn trong tháng 9, lol " kèm một mặt cười chế giễu, tôi chẳng thèm xem hay trả lời cậu ta, tắt máy và bước khỏi cửa hàng.

Trời vẫn đàn mưa rất to, những hàng mưa cứ thế nặng hạt dần, tôi cố đi nhanh hết mức về nhà, đúng là ý kiến tồi khi tôi ra ngoài ăn vào giờ này.

Tôi xoay tay nắm cửa và rồi đi vào nhà, lại tiếp tục dán mắt vào chiếc laptop của mình cho đến khi 2:00 sáng. Tôi duỗi người, nhất người lên và đi đến giường, kiểm tra điện thoại trước khi ngủ, tôi chú ý đến dòng tin nhắn mới, đó là Sans.

_________
Như tiêu đề thì đây là truyện của một người đã đặt tôi viết, thật thì tôi sẽ không viết nó trước nhưng lại chợt nghĩ ra, nên tạm viết em nó trước, dự kiến là 2 chap. Chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ

Tí quên, người đặt là: Minsay-Kam cảm ơn bác đã đặt tôi và cũng như ủng hộ truyện của tôi! đề cập đến một người dùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net