Dust x Sans ﹝kẻ bám đuôi﹞1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* kẻ bám đuôi *

Sans như mọi hôm, anh ngồi trong quầy bán hotdog của mình như một việc giết thời gian nho nhỏ. Và cũng có một anh bạn quen thuộc đang chơi đùa ở đây, đó là Frisk, cậu ngồi và nhìn Sans trong có vẻ chán nản, Sans bật người dậy và nhìn cậu.
- Hmm, giờ nhóc muốn làm gì?-

Cậu suy ngẫm một lúc lâu, việc cậu muốn làm bây giờ á? Có lẽ là đi đâu đó chứ không chỉ là ngồi trông chừng " hộ " cửa hàng của tên bộ xương kia được. Cậu nói với Sans rằng cậu muốn đi chơi ở một nơi nào đó không phải underground, Sans hỏi cậu về việc có muốn lên trên mặt đắt ngấm nhìn bầu trời đầy sao hay không, cậu đồng ý. Vì dù gì cũng chả có việc gì để làm bây giờ, Sans nhắc cái mông lên và treo tấm bảng " giờ nghỉ " lên trước cửa.
Sans teleport cậu lên trên mặt đất. Bầu trời lúc này đầy sao, cậu nhìn ngắm chúng như muốn bắt lấy từng ngôi sao một để đếm vậy, cậu hỏi Sans tại sao đôi lúc cậu lại thấy một tên nào đó có hình dạng giống anh lảng vảng ở Snowdin. Sans hình như chết lặng giữa câu hỏi đó, anh cũng biết kha khá về đa vũ trụ và các Aus và bây giờ lại biết được là có một " phiên bản " khác của anh đang lảng vảng ở nơi này.

Nhưng vì muốn giữ bí mật về chuyện đó nên anh đã không nói gì cho Frisk. Hai người ngắm bầu trời và nói chuyện phím với nhau, không biết là qua bao lâu nhưng trời nó đã âm u hơn so với lúc họ mới đến, có lẽ chỉ còn ánh đèn le lói từ chiếc đèn pin mà cậu mang lên mà thôi. Sans biết bây giờ đã khá trễ và có vẻ là lúc Frisk nên đi ngủ, anh liền bảo cậu quay về nhà trước anh sẽ theo sau. Cậu là một cậu bé nghe lời nên đã đi về nhà Toriel trước, để lại Sans ở đấy .
Anh teleport về Snowdin, nhìn quanh những hàng cây ở đấy xem cái người mà Frisk nhắc đến  là ai, nhìn sơ thì anh chả thấy ai cả. Đang lúc chuẩn bị quay về thì một khúc xương chạy ngang mặt anh, từ trong bóng tối là một bộ xương trùm mũ cùng đôi mắt phát ra ánh sáng tím nhưng đặc biệt hắn ta giống hệt anh. Sans vừa bàng hoàng vừa sợ hãi, anh biết kẻ này không phải người dễ dàng đối phó. Cái cảm giác hàng ngàn luồng sát khí phả vào mặt, nó ớn lạnh và kinh dị, mặc dù vậy Sans vẫn giữ bình tĩnh mà bắt chuyện với cậu ta " Heh..anh bạn, tại sao trong trời gió đêm khuyu thế này lại không vào nhà và đánh một giấc ngon lành đi, thay vì đứng đây và...cậu biết đấy...haha.. "

Đáp lại cái câu nói đó chỉ là ánh nhìn đầy kì thị của tên đối diện, và anh dần cảm nhận được ở đây không chỉ có hai người họ, mà còn có sự hiện diện của những AUs khác. Giữa trời hư vô..một cây rìu phóng vào người Sans, lẽ ra nó sẽ chém ngang đầu cậu, có lẽ là ăn hên hay là do cái tính nhạy bén của cậu mà đã né được đòn chí mạng đó, nhưng chúng ta đều biết không chỉ có một tên ba tên còn lại bay ra như một vị phản diện đúng nghĩa và đáp ngay cạnh Dust. Trong tình cảnh này thì đương nhiên, Sans sẽ teleport để tránh sự truy đuổi của bọn chúng, nhưng ai cũng biết tụi Badguys này sẽ không bỏ qua cho con mồi dễ dàng đến vậy nhưng vì một cánh tay ngăn Killer lại.
" Killer ngươi định đi giết người tình trong mộng của Dust à?, hắn còn chưa làm gì con mèo nhỏ đấy cơ mà " Error phì cười.
" ừ nhỉ? Ngươi không ngăn ta lại thì ta đã gây họa lớn cho cả đời tên này rồi, haha ".

--sáng--

Sans tỉnh dậy như mọi khi, nhớ lại chuyện lúc tối anh đã gặp, chúng đến đây có một đích gì và tại sao lại là ở Snowdin và đặc biệt là gần nhà anh?
Lúc đó anh quyết định sẽ đi gặp Ink, cậu bạn mà Sans quen cũng là người cho anh biết về sự tồn tại của đa vũ trụ và Aus.

Sau khi ăn sáng cùng Pap xong thì anh loanh quanh ở waterfallmong Ink sẽ có ở đây vì anh thường hay gặp cậu ở đây. Oh vâng, sau khi đi được nửa đoạn thì Ink, như một tào tháo xuất hiện ngay trước mặt anh .
" Hello bạn cũ! " như thường lệ thì cái tên giống anh nhưng trên mặt có mấy vết nhọ nồi này chào hỏi cùng việc là rủ rê đi chơi ở các Aus khác, đặc biệt là Outertale theo lời cậu ta thì ở đó khá là đẹp. Nhưng anh muốn gặp cậu vì chỉ để hỏi về tung tích bọn lúc tối ở Snowdin mà thôi, anh bắt đầu kể lại từng tên một và sự khác thường của bọn chúng, " Oh wow anh bạn, cậu đã gặp bad guys một trong những kẻ thù của tôi nhưng không sao đâu chắc bọn họ chỉ đi kiếm thêm một tí EXP thôi ". Nghe vậy thì Sans an tâm được một chút nên chào tạm biệt Ink rồi teleport đến Grillby.

Như một thói quen, Sans gọi một chai ketchup cùng một dĩa khoai tây chiên, anh ngồi vừa uống chai ketchup của mình vừa nói chuyện phím với Grillby, chợt ánh mắt của Sans đã va phải cậu trai ngồi ở bàn bên - cạnh cửa sổ. Cặp mắt ánh tím trong quen thuộc khiến Sans nhớ về đêm hôm qua, bỗng chàng trai kia quay lại bốn mắt nhìn nhau, làm anh không thể không lóe lên vẻ lo lắng và xấu hổ của mình được, cậu ta chủ động đến làm quen với anh. " Tôi tên Dust ", hai người từ từ giới thiệu về nhau và thời gian cứ thế trôi qua, Sans không hề biết chàng trai đối diện sẽ đem lại cho mình những gì.
Sau một lúc thì hai người cũng về, Sans đi trên con đường về nhà có lẽ mấy Aus kia sẽ không xuất hiện ở đây và....gây rối hay đại loại thế. Và vâng cái thứ mà anh sợ hãi và đang nghĩ lúc này nó đã hiện ngay trước mặt, bây giờ thì anh cũng đã có thể thấy được mặt của những tên đó và quanh chúng luôn tỏa ra luồng sát khí đáng sợ .

Chả hiểu sao anh lại bất giác mà mở mồm ra chào hỏi tụi nó " Hey! Mấy người biết giờ này nó rất nguy hiểm mà đúng ko? Hãy đi về nhà của mình đi nào ". Tên có những cái xúc tua đen ngòm kia cười khẩy với Sans như một cách mỉa mai con mồi của họ vậy, Killer lại tiếp tục chọc ghẹo như mọi khi " Dust à, sao ngươi không nhanh tay mang con mèo nhỏ này về nhà đi. Tên nhát gan này ".
" Dust? " Sans tự hỏi trong đầu, có phải là người lúc nãy anh gặp không? Anh cố nhìn vào người mà cái tên kia gọi là " Dust " nhưng anh đã nhận ra mình đang đối mặt với đám Badguys, nói chung chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, việc bây giờ nên làm là công chân mà chạy, Sans quay người và cấm cuối chạy vào rừng. Cũng chẳng biết qua bao lâu nhưng anh biết anh đã cắt đuôi được đám Badguys kia, Sans như chuốc bớt gánh nặng mà ngồi tựa vào gốc cây gần đó, rút từ trong túi áo một chai ketchup và đưa lên miệng mà uống nó. Và chả hiểu là mệt hay là tính lười của anh bộc phát nữa mà anh đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.
__________________________________________
Hii chào các bạn đọc giả! Tôi đã quay lại sau một khoản thời gian ngủ đông, đây là câu truyện tôi đã viết từ lúc chưa ngủ đông ( cũng như xóa app ) mặc dù nó chỉ là một đoạn nhưng thôi, tôi vẫn đăng
Tôi sẽ tiếp tục viết những chap cho những câu chuyện kia để mọi người không phải đợi, và tôi tạo ra cái truyện này là để mọi người đặt cặp ship của mình, tôi sẽ viết ra câu chuyện cho mọi người tùy vào trí tưởng tượng của tôi. Đây là câu chuyện do một người bạn của tôi đặt, nó còn phần 2 nữa, giờ thì bye mọi người
Mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net