Dust x Sans『Kẻ bám đuôi』1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sans thức dậy trong một căn phòng, có thể
nói là nó tồi tàn và cũ kĩ, ngay lập tức, ánh mắt
của anh hướng về phía cánh cửa, cảm giác như
sắp có gì đó xuất hiện. Điều anh nghĩ nó cũng
đã đến nhưng chỉ là nó đến với một cách khác,
dáng người gầy cùng chiếc áo khoác xanh sẫm
màu xuất hiện trước mặt anh, theo phản xạ
anh triệu hồi những khúc xương nhọn ra,
nhưng sau đó anh nhìn vào đôi mắt của hắn
đôi mắt quen thuộc, anh suy nghĩ một lúc,
chẳng ai biết anh đang nghĩ gì nhưng có lẽ
điều anh nghĩ chính là thân phận của người

đứng trước mặt anh, nhưng hiện tại thì
anh không cần nghĩ nhiều như vậy, ngay sau
đó một Gaster Blaster đã ở ngay phía sau hắn,
có lẽ chỉ chờ được biến tên trước mặt anh
thành bụi.

Anh nhìn hắn, không một chút biểu
cảm, hắn chỉ đơn thuần đứng đấy và nhìn vào
gương mặt anh, một gương mặt mang đầy sự
hoang mang cùng căng thẳng, ở đâu đó cũng có
một chút sợ hãi. Cuối cùng hắn cũng chịu nói,
chất giọng trầm, nhưng sâu trong đó cũng có
vẻ một chút ấm áp-Trông ngươi có vẻ sợ nhỉ?
Vừa rung vừa sợ, ngươi biết ngươi đáng yêu

lắm không?-hắn nói nhưng đôi mắt vẫn đang
chăm chú vào anh, hai mắt nhìn nhau, ánh
mắt tím của hắn trông thật lạnh lùng nhưng
cũng thật điên dại. Người ta nói, ánh mắt là
cửa sổ tâm hồn, có vẻ anh đã hiểu vì sao người
ta lại thường nói câu đó, anh khó hiểu mà nhìn
hắn, chợt hắn đưa bàn tay chạm vào tay anh,
hắn khẽ cười rồi vuốt ve đôi bàn tay ấy. Anh
rút cánh tay mình lại rồi nhìn hắn-Nói cho ta biết đây là đâu!?-anh nhìn hắn, tức giận mà nói, nhưng tên điên ấy hắn chỉ cười, cười rồi cười rất nhiều như đang trêu đùa anh vậy, rồi xoay qua nhìn vào con Gaster Blaster của anh, sau đó hắn nhìn anh rồi vuốt ve gương mặt bối rối của anh-Đây chỉ là một căn phòng ở Dreamtale-hắn nói, đồng thời chạm tay vào cổ anh, Sans chợt nhận ra điều gì đó, anh hốt hoảng mà nhìn hắn-Tôi biết em đang nghĩ gì, có thể nói Ink hắn đã thoát khỏi đây lúc em ngủ và đồng thời cũng quên đi mọi thứ-Hắn cười đắc ý mà liếm vào cổ anh.

Gaster Blaster của anh bắn vào hắn hắn,
nhưng thật trớ trêu làm sao, nó chỉ như kiến
đốt, HP của hắn mất một ít, không những vậy anh cảm giác như hắn đang tức điên lên, hắn như đang muốn lao vào ăn tươi nuốt sống anh vậy. Từng giọt, từng giọt mồ hôi trãi dài trên trán anh, như đang thể hiện sự căng thẳng và lo lắng tột cùng của anh, ánh mắt hắn trông như đang trở nên điên cuồn hơn vậy, đôi mắt điên dại của hắn nhìn thẳng vào mắt anh cảm giác như sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy.

Từng giây, từng phút trôi qua, vậy mà cớ sao tên điên đó vẫn đang đứng đấy, cứ như đang tính toán một thứ gì đó trong đầu vậy. Bầu không khí nặng triễu, anh như đang mắc kẹt trong lồng cùng một con sói vậy, lúc đó ngàn cân treo sợi tóc, cứ như bây giờ anh không làm gì thì con sói trước mặt sẽ ăn tươi nuốt sống anh mất. Và rồi, hắn phá vỡ bầu không khí ấy bằng cách ánh mắt hắn hướng đi nơi khác, không xa không gần chỉ ở ngay cạnh anh, như đang nói chuyện với ai đó nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm.

Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến anh không giấu nỗi sự bất ngờ, hắn ôm lấy anh, không quá chặt, đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm từ phía đối phương. Và rồi hắn ngước mặt lên nhìn anh. Trong một vài phút, hắn đơn giản chỉ nhìn anh, ngắm qua ngắm lại từng đường nét trên gương mặt anh-Trong một giây phút nào đó, tôi đã nghĩ tôi sẽ bâm em ra thành trăm mảnh-hắn cười một nụ cười ôn nhu mà nói, nụ cười ấy ẩn dụ rất nhiều thứ, vừa khiến anh bất an, sợ hãi vừa làm tôn lên vẻ đẹp của anh-Nhưng ... tôi đã không làm vậy, tôi đã nói chuyện với em trai của tôi, và có lẽ em ấy không thích tôi làm điều đó-hắn nói, anh có vẻ đã hiểu ra điều gì đó sau câu nói của hắn

* Giờ tôi nên làm gì? Chạy? Hay .... ngồi đây chờ đợi bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với mình ? *

Từng dòng chữ chạy qua đầu anh, anh thật sự bất lực với việc này, bế tắt chẳng biết mình nên làm gì mới đúng. Hắn nhìn anh cười, vẫn là nụ cười ấy, anh thầm nghĩ tại sao nó lại đầy sự mỉa mai đến vậy, hắn từ từ ngồi lên cạnh anh chỉ đơn thuần mà nhìn ngắm gương mặt anh, trong mội giây phút nào đó, có lẽ anh đã thấy hắn thật đẹp gương mặt không làm chủ được mà chuyển sang màu xanh, hắn chăm chú nhìn anh, dường như đã đoán ra điều gì đó vui vẻ mà ôm chằm lấy anh.

Nhưng cánh tay gầy trơ lạnh lẽo ấy lại đẩy cơ thể đang rung lên vì phấn khích của Dust ra, lần đầu hắn cảm thấy bị phũ phàng đến vậy, gương mặt cũng từ đấy mà biến sắc theo- ta nghĩ đến lúc ngươi nên thả ta đi, chúng ta chẳng thể đến đâu đâu ... - anh nói, dường như đang cố gắng dối lòng mình, như sét đánh ngang tai, Dust bật dậy, gương mặt trầm xuống - tôi tốt với em như vậy ... mà em lại vả câu đấy vào mặt tôi à? - hắn nói, anh cảm nhận như hắn ta đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể " chẳng thể đến đâu? Ý em là gì !? " hắn quát vào mặt anh, có lẽ đó là biểu hiện của sự tuyệt vọng cuối cùng trong con người hắn. Anh chỉ im lặng mà lắng nghe hắn, có lẽ là không muốn nói hoặc bị hành động của hắn làm cho đứng hình. Hắn liên tục nói, cứ như đang giải tỏa sự bất lực vậy, hắn thậm chí đã triệu hồi Gaster Blaster nhưng cũng chẳng làm gì anh cả, sau một lúc như vậy, hắn mệt rồi ngồi xuống mà ôm chầm lấy anh, hắn không khóc, cũng chẳng làm gì chỉ đứng đấy mà ôm anh, không biết vì lí do gì mà anh cứ để như vậy.

Cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa trong phòng, hai thân xác gần như giống hệt nhau đang đứng đấy, một kẻ chỉ biết ôm lấy đối phương, ánh mắt người còn lại trống rỗng, từng đợt, từng đợt gió thổi qua mà kẻ ấy vẫn không buông đối phương ra, như muốn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để làm một việc gì đó với người hắn yêu. Thời gian lúc này như chậm lại, cũng chẳng biết là qua bao lâu, cánh tay của Dust cũng đã có chuyển động, rung rẫy mà cầm lấy tay anh, cứ ngỡ việc hắn làm tiếp theo là buôn anh ra nhưng không, hắn kéo anh xuống giường và tiếp tục ôm lấy anh, như đang cố gắng giữ người mà hắn coi trọng duy nhất lại

Một bộ xương cùng vết nhọ nồi trên mặt ngó nghiêng, cậu ta đang ở Errortale, Ink có lẽ đang kiếm Error kẻ thù của cậu. Nhưng đi quanh cái AU trống rỗng này cũng chẳng có gì, bất chợt cậu nhìn vào cái khăn quàng trên cổ mình, bất giác mà kêu lên- dòng chữ gì vậy!? - tên xương ấy ngó quanh, tự nhủ không có ai ở đây mà ngồi bệt xuống đất, đọc từng dòng chữ được ghi trên chiếc khăn ấy.

Lập tức, Ink phóng như một vị thần đến Dreamtale, quyết tâm phải sống chết với lũ badguys và tìm cho ra Sans. Đến nơi, cậu đặt cây cọ của mình xuống, tìm kiếm hang ổ của badguys nhưng lại chảng thấy gì, rồi Ink nghĩ đến Undertale. Cậu bay ra từ cổng đa vũ trụ, dậm từng bước ở Snowdin, chiếc áo xanh quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu, mắt Ink sáng lên, cậu chạy thật nhanh đến đó, đúng như cậu nghĩ đó là Sans. Ink lập tức xin lỗi anh rồi hỏi điều gì đã xảy ra, Sans cứ như đang lãng tránh cầu hỏi của cậu vậy, anh luôn lấy cớ rằng mình không nhớ và bỏ qua câu hỏi của Ink. Ink nhận ra anh không muốn trả lời nên cậu cũng không ép mà xin lỗi rồi rời đi, Sans vô thức mà nhìn vào bụi cây trước mặt mình, anh cứ nhìn vào đó như đang nhớ về một thứ gì vậy, anh khẽ cười.

__________________________
Hmm có hơi nhạt nhẽo nhỉ, mong mọi người bỏ qua, chúc các đọc giả xem vui vẻ
Giờ thì tôi ngủm đây, couple tiếp theo tôi sẽ viết là Lust x Sans do một người bạn trong group của tôi đã đặt
mọi người một ngày tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net