Killer x Sans ﹝ta không phải đồng minh﹞4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn đứng đó một lúc mà suy nghĩ, mục đích của hắn là gì? Anh tự hỏi, sau đó cũng chỉ mệt mỏi mà đi vào trong. Đương nhiên là không để nghỉ ngơi, bước từng bước xuống lầu, bắt gặp ánh mắt của em trai mình - Pap.

" Sao vậy Sans? Anh cần gì à? " giọng cậu đầy quan tâm mà hỏi anh.

" Không, anh sẽ ghé quán Gzillby " đúng, đó là mục đích của anh, cái con người này bây giờ đang cảm thấy chán nản và theo anh ở đó sẽ có chút gì gọi là niềm vui.

Pap không phản đối, chỉ bước đến rồi choàng vào cổ anh một chiếc khăn choàng màu đỏ - nó là một chiếc khăn khác, không phải khăn của cậu. " Tuyệt, trông anh rất bảnh- và còn ấm nữa, anh đi vui vẻ " một nụ cười hiện lên gương mặt người em trai.

Sans cũng cười, một nụ cười ấm áp, anh thích sự chăm sóc và lo lắng của Pap. Gật đầu một tiếng rồi anh cũng bắt đầu đi đến đó, không khí bây giờ ở Snowdin thật sự rất lạnh so với các ngày khác.

Mặc dù có lẽ anh chịu lạnh giỏi hơn người khác, nhưng lúc này anh cảm thấy may mắn vì có chiếc áo choàng đỏ của Pap. Băng qua cây cầu trước khi đến quán của Gzillby.

Một tiếng sụt sịt phát ra tại một bụi cỏ phía bên kia cây cầu, ngước nhìn một lúc. Anh cũng không mấy bận tâm về nơi phát ra tiếng động đó, sẽ chẳng có gì đâu, anh nghĩ thầm, tiếp tục bước đi đến quán của Gzillby.

_

Sau khi trốn tránh khỏi sự xuất hiện của Sans, Killer vẫn không dịch chuyển đi đâu quá xa chỉ là cách căn nhà của anh vài chục mét. Chắc chắn rằng đứng ở một nơi nào đó anh không thể nhìn thấy.

Cái tên quái quỷ đáng yêu này. Hắn nghĩ thầm, hiển nhiên đầu nghĩ sao thì thân không làm theo vậy. Mắt vẫn dán vào căn nhà nhỏ nhắn đó, thật tình là có hơi biến thái nhưng hắn cũng không mảy may quan tâm cho lắm. Không ai biết, sẽ không ai phán xét hắn.

Mặc dù nơi hắn chọn này thật sự có chút khó quan sát đối với cái thân cây lúc nãy, gì đâu mà lúc ẩn lúc hiện làm hắn hoa cả mắt. Chỉ mong thời gian mau chóng trôi đến lúc anh đi ngủ, hắn có thể dễ quan sát anh - thậm chí là lẻn vào phòng.

Dừng ngay suy nghĩ xằn bậy đó, hắn chỉ dám nghĩ đến việc lẻn vào thôi nhé, không nghĩ hơn chừng đó đâu.

Nhận thấy anh đã ra khỏi phòng của mình, gã lập tức teleport đến thân cây lúc nãy. Cố gắng nghe ngóng người bên trong đang nói gì, có vẻ nỗ lực của hắn đã được đền đáp.

Biết rằng người hắn thầm thương sẽ đến quán Gzillby, tự hỏi nơi đó có gì vui đến vậy? Nhưng cắt đứt dòng suy nghĩ là khi Sans bước từ trong nhà ra mang theo một chiếc khăn quàng cổ mới tinh - hắn chắc chắn rằng mình chưa bao giờ thấy nó trước đây, ít nhất là sau lần " Underverse " kia.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, vẫn theo đuôi người mình thương đến cùng.

Nhưng đến lúc anh chỉ còn cách quán Gzillby vài bước chân nữa, thì một bóng người từ đâu chui ra từ " lòng đất " đúng nghĩa là lòng đất. " SANS!!! " Ink hét lên cùng với biểu hiện " bất động " của anh.

" S-Sans, chúng tôi..l-lũ đó..ch-úng " từng lời đứt quãng như cậu mới gặp chuyện gì đó khủng khiếp - vắt cạn tinh thần của cậu đến nỗi vậy. " Badguys? " anh đã quá quen với chuyện này rồi. Mắt từ từ lướt từ trên xuống dưới cậu - gương mặt lấm lem cùng với chiếc khăn quàng cổ bị rách, cháy, trông cậu khá thảm, theo mắt nhìn của anh.

Nghe đến đây, cái tên trong bụi rậm kia không thể ngồi yên được - chẳng biết BOSS của hắn đang làm chuyện gì. Theo quáng tính mà teleport đi.

_

Trước mắt hắn là một đám hỗn độn, trận chiến khốc liệt hơn hắn nghĩ nhiều, nhìn sơ những kẻ đang ở đây. Hắn có thể nhận ra Dream, Swap cả hai tàn tạ đến nỗi mắt thường có thể thấy rõ, còn ở phía đối diện hai con người kia là đồng minh của hắn - Badguys, chúng đang ở thế chuẩn bị tiếp tục chiến đấu có vẻ như trận chiến này là nằm ngoài dự tính vì Nightmare thậm chí chẳng có thời gian để kêu hắn về.

Một tiếng ồn phát ra, có vẻ như quân tiếp viện của đối thủ đã đến, không nằm ngoài dự tính của hắn, hiện tại thì Ink đang không ở đây có vẻ vẫn chưa giải thích tình hình hoặc làm gì đó với tên kia xong. Hắn phân tích phía đối thủ, nhìn số lượng thì áp đảo hẳn phe hắn thật đúng là đang muốn dồn ép người mà.

" Trông vậy thôi chứ chiến đấu thì biết như nào ngay " nheo nhẹ đôi mắt, teleport đến phía trận chiến, đường đường là một nhân vật mang " tầm cỡ " như hắn thì đáng cạnh chủ trì của cuộc chơi - Nightmare thì không có gì là lạ. Nói đến đây, cả hai bên đấu trí qua lại với nhau bằng mắt kẻ nhìn người, người không chút lưu tình trừng mắt mà nhìn lại.

hắn bất chợt cảm nhận được một kẻ nào lại tiếp tục mạo phạm cuộc chiến này, hóa ra là hình bóng thấp bé mà ngày đêm mong nhớ của gã. Mãi đến bây giờ mới được tận mắt nhìn ngắm gương mặt nam nhân kia, bất giác đôi gò má có phần ửng đỏ lên.

Kẻ bên cạnh cũng đôi phần để ý đến phản ứng của đồng đội - bạn trên danh nghĩa này của hắn, " Hắn có thể cho ngươi cả nghìn con GB đấy, đừng nhân từ ! " đúng, lời nói được phát ra từ Error kẻ đó nheo đôi mắt lại mà trừng ra con ngươi vàng, xanh không giống ai mà nhìn hắn.

Gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý

" Nightmare ! Đây là cơ hội cuối để ngươi quay đầu, đừng cố gây ra hỗn loạn nữa " lời nói được cất ra từ Ink, bản thân người được nhắc đến ấy khóe môi lại công lên một đường hoàn hảo, gã cười lớn trước sự chú ý của nam nhân kia.

Ink nghiến răn nghiến lợi, vần trán đã nhăn đến mức muốn bung ra, mặt ai nấy đều tỏa ra hắc khí, quả đúng là không ai có thể ngăn được điều này thậm chí có thể chết với lượng hắc khí khủng bố ở đây.

" Hành động nhanh vậy sao? Ta tưởng ngươi sẽ dời đến vài hôm nữa cơ chứ " Một chút giễu cợt ở trong tone giọng của hắn, sự gấp gáp này làm hắn không quen nhất là khi nó đến từ boss của hắn.

" Người thành công luôn có lối đi riêng " Bill Sans liếc liếc đôi đồng từ vàng sang phía hắn, gương mặt có chút đắc ý, hắn có chút bất ngờ khi có sự xuất hiện của tên " kim tự tháp di động " kia ở đây

" Ta sẽ dạy cho người biết thế nào là đánh nhanh thắng nhanh " giọng của Shattered Dream vang lên, khóe miệng công lên.

Hắn nheo mắt, thiện cảm của hắn với tên này có thể nói là khá ít nếu như không muốn nói là hoàn toàn không. Bây giờ lại phải chiến đấu cùng hắn, thôi đành vậy ! Hắn tự nhủ.

Nhưng dường như hắn nhận ra điều gì đó, trận chiến này có lẽ sẽ rất khốc liệt như thế nào khi có sự góp mặt của hai nhân vật kia, liếc mắt xuống phía dưới hắn đúng là không chỉ có hắn mà còn một vài kẻ " khó xơi " khác nữa.

Trong lúc Nightmare và Ink đang đấu trí với nhau thì một tên với chiếc áo đỏ chót cùng một hàm răng nhọn chen ra từ chỗ của Sans, tiến lên mà đứng cạnh với Ink dùng cái khí thế hùng hục mà nhìn thẳng về phía hắn và gã.

" Đừng nhiều lời nữa Ink, triển luôn đi " vừa dứt câu, tên kia đã áp sát gã nhưng hắn lại chen chân vào cả hai trong phút chót. Dùng cặp mắt không tròng mà nhìn lấy thân ảnh ngu ngốc kia.

" Fell!!!! " Dream ở phía sau kêu lên, tên đó chẳng có một chút mảy may đến, ghì chặt hai lòng bàn tay mà nhìn hắn cùng với đó là nụ cười đến điên dại của hắn.

Dust đang định động tay chân thì Sans nhanh hơn vậy, lập tức đứng trước mặt hắn với gương mặt kiên định như mọi khi.

Và cứ thế ngòi nổ cuộc chiến được châm ngòi, hai bên lao vào đấu nhau, kẻ thì dao, kẻ thì dùng xương, hàng loạt GB dáng xuống từng thân ảnh yếu ớt bên dưới. Riêng chỉ có ở một điểm hai thân ảnh đang đứng đối diện nhau khiến mọi người không khỏi cảm thán. Làm sao có thể bình tĩnh như vậy khi hàng trăm GB đang dáng xuống họ như bom nổ cơ chứ?

" Dứt điểm đi tên không mắt!!! " Fell triệu hồi hàng loạt GB, không chần chừ mà bắn vào hắn.

Nhưng hắn là ai chứ? Là một kẻ đã ra tay sát hại cả AU của mình, cả đứa em trai yêu quý để đạt được LV 20. Hắn dễ dàng tránh được đòn đó, lập tức xuất hiện đằng sau Fell nắm chặt con dao đâm vào phía cổ gã.

Nhưng tên đó đã kịp né ra bên khác nhưng vẫn để lại một vết rách trên áo.

Cả hai tiếp tục lao vào nhau như những con hổ đói, cố gắng giết đối phương một cách nhân nhất, nhưng ai cũng biết Fell là tên hiếu chiến và kiêu ngạo. Gã luôn luôn lao lên mà giết đối phương, dùng tất cả những đòn mạnh nhất của mình cho đến khi kiệt sức mới thôi.

Họ đều đã sắp kiệt sức đến nơi, vài chỗ trên người Fell có một vài vết chém của dao nhưng tên phía đối diện chỉ duy nhất một vài vết bầm không đáng nói. Nhận ra điều đó, gã tức giận không thôi, định tiếp tục lao lên mà sống chết.

Nhưng chợt, thân ảnh của gã bị che bởi một người khác.

Người mà hắn không bao giờ mong sẽ xuất hiện.

" Sans!!!! Ngươi làm gì ở đây cái tên chó chết này!!? " Gã đó hét lên, tức giận với anh vì đã ngăn việc tốt của gã. " Eh..biết nói sau nhỉ? Tôi chỉ " tình cờ " đi ngang và giúp một tên sắp tạch ở đây thôi " sau câu nói đó, anh nở một nụ cười.

Hắn khó chịu, dựa vào đâu anh cứ phải bảo vệ cái tên không biết trời đất đó? Lúc nào cũng chỉ quan tâm đến hắn, một tên kém cỏi. Tên đó thậm chí còn khó chịu với sự cứu giúp của anh? Khó chịu ư? Tên đó là cái thá gì mà dám khó chịu với anh, một tên kém cỏi không biết lượng sức.

Kẻ đó không xứng với sự đối xử của anh, anh quan tâm đến sự sống chết của hắn sao? Một tên ngu ngốc như hắn? Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng tay nắm chặt con dao lại nhìn lên hai con người đang cãi nhau kia.

" Đến đây mà giết ta đi, tên kém cỏi " hắn nói giọng mỉa mai, ánh mắt hướng đến gã. Nó thật sự có hiệu quả khi mà Fell gạt phăng anh ra rồi tiến lên phía trước, miệng bắt đầu chửi rủa vô tội vạ nhưng hắn nào có quan tâm? Hắn bận quan tâm tên ngốc đáng yêu của hắn rồi!

" Đi đi Fell, ở đây có tôi lo " anh khẳng định chắc nịch với gã, ánh mắt lộ ra vẻ đáng tin. Miệng anh mấp máy định đáp trả cho đến khi nhìn thấy Blue đang chật vật với một kẻ địch của họ, ngay lập tức mà gạt phăng điều đó đi mà teleport đến.

Giờ chỉ còn hai người đứng lại đối đầu với nhau, mặc dù hắn không muốn đối đầu với anh đâu nhưng đành vậy. Hắn sẽ không làm bảo bối của hắn đau đâu.

Miệng hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn, tay lướt nhẹ qua con dao hướng mắt nhìn biểu cảm đối phương.

" Đến đây chơi với ta đi Sansy~ "

-

Oi oi oi, dài thật đấy
Có vẻ như sẽ còn 1 chap nữa rồi, huhu tôi ham hố quá mà. Nếu như mọi người thích chap ngắn hơn một chút thì tôi sẽ rút kinh nghiệm viết một oneshot ngắn hơn!!

Mọi người thi thế nào? Có tốt không, tôi vừa thi xong thì bắt đầu viết truyện cho mọi người đây.

Tôi không chắc sẽ comback đâu nhé, nên đừng mong đợi quá nhiều ở tôi 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net