Sans x Fell ﹝Anh là bản thể đặc biệt nhất﹞3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Anh là bản thể đặc biệt nhất, là người mà tôi yêu *

_

Trong đầu Sans bây giờ chỉ có những câu hỏi, tại sao anh tồn tại ? Và những " tên Sans " khác là ai ?
Lúc trước anh còn chả biết đến bọn họ, chỉ coi họ như những người anh em sinh đôi nhưng dần điều đó khác đi một chút.

Những người vừa mới biết tới Undertale, họ biết đến các Au khác thay vì biết đến anh đầu tiên, vâng cảm giác bị lạc lõng giữa dòng đời nhưng vẫn cố chưng ra cái bộ mặt luôn nở một nụ cười bất cần đời ấy. Chả hiểu tại sao anh lại bị gián mác cho cái nụ cười này
Nhưng trong đám Au, cái tên mà anh thấy có chút khác biệt là Fell. Mặc dù hắn đôi lúc khá quái gỡ và cái tính bốc phét méo thể nào bỏ được, nhưng anh vẫn bắt chuyện và trở thành bạn với hắn.

_

Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là tiếng gõ cửa không hề " nhẹ " của ai đó, cái giọng khàn khàn mà méo bao giờ lẫn được của tên Fell

Như một tào pháo xuất hiện
Vâng và hắn đâu kiên nhẫn mà đợi anh nhấc cái chân ra khỏi ghế, hắn đá thẳng chân vào cái cửa.

--Heh anh bạn, không thể mở nó một cách nhẹ nhàng à ? Anh nhăn mặt nhưng vẫn nở nụ cười ấy

--Ta sẽ mở bình thường nếu Đéo có tên lười nào đếch ra mở cửa!

Hắn đống cái cửa lại một cách tạm bợ rồi đi đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống

--Bro đến đây có việc gì không?

--Ta không được qua chơi à?

Thật sự là hắn đến đây để trốn khỏi " Boss " em trai của mình, chứ thật sự hắn đéo ưa cái Undertale này đâu
Nhưng chợt anh áp cái mặt lạnh như đá của mình vào mặt Fell

--Hay nhớ tôi nào? Anh làm ra cái mặt hãm nhất có thể

--Biến đi tên mặt mâm!!!

Hắn thét vào mặt anh, mặt gần như đỏ lên

--Này đừng có phản ứng thái quá thế

--Có ngươi ấy!!!

Hắn phản bác, tên đầu đất ấy ngước sang chỗ khác và nhìn ra Snowdin của anh

--Nơi này có gì khác UnderFell cơ chứ, chỉ khác là có một lũ ngu si mà thôi

Hắn cười đắc ý sau câu nói của mình, đối với gã thì UnderFell is the best, Sans cười khẩy một cái, anh không muốn đôi co với cái tên trời không sợ, đất không sợ này. Mặc cho sự đời, anh nằm xuống đánh một giấc.

Fell nhìn cái tên trước mắt mình, cau mày, hắn đến mà anh dám lơ đi ngủ à? Được lắm, lần này anh đây vứt hết ketchup của mày ra ngoài, nghĩ là làm, hắn tiến đến ngăn tủ cất giữ những chai ketchup báu vặt của anh.

Sau khi vác được gần như tất cả ra, hắn lại nhìn lại vào mặt Sans, nhìn vào gương mặt đang say giấc ấy, hắn không khỏi cảm thán. Đúng là mặt mình đẹp hơn thật, dù vậy, hắn đã đặt những chai ketchup của anh xuống, chẳng hiểu tại sao, gã ngồi đó nhìn anh, thật thì, hắn thích nhìn người khác ngủ nhưng chỉ với mỗi mình anh.

Vừa nhìn, tay bất giác đặt lên đỉnh đầu trộc lóc, trơ trụi của anh, gã xoa xoa lên đó

--Nếu như có hàng ngàn AU khác ở ngoài kia, vậy bọn chúng có ai dễ thương hơn ngươi không?

Gã buột miệng, sau khi nhận ra mình đã nói một câu sến ơi là sến, thì liền đỏ mặt mà nhấc tay khỏi đầu anh, không dám động đậy kẻo anh nghe thấy câu nói ngu xuẩn vừa rồi.

Hắn nhìn vào đống ketchup trên sàn, rồi lại nhìn anh, thở dài một tiếng rồi bắt đầu đặt chúng lại chỗ cũ.

--Hên cho ngươi là hôm nay ta không có hứng đấy

Xong xui gã quay lại ghế sofa, chống cầm nhìn cậu bạn của mình ngủ, không biết là qua bao lâu, nhưng khi anh mở mắt ra thì liền bắt gặp ánh mắt của gã, hắn giật bắn mình quay sang bên kia.

--Anh bạn nhìn tôi ngủ à?

Anh nhìn gương mặt gã, dùng ánh mắt dò sét từ trên xuống dưới, gương mặt gã càng ngày càng đỏ.

--A-ai mà thèm ngó đến ngươi cơ chứ!

Gã lấp bấp trả lời, tim gã đập nhanh, Sans quyết định xuống ghế và đi hẳn sang chỗ gã, giữ nguyên nụ cười trên môi áp má mình vào má gã.

--Ồ anh ổn chứ?

Lần này, mặt gã chuyển sang màu đỏ hoàn toàn, bạn bè thì bạn bè chứ...đừng có mà gần như vậy. Nhảy xuống ghế và xỏ chân vào đôi dép của mình, gã phi như bay ra khỏe cửa, không quên vừa đi vừa dơ ngón giữa vào mặt anh.

Anh giữ nguyên nụ cười nhìn gã đi khuất mất, ngồi phịch xuống ghế sofa, ngã đầu ra sau, đôi mắt từ từ nhắm lại.

_

Gã đi bộ về nhà của mình ở UnderFell, cơn gió lạnh buốt thổi qua người gã, chậm chầm bước vào nhà.

Boss của gã không có ở đây, ngã người xuống chiếc sofa ở giữa nhà, gã liên tục suy nghĩ về chuyện vừa rồi, mệt mỏi mà thở dài. Gã chẳng bao giờ có thể thể hiện tình cảm của mình, đối với cậu.

Cậu và gã là hai con người khá khác nhau, gã nóng tính, cậu điềm tĩnh, nhưng suy cho cùng, gã cũng chỉ là một bản thể của cậu. Đôi lúc cho rằng mình như phiên bản lỗi của cậu ta vậy, hoặc là anh em sinh đôi, nó thật sự khá khó xử.

Gã cũng giống cậu, cũng lười, cũng thích Pun, nhưng gã lại có tính kiêu ngạo, khác với cậu, cậu điềm tĩnh hơn rất nhiều, thay vì nói là ít nói, gã và cậu cũng khá ăn ý khi Pun với nhau.

Mặc dù sau mỗi lúc đó cả hai đều tự cười với nhau, nhưng gì chứ! Gã vẫn rất đẹp trai, tất nhiên, là hơn cậu. Nhưng chẳng hiểu tại sao, gã lại thấy nụ cười của cậu đẹp, nó như gắn liền với cậu vậy, mặc dù nhìn nó có hơi lập dị nhưng nó khiến cậu trở thành một người cởi mở và khó đoán hơn.

Vì ai có thể biết sau nụ cười đó là gì? Tức giận, vui vẻ hay buồn bã? Làm sao họ biết được, gã khác cậu, gã cũng chỉ toàn cau có và cũng chẳng có nụ cười nào đúng nghĩa cả.

Gã khó chịu, khi gã không phải là phiên bản duy nhất của cậu, không phải là người duy nhất có thể ở bên cậu, không phải người duy nhất giống cậu. Gã cũng buồn, khi cậu và gã có ranh giới, cậu xem gã là bạn, gã cũng vậy nhưng bây giờ thì không. Gã nhận ra gã muốn nhiều hơn.

Bần thần, gã nhìn ra cửa sổ, đột nhiên muốn cậu đến tìm gã, muốn cậu ở bên gã, ước gì gã có thể biết được cậu đang làm gì.

_

( Tôi đổi cách xưng sang anh-Sans nha mọi người )

Anh tỉnh dậy và nhìn ra cửa, tuyết đang rơi ở Snowdin, thở dài một tiếng, xuống ghế và đi vào lấy một chai ketchup. Anh chán nản mà áp tay lên mặt mình, thật tình thì anh muốn Fell bên cạnh mình nhiều hơn một chút, gã như người bạn duy nhất của anh vậy, cứ bám theo mãi và dần điều đó vượt ra khỏi tình bạn, nhưng nó là đối với anh.

Chợt anh nghĩ ra một ý tưởng hay, hoặc đúng hơn là khá điên, nhưng anh nghĩ rằng được ăn cả ngã về không nên quyết định sẽ làm. Anh đến UnderFell, nơi mọi người luôn luôn cọc cằn, cau có và bạo lực, đối với anh là vậy, những từ anh có thể dùng để tả Fell anh đều dùng để tả nơi này.

Tìm đến nhà gã, anh gõ nhẹ cửa, xem xét qua những ô cửa sổ nhỏ, một bóng người xuất hiện trước mặt anh khi cánh cửa mở ra, đó là gã, tay đang dùng vật gì đó cậy cậy cái răng.

Gã bây giờ đang rất vui, nhưng phải kìm chế nó lại, không được cho anh thấy, dùng tông giọng cục súc nhất có thể mà hỏi anh

--Ê cu, đến đây làm gì? Lại còn là nhà ta

--Rủ chú đi chơi, không được?

Anh cười khẩy một cái, biết ngay tên trước mặt sẽ nói gì.
Gã liếc mắt một cái, bất đầu luyên thuyên rằng anh phiền phức như thế nào và việc gã lười đi vào giờ này như nào. Nhưng miệng thì lãi nhãi nhưng chân vẫn vào lấy áo khoác và lên đường đi với anh.

Anh dẫn gã đến Undertale và ra ngoài Underground, ngồi trên Mt.Ebot, gã nhìn đểu anh một cái

--The Fuck? Ngươi dẫn ta lên cái nơi này để làm gì?

--Ngắm sao, chill lắm đấy chú em

--Aiss, nể ngươi nên ta mới ở đây đấy

Miệng gã bắt đầu phàn nàn, nhưng mông thì vẫn đặt xuống đất, anh cũng thở dài mà ngồi xuống, cảm giác quá quen với sự ngang ngược và hóng hách này của Fell.

Họ im lặng lúc lâu, cho đến khi cả hai cùng quay sang nhìn nhau, và rồi Fell giấu đi gương mặt đỏ như máu của mình đi mà chửi rủa

--Này Này!! Đừng nghĩ ta nhìn ngươi rồi ảo tưởng ngươi đẹp đấy nhé!

Miệng nói tay che mặt, anh nhìn gã bối rối, và rồi cười một tiếng.

Sau khi ổn định lại, họ vẫn tiếp tục nhìn ngắm bầu trời đầy sao đó, Chill thật gã thầm nghĩ, mắt lén nhìn sang phía anh, gương mặt anh trông yên bình đến lạ thường, gã bất giác mà hỏi anh.

--Vậy..ngươi gọi ta ra đây chỉ có vậy thôi à?

--Không, nhưng tôi quá lười để nói

--Fuck! Nói nhanh

Gã nổi đóa, dựa vào đâu mà gọi gã ra cái nơi đồng không mông quạnh này để nhìn những cái đèn di động trên trời vậy? Rồi còn có chuyện muốn nói với gã nhưng lại không nói nữa chứ? Không được!! Gã nhất định phải biết.

Anh lại thở dài, gã nhìn sang gương mặt anh, cảm giác như nó có chút buồn, gã dịu lại, phân tích rõ từng đường trên gương mặt đó.

--Ê Fell

--Gì?

--Chú nghĩ phiên bản nào của tôi là hoàn hảo nhất?

--Tất nhiên là ta đây rồi! Đẹp trai ngầu lòi, quá hoàn hảo

--Ừm

Gã bỗng khựng lại, gì cơ? Đó có phải là thừa nhất không? Hôm nay anh bị gì à? Tại sao lại chấp nhận nhanh như vậy? Gã tự hỏi, nhìn sang phía người vẫn đang nhìn lên bầu trời kia.

--Này

--Nếu một ngày, chỉ còn tôi với chú là phiên bản duy nhất, thì..chú sẽ làm gì?

Sans nhìn gã, chờ đợi câu trả lời, đôi mắt đượm buồn của anh làm gã có chút nhói lòng.

--Ta không biết, nhưng chắc ngươi vẫn sẽ là bạn thân nhất của ta

Anh cười, một nụ cười đúng nghĩa, gã cũng bất giác mà cười theo. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều, như thể không gian này, bầu trời này, nơi này, đã đem họ lại gần với nhau. Họ có nhiều chuyện để nói hơn, thay vì cứ gây gỗ như thường ngày, có thời gian, để hiểu về nhau hơn.

Bất chợt, gã khoác vai anh, hai gương mặt đối diện nhau, anh dùng gương mặt khó hiểu nhìn gã và nhìn vào cánh tay đang khoác vai mình. Thật thì, họ quen nhau lâu đấy, nhưng việc gã chủ động như này có thể nói là hiếm.

Vậy mà hôm nay lại như vậy, anh có chút mừng trong lòng.

Gã cười một nụ cười ôn nhu nhìn anh, gã nhận ra, sau cuộc nói chuyện tối nay, gã và anh đã hiểu nhau hơn, hiểu về nỗi khổ của nhau, hiểu về tâm tình của nhau và cả đối phương nữa.

Còn nữa, gã còn biết được gã yêu anh đến nhường nào, gã yêu cái cách anh cười, cái cách anh đối xử với gã, anh không bỏ đi khi gã vô cớ và ngang ngược. Và gã chắc rằng anh cũng dành một thứ tình cảm gì đó cho gã.

Một tình cảm mà gã cá rằng anh không thể nói, hoặc là không muốn nói, gã biết, anh gọi gã ra đây không chỉ để ngắm sao, gã biết anh muốn nói gì và gã cũng biết anh sẽ không có can đảm để làm vậy.

--Ngươi xem ai là phiên bản hoàn hảo nhất?

--Là anh

( Đổi cách xưng cho mùi mẫn ấy mà 🥲 )

Lúc này, cả hai đều cười, ai cũng nhận ra nụ cười hạnh phúc của cả hai, chẳng ai nói ra lời tỏ tình cả, vì ai cũng đã biết tình cảm đối phương dành cho mình là gì.

--Vậy ngươi có muốn làm phiên bản hoàn hảo nhất đối với ta không?

Anh gật đầu, họ hôn nhau, cả hai mỉm cười hạnh phúc, họ đều muốn thời gian dừng lại ngay giây phút này, để họ có thể cảm nhận được hết tình cảm của đối phương dành cho mình.

___

Một chap khá ngắn, riêng tôi thấy thì chap này tôi viết khá nhanh, tầm 3,4 đêm là xong. Tôi định là sẽ viết Kustard làm mở đầu cho truyện này nhưng có người đặt tôi Dussic nên đành viết vậy.

P/s: trả đơn cho KuroSanazawa2003 xin lỗi chú vì để đợi khá lâu.

đề cập đến một người dùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net