Fanfictionboy x Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói với tôi rằng "Mày nên trân trọng những gì hiện giờ mày có đi"

Tôi được một đàn em khoá tỏ tình. Ban đầu tôi định từ chối vì vốn dĩ em là ai, tên là gì tôi còn chẳng biết làm sao có thể hẹn hò. Nhưng nghĩ lại cả lớp ai cũng có cặp ngoại trừ tôi, tôi liền gật đầu đồng ý. Chỉ với một cái gật đầu của tôi lại khiến em cười tươi thế cơ à?

Từ nay tôi có thể kể cho đám bạn nghe về chuyện tình giữa tôi và em, từ nay tôi không còn ghen tị với những đứa có gấu nữa rồi.

Mỗi buổi sáng, tôi và em cùng đến lớp, ra chơi em sẽ đợi tôi, ra về em cũng đứng đợi tôi. Việc này đến cả lớp tôi cũng quen rồi. Thế là mỗi khi em đến, đám bạn lại la lên "Này! Cậu nhóc Daniel đến rồi!". Những lúc như vậy tôi lại bất giác cười. Ngày nào cũng giống nhau, vẫn là em đợi tôi.

Em rất hay cười, em có thể cười vì bất kì điều gì. Nụ cười của em có thể làm bất cứ ai cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tôi chưa bao giờ trân trọng điều đó. 

Đến một ngày, bỗng dưng em biến mất. À không, chỉ là do em không còn đứng đợi tôi nữa thôi. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ em bận việc nên không để ý lắm. Cứ như vậy tôi đã không gặp em hai ngày rồi.

Đến chiều ngày thứ ba, tôi lại thấy em đứng trước cửa lớp đợi tôi.

"Tiền bối, em có chuyện muốn nói với anh"

"Làm sao đây? Giờ anh có hẹn rồi. Chuyện có quan trọng không, hay bữa khác nói đi!"

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy em nhưng tôi lại rủ thằng bạn đi bar rồi, đành từ chối em vậy.

"Chuyện rất quan trọng, em cần nói ngay bây giờ. Chúng ta ra ngoài một chút được không?"

"Hiện giờ anh gấp lắm. Nếu được thì em nói tại đây đi"

Em suy nghĩ một chút sau đó ngập ngừng nói

"Tiền bối, chúng ta...chia tay đi"

Mọi thứ trở nên im ắng, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

"Em nói gì cơ?"

"Chúng ta chia tay đi.

Sau đó em liền bỏ đi, không để tôi kịp phản ứng hay lên tiếng. Khi tôi bình tĩnh lại thì em đã biến mất. Định chạy theo hỏi cho ra lẽ, có bao nhiêu câu hỏi tôi muốn em trả lời 'Tại sao lại tỏ tình với tôi rồi giờ đòi chia tay?' hay 'Nếu muốn chia tay thì ít nhất cũng phải cho anh biết lí do chứ' nhưng tôi chợt nhận ra nhà em ở đâu tôi còn chẳng biết.  Sau ngày hôm đó em lại biến mất, à mà chỉ trước mặt tôi thôi. 

Tôi lại trở về những ngày trước, một mình cô đơn giữa một đám "couple". Nói thật lúc ấy mặc dù cô đơn thật nhưng  không như bây giờ "cảm thấy thiếu nhưng lại không biết mình thiếu thứ gì". Mặc dù mỗi ngày tôi đã kiểm tra đồ dùng của mình hàng tỉ lần và không một món nào mất cả nhưng tôi lại cảm thấy mình vừa mất một thứ rất có giá trị.

"Daniel, bây giờ em đang làm gì?"

Tôi vô thức hỏi khi nhìn tấm hình của chúng tôi trên bàn. Có thể em đang vui vẻ bên người mới chăng?

Hôm sau tôi bước vào trường với đôi mắt "gấu trúc". Có vài đứa vừa thấy tôi đã hét toáng lên, nó bảo gọi cho thảo cầm viên bảo có gấu xổng chuồng. Tôi không quan tâm nữa, tôi đã quá mệt rồi. Vừa mới ngồi xuống thì thằng bạn thân chạy đến đập một phát vào vai tôi 

"Này mày biết gì không? Cậu nhóc Daniel ý, tao vừa thấy thằng bé vào phòng hiệu trưởng, nghe loáng thoáng muốn rút học bạ. Hình như thằng bé định chuyển..."

Vừa nghe đến 'rút học bạ' tôi đã chạy vọt ra. Không phải tại vì không muốn nhìn thấy tôi nên em muốn chuyển trường sao?

Tôi chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng vừa hay em cũng vừa bước ra. Tôi chắn trước mặt em, gọi tên em nhưng em vẫn cúi gằm mặt xuống. Tôi giận, thực sự tôi đang rất giận. Không cần biết đây là đâu, ở đây có bao nhiêu người mà quát to

"EM LÀM VẬY LÀ SAO CHỨ? RÕ RÀNG EM LÀ NGƯỜI ĐÒI CHIA TAY, ĐÁNG RA TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI DÀY VÒ KHIẾN EM PHẢI ĐAU KHỔ NHƯNG SAO EM LẠI KHIẾN TÔI KHÓ CHỊU? TẠI SAO?"

Tôi nắm chặt hai vai em lắc mạnh, tôi quá tức giận đến mức không để ý đến cảm xúc của em.

"Chúng ta đã chia tay rồi, tiền bối đừng chạm vào em nữa, cũng đừng nói chuyện hay gọi tên em"

Em gạt phăng hai tay tôi ra rồi bỏ đi. Nhưng người hay nói "giận quá mất khôn" tôi liền kéo em lại, đẩy mạnh vào bức tường kế bên, chống hai tay bên cạnh nhằm khoá em lại.

"Tiền bối...anh..muốn làm gì?"

"Có phải em đã có người khác không? Em và nó đã lên giường rồi sao? Vì vậy nên em mới chia tay tôi?"

Chát

Em tát tôi, không quá mạnh nhưng lại khiến tôi đau, không phải ở má mà là ở tim. Lần đầu em tát tôi. Có thể nhờ cái tát này nên tôi mới nhận ra em đang khóc. Một lần nữa em lại bỏ đi.

Mãi sau này tôi mới nhận ra, chỉ có mình tôi là nhận tình cảm từ em mà chưa lần nào trao em tình cảm của mình.

"Em yêu anh"

"Ừ"

Còn về việc tại sao em lại chia tay tôi

"Này tại sao mày lại hẹn hò. Mày đâu biết cậu ta"

"Ban đầu tao định từ chối rồi nhưng nghĩ lại trong lớp chỉ có mình tao F.A"

"Mày nên trân trọng những gì mày có đi, nếu để cậu ấy biết được thì cậu ta sẽ tổn thương đó. Dù gì người ta cũng thích mày"

"Đừng lo lắng quá. Không phải hẹn hò là việc mà ai cũng phải làm một lần trong đời sao? Coi như tao đang luyện tập đi"

Em đã nghe hết, không sót một chữ. Cứ như vậy tôi đã tổn thương em mà không hề biết.

Có điều khi tôi nhận ra mình khốn nạ ra sao, tình cảm tôi dành cho em lớn đến mức nào thì lúc đó em đã không còn nữa. Em đã vĩnh viễn rời bỏ tôi.

"Kiếp sau anh sẽ dành cả đời để yêu em, Kang Daniel, anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net