OngNiel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà tặng ku bé blackcat0711 nhen❤❤❤❤ quà sinh nhật hơi muộn :)

Vừa đọc vừa nghe nhe

-----------

Em yêu anh...nhưng với anh, em thực sự là gì?

"Em là Kang Daniel?"

Tim tôi khẽ run lên, giọng nói ấy, giọng nói mà tôi vẫn luôn ước ao được một lần nghe thấy. Là anh-Ong SeongWoo. Vị học trưởng bao người ngưỡng mộ.

Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng để thật bình tĩnh.

"Vâng. Là em. Không biết học trưởng có việc gì không ạ"

"Thế phải có việc mới được tìm em sao?"

Anh mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu tôi.

Thịch

Tim tôi lỡ một nhịp. Anh thật sự đang cười với tôi sao?

"Sao lại ngơ ra đó."

"Ah...x..xi...xin...lỗi....em....em..chỉ.."

"A..anh làm em hoảng sao?"

"A..không.."

Tôi nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh. Đúng là nam thần. Chỉ vừa mới nãy nơi này còn lẻ tẻ vài người mà giờ như kẹt xe vậy.

"Chỉ là...anh muốn...cùng em hẹn hò"

"V...vâng?"

"Có thể trở thành người của anh không?"

"Tại sao lại là e...?"

Tôi còn chưa nói hết, anh bất ngờ cúi xuống hôn tôi. À, chỉ là chạm môi thôi nhưng dù sao...tôi cũng rất hạnh phúc.

"An...anh...>/////<"

Anh lại hôn tôi.

Lại lần nữa.

Lần nữa.

"Ách..anh định hôn tới bao giờ"

"Tới khi em đồng ý. Anh có thể đứng hôn em cả ngày cũng được. Dù sao anh cũng chả mất gì mà còn được lợi nữa....vậy em..tính sao?"

Đã có ai nói anh lưu manh chưa? Nếu chưa vậy giờ tôi nói nhé...

"LƯU MANH~~~~~"

"Chỉ với một mình em"

"Anh thật...thích em sao? Nhưng tại sao?"

Anh không nói gì, chỉ ôm chặt tôi.

Đó là cách mà chúng tôi quen nhau.

Nhưng mà...

"Anh ta quả là đồ tồi. Rõ ràng nói thích tôi nhưng lại hẹn hò với tên khác. Mà người hắn thích lại là con trai...haha..."

Hôm nay Wonyoung đột nhiên rủ tôi đi uống rượu, kết quả uống đến không còn nhận ra thứ gì chỉ nói vài câu mà tôi hoàn toàn không hiểu. Cô ấy thích ai sao...

Đúng rồi, Wonyoung là bạn thân của tôi từ nhỏ. Thân đến mức có người còn nhầm chúng tôu là một cặp cơ.

"Cậu say quá rồi"

Wonyoung đột nhiên cười lớn, thu hút mọi sự chú ý từ mọi người. Cô đứng dậy, loạng choạng đi về phía sàn nhảy rồi hét to.

"Haha, hoá ra cũng có ngày tôi thê thảm tới mức này. Lại đi yêu thích một tên gay...haha..."

------------------------------------------------------------------------------------

"SeongWoo, anh nói xem hắn có phải rất tệ không?"

SeongWoo đang chăm chú đánh máy thì bị một câu hỏi của tôi khiến anh dừng lại.

"Gì cơ?"

"Thì là...người mà Wonyoung thích ấy. Hắn ta thế nào mà lại là gay. Cô ấy rất đau lòng, hôm qua còn khóc rất nhiều"

"Vậy sao? Hắn ta tệ thật nhỉ"

Anh lại tiếp tục vào công việc. Nhưng có phải là tưởng tượng của tôi không, khoé miệng anh bất giác nhếch lên. Anh đang vui sao? Nhưng tại sao?... Có lẽ do tôi nghĩ nhiều quá!

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu cùng Ong tiền bối dạo này tới mức nào rồi?"

"Ừm...thì bọn tớ vẫn ổn."

"Hai người đã hôn chưa hay quan hệ chưa?"

"Này! Bọn tớ...chỉ mới nắm tay thôi. Cậu nghĩ đi đâu vậy"

Đột nhiên cô ấy cười lớn rồi bỏ đi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mối quan hệ của chúng tôi vẫn như vậy. Nhưng đã hai tháng rồi tôi vẫn không biết cảm giác được hôn như thế nào, à không tính lần chạm môi kia đâu... Cho dù tôi có ý chủ động vẫn bị anh bỏ qua... Thật sự có tí buồn đó.

Nhưng hôm nay anh ấy thật lạ.

Đột ngột đến nhà tôi vào nửa đêm...và chúng tôi đã quan hệ.

Cảm giác thứ đó tiến vào cơ thể kì thực rất đau. Nhưng tôi lại không muốn dừng lại.

Cứ như vậy, mỗi tuần chúng tôi sẽ làm một lần. Dần dần cảm giác đau đớn ấy biến mất để lại thứ khoái cảm. 

Nhưng tôi không nghĩ...

.

.

.

.

Như thế nào...tôi lại có thai?

Thật sự nam nhân có thể mang thai? Nếu để mọi người biết không biết sẽ thế nào? Tôi đoán chắc ngạc nhiên lắm nhỉ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Có phải anh muốn chọc tôi điên lên anh mới hài lòng?"

"Anh có làm gì sao?"

"Còn hỏi sao? Anh rõ ràng nói thích tôi, muốn hẹn hò cùng tôi nhưng tại sao anh lại cùng Daniel ở một chỗ?"

"Không liên quan đến em"

"Anh...đồ tồi...hức...rốt cuộc anh chỉ xem tôi là trò đùa sao...hức hức..."

"Ngoan...đừng khóc...anh đối với Daniel không có chút tình cảm nào cả...anh hẹn hò với em ấy vốn chỉ muốn em ghen..."

"Thật sao?"

"Ừ"

.

.

.

.

.

Tôi thật sự không nghe nhầm sao? Anh ấy chỉ dùng tôi để Wonyoung ghen thôi sao? Tôi có cảm giác chân đều nhũn cả ra, đứng không vững, cảm giác như tôi sắp không thể thở nữa rồi. Tại sao...lại đối với tôi như vậy?

Chỉ cần nói với em là anh muốn làm quen với Wonyoung là được. Sao lại dùng cách này chứ? Chuyện tình cảm hai người sao lại mang em ra? Tại sao lại là em? Tại sao lại là cô ấy? Tại sao với em lại tàn nhẫn như vậy?...Chẳng lẽ, em không xứng đáng để được yêu sao? Còn đứa bé, nó sẽ ra sao?

Nhưng em vẫn không thể ghét anh được.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Từ hôm đó, anh thân thiết với Wonyoung đến mức người khác còn hiểu nhầm chúng tôi đã chia tay. Nực cười nhỉ? Họ hoàn toàn không biết...chúng tôi vốn dĩ còn chưa bắt đầu...

Tôi khẽ xoa phần bụng hiện vẫn còn phẳng của mình, khoé mắt hơi cay. Đứa bé này sẽ không được có ba nữa rồi... Anh không cần nó nữa...cũng như không còn cần tôi vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Daniel, em có thôi quá đáng đi không? Anh với Wonyoung hoàn toàn trong sáng. Em đừng có ghen lung tung"

Lần đầu anh quát tôi. Tôi sai sao? Hai người rõ ràng đang hôn nhau, tôi rõ ràng nhìn thấy. Chẳng lẽ không thể ghen? Không thể nổi cáu sao?

"Em tận mắt nhìn thấy."

"Là do cô ấy trượt ngã"

"Trượt ngã mà ôm eo nhau. Trượt ngã mà còn hôn sâu. Có đứa bé ba tuổi mới có thể tin"

"Em đừng quá đáng! Em không tin anh vậy ta chấm dứt đi"

Chấm dứt sao?

"Chấm dứt..."

"Ừ, anh không thể tiếp tục yêu người không tin tưởng mình"

Chúng ta đã bắt đầu để chấm dứt sao?

"Được thôi. Em...thật sự mệt mỏi rồi"

~~~

"Ong SeongWoo"

"Anh có nghe em nói gì không?

"Xin lỗi, anh hơi lơ đãng"

Từ khi hắn chia tay cậu, tâm trạng cực kì không tốt. Thường xuyên ngổi ngẩn một mình.

Wonyoung nhìn anh bằng đổi mắt ngập nước

"Có phải anh đang hối hận vì chia tay với cậu rồi đúng không?"

"Anh..."

"Anh...anh... tên khốn. Tôi không quan tâm anh nữa"

Ả tức giận bỏ đi không quên gào thật to.

.

.

.

.

.

Daniel ngày càng ảo nảo, bụng cậu càng ngày càng to. Tiếp tục thế này mọi người sẽ phát hiện ra mất. Đang mãi phiền muộn mà không chú ý từ khi nào mình đã bước tới bậc thang.

"Cẩn thận"

Cậu vốn tưởng rằng mình tiêu rồi thì lại nằm gọn trong vòng tay một người. Mà người này lại là người mà cậu muốn trốn tránh nhất. Âm thanh ôn nhu ấy cứ vang vọng mãi trong đầu cậu, không sao quên được.

"Cảm ơn anh, tiền bối. Em xin phép đi trước"

Vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn rồi bước đi thật nhanh. Vì nếu không, trái tim này sẽ không tự chủ đập loạn, sẽ không kiểm soát được lí trí mà ôm hắn thật chặt.

Toàn bộ sự việc ấy lọt vào ánh mắt của Wonyoung. Ả cực kì tức giận, mới vừa nãy còn không thèm đuổi theo ả bây giờ lại ngang nhiên ôm người tình cũ. Ả siết chặt nắm tay, nghiến răng

"Mày giỏi lắm, Kang Daniel!"

Không nhanh không chậm, một tháng trôi qua, phần bụng của cậu cũng đã to ra. Tuy không đến mức quá lớn nhưng nếu chú ý một chút sẽ phát hiện. 

Hôm ấy là một buổi tối, không trăng cũng chẳng có sao, bầu trời là một khoảng đen đặc. Hắn nhìn chằm chằm vào trần nhà không ngừng hồi tưởng. Nếu không nhầm hôn nay kỉ niệm năm tháng quen nhau với cậu. Nếu cả hai không chia tay.

Hắn đột nhiên nhớ lại ánh mắt lúc hắn tỏ tình, là ngạc nhiên, vui sướng cùng hạnh phúc. Lần đầu hai người nắm tay, là dịu dàng, vui mừng. Lần đầu hai người quan hệ, là tin tưởng. Và khi hắn nói chia tay, là đau khổ.

Lúc đó hắn cũng chẳng bận tâm, cậu có đau khổ cũng chẳng liên quan đến hắn. Nhưng tại sao khi nhớ lại lại đau lòng không thôi?

Lần cậu gần như ngã xuống cầu thang vì sao lại hoảng sợ? Tại sao đột nhiên lại muốn che chở cậu? Tại sao chỉ muốn mãi ôm cậu như vậy? 

"Daniel, em cứ mãi chơi đùa với tâm trí cùng trái tim tôi như vậy có vui không?"

~~~

Kéttttt.....

Rầm..................

Mọi thứ diễn ra tựa như một giấc mộng. Giấc mộng khủng khiếp mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy nữa.

Em nằm đó, trên vũng máu đỏ tươi. Tựa như là một thiên thần đứng giữa khoảng trời đỏ vậy. Xinh đẹp đến đau lòng.

Chưa lúc nào tôi cảm thấy mình vô dụng như vậy. Rõ ràng tôi có nhiều điều muốn nói với em nhưng không thể thốt nên lời. Dường như mọi từ ngữ đều bị trái tim tôi nuốt nghẹn rồi.

Hôm ấy trời nắng nhẹ, tôi vốn rất thích không khí như vậy. 

Em quá độc ác, cướp đị mọi thứ yêu thích của tôi.

Tôi thích nắng, em lại mang nắng đi.

Tôi thích em, em lại tự mình rời bỏ.

Còn đứa bé, tôi còn chưa được nhìn thấy nó. Còn chưa làm tròn bổn phận làm cha, em cũng đem nó đi.

Em biết không, mẹ em đã tát tôi. Bà ấy nói chính tôi đã hại em, cả đứa bé.

Bà ấy nói từ khi gặp tôi, em không còn vui cười như trước.

Bà ấy nói là tôi đã tước đoạt toàn bộ hạnh phúc của em.

Hoá ra, em đã biết toàn bộ. Lí do tôi tiếp cận em, lí do tôi muốn cùng em hẹn hò.

Tại sao biết rồi lại không mắng chửi tôi?

So với tôi, em còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Dùng cách thức này để trừng phạt tôi, em thật sự tàn nhẫn.

...Chẳng phải em đang chơi đùa với trái tim tôi sao? Này, mau chơi đùa tiếp đi! Thà bị em quấy nhiễu cuộc sống còn hơn vĩnh viễn mất em.

Daniel! Niel à! Anh thật sự, rất, cực kì yêu em!

2 năm sau

"Phạm nhân Jang Wonyoung, đã đến giờ phán quyết mời theo chúng tôi"

.

.

.

"Phạm nhân Jang Wonyoung đã phạm tội cố ý giết người, tuyên bố tù chung thân"

---------------------------------------------------------------------------------

"Niel của tôi đâu? Các người lại đem Niel của tôi đi đâu rồi? Mau trả em ấy lại đây! Tôi...ư...tôi thật sự biết sai rồi! Làm ơn, trả em ấy đây!"

"Chẳng biết anh đã trải qua chuyện gì mà cả ngày chỉ lặp lại mãi câu nói ấy"

"Chắc người kia là người yêu anh ta chăng?"

"Có lẽ vậy..."

-----------------------------------------------------------------------------

HAPPY NEW YEAR <33333333333333333
Thật ra Pê thấy vẫn chưa đủ đô, ngược còn nhẹ chán :)))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net