OngNiel (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah~~SeongWoo...tha...tha cho em..."

Daniel vùi mặt vào gối, tay nắm chặt tấm ga, cố gắng kìm nén tiếng nấc cầu xin. Nhưng SeongWoo hoàn toàn lơ điều đó, hắn điên cuồng nâng hông cậu lên trừu sáp.

"Làm ơn, em...sai rồi...dừng...lại đi..."

"Cậu giấu tôi cùng tên khác thân mật. Phải hay không đã cùng hắn ta lên giường"

SeongWoo gằn giọng đồng thới tăng tốc độ, nhấn thật mạnh cự vật vào trong cậu. Daniel trợn mắt, cắn chặt môi...không biết hắn đã làm bao lâu, chỉ biết đến lúc cậu đã mê man bất tỉnh vẫn cảm thấy đau nhói phía sau.

Kang Daniel-cậu là một beta. Và trong thế giới này, beta như một thành phần thừa thãi, không ảnh hưởng đến mức độ tăng dân số. Vậy nên beta bị xem rất nhẹ đến mức không tồn tại cũng chẳng sao.

Ong SeongWoo-hắn là một alpha. Khác với beta, vị thế của alpha luôn rất cao, có thể nói đáng xem trọng. 

Trong quá khứ, hắn từng hẹn hò cùng một nữ beta. Nhưng ả ta lại lợi dụng hắn, khi hắn công ty đầu tiên hắn điều hành phá sản, ả liền bỏ đi theo một tên alpha khác. Từ đó SeongWoo đối với beta cực kì chán ghét thậm chí kinh tởm.


"Chúc mừng cậu, cậu là một trong những số ít beta có thể mang thai đó"

Vị bác sĩ xem kết quả siêu âm, hào hứng nói

"Để xem bọn họ còn bảo beta chúng ta không thể có con không"


Daniel đi về nhà, lòng không ngừng hò hét. Cậu định sẽ lập tức báo tin này cho hắn biết nhưng vừa nghe tông giọng lạnh lùng kia qua điện thoại cậu mới sực tỉnh, hắn ghét cậu như vậy sẽ ghét luôn đứa bé trong bụng cậu thôi. 

"Nếu không có gì để nói tôi cúp đây"

"Vâng"

Daniel rũ mắt xuống, bao nhiêu hứng khởi bỗng chốc bay mất. Tay xoa bụng thì thầm

"Bé con đừng lo, baba nhất định sẽ yêu thương con, sẽ không để con cảm thấy thiếu thốn tình cảm đâu"


Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ hắn lại tuyệt tình đến mức ghét bỏ chính con của mình? Daniel nghĩ hắn chắc không đến mức bắt cậu bỏ nó đi đâu? Vì vậy cậu hít một hơi sâu, sau đó gõ cửa phòng hắn

"Vào đi"

Cậu bước vào nhưng vẫn không biết bắt đầu ra sao hay có nên nói không. Đợi mãi chẳng thấy người kia lên tiếng, SeongWoo khó chịu hướng cậu gắt

"Tôi không muốn phí thời gian, mau nói"

"Em...có thai rồi..."

Hắn khựng người một lúc, sau đó lại nhìn cậu, vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy, vẫn giọng nói rét lạnh ấy nhưng lại khiến cậu dường như chết lặng.

Cậu nhận ra, hắn chính là Ong SeongWoo. Và Ong SeongWoo sẽ ghét tất cả những gì thuộc về cậu.

"Đứa bé đó, phá nó đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net