OngNiel (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phá nó đi" 

Ba từ đó lặp đi lặp lại trong đầu Daniel, cậu đứng sững ở đó đến khi thấy hắn có ý định tiến đến gần mình liền hoảng sợ ôm bụng lùi về sau

"Không...em...không.."

"Chẳng phải ngày trước cậu bảo chỉ cần để cậu bên tôi, cậu nguyện nghe theo tôi cơ mà? Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được?"

"Anh...tại sao anh có thể làm vậy?...Dù sao nó cũng là con anh, làm sao..."

Chưa để cậu nói hết, hắt lập tức quát lên

"NÓ KHÔNG PHẢI CON TÔI! TẤT CẢ LÀ DO CẬU. LẬP TỨC PHÁ.NÓ.ĐI."

Cậu ôm chặt bụng, lắc đầu, khoé mắt đã ứa nước nhưng vẫn quyết không rơi nước mắt.

"Nếu cậu không phá thì tự tôi sẽ phá nó"

Daniel vẫn không hiểu hết ý câu nói trên thì toàn thân đã bị nhấc lên sau đó lại bị ném xuống giường. Phần bụng bỗng nhói lên, hẳn là do đứa bé bị chấn động mạnh mà đạp đi. Nhưng bụng chưa bớt đau thì một chỗ đau khác ập tới khiến cậu hét lên một tiếng.

SeongWoo sau khi ném cậu lên giường liền lập tức kéo quần người kia xuống, không báo trước đâm lút cán cự vật của mình vào trong cậu. Một tay bịt chặt miệng cậu, tay kia ấn mạnh xuống bụng cậu.

Mặc cho cậu vùng vẫy, hắn vẫn không quan tâm. Mạnh mẽ trừu sáp, lực ở tay đặt trên bụng cậu cũng tăng lên. Hoàn toàn đem cơ thể cậu phá nát.

Daniel cảm nhận đứa bé đang đạp dữ dội, cậu liền liều mạng đạp hắn vài cái. Hắn liền nổi điên va chạm mạnh hơn, đồng thời dộng thật mạnh vào bụng cậu. Daniel đau đến không thở nổi, trước mắt mờ dần sau đấy là một mảng tối đen.

Hắn sau khi bắn ra hết vào trong cậu mới rút ra. Máu từ khi nào đã nhuộm đỏ cả phần ga giường.

"Nếu nghe lời tôi từ trước đã không như vậy. Là cậu tự chuốc lấy"

SeongWoo thong thả bước vào phòng tắm sau đấy khoác tạm cái áo lên người cậu rồi gọi cấp cứu.



Vị bác sĩ bước khỏi phòng phẫu thuật, nói với hắn về tình hình của cậu nhưng căn bản hắn không để tâm

"Nói ngắn gọn thôi, tôi không có thời gian cho những việc này"

Vị bác sĩ thở dài

"Cậu ta sẽ chết....nếu là omega"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net